Bóng đen kia linh hoạt xoay người, vững vàng đứng trong phòng, Văn Chiêu siết thật chặt trâm cài, khóe môi mím chặt thành một đường, trên trán cũng bất giác xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
Đêm khuya vắng lặng đến đáng sợ.
Chẳng qua chỉ chớp mắt thấy công phu của bóng đen tiến lại gần nàng, cánh tay tránh được trâm cài trong tay nàng, Văn Chiêu linh hoạt khom người vòng qua dưới nách hắn, nâng tay muốn đâm xuống. Người kia xoay người, tốc độ cực nhanh, bắt lấy cổ tay nàng, trâm cài kia làm thế nào cũng không đâm xuống được.
Văn Chiêu thấy tình hình không ổn liền muốn hung hăng đá hắn, người kia như đoán được, chân trái lùi về sau, chân nàng đá vào khoảng không.
Bóng đen kia ngay lập tức đoạt lấy cây trâm trong tay nàng ném qua một bên, phát ra “đinh” một tiếng, Văn Chiêu bị hắn gắt gao ôm chặt, nàng trong lòng hắn không ngừng giãy giụa, sau đó chầm chậm dừng lại.
Quả nhiên, người kia trầm giọng nói bên tai nàng “Gặp được nguy hiểm trước tiên không gọi người, chỉ nghĩ đến thất phu chi dũng.” *
(*) "Thất phu" ở đây là chỉ người vô học và kém mưu trí, chỉ dựa vào chút dũng khí làm bừa. Ý của câu thành ngữ này là chỉ người hữu dũng vô mưu.
Lúc nãy trong lúc giãy giụa Văn Chiêu nhận ra khí tức quen thuộc của người này, nên không thèm chống cự nữa, nhưng trong lòng lại càng tức giận hơn.
“Ta cư nhiên không nghĩ đến Lục thị lang lại là hạng đạo tặc ban đêm xông vào phòng của khuê nữ người ta.” Ngữ khí lạnh lùng, vừa nghe liền biết đang tức giận.
Lục Nhiên buông nàng ra, nói “Vốn dĩ muốn nói chút chuyện với nàng, thấy nàng cầm trâm cài tự vệ, nên muốn xem thử nàng rốt cuộc có dùng trâm hay không. Thế nào? Cây trâm này có thể phòng tặc sao?”
Văn Chiêu cắn răng, rõ ràng người này không quy củ trước, bây giờ cư nhiên đến đây thuyết giáo với nàng, nàng phải tìm lời để cãi lại hắn “Ngươi thế lại tự thừa nhận mình là tặc, xem ra cũng có vài phần tự hiểu bản thân.”
Trong bóng đêm, phát ra một tiếng cười khẽ, người kia cũng không để ý đến ngữ khí của nàng, nói tiếp “Ỷ vào thân thủ mình có vài phần linh hoạt liền kiêu ngạo. Hôm nay may là ta đến, nếu không thì mạng nàng sẽ kết thúc ở nơi này.”
Văn Chiêu biết lời hắn nói không phải giả, nếu lúc ấy nàng hô to so với đơn thân độc mã sẽ có thêm vài phần thắng.
Nhưng mà nàng theo bản năng một mình đối địch.
Văn Chiêu rũ mắt nói “Ta thụ giáo rồi.” Sau đó đưa mắt nhìn hắn “Còn Lục thị lang, nếu như không có chuyện gì, xin mời ra ngoài, nếu không ta sẽ gọi người đến.”
Lục Nhiên nhìn thấy đôi mắt của cô nương này trong đêm tối như tỏa sáng, trông càng đẹp mắt, hắn nhìn vào đồng tử nàng nói, “Nàng không tin tưởng thuộc hạ của nàng sao?”
Nàng đương nhiên tin tưởng lòng trung thành của Phù Diêu, Phù Cừ, chỉ là trong tiềm thức nàng vẫn muốn một mình đối địch.
Loại đơn độc này thâm nhập sâu trong xương tủy nàng, e là nói với người bên cạnh họ cũng không hiểu được, cũng chỉ có quái vật sống hai đời như nàng mới hiểu được.
Nhìn thấy Văn Chiêu im lặng không nói, Lục Nhiên tiếp “Những người nàng phái đi thu hồi lại, nhìn chằm chằm xe ngựa đi qua thì có cách gì?”
Văn Chiêu kinh ngạc, hắn cư nhiên phát hiện Bạch ma ma, còn biết bà ấy là người của mình. Lục Nhiên nhìn thấy sự kinh ngạc của nàng lại nói “Bà vυ" kia của nàng không biết tránh tai mắt người khác, cả ngày canh giữ bên cửa sổ, người khác không muốn chú ý cũng khó.”
“Ta có phải......đã rút dây động rừng?” Chuyện này vô cùng trọng đại, nếu như vì nàng mà hư chuyện, nàng sẽ không đảm đương nỗi.
Lục Nhiên lắc đầu, nghĩ nàng có khả năng không hiểu rõ, lên tiếng “Vẫn chưa đến mức đó, chỉ bị thủ hạ ta nhìn thấy mà thôi.”
“Chuyện này cứ giao cho ta, nàng không cần nhúng tay vào.” Sợ ngữ khí của bản thân khiến cho lòng tiểu cô nương kia không thoải mái, hắn lại hỏi thêm một câu “Được không?”
Văn Chiêu không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ hỏi hắn “Nếu chuyện này liên lụy đến lợi ích của phủ quốc công?”
Lục Nhiên trầm giọng, “Phủ quốc công có ơn với ta, ta sẽ không để các ngươi chịu tổn thất.”
Hắn nói, phủ quốc công có ân với hắn…… Là nói lần thi hội trước đó tiếp tế hắn sao, hay là chỉ lệnh bài quốc công chưa từng thấy hắn dùng qua kia?
“Kì thực ngươi sớm đã báo ân rồi, lần trước ngươi xuống nước cứu ta......” Tầm mắt Văn Chiêu rơi trên mặt đất.
Lục Nhiên xen ngang lời nàng “Lần trước không tính là ta báo ân. Chuyện lần trước, nàng vẫn......nhớ rõ ư?”
Văn Chiêu không biết vì sao Lục Nhiên lại hỏi chuyện này, nàng biết hắn cứu nàng, hơn nữa nàng cũng từng qua Lục phủ để cảm ơn, sao có thể quên nhanh như vậy được?
Lục Nhiên nhìn thấy phản ứng của nàng liền biết được đáp án, trong lòng cũng không biết là có cảm giác gì, giận mình đột nhiên lại đem chuyện này ra nói, ương ngạnh quay lại đề tài cũ “Nàng sớm truyền tin gọi bà vυ" đó quay về đi.”
“Người đằng sau thông thường sẽ không tự đưa mặt ra ngồi xe ngựa nhà mình mà đến đâu, nếu hắn thực sự dám như thế thì cũng đã chuẩn bị vẹn toàn rồi, e là nàng càng không điều tra ra gì, nếu hắn ngồi một xe ngựa bình thường, nàng có thể nhận ra phủ hắn ở đâu không? Mà kẻ ra mặt nhất định là thủ hạ làm những chuyện không để người khác biết được của người đằng sau, nàng làm sao biết được người mà kẻ kia trung thành là ai......”
Sau khi cúi đầu suy nghĩ, nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, “Nếu chuyện này có manh mối, ta hỏi ngươi……”
Lục Nhiên khom người nhìn nàng, nghiêm túc nói, “Việc này là có người ủy thác ta, không thể nói với người khá......không phải vì ta không tin nàng.”
Hắn.......tin nàng sao? Số lần bọn họ gặp gỡ không nhiều, mà không ít lần đều là đang tranh chấp.......
Không kịp nghĩ nhiều, nàng gật đầu, thấp giọng nói “Biết rồi.”
Lục Nhiên im lặng, trong căn phòng tối chỉ còn tiếng hô hấp của hai người, hắn mở miệng nói “Chiêu......Khương Nhị cô nương, nàng chỉ cần trải qua những ngày tháng khuê cát của nàng là được, những việc bên ngoài nàng đều không cần phải lo lắng, cho dù không thể dựa vào tổ phụ và cha nàng, thì nàng vẫn còn Nhị ca Tam ca của nàng.”
Đúng vậy, Tam ca cũng đã tiến vào quan trường rồi.
Văn Chiêu cơ hồ có chút hiểu ra vì sao trước đó Lục Nhiên cùng Tam ca nói câu có ý nghĩa khác kia.
Lục Nhiên vô thanh vô tức mà đi, nha hoàn gian ngoài vẫn đang ngủ say, nàng không có chút buồn ngủ, nằm trên giường.
Đôi mắt nhìn chằm chằm màn che trên đỉnh đầu, đột nhiên nhớ đến, nàng lúc nãy chỉ mặc áo trong nói chuyện với hắn, cũng không biết hắn đã nhìn thấy gì rôi.......trong phòng đen như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ?
Văn Chiêu cảm thấy đêm nay càng thêm khó ngủ rồi.
Hôm sau nha hoàn thu dọn phòng phát hiện ra một ngọc bội Dương Chỉ, nàng vừa xem qua, ngọc bội này rõ ràng ở bên trên còn khắc một chữ “Lục”, vội dùng tay che chữ đó lại, nói với nha hoàn kia “Ta cư nhiên bất cẩn làm rơi khối ngọc bội ở đó.”
Đợi bọn họ đi ra, nàng mới lần nữa cầm ngọc bội lên xem, hôm qua lúc bọn họ có giao thủ một phen, nếu lúc ấy rơi xuống, ngọc bội này không vỡ cũng rất khó.
Bỏ đi, lần sau gặp hắn trả cho hắn vậy, Văn Chiêu nghĩ như thế nên liền đem ngọc bội nhét vào trong túi.
Qua vài ngày nữa là lễ đội mũ của Trang Khởi, phủ quốc công nhất định sẽ đến, nên bây giờ Văn Chiêu cùng các muội muội đang chọn lễ vật. Lễ vật lần này không thể tầm thường, phải quý trọng một chút mới đúng, mà thân phận nàng với các cô nương khác trong phủ quốc công không giống nhau, nàng cùng Trang Khởi kia dù thế nào vẫn là bà con, lễ vật càng phải dụng tâm hơn.
Thế nên trước vài ngày đó, việc chọn lễ vật khiến nàng đau đầu, nàng không phải là người giỏi nghĩ ra lễ vật, mà bây giờ lại gặp kẻ mà vốn dĩ nàng không muốn tặng, đầu càng đau hơn.......
Lúc này Tam ca đột nhiên cứu rỗi nàng. Hóa ra Tam ca lo lắng nàng không vừa lòng những lễ vật kia, thế nên hắn liền đem đồ trân quý của mình ra, đó là bức họa Minh Nguyệt Sơn Giản do Tứ quân tử đứng đầu tiền triều, Thôi Diễn Thôi đại sư họa, ánh trăng kia được vẽ hệt như thật tựa như vầng trăng trên bầu trời đêm, khe suối kia cơ hồ chảy rất siết, bên tai tựa như nghe thấy tiếng nước róc rách.
Bức họa này dù có người ra giá cũng không tìm được người bán, Tam ca không biết lúc nào có được nó.
Đáng tiếc là bức họa này phải tặng cho người khác rồi, Văn Chiêu nhăn mũi nói với Tam ca “Hay là chúng ta đổi lễ vật khác đi?”
Tam ca nhìn nàng cười, véo véo chiếc mũi nhăn đến đáng yêu của nàng, nói “Bức họa này nếu không tặng cho biểu ca, chắc hẳn hắn sẽ buồn lắm? Yên tâm đi, vật như thế Tam ca cất ở chỗ cha rất nhiều, muội không cần tiếc đâu.”
Lễ vật này cứ thế tặng đi, Văn Chiêu lần này chỉ là đi cùng các nàng chọn lễ vật.
Quan hệ giữa Thính Lan, Thính Nguyệt cùng Trang gia đã cách một lớp, thế nhưng cũng không chỉ đơn độc chọn lễ vật mà trước đó ở Khương gia đã chuẩn bị sẵn danh sách quà tặng, các nàng vốn dĩ chỉ vì nể mặt mũi Văn Chiêu cùng Văn Tập nên mới làm thế.
Bởi vậy nên dù Văn Chiêu không thích đi dạo tiệm bán lễ vật cũng cam tâm tình nguyện đi cùng hai nàng.
Thính Nguyệt ở bên kia nhìn trúng một chiếc bút lông sói bằng ngọc, quyết định lấy cái đó. Cây bút này làm quà sinh nhật là ổn, nhưng vượt qua dự đoán của Thính Nguyệt, nàng ấy nhăn đôi mày thanh tú, định sẽ quay về lấy ngân lượng.
Thính Nguyệt cười giảo hoạt chắp tay sau lưng chạy đến trước mặt Văn Chiêu xòe tay nói “Nhị tỉ tỉ tiếp tế muội với~”
Văn Chiêu sớm đã biết phải làm thế nào khi nhìn thấy nàng ta nhíu mày, hiện tại cũng không nói nhiều, trực tiếp đem túi tiền gỡ xuống cho nàng, sảng khoái nói, “Muốn bao nhiêu thì tự mình lấy đi.”
Thính Nguyệt hí hửng nhận lấy rồi rời đi, Văn Chiêu cười bất đắc dĩ, Tứ muội đã mười một tuổi rồi nhưng tính cách vẫn trẻ con không khác gì Văn Đàm……
Túi tiền kia có tờ ngân phiếu một trăm lượng cùng vài miếng vàng lá, dù thế nào cũng đủ để nàng ấy dùng......chờ đã, trong túi tiền kia còn có một vật!
Văn Chiêu nhớ đến chuyện này, vội vàng chạy qua cầm lại túi tiền của mình, nhưng lại thấy Thính Nguyệt lấy ngọc bội đó ra, đang hiếu kì hỏi Thính Lan bên cạnh “Ủa Nhị tỉ khi nào có khối ngọc bội giống thế này vậy? Muội chưa từng nhìn thấy......”
Thính Nguyệt nói xong liền đem ngọc bội nhét lại vào trong túi tiền, cầm ngân phiếu đến chỗ chưởng quầy, cũng không chú ý sắc mặt đột nhiên trắng bệch của Thính Lan, thân hình lung lay sắp ngã.....
Đó chẳng phải là ngọc bội của Lục thị lang sao? Tại sao lại ở chỗ Nhị tỉ? Bọn họ......là lưỡng tình tương duyệt sao? Bên tai Thính Lan vang lên tiếng ầm ầm, cõi lòng đau đớn hơn cả đêm Nhị tỉ thổ lộ tâm tình với nàng. Suy cho cùng, nàng vẫn hi vọng người ấy có thể để ý đến nàng, hắn sẽ không thích Nhị tỉ thông minh xinh đẹp hơn nàng.......
Văn Lan nhìn thấy thần sắc không thích hợp của Thính Lan liền biết nàng đã nhìn ra, liền dừng lại. Bỏ đi, thấy cũng thấy rồi, hiểu lầm cũng đã hiểu lầm, chỉ là nhìn thấy phản ứng mãnh liệt này của Thính Lan, rất lo lắng cho nàng ấy không biết bao giờ mới có thể buông bỏ Lục Nhiên.
Nàng thực sự không hiểu vì sao Thính Lan bởi vì lễ hoa đăng kia vừa nhìn thoáng qua liền yêu sâu đậm như vậy. Nếu chỉ yêu vẻ đẹp của hắn, vậy Thính Lan cũng sẽ yêu thích Trang Khởi, nhưng Thính Lan trước đó cũng từng gặp qua Trang Khởi, nhưng cũng không thấy nàng ấy chú ý mấy phần đến tướng mạo hắn.
Mà Thính Lan hiếm khi có cơ hội gặp Lục Nhiên, hắn cũng chưa nói với nàng ấy câu nào, thật không biết điểm này lại thu hút chấp niệm của nàng như vậy.
Thời điểm chọn lễ vật trở về, không khí có chút kì lạ, Thính Nguyệt cơ hồ cũng cảm nhận được, sờ hộp gấm đựng bút lông sói, hỏi hai người có phải mệt rồi hay không.
Văn Chiêu ghét phải diễn kịch với người nhà, nhưng giờ nàng không thể không diễn, nên đành cười nói không mệt, sau đó hỏi Thính Lan vì sao sắc mặt kém thế.
Thính Lan biết Văn Chiêu không hiểu tâm tư mình, nhưng lúc này nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người cùng nụ cười quan tâm của nàng, cảm thấy trong lòng chua xót đến nói không nên lời, có chút oán trách Nhị tỉ ưu tú hơn nàng mọi mặt.
Các nàng chỉ kém nhau hai tháng, thế lại cách nhau một trời một vực.
Thính Lan lắc đầu, tự nhủ bản thân không thể đố kỵ với Nhị tỉ, nàng ấy là Nhị tỉ tỉ của nàng......