- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tổng Tài
- Nhân Duyên Người Thừa Kế
- Chương 22: Quá chén
Nhân Duyên Người Thừa Kế
Chương 22: Quá chén
Chết tiệt, uống quá chén làm chi bây giờ đến sức lực phản kháng còn không dơ nổi một cánh tay.
Rõ ràng đôi mắt u ám khó lường của tôi tỏ vẻ hơi nghi hoặc, nhưng đôi tay tôi ngược lại, cứ chầm chậm ôm lại anh ta mà không còn phản kháng như lúc đầu nữa.
Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt rơi vào trạng thái bối rối ngu ngơ lơ mơ như bị sét đánh.
Tên đàn ông kia vòng cánh tay còn lại ra khoác lên vai tôi một cách nhã nhặn, anh ta dáng người to lớn, chẳng lẽ là Đông Đông...?
Sau khi cằm bị anh ta giữ lấy liền lui đầu cách xa ra, anh ta cố hết sức rướn cổ mới có thể mặt đối mặt với tôi một chút, tiếp tục vươn tay ra siết lấy eo tôi, cúi mặt xuống chụp được môi của tôi, hết cọ rồi mυ"ŧ rồi nghiến làm tôi nóng hết cả người, hương thơm trên cơ thể anh ta xông lên mũi thấm vào tận phổi.
Anh ta như thợ săn chờ sẵn con mồi, cuốn lấy cái lưỡi của tôi, đôi tay mạnh mẽ đang giữ chặt quanh eo tôi.
Anh ta hôn lần xuống cổ tôi, rồi xuống đến ngực, tay cũng không yên mà sờ mó lung tung.
Mỗi lần môi anh ta chạm vào, tôi lại rùng lên từng tế bào, cảm giác tê cứng mãnh liệt.
Dù tay tôi chưa đan vào tay anh ta, chúng tôi chưa khăng khít, dù vậy, tôi đã thăng hoa. Và có vẻ anh ta cũng thế.
Một tay anh chạm nhẹ vào bầu ngực và một tay luồn xuống cặp mông mẩy của cô ấy vỗ mạnh khiến âm thanh phát ra nghe "bạch, bạch"
Anh ta bế xốc tôi lên ném mạnh lên giường, lao tới giơ tay giữ chặt hai cánh tay tôi, “Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh không kiềm chế được nữa rồi.”
Lời dứt liền cúi người phủ lên đôi môi tôi, khuôn mặt gần kề của anh ta phủ kín trước mắt tôi đến mức khiến trái tim tôi râm ran.
Tôi nhắm hai mắt lại, cắn cắn lên đôi môi mềm mại của anh ta, tiếp đó đôi môi như được châm lửa, càng lúc càng mãnh liệt, ngấu nghiến tôi, tựa như muốn đốt cháy tôi với ngọn lửa ngùn ngụt…
Cho đến tận khi cả hai thở hổn hển mới rời ra, hai má tôi nóng bừng không chịu nổi, nóng đến mức có thể đun sôi cả nước.
Gã đàn ông đó đưa tay sờ sờ lên mặt tôi, giống như đang vuốt lông cho một con mèo, ngón tay trượt xuống chậm rãi nâng cằm tôi lên, “Anh thích nhất là được ngắm vẻ mặt lúc em thở hổn hển, nó khiến anh không thể dừng lại được, có biết anh nhớ em lắm không?"
Tôi nhăn nhó, nhặng xị: “Anh là Đông....?"
Anh ta bật cười, ôm tôi vào lòng, "ùm, anh đây." Qua một lúc lâu, lại nói: “Đừng nói gì đến chuyện quá khứ nữa được không, từ giờ trở đi em muốn cái gì anh đều cho em hết, cho dù em muốn anh bỏ cái vị trí tương lai, bỏ gia tộc, anh cũng sẽ làm theo ý em."
....
Tiếng ồn bên ngoài cửa sổ đã đánh thức tôi, tôi từ từ mở mắt, mơ hồ cảm thấy đêm qua giống như một giấc mộng đẹp. Trong mơ, cảm giác vui vẻ hạnh phúc lâu lắm rồi mới có lại. Tôi cố nhớ lại kỹ hình dáng của người đàn ông, nhưng chỉ nhớ được giây phút thăng hoa với anh ta.
Thôi, để nghĩ sau, về nhà trước đã.
...
Tắm rửa thay đồ xong, bước từ phòng tắm ra tôi thực sự cũng cảm thấy hơi đói, bèn bảo người làm chuẩn bị mang điểm tâm lên. Ăn xong bữa sáng, lại chuẩn bị đến công ty
Vì mải lựa đồ mất cả buổi, nên khi tới công ty cũng gần trưa.
Cửa xe mở ra, hai chân tôi chạm đất chưa kịp đưa cơ thể ra khỏi xe thì nhìn thấy một thân hình bé xíu khoác lên mình chiếc đầm màu hồng.
Trợ lý Mễ Mễ của tôi đứng bên cạnh, vô cùng bối rối: “Tổng giám, cô.. cô... cô bé này.."
Đẩy nhẹ con bé qua một bên tôi vươn người bước ra khỏi xe.
Con bé nắm chặt ngón tay tôi, mắt rưng rưng lệ, nói với vẻ cực kỳ ấm ức: “Mẹ, mẹ không giữ lời, rõ ràng hôm qua mẹ nói sẽ trở về sống cùng con với bố mà."
Mễ Mễ cụp mắt nhìn con bé, thỉnh thoảng lại liếc xéo về phía tôi, chắc là có rất nhiều điều thắc mắc.
Tôi trừng mắt Mễ Mễ, nhướn mày đặt câu hỏi tại sao với con bé.
"Cô bé này chạy tới la lối om sòm trước cửa công ty gọi mẹ, mẹ, em không thể cản lại chị à. Huống hồ người đi cùng cô bé này lại là thiếu gia của gia tộc Đông Thị, em biết thân biết phận mình nhỏ bé nên chỉ có cách nghe theo lời con bé này đi tìm mẹ của nó. Ai ngờ mẹ nó lại là...."
Tôi bỗng chưng hửng, cái tên khó ưa đó cũng tới sao? Rốt cuộc anh ta muốn cái gì đây? Lúc thì giả nghèo tiếp cận tôi, sinh cho hắn một đứa con đáng yêu thì lại để tôi phát hiện ra hắn đã có hôn ước. Nhưng tại sao gia đình hắn lại dám công bố trên báo chí muốn kết thông gia với nhà tôi? Chẳng lẽ hắn muốn năm thê bảy thϊếp như thời vua chúa xa xưa ư?
Hôm qua say sỉn chóng mặt tôi vội chuồn đi liền, cũng không biết hắn với người phụ nữ kia có trọn vẹn bên nhau cả đêm không, rồi như thế thì tiểu công chúa sẽ thế nào? Mà thôi kệ chuyện bọn họ sao tự nhiên bản thân lại thắc mắc thế này.
.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tổng Tài
- Nhân Duyên Người Thừa Kế
- Chương 22: Quá chén