Trong phòng ngủ của Lưu Ly.
Mai Anh ngồi bó gối trên giường, nước mắt rưng rưng chảy dài trên má.
- Mai Anh, cậu nói cho mình biết tại sao giữa hai ngưởi lại…
- Mình muốn về nhà.
Giờ phút này Mai Anh không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra với Dương tối ngày hôm qua. Cô yêu anh là thật, nhưng cô không muốn giữa hai người không có quan hệ gì mà lại xảy ra quan hệ nam nữ. Mai Anh càng buồn và đau lòng khi anh nói cô bỏ thuốc vào nước của anh, trong khi đó cô không có làm gì, là anh tự tìm đến phòng cô rồi làm nhục cô cơ mà.
Nhận ra Mai Anh không muốn nhắc đến chuyện của Dương và cô, Lưu Ly đành nhỏ giọng thương lượng:
- Vậy mình chuyển qua ở với cậu, đợi ba mẹ cậu về nhé.
- Không cần đâu, mình muốn ở một mình.
Có lẽ để Mai Anh có không gian riêng ổn định lại về những chuyện không may xảy ra vẫn là tốt hơn, Lưu Ly đành phải đồng ý với Mai Anh.
Quay về phòng thu dọn lại đồ dùng cho Mai Anh, sau đó đưa cô trở về nhà.
Lúc chuẩn bị ra về, Lưu Ly buồn lòng nói:
- Mình thay mặt anh Dương xin lỗi cậu. Đợi mình về hỏi rõ anh ấy xong sẽ cho cậu lời giải thích thỏa đáng.
- Cậu về đi, mình muốn đi ngủ.
- Nếu có chuyện gì, cậu cứ gọi cho mình nhé, mình sẽ sang với cậu.
Mai Anh không nói gì, quay mặt đi hướng khác. Lúc này cô không thể nào đối mặt với Lưu Ly, nhìn thấy Lưu Ly hình bóng của Dương lại xuất hiện trong đầu cô. Từng hành động, lời nói của anh cứ như vậy mà hiện ra trong tâm trí của cô, không cách nào xóa bỏ.
Lưu Ly mang theo tâm trạng áy náy rời đi, khóa cửa lại cẩn thận giúp Mai Anh.
—
Lúc quay về nhà đã thấy Dương đang ngồi ở phòng khách. Lưu Ly lúc này cũng không muốn nói chuyện với anh, liền đó muốn đi thẳng về phòng.
Thấy em gái về nhưng thái độ lại như không muốn nói chuyện với mình, Dương nói với Lưu Ly:
- Ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói.
Như được xả cơn giận, Lưu Ly hét lên với Dương:
- Nói chuyện gì? Anh làm ra chuyện có lỗi với con gái nhà người ta xong không muốn chịu trách nhiệm. Vậy thì anh bảo em còn gì để nói với anh.
- Anh là bị bỏ thuốc, anh không hề tự nguyện.
- Vậy Mai Anh tự nguyện? Anh nghĩ Mai Anh bỏ thuốc hại anh.
- Ngày hôm qua chỉ có Mai Anh ở nhà, không cô ta bỏ, chẳng lẽ anh tự bỏ. Trùng hợp kiểu gì mà cô ta lại ở nhà trong khi em đi chơi.
Nhớ đến hình ảnh của Mai Anh khóc đến đỏ cả mắt, không chịu nói chuyện với mình, Lưu Ly bực tức trả lời lại Dương:
- Anh nghĩ mình cao quý lắm chắc, không có anh, cô ấy cũng có bao nhiêu người theo đuổi.
- Vậy sao… Mai Anh còn yêu anh.
Lưu Ly không nghĩ đến chuyện Dương biết là Mai Anh yêu anh, chẳng lẽ như lời anh nói là Mai Anh cố ý bỏ thuốc sao.
Không! Lưu Ly không tin Mai Anh sẽ làm như vậy. Ngày hôm qua Mai Anh mệt là thật, cô có thể nhìn thấy sắc mặt không tốt của Mai Anh. Hơn nữa chơi với nhau lâu, cô hiểu Mai Anh không phải là người biết dùng thủ đoạn.
- Em không cần biết, anh phải cho Mai Anh một lời giải thích thỏa đáng.
- Anh không có gì để giải thích. Chính Mai Anh mới là người phải giải thích với anh.
Lưu Ly nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm u ám của Dương, lạnh nhạt nói:
- Nếu như anh không chịu trách nhiệm với Mai Anh, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.
Bỏ lại câu nói với Dương, Lưu Ly đi thẳng về phòng, mặc cho Dương liên tục gọi tên cô.
—
Mai Anh trở về nhà, cô cứ như vậy mà nhốt mình trong phòng, khóc đến sưng hết cả mắt.
Cô nằm nhắm cả hai mắt lại, mệt mỏi muốn được ngủ một giấc cho yên lành, nhưng trong đầu lại cực kì rối loạn, cuối cùng cô ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Điện thoại kêu lên có tiếng tin nhắn đến. Mai Anh với tay lấy điện thoại trên tủ nhỏ đầu giường, đập vào mắt cô là dòng tin nhắn đến của Dương:
- Uống thuốc tránh thai.
Nước mắt vừa ngưng, bây giờ lại vì dòng tin nhắn của anh mà tuôn rơi. Mai Anh đau lòng, nhấc chân bước xuống giường, thay quần áo, đi đến tiệm thuốc gần nhà mua thuốc về uống.
Mấy ngày sau đó Mai Anh cũng không có đến trường. Ngoài điện thoại của ba mẹ và chị gái gọi về hỏi thăm ra thì cô cũng chẳng nghe điện thoại của ai, kể cả là Lưu Ly.
Hiện tại cô rất mệt, mệt vì tình cảm đơn phương, mệt vì những gì xảy ra với Dương, hơn nữa còn đau lòng về những lời nói của Dương ngày hôm đó.
Một tuần sau ba mẹ Mai Anh trở về.
Thấy con gái út có vẻ mệt mỏi, còn gầy đi, mẹ cô lo lắng hỏi:
- Con thấy chỗ nào không khỏe sao? Ba mẹ đi chưa tới một tháng mà con đã gầy như thế này rồi?
- Con không có sao, nhớ ba mẹ nên như vậy đó.
Nghe con gái nói nhớ ba mẹ, mẹ cô vui sướиɠ, ôm Mai Anh vào lòng.
- Ba mẹ cũng rất nhớ con.
Nằm trong vòng tay của mẹ, Mai Anh có chút tủi thân muốn kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra với Dương, nhưng cuối cùng cô lại chọn im lặng.
- Thấy con bảo sang nhà Lưu Ly ở mà, sao tuần trước đã về rồi?
- Con không muốn làm phiền bạn ấy nên về thôi ạ.
- Hôm nào gọi Lưu Ly sang nhà mình chơi nhé, mẹ làm cơm cảm ơn con bé.
- Dạ… vâng.
Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, cũng đã gần hai tuần Mai Anh không có nói chuyện với Lưu Ly. Không phải là cô giận Lưu Ly mà là cô không có cách nào đối mặt được với Lưu Ly.
Nghĩ rằng, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, hơn nữa mấy ngày nay Lưu Ly luôn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cô, nhưng cô đều không hồi đáp. Cuối cùng, Mai Anh lấy hết cam đảm, nhấn máy gọi cho Lưu Ly.
Thấy Mai Anh gọi điện đến, Lưu Ly không chần chừ mà nhấn máy trả lời, giọng nói mang theo sự gấp gáp, lo lắng:
- Mai Anh, cậu cũng chịu gọi điện cho mình rồi.
- Mình… xin lỗi.
- Không sao, cậu không có lỗi gì mà phải xin lỗi. Mấy nay cậu không đi học mình rất lo cho cậu.
- Cảm ơn… Mẹ mình nói, muốn mời cậu qua nhà dùng bữa. Ngày mai cậu đến nhà mình được không?
- Ừ, ngày mai mình nhất định sẽ đến.
- Vậy mình cúp máy đây, có gì mai nói chuyện nhé.
- Ừ.
Sáng ngày hôm sau, Lưu Ly đến nhà Mai Anh rất sớm. Đã lâu không gặp bạn tốt, Lưu Ly vừa nhớ, vừa lo lắng cho tâm trạng của cô.
Trong phòng ngủ của Mai Anh, Lưu Ly nắm lấy bàn tay Mai Anh, nói với giọng điệu thành khẩn:
- Cậu dạo này sao rồi?
- Mình không sao. Ngày mai cậu cho mình mượn vở để ghi bài nhé.
- Ừ… Mình có chuyện này, nói ra cậu đừng giận nhé.
Mai Anh gật đầu, lắng nghe Lưu Ly nói.
- Anh Dương… anh ấy cứ nói là mình bị bỏ thuốc. Nhưng mình tin là cậu không có làm. Cậu có thể kể cho mình chuyện hôm ấy không?
- Cậu đừng nói nữa, mình không muốn nhớ lại.
- Mai Anh… thật ra anh Dương không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với cậu thôi, cậu tin mình đi.
- Mình không có ý muốn anh ấy phải chịu trách nhiệm với mình. Cả hai đủ trưởng thành để biết những chuyện gì nên làm và không nên làm.
Lưu Ly đau lòng nhìn Mai Anh, im lặng không nói gì.
Cũng là con gái, Lưu Ly hiểu được cảm xúc của Mai Anh lúc này là như thế nào. Một người con gái bị chính người mình yêu nhưng lại không yêu mình cưỡиɠ ɧϊếp là cảm giác đau đớn ra sao.
- Mình không muốn ba mẹ biết chuyện này, tí nữa xuống dùng bữa cậu đừng nói gì khiến ba mẹ mình nghi ngờ.
- Ừ, mình biết rồi.
Rời khỏi nhà Mai Anh, trở về, trong đầu Lưu Ly cứ quanh quẩn hình ảnh của Mai Anh. Lưu Ly không thể để cho Mai Anh chịu ấm ức như thế được. Cuối cùng cô đánh liều làm theo ý mình.
Cũng vì không muốn Dương qua lại với Ngọc, Lưu Ly nhân cơ hội này tống khứ cô ta rời khỏi Dương. Cô gọi điện cho mẹ mình, kể mọi chuyện xảy ra giữa Mai Anh và Dương.
- Mẹ phải quay về bắt anh chịu trách nhiệm với bạn con đi. Cậu ấy là một người rất tốt đó.
- Tốt hay không mẹ phải tiếp xúc mới biết được.
- Mẹ yên tâm, bạn con mẹ gặp sẽ thích liền.
- Ừ, mẹ sẽ sắp xếp thời gian về sớm.
Hai ngày sau mẹ Lưu Ly trở về biệt thự. Trong phòng khách, ba mẹ con nghiêm túc ngồi nói chuyện.
- Nói cho mẹ biết, con đã làm gì con gái người ta.
- Lưu Ly kể cho mẹ rồi, mẹ hỏi con làm gì nữa.
- Cái thằng trời đánh này, mẹ nuôi mày lớn từng này để bây giờ mày làm ra những chuyện xấu hổ như vậy đó hả?
- Mẹ… con là bị bỏ thuốc, có phải tự dưng con đi cưỡиɠ ɧϊếp đâu.
Lưu Ly lên tiếng cắt ngang:
- Anh nói thế mà nghe được à, em hiểu Mai Anh không phải kiểu người như anh nghĩ.
- Nhưng cô ta yêu anh, chẳng phải con gái bọn em yêu vào sẽ mù quáng, làm ra những chuyện điên rồ sao?
Mẹ Phạm cắt ngang lời của hai anh em.
- Hai đứa có thôi đi không?
Bị mẹ cắt ngang lời, hai anh em im lặng không cãi nhau nữa.
Mẹ Phạm chuyển tầm mắt từ Dương sang Lưu Ly, giọng nói không còn nghiêm khắc nữa:
- Lưu Ly, ngày mai con đưa con bé Mai Anh đến nhà mình đi, mẹ muốn nói chuyện với con bé đó.
- Vâng.
Ngày hôm sau, Lưu Ly đến nhà đón Mai Anh. Lúc đầu Mai Anh không có ý định đi, nhưng sau một hồi Lưu Ly khuyên nhủ, cuối cùng cô cũng đồng ý.
Bước vào trong nhà, thấy bà Phạm đang ngồi ở phòng khách, Mai Anh không nhìn thấy Dương đâu, cô cũng đoán được anh đã đến công ty, không muốn cùng cô đối diện.
Mai Anh lịch sự, nở nụ cười chào bà Phạm:
- Con chào bác.
- Mẹ! Con đưa Mai Anh đến rồi. – Lưu Ly nói.
Bà Phạm nâng tầm mắt nhìn Mai Anh và con gái, vui vẻ gật đầu.
Lần đầu tiên khi gặp Mai Anh, bà đúng là nhìn thấy đã thích như lời Lưu Ly nói. Gương mặt cô toát lên vẻ dịu dàng chân thật không phải là giả tạo như Khánh Ngọc.
- Hai đưa ngồi xuống đây đi.
Lưu Ly kéo tay Mai Anh ngồi xuống nghế, lắng nghe bà Phạm nói.
Bởi vì được Lưu Ly kể cho nghe hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Mai Anh nên bà Phạm cũng không muốn vòng vo dài dòng nữa, bà hỏi thẳng Mai Anh:
- Con có muốn Dương chịu trách nhiệm với con không? Bác sẽ bắt nó kết hôn với con.
Mai Anh đương nhiên là có, cô rất muốn, vì cô yêu Dương, hơn nữa là con gái, ai không muốn lần đầu thuộc về người mình yêu, thuộc về chồng của mình cơ chứ.
Nhưng… cô biết Dương không yêu cô, sau chuyện xảy ra vừa rồi anh sẽ vì hiểu lầm mà càng ghét cô hơn. Nếu anh đã không tự nguyên, cô cũng sẽ không ép buộc anh.
Mai Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng ấp úng trả lời:
- Con… con không biết phải trả lời như thế nào, nhưng con biết anh Dương không thích con, nếu chúng con kết hôn, cuộc sống có phải sẽ rất áp lực.
- Con yên tâm, nó làm ra chuyện này với con bác nhất định bắt nó phải chịu trách nhiệm. Chung sống với nhau lâu ngày cũng sẽ sinh tình. Con lại xinh đẹp như vậy, bác tin nó sẽ sớm yêu con.
- Anh ấy có người anh ấy yêu rồi ạ.
- Bác sẽ không chấp nhận con nhỏ đó, nên con đừng lo gì nhé.
Mai Anh im lặng một lúc, cô nhỏ giọng nói với bà Phạm:
- Con chỉ muốn biết ý kiến của anh Dương như thế nào? Nếu anh ấy không đồng ý, con cũng không muốn ép buộc anh ấy. Dù sao chúng con cũng đều là người trưởng thành…
Lưu Ly cắt ngang:
- Chuyện đó cậu không cần lo. Anh Dương không phải kiểu người phủi bỏ trách nhiệm. Đợi anh ấy trở về, mình và mẹ sẽ nói chuyện với anh ấy.
Bà Phạm cũng nói thêm:
- Con có thể yên tâm, bác đảm bảo với con, Dương nó sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng.
- Vâng.