Biết Mai Anh đi làm về muộn hơn mình, mỗi buổi tối anh đều đứng ở cửa sổ đợi cô trở về. Anh không biết từ bao giờ mình lại có biểu hiện như vậy.
Mặc dù khi Phong hỏi đến Mai Anh, anh luôn miệng chê bai cô nhưng trong thâm tâm anh không thể không thừa nhận là cô rất xinh đẹp, rất tốt tính.
Đến khi biết được người Phong đang muốn theo đuổi là Mai Anh, trong anh lại dâng lên cảm giác chiếm hữu, anh không hề thích cô ở bên ngoài qua lại thân thiết với người đàn ông khác.
Trước đây anh từng nghĩ, chỉ cần cô muốn ly hôn anh sẽ để cô đi, nhưng hôm ấy nghe từ ly hôn phát là từ miệng cô, anh lại không đành lòng.
Ngoài việc nổi nóng với cô, để cô sợ mà nghe lời thì anh chẳng biết phải làm gì.
Anh không biết dỗ con gái, không biết nói lời ngọt ngào, lại càng không biết quan tâm người con gái của mình ra sao.
Lúc cãi nhau với Mai Anh, khi cô ngất đi, anh lo lắng đưa cô đến bệnh viện, anh rất sợ, rất sợ cô có chuyện gì. Đến khi nghe bác sĩ nói cô chỉ là suy nhược cơ thể, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày sau, sợ cô không chăm sóc bản thân, sợ cô ăn uống không đủ chất, anh ngày nào ba bữa cũng ăn cơm ở nhà với cô, không cho cô đi làm suốt ngày như trước.
Vẫn là tính cách lạnh lùng, chẳng biết nhẹ nhàng với ai. Anh muốn quan tâm cô nhưng lại không biết phải làm sao để giải hòa trước, làm sao để làm thân. Cuối cùng toàn lấy ra những lý do vô lí, bắt ép cô làm theo, không cho cô có quyền từ chối.
Về sau được Phong tác động, anh cũng không thể chối bỏ là anh đã có cảm giác với cô, anh đã bắt đầu thích cô, đã yêu cô mất rồi. Cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống vợ chồng của cả hai tiến triển rất nhanh, sống vui vẻ như những cặp vợ chồng đúng nghĩa khác.
Ngày Lê Khánh Ngọc quay về tìm anh, vì nể tình trước đây từng có quan hệ, anh mới đi gặp cô ta. Mục đích của anh cũng rất rõ ràng, là muốn xác thực lại một lần nữa chuyện hôm xảy ra ở biệt thự và cũng là để nhắc nhở Lê Khánh Ngọc rằng anh đã có vợ, cô ta nên biết điều mà rút lui…
Cứ ngỡ sẽ cùng Mai Anh hạnh phúc, nhưng một chuyện xảy ra khiến anh vì muốn bảo vệ cô mà buộc phải đẩy cô ra xa hơn.
Anh lâu nay tuy đứng ở vị trí cao nhất nhưng vì tuổi anh còn trẻ, các cổ đông trong công ty lại đều là những vị tiền bối cùng thời với ba anh, nên họ luôn cố tình làm khó cho anh.
Thời gian đó, công ty gặp không ít chuyện, hợp đồng với các đối tác đều bị đối thủ cạnh tranh dễ dàng cướp mất, những đối tác lâu năm tự nhiên lại hủy hợp đồng không lí do. Khoản tiền bồi thường của các công ty cũng chỉ đủ bù lỗ vào tổn thất.
Mọi chuyện đều là cố tình dồn anh vào đường cùng, nếu như còn không tìm ra được nội gián, công ty sẽ tiếp tục rơi vào khó khăn.
Chuyện nội bộ của công ty anh luôn cùng Phong che giấu, thậm chí đến cả Lưu Ly cũng không biết chuyện. Đến khi điều tra ra mới biết được Thư kí và một vị cổ đông hợp tác với đối thủ cạnh tranh muốn hạ gục vị trí tổng giám đốc của anh.
Công ty là do ông nội và ba anh dày công xây dựng, anh không thể để người khác dễ dàng được như ý…
Anh cũng không muốn Mai Anh trở thành điểm yếu của anh để người khác lợi dụng mà nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì lúc ấy, chính tính mạng của anh còn không bảo vệ được. Cuối cùng anh chọn cách lợi dụng Lê Khánh Ngọc để Mai Anh ly hôn, tạm thời rời xa nhau một thời gian, đợi đến thành công trở về anh sẽ chính miệng giải thích với cô.
Khi thấy Mai Anh vì anh và Lê Khánh Ngọc thân mật mà đau buồn, trong lòng anh cũng không thoải mãi gì. Anh rất muốn ôm Mai Anh vào lòng nói cho cô biết nhưng khó khăn trong thời gian qua, nhưng lại sợ cô vì anh mà ở lại, càng sợ hơn cô bị lôi vào những chuyện không hay.
Chuyến đi công tác lần đó, anh không chắc có thể thành công bao nhiêu phần trăm. Nếu thắng, anh sẽ hạ gục đối thủ cạnh tranh, thu mua lại cổ phiếu của cổ đông, tống thư kí và hắn ta vào tù. Còn nếu thua, bọn họ sẽ dồn anh vào đường cùng, tính mạng cũng sẽ nguy hiểm…
Trong đơn ly hôn ngày đó, anh có chuyển nhượng cho Mai Anh 15% cổ phần coi như là chi phí bồi thường ly hôn cho cô, còn 35% cổ phần còn lại, anh giao lại cho Lưu Ly. Nếu như thật sự không thể về, hai bản hợp đồng đó Phong sẽ giúp anh đưa lại cho luật sư.
Khi anh thành công giải quyết công việc, ngày trở về người anh muốn gặp nhất chính là Mai Anh.
Nhưng về đến nhà lại không thấy bóng dáng cô trong nhà, anh lo lắng mà hỏi em gái thì Lưu Ly lại nói cô vì ghét bỏ anh nên đã rời đi.
Anh muốn đi tìm cô, nhưng vì Lưu Ly cầu xin, cũng vì tin tưởng Mai Anh ra đi là sống cuộc sống mới, mặc dù không đành lòng, anh vẫn phải tôn trọng quyết định của cô.
Tất cả mọi thứ cô đều để lại, không mang bất kì vật dụng gì đi. Để lại cả nhẫn cưới, để lại cả chiếc điện thoại anh mua cho cô.
Khi anh tra lại camera biệt thự trong những ngày không có ở nhà. Ngoài việc thấy Mai Anh nhiều lúc buồn chán thất thần ngồi ở phòng khách thì cũng không có gì bất thường. Chỉ riêng có một ngày khu biệt thự mất điện, camera không ghi được hình, đến khi có lại điện thì cô cũng đã rời đi.
Cứ nghĩ cô rời đi là sống tốt, không ngờ lại là sống trong những đau đớn của thế xác.
Đến cuối cùng thì cũng chính vì anh không có khả năng bảo vệ Mai Anh mới khiến cô xảy ra chuyện, ngay cả đứa con của hai người cũng không thể giữ được, còn làm cô sau này khó có thể sinh con.
Anh thừa nhận, ngày gặp lại cô ở sân bay bên Thái, khi thấy cô gầy yếu không thể tả xuất hiện ở trước mặt, cùng biểu hiện không nhận ra anh, anh cảm thấy mình giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trong tim.
Đến khi nghe được sự thật từ chính miệng Diên nói. Anh mới biết thì ra là Lê Khánh Ngọc đã hại Mai Anh gặp phải tai nạn, anh căm hận cô ta đến tận xương tủy. Vì Lê Khánh Ngọc mà cô mất đi đứa con, gặp tai nạn mà phải nằm viện.
Ngày sau anh tự mình đến trại giam tìm Lê Khánh Ngọc xác thực mọi chuyện.
Khi nhìn thấy cô ta trên người không ít vết thương bầm tím, anh không những không rủ lòng thương, mà ngược lại còn muốn cô ta bị nhiều hơn thế, Bởi vì những gì cô ta chịu cũng không thể bù đắp cho những mất mát tổn thương Mai Anh từng trải.
Sau khi chính miệng nghe Lê Khánh Ngọc thừa nhận, anh chỉ hận không thể ngày lập tức gϊếŧ chết cô ta.
Anh nhờ vào mối quan hệ với mấy người cảnh sát, muốn để Lê Khánh Ngọc tiếp tục ở trong tù phạm tội, vĩnh viễn sẽ không thể ra tù.
Suốt thời gian Mai Anh mất trí nhớ, khó khăn lắm mới được cô yêu thêm lần nữa, anh đã coi đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho cô chỉ có thể thuộc về anh. Anh không muốn đánh mất cơ hội, anh muốn bù đắp những tổn thương cô đã phải vì anh mà chịu đựng.
Lúc đó, trong đầu anh thoáng qua hình ảnh của chính mình, đó là một nhà hai vợ chồng cùng các con ấm áp hòa thuật vui vẻ. Anh không bao giờ để cô bị tổn thương nữa, nguyện ý không bao giờ để cô phải mang vẻ mặt đau thương nữa. Anh rất muốn giống như những tháng ngày trước đây anh ôm cô ngồi ở trên đùi anh, tối đến ôm cô vào lòng mà ngủ say.
Anh nghĩ muốn sống thật tốt từng ngày bên cạnh Mai Anh, cũng tin tưởng ông trời an bài để giành nửa đời sau chăm sóc yêu thương cô.
Nhưng… đến cuối cùng, cô lại nhớ ra tất cả.
Thì ra những tổn thương anh vô tình gây ra ngày trước lại khiến cô chết tâm, ghét anh đến như vậy, ngày cả cho anh cơ hội giải thích cũng không có.
Người ta thường nói “khi mất đi rồi mới biết trân trọng”, thực ra sự trân trọng sau khi mất đi ấy đau khổ vô tận.
…
Đã một tuần sau khi Mai Anh bỏ đi, Dương như người vô hồn. Anh ngày ngày chỉ làm bạn với rượu bia, thuốc lá, việc của công ty cũng giao hết cho Lưu Ly xử lý. Anh chẳng còn muốn làm gì, cuộc sống không có cô bên cạnh đối với anh hoàn toàn trở nên vô nghĩa.
Lưu Ly khuyên Dương như thế nào anh cũng không nghe, cuối cùng cô ấy đành phải nhờ Phong sang nhà nói chuyện với Dương.
Khi Phong đến nhà, nhìn thấy bạn thân như thằng ất ơ vất vưởng, không có lí trí, không ra dáng là Tổng giám đốc của một công ty, Phong chán nản lắc đầu, nhìn dáng vẻ của Dương rất lâu.
Trong gian biệt thự rộng lớn chỉ còn lại bầu không khí lạnh giá. Thật lâu sau đó, Phong nhịn không được phải mở miệng, tuy rằng đáy mắt cũng là sự ưu thương nhàn nhạt, nhưng lời nói này vẫn là tự đáy lòng.
- Nếu Mai Anh đã ra đi, coi như kết thúc, hãy để cho cô ấy có được cuốc sống cô ấy muốn.
Nói thật, Phong cũng không cho rằng Mai Anh rời đi là chuyện xấu. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, ra đi là để cô có thời gian đối mặt với những chuyện đã qua. Ở lại đây, ôm trong lòng quá khứ không thể buông bỏ chỉ khiến cô đau lòng.
Chỉ là… Dương vẫn ôm chấp niệm trong lòng, người làm bạn như Phong không biết nói sao cho anh hiểu.
Hai lần Mai Anh bỏ Dương mà đi, là cả hai lần Dương như cái xác không hồn.
Phong đi đến tủ lấy một chai rượu đỏ, quay lại ngồi bên cạnh Dương, rót hay ly rượu đầy, anh ấy nói:
- Uống đi, hôm nay tao say cùng mày, ngày mai tỉnh dậy là một ngày mới.
Dương không nói gì, anh chỉ im lặng cầm lon bia dở, ngửa cổ lên uống cạn.
Phong nói tiếp:
- Tao chưa từng dám tưởng tưởng mày lại điên vì tình đến mức này.
- Mày thì làm sao mà hiểu được, tao… rất nhớ cô ấy?
- Nếu không bỏ được sao không đi tìm Mai Anh, sống vô hồn như này để làm gì, đợi cô ấy về tìm mày sao?
Mới chỉ có mấy ngày mà ánh mắt Dương như mờ ảo, tròng mắt nổi những tia máu đỏ. Anh đưa mắt nhìn Phong, sau đó lại khép mi mắt xuống, mệt mỏi nằm ra ghế sofa.
- Muốn gặp lại Mai Anh thì mày phải phấn chấn lên, mày cứ say sỉn như vậy Mai Anh về với mày chắc. Còn nếu để cô ấy đi, vậy thì khỏi tìm.
- Tao cần cô ấy.
Ngữ điệu hờ hững nhưng thâm tình của Dương đủ để Phong hiểu được Mai Anh quan trọng với Dương như thế nào. Phong không khuyên được Dương buông bỏ tình cảm với Mai Anh thì chỉ có thể ủng hộ cho Dương lấy lại tinh thần.
Thời gian sau, lâu lâu Dương vẫn mặt dày đến nhà Mai Anh cầu xin ba mẹ cô nói cho anh biết tin tức, nhưng anh chỉ nhận được sự im lặng cùng lời khuyên hãy tôn trọng quyết định của cô.
Dương không bỏ cuộc, anh về Cà Mau, tìm hết cả nước Việt Nam, đi cả sang Thái Lan nhưng cũng không có tin tức gì của Mai Anh.
Thế giới rộng lớn như vậy, biết đi đâu mới có thể gặp lại nhau…
Không ít lần trong lúc ngủ, anh mơ thấy hình bóng của Mai Anh, mơ thấy khung cảnh cô rời xa anh… Cứ như vậy, anh dần dần cũng ngủ ít đi, vì anh sợ giấc mơ đó sẽ mãi mãi trở thành sự thật.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đến ngay cả một chút tin tức về Mai Anh cũng không có. Có nhiều lần anh trách cô, tại sao cô lại có thể vô tâm như vậy, nói bỏ đi là bỏ đi.
----