Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Duyên Nghiệt Ngã

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng ngày sau đó, ngoài giờ làm việc, Lưu Ly đều ở nhà cùng Mai Anh, cô ấy không muốn để cô ở một mình rồi lại suy nghĩ linh tinh mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chuyện Mai Anh có thai, cô vẫn giấu mọi người, giấu luôn cả Lưu Ly.

Mai Anh không muốn vì đứa con mà Dương miễn cưỡng ở bên cạnh cô, tình cảm của anh giành cho ai thì nên thuộc về người ấy, cô không muốn cưỡng cầu nữa. Đợi sau khi thủ tục hoàn tất, cô sẽ cùng con rời khỏi đây, đến một thành phố nào đó sống cuộc sống mà mình thích, ở nơi đó chỉ có hai mẹ con cô, không có anh…

Ngồi ở ghế ban công trong phòng ngủ, Mai Anh vô thức nhìn đến chiếc nhẫn cưới trên tay.

Còn nhớ, khi mối quan hệ của cô và anh càng ngày càng trở lên tốt hơn, anh thấy ngón tay cô không đeo nhẫn cưới, anh không vui bắt cô phải lấy nhẫn đeo vào.

Ngày hôm đó, anh đeo lại nhẫn cưới cho cô, chiếc nhẫn trên tay áp út của anh, anh bắt cô đeo lại giúp anh. Cảnh tượng khi đó giống như hai người trao nhau nhẫn cưới trong hôn lễ.

Vậy mà giờ đây, cô lại một lần nữa tự tay tháo chiếc nhẫn này ra lần nữa.

Nhưng khi Mai Anh muốn tháo nhẫn, chiến nhẫn như thể mọc rễ trên ngón tay áp út của cô, không thể nào tháo được.

Ngày trước, vào sinh nhật năm đầu tiên của anh, cô đã tự tay tháo chiếc nhẫn ra, lúc đó chiếc nhẫn được dễ dàng tháo bỏ vậy mà bây giờ lại khó khăn đến vậy.

Ngay sau đó Mai Anh đi vào phòng tắm, dùng xà bông rửa tay để tháo nhẫn ra.

Cuối cùng khi cô gần như siết ngón áp út sưng lên, cô cũng tháo chiếc nhẫn ra. Nhìn chiếc nhẫn cưới cô nở nụ cười chua chát.

Nuốt xuống thứ nghẹn chát chặn ngang cổ họng, cô đặt chiếc nhẫn vào trong hộp để lên trên tủ đầu giường.

Đây là chiếc nhẫn cưới cả hai lần anh tự tay đeo cho cô. Lần thứ nhất có thể là không tự nguyện, lần thứ hai là anh chủ động đeo lên cho cô…

Thế nhưng, bây giờ chiếc nhẫn này đã không còn thuộc về cô nữa, nó đã chẳng còn ý nghĩa gì… Cô và anh không bao giờ có thể đi tiếp, chiếc nhẫn này lại một lần nữa rời khỏi bàn tay cô.

Cô phải trách anh như thế nào? Trách anh vì sao đến cuối cùng vẫn không yêu cô sao?

Chuyện đã đi đến nước này cô đã chẳng thể làm được gì nữa. Chia tay vẫn hơn là sống cùng nhau nhưng không có tình yêu.

Sang tuần Dương nói có công việc phải đi công tác. Buổi tối trước khi đi, anh trở về nhà thăm cô.

Bước vào phòng, thấy Mai Anh đang nằm ngủ trên giường, quay người về hướng ban công, chiếc chăn được cô đắp hờ trên người.

Dương ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô cẩn thận đắp lại chăn trên người. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của Mai Anh.

- Xin lỗi em, lại để em phải rơi nước mắt.

- …

- Mai Anh… đợi anh về. Sau khi giải quyết tất cả mọi việc, anh sẽ giải thích với em.

Anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.

Anh ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô một lúc sau đó luyến tiếc đứng dậy rời đi.

Dương đi công tác hai ngày, Lê Khánh Ngọc nhân một ngày Mai Anh ở nhà một mình, cô ta đến nhà tìm Mai Anh.

Hôm nay ở khu biệt thự mất điện, Mai Anh buồn chán ngồi ở phòng khách cắm hoa.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót, cứ nghĩ là Lưu Ly trở về, Mai Anh quay đầu lại thì thấy người đến là Ngọc.

- Chị đến nhà tôi làm gì? Ra khỏi đây ngay.

- Mày làm gì mà kích động thế, xong việc tao sẽ đi.

Ngọc vừa nói vừa tiến về phía Mai Anh, nụ cười gian xảo cùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô.

Mai Anh theo phản xạ lùi lại vài bước, cảnh giác hỏi:

- Chị muốn làm gì?

- Làm gì thì tí mày sẽ biết thôi, tao có cái này muốn cho mày xem.

Ngọc vừa nói vừa mở điện thoại đưa đến trước mặt Mai Anh. Trong ảnh là bức hình cô ta và Dương ôm nhau ngủ, cả hai đều không mặc gì, nét mặt còn có vẻ rất hạnh phúc.

Mai Anh như không tin vào mắt mình, cô có thể tin anh không yêu cô, nhưng cô không tin Dương làm như vậy.

- Tôi không tin, dù chúng tôi ly hôn thì anh Dương cũng sẽ không ngủ với chị.

- Mày dựa vào gì mà tin là anh ấy không ngủ với tao. Mày đừng quên tao và Dương từng yêu nhau. Bây giờ anh ấy ly hôn với mày là vì muốn lấy tao đó.

- Tôi không tin, chị nói dối.

Cô ta lắc đầu thể hiện ý cười châm chọc:

- Mày đúng là loại người không biết xấu hổ. Trước đây biết tao và Dương yêu nhau còn cố tình xen vào. Bây giờ đã ly hôn rồi vẫn lì mặt ở lại đây.

Thấy Mai Anh không nói gì, cô ta nói tiếp:

- Mày biết Dương nói gì không? Anh ấy nói, ngủ với mày cũng chỉ vì giải quyết nhu cầu thôi. Bây giờ tao về rồi đương nhiên anh ấy sẽ không cần mày nữa.

Mai Anh gằng giọng lớn tiếng nói:

- Chị đi khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nghe chuyện của hai người. Cút đi.

Lê Khánh Ngọc lại gần cô hơn, cô ta nắm chặt cổ tay cô chế ngạo:

- Trong mắt anh ấy mày chỉ là công cụ phát tiết thôi. Hiểu chưa?

Mai Anh cố gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình thì bị cô ta đẩy ngã xuống sàn nhà.

Ngọc ngồi chống một chân xuống, bóp lấy cằm cô, nghiến răng nói:

- Dương còn bảo: nếu mày không chịu buông tay anh ấy sẽ khiến người nhà mày sống không được vui vẻ.

Nghe đến đây sắc mặt Mai Anh lập tức biến đổi. Cho dù anh có không yêu cô đi cho nữa, anh cũng không có quyền, không được phép động đến người cô.

Nếu anh điên rồ đến mất trí làm hại người nhà cô, cô sẽ không tha thứ cho anh.

Nhìn sắc mặt trắng bạch cùng thất vọng của Mai Anh, Lê Khánh Ngọc hài lòng, bất giác giơ tay tát mạnh vào mặt Mai Anh.

Cảm giác đau đớn trên khuôn mặt làm khiến Mai Anh thức tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ, cô nhìn Lê Khánh Ngọc chằm chằm, dùng chân đạp cô ta ra, sau đó đứng dậy.

Nhưng vì sức lực cô yếu ớt, không đấu lại với sức của cô ta, liền đó vì bị một cái đạp của Mai Anh, Lê Khánh Ngọc nghiến răng nghiến lợi giằng co với cô:

- Con khốn này, mày dám đánh lại tao, tao cho mày chết.

Nói rồi cô ta đẩy mạnh một cái nữa khiến lưng Mai Anh va mạnh vào thành bàn. Cô đau đớn, vô thức ôm lấy bụng mình, sợ làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng, cô chỉ dám đứng yên ở đó.

Lê Khánh Ngọc như nhận ra điều gì cô ta chàu mày nhìn Mai Anh hỏi:

- Mày có thai?

Mai Anh không nói gì, động tác lùi lại phía sau của cô càng làm cho cô ta khẳng định mình đoán đã đúng.

- Tao sẽ không để con mày được sinh ra đâu. Mày và con mày đều phải biến mất. Có như vậy Dương mới mãi mãi là của tao.

Mai Anh sợ hãi vì lời nói của cô ta, cô lên án.

- Cô điên rồi, tại sao cô có thể ác như vậy chứ?

- Mày đừng có cố tỏ ra lương thiện với tao. Nếu không phải mày phá đám, người Dương lấy đã là tao rồi.

Ánh mắt Ngọc càng lúc càng tàn ác, cô ta chậm rãi bước từng bước về phía cô. Mai Anh sợ hãi muốn bỏ đi, liền bị Ngọc túm tóc giật ngược lại:

- Mày muốn chạy sao? Đừng có mơ.

- Buông ra, đồ điên… buông tay ra.

Ngọc không những không buông ra mà còn giật mạnh hơn khiến cô ngã xuống sàn lần nữa.

Cô ta giơ chân đạp mạnh vào bụng của Mai Anh khiến cô đau đớn đến chảy nước mắt. Cô ta vừa đạp vừa nói:

- Mày biết không, hôm mày và Dương xảy ra quan hệ đúng ra người đó phải là tao, là tao bỏ thuốc vào nước của Dương đấy, thế mà cuối cùng mày lại được lợi. Dương dù đã biết nhưng anh ấy vẫn bênh vực tao, vẫn yêu tao, mày chẳng là cái thá gì… Chết đi.

Mai Anh đau đớn bởi hành động cùng lời nói của cô ta. Thì ra anh đã biết người bỏ thuốc hại anh nhưng tại sao lại không nói cho cô biết. Rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu cô? Anh cứ phải làm tổn thương cô anh mới vừa lòng phải không?

Cô không muốn ở đây nữa, cô phải bảo vệ con, cô phải rời khỏi đây.

Mai Anh cố gắng vùng dậy, cô dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại của mình chống lại Lê Khánh Ngọc.

Sau khi đẩy được cô ta ra, Mai Anh ôm bụng chạy ra khỏi nhà. Lê Khánh Ngọc nhanh chóng chạy đuổi theo cô.



Từ công ty trở về, đến gần cổng biệt thự thì Lưu Ly liền thấy bóng dáng Mai Anh ôm bụng đầy đau đớn chạy ra khỏi nhà. Lưu Ly xuống xe chạy theo định gọi cô lại nhưng đúng lúc Mai Anh chạy qua đường liền bị chiếc xe con lao tới đυ.ng trúng người cô.

Chiếc xe đó nhanh chóng rời đi, để lại Mai Anh nằm dưới lòng đường, cả người cô đầy máu. Lưu Ly chạy lại ôm cô, lo lắng cùng sợ hãi khiến Lưu Ly không thể bình tĩnh được, chỉ biết cất tiếng gọi Mai Anh:

- Mai Anh… Mai Anh…

Sắc mặt Mai Anh thể hiện rõ sự đau đớn, ánh mắt còn hiện rõ sự bất lực, cô nói:

- Lưu Ly, mình xin cậu một chuyện được không?

- Cậu đừng nói gì cả, cố gắng lên, mình sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu.

Mai Anh nắm chặt lấy tay Lưu Ly lắc đầu, cô cố nói với Lưu Ly:

- Nếu như mình có thể vượt qua tai nạn lần này cậu đừng để anh cậu biết tung tích của mình được không? Mình không muốn có liên hệ gì với người không có trái tim như anh cậu nữa… Còn nếu mình chết, mình không muốn anh cậu xuất hiện trong tang lễ của mình.

- Cậu sẽ không sao, đừng nói lời xui xẻo như vậy chứ… Chuyện gì mình cũng hứa với cậu, chuyện gì mình cũng sẽ đứng về phía cậu. Cậu phải sống không được xảy ra chuyện gì…

- Mình… mệt rồi…

Dần dần đôi mắt Mai Anh cũng nhắm lại, cô đau, rất đau, cả thể xác lần tinh thần đều đau không còn thể chống cự được nữa…

Vì lo lắng cho tính mạng của Mai Anh, Lưu Ly không đợi gọi xe cấp cứu đến, mà đỡ Mai Anh đưa vào trong xe đi đến bệnh viện gần nhất, cũng không để ý đến điều gì nữa.

Lúc này, Lê Khánh Ngọc đứng nấp ở cánh cổng thấy hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài, cô ta cười đầy đắc ý, sau đó bước vào trong nhà thu dọn mọi thứ như cũ rồi rời đi.

--------
« Chương TrướcChương Tiếp »