- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Nhân Duyên Nghiệt Ngã
- Chương 18
Nhân Duyên Nghiệt Ngã
Chương 18
Cùng nhau trở về biệt thự. Vừa bước xuống xe Phong đã lon ton đi trước Dương bước vào hiên nhà.
Đứng ngoài cửa, Phong vừa bỏ giày vừa ngó nghiêng tìm kiếm Mai Anh. Thấy bóng dáng cô đang ngồi ở phòng khách, Phong đang định bước vào chào hỏi thì bị Dương kéo lại về phía sau.
Mai Anh thấy Dương về liền đứng dậy đi đến phía anh.
- Anh về rồi ạ?
- Ừ.
Thấy phía sau Dương có người, Mai Anh ngó nghiêng xem người đến là ai thì cô hơi ngạc nhiên khi người đó là Phong.
- Ơ… Sao anh lại ở đây?
Phong cười cười, một tay giơ lên gãi đầu, một tay đưa về hướng Mai Anh như muốn bắt tay với cô.
- Chào em nhé… Không ngờ em lại là vợ của thằng bạn thân anh.
Mai Anh ngượng ngùng, lịch sự chào lại, đưa tay về phía Phong. Nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt của Dương đang nhìn mình như cảnh cáo: “Em dám nắm tay người khác thử xem?”
Cuối cùng Mai Anh đành rụt tay về, nói với Phong:
- À vâng, anh đến nhà chơi ạ.
Bây giờ thì cô cũng đã hiểu tại sao ngày hôm đó anh tìm cô về để gây sự còn nói những lời thô lỗ, đập cả điện thoại của cô ra như vậy.
Mai Anh có chút nghi ngờ nhìn Phong, trong lòng cô nghĩ chắc không phải Phong là do Dương cố ý nhờ đến để thử cô đấy chứ?
Phong như hiểu được sự nghi ngờ qua ánh mắt của Mai Anh, vội vàng giải thích.
- Trước đó anh không có biết em là vợ Dương đâu, em đừng hiểu lầm gì nhé.
- À… Vâng, em đã nói gì đâu.
- Nhưng nhìn em như kiểu đang kết tội anh có âm mưu gì ấy.
Mai Anh đang định trả lời Phong thì Dương đã lên tiếng cắt ngang.
- Mày nói lắm thế thì về đi.
- Còn chưa đặt mông xuống ghế đã đuổi.
- Muốn ở lại thì bớt nói đi.
Phong giơ tay lên làm động tác khóa miệng, gật gật như vẻ nghe lời, sau đó lại quay ra nháy mắt cười với Mai Anh.
Mai Anh cười lại với Phong, cô đi đến tủ lạnh, rót cho hai người họ ly nước.
Dương lấy hai ly nước trên tay cô, anh nói:
- Em nấu cơm cho thằng này nó ăn nữa.
- Vâng, vậy hai anh ngồi nói chuyện với nhau nhé, em vào chuẩn bị cơm một tí là xong thôi ạ.
Phong hớn hở nói:
- Để anh giúp em nhé?
Vừa nói dứt câu liền bị Dương đấm vào đùi cho một quả đau điếng. Phong ôm lấy đùi, ngước mắt nhìn Dương căm phẫn mà rít lên:
- Mày bị điên à, đấm đau vãi, gẫy chân thì sao?
- Cho chừa…
Phong mím chặt môi, gật gật đầu, quay ra nói với Mai Anh:
- Để anh kể cho em chuyện này. Thằng Dương nó…
Còn chưa kịp nói đã bị Dương bịp chặt miệng, kẹp cổ Phong lại. Dương quay ra quát nhỏ Mai Anh:
- Vào trong chuẩn bị cơm đi, đứng đó làm gì nữa?
Mặc dù rất muốn nghe xem Phong muốn nói gì nhưng giờ phút này nhìn cảnh vật lộn trước mắt cùng tiếng quát nhẹ của Dương, cô đành miễn cưỡng đi vào trong bếp.
Sau khi Mai Anh rời đi lúc này Dương mới bỏ Phong ra.
- Mày nói linh tinh đừng trách tao.
- Tao chỉ nói sự thật, chẳng nói linh tinh gì cả. Tao phải giải thích cho Mai Anh biết ngày hôm đấy mày nổi cơn ghen như thế nào. Chứ lại để Mai Anh hiểu lầm tao là nội gián của mày thì quá oan cho tao.
- Cái mặt mày không đảm bảo mới bị nghi ngờ.
- Mặt tao đảm bảo hơn mày gấp trăm lần.
Dương không nói gì, nhéch miệng cười nhạt, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ.
Phong nhìn dáng vẻ ung dung vô tội của người nào đó, thêm việc vừa bị đấm oan, Phong nghiến răng chửi thề:
- Con mẹ mày… đấm đau vãi.
- Vừa nãy mà mày bắt tay Mai Anh thì tao bẻ ngón.
- À… tình bạn bền chặt quá nhể, vì gái quên bạn.
- Mày bảo vợ tao là gái á? Để tao chuyển lời lại với Mai Anh.
Dương vừa nói vừa đứng dậy định đi vào phòng bếp, Phong liền đó kéo tay mà giải thích:
- Tao không có ý đó. Mày điên à… mà Mai Anh không là gái thì là trai chắc?
- Cho mày nói lại.
Phong buông tay Dương ra, không thèm để ý lời Dương. Ngước tầm mắt lên nhìn thì lại thấy Dương đang nhếch khóe miệng nở nụ cười gian xảo. Phong sửa lại lời nói:
- Thì mày bênh vợ mày, quên thằng bạn thân như tao… Được chưa?
Dương hài lòng, ngồi lại xuống ghế một lúc thì anh nói với Phong:
- Đi lên phòng với tao.
- Lên phòng mày làm gì?
- Trách việc mày ở dưới này nói linh tinh với Mai Anh.
Đang đưa ly nước lên uống, nghe Dương nói như vậy, Phong không nhịn được mà sặc nước. Phong không nghĩ rằng thằng bạn thân của mình lại ghen đến mức như vậy luôn đấy.
Nhớ đến mình vừa bị đánh đau, Phong thái độ:
- Mày đấm đau quá giờ chân tao không đi được nữa rồi. Cõng thì tao đi.
- Giờ mày lên hay về.
Phong tỏ vẻ mặt bất mãn:
- Nếu không phải đến đây thăm Mai Anh thì mày có mời tao cũng không thèm ở.
- Vậy nhìn thấy Mai Anh rồi thì về đi, ở đây ai tiếp mày.
- Cái thằng này…
- Lên hay về, tự chọn.
Dương bỏ lại cho Phong câu nói thì đứng dậy đi lên phòng, Phong buồn bực đi theo anh.
Trong phòng ngủ của Dương, Phong bước vào liền nằm luôn trên giường, quét tầm mặt một vòng sau đó tò mò hỏi:
- Mai Anh không ngủ đây à?
- Từ bao giờ mày thích xen vào chuyện riêng của người khác thế?
- Vợ đẹp như vậy mà không ngủ chung, không làm gì thì tao cũng phục mày đấy.
Dương không nói gì với Phong nữa, anh lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Hơn ba mươi phút sau mới trở ra, cùng Phong đi xuống dưới nhà, cũng đúng lúc Mai Anh đã xếp món ăn bày lên trên bàn.
Cả ba cùng nhau ngồi xuống dùng bữa.
Dương trước giờ là người kiệm lời, trong bữa ăn anh cũng không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng Phong thì lại khác, đã không nói thì thôi, một khi đã nói thì không dừng lại được.
Đưa thức ăn vào miệng, Phong ăn xong thì nở nụ cười, khen ngợi Mai Anh:
- Em nấu ăn ngon thế.
- Dạ… Em cảm ơn.
- Ngon như này mà người nào đó không biết hưởng thì thật là phí. Sau này anh cũng phải cố tìm một người như em làm vợ mới được.
Hình như không trêu chọc Dương thì Phong không chịu được hay sao, mà cứ tí một là Phong lại chọc ngoáy anh, khiến Dương thấy hối hận khi đồng ý cho Phong về nhà.
- Thằng kia, mày có ăn đi không?
- Nói chuyện tí không được à?
- Mày còn nói nữa, tao cho mày về luôn đấy.
Phong không để ý đến lời cảnh cáo của Dương, quay ra cười với Mai Anh:
- Em thấy chồng em chưa, nếu không phải anh là một người rộng lượng chắc nó không có bạn bè gì rồi.
- À… vâng, lâu rồi em cũng quen tính anh ấy.
Dương nghe xong thì nghiêm mặt nhìn Mai Anh.
Ý cô bây giờ là gì đây, là tính anh khó ở, khó ưa, nhưng cô vẫn cố nhịn để sống cùng chứ gì? Cô dám có ý nghĩ đấy thì coi chừng anh.
- Ăn đi, nói lắm.
Nghe giọng nói nghiêm túc của Dương, Mai Anh không nói gì nữa, chú tâm vào bữa ăn. Còn Phong thì như không sợ, nhìn Dương nháy mắt cười thể hiện sự đắc ý.
Dùng xong bữa tối, Phong ở lại ngồi chơi nói chuyện với cả hai đến gần 9 giờ thì cũng đứng dậy ra về.
Chợt nhớ ra lúc đến đây là đi cùng với Dương, bây giờ Phong không có xe để về.
- Ê, đưa tao về đi.
- Tự bắt xe về.
- Bạn bè chán hẳn, biết thế này lúc chiều tự đi xe đến, ngồi chung xe với mày làm gì để giờ phải đi bộ.
- Ai khiến?
Phong đẩy Dương ra, hướng về phía Mai Anh hỏi:
- Mai Anh ơi, nếu em không ngại, anh ngủ lại đây được không?
- Dạ… em…
Dương đưa ánh mắt nhìn Phong cảnh cáo, không đợi Mai Anh trả lời, anh nói:
- Lấy xe tao về.
- Ngủ nhờ một tối mà cũng không cho, haizz…
Phong ghé sát vào tai Dương nói nhỏ:
- Về cho người nào đó còn tình cảm với vợ yêu vậy.
Dương lấy chìa khóa xe, sau đó liền lôi Phong ra ngoài sân, nhét anh vào trong xe, lạnh lùng nói:
- Biến ngay về cho tao, lần sau đừng hòng đến nữa.
- Trêu tí làm gì mà căng.
- Biến ngay.
- Ok… mình về đây, bạn yêu ngủ ngon nhé!
Không muốn ở lại bị ăn đấm, nói xong câu đó Phong nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự.
Nhìn theo bóng xe rời đi, Dương đóng lại cánh cổng, đi vào trong nhà.
Dương buồn bực ngồi ở phòng khách, Mai Anh thấy vẻ mặt anh cau có khó chịu, cô quan tâm hỏi:
- Anh sao vậy?
- Quạo.
- Hả?..
Bị Dương nhìn chăm chăm, Mai Anh lúng túng nói:
- Em về phòng đây.
Nói xong, cô liền chạy thẳng về phòng, đóng cửa lại. Dương ngồi ở phòng khách một mình, anh cầm điều khiển tivi mở hết kênh này đến kênh khác, nhưng tâm trí thì đang ở nơi nào.
…
Mai Anh vừa từ phòng tắm trở ra, đã thấy Dương mặt hằm hằm bước vào phòng cô, đóng cửa rất mạnh, khiến cô phải giật mình.
- Anh… làm sao thế?
- Đi ngủ.
Dứt lời, Dương vươn tay khéo Mai Anh ngã vào lòng, anh lật người đè lên người cô.
- Anh… anh định làm gì?
- Tôi ăn thịt em sao mà em phải sợ?
- Em… em muốn đi ngủ.
Không để ý lời nói của Mai Anh, Dương vùi đầu vào cổ cô, lúc này du͙© vọиɠ của anh đã dâng trào.
Vì quần áo ngủ của cả hai rất mỏng, nên lúc anh đè lên người cô, cô cũng cảm nhận được rất rõ ràng cái vật nam tính ấy của anh đang chọc vào đùi mình.
Mai Anh đỏ mặt xấu hổ cố gắng đẩy anh ra nhưng Dương vẫn không hề nhúc nhích. Ngược lại anh còn thả lỏng mình, nằm trên người cô.
Dương cắn lên cẩn cổ trắng nõn của Mai Anh, giọng nói khàn khàn:
- Nằm yên, em mà còn cử động nữa, đừng trách tôi không tự chủ.
Mai Anh sợ đến nín cả thở, cô lập tức nghe lời anh, nằm yên dưới thân thể anh. Mặc dù sức anh đè lên cô rất nặng nhưng cô không dám động đạy.
Dương nằm trên người cô một lúc, cuối cùng không chịu được nữa mà bò dậy, đi vào bên trong phòng tắm.
Hơn ba mươi phút sau anh mới trở ra. Mai Anh ấp úng nói:
- Anh… về phòng đi.
- Ừ.
Lâu nay đều là ngủ chung giường với Mai Anh, nhưng hôm nay anh lại đồng ý với lời đề nghị của cô. Vì chính anh cũng sợ ở lại đây nhìn thấy cô, không nhịn được mà muốn cô…
Dương ra khỏi phòng, Mai Anh lập tức nhảy xuống giường, khóa trái cửa lại. Cô đè tay lên l*иg ngực áp chế cho tim khỏi đập nhanh, cô vừa run, vừa sợ, cũng vừa mong đợi…
…
Sáng hôm sau, vì phải đến công ty lấy xe về nên Dương bảo Mai Anh đưa anh đi làm.
Vừa đến phòng, Phong đã hớn hở đi vào phòng làm việc của Dương, cười hả hê:
- Mày thấy tao tạo điều kiện cho vợ chồng mày nâng cao tình cảm chưa, sáng sớm được vợ đẹp đưa đi làm, thích thế còn gì.
- Mày liệu hồn đấy, đưa chìa khóa xe đây.
Ném chìa khóa cho Dương, Phong đảo mắt quan sát sắc mặt anh, cất tiếng hỏi:
- Tối qua có làm gì không?
- Đầu mày chỉ nghĩ được mấy chuyện đen tối như thế thôi à?
- Ơ… tao hỏi “làm gì không” chứ có hỏi có “lên giường với vợ” không đâu. Đầu mày mới đen tối đấy.
- Mày nghĩ gì tao lại lạ quá nhỉ?
- Haha… Để tao xem, mày nhịn được bao lâu.
- Ra ngoài đi.
Phong còn có việc nên hôm nay cũng không có ở lại lâu nói chuyện với Dương, nói vài lời trêu chọc thì anh cũng rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Phong ra khỏi phòng, Dương tự lẩm bẩm: “tao sắp không nhịn được nữa rồi.”
****
p/s: Khổ thân anh Phong, đã giúp ng ta còn bị ăn đánh😁
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Nhân Duyên Nghiệt Ngã
- Chương 18