- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Nhân Duyên Nghiệt Ngã
- Chương 17
Nhân Duyên Nghiệt Ngã
Chương 17
Còn chưa đến bữa trưa mà Dương đã trở về, lúc này Mai Anh vẫn còn đang bận nấu dở canh chua, nhìn thấy anh, Mai Anh liền hỏi:
- Sao anh về sớm thế?
- Tôi thích về sớm đấy, thì sao?
Mai Anh không hỏi thêm gì nữa, cô có muốn nói chuyện tử tế với Dương thì anh vẫn cứ dùng cái giọng điệu bá đạo để gây sự với cô. Thà rằng không nói, không hỏi gì nữa cho cả hai khỏi thấy khó chịu.
Thấy Mai Anh không nói gì, giọng Dương hòa hoãn hơn hỏi cô:
- Đang nấu gì đấy?
- Em nấu canh.
- Nhanh lên, tôi đói rồi.
Bữa sáng mới cánh đây gần ba tiếng, bây giờ còn chưa đến 11 giờ vậy mà anh đã kêu đói.
- Vâng, anh đợi em một tí nữa thôi.
Dương “ừ” một tiếng rồi đi lên phòng thay quần áo.
Bước xuống nhà, anh ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, tay nghịch điện thoại nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn cô.
- Anh, em nấu xong rồi, anh vào ăn đi.
Không trả lời lại Mai Anh, Dương đi thẳng vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Không khí của bữa ăn vô cùng gượng gạo, không ai nói gì, cả hai chỉ chăm chăm vào dùng bữa.
Dương lấy một con tôm, bóc bỏ vỏ, đang định đặt xuống bát của Mai Anh thì điện thoại cô có tin nhắn đến. Động tác của anh lập tức dừng lại, bỏ lại con tôm về bát của mình.
Dương ngước nhìn Mai Anh, giơ tay đến trước mặt cô ý muốn nói đưa điện thoại cho anh.
Thấy tin nhắn đến là của Lưu Ly, lúc này Dương mới trả lại điện thoại cho cô.
- Một là đóng cửa hàng, hai là giao cho nhân viên quản lí, cô chọn đi.
- Em muốn đi làm. Ở nhà không cũng chán.
- Muốn đi làm đúng không? Ngày mai đến công ty làm, tôi cấm cô rời khỏi tầm mắt của tôi.
Chẳng phải anh ghét cô lắm sao, bây giờ lại không cho phép cô rời khỏi tầm mắt anh. Mà Mai Anh cũng không muốn đến công ty để người ngoài nhìn thấy mối quan hệ không tốt của hai vợ chồng cô.
Mai Anh nhỏ giọng như muốn thương lượng với anh:
- Vậy… em ở nhà thi thoảng đến cửa hàng xem làm ăn buôn bán được không?
Suy nghĩ điều kiện của cô một lúc thì Dương cũng gật đầu đồng ý.
- Tuần đến một lần, thời gian còn lại ở nhà nấu cơm chờ tôi về.
Khi Dương nói nấu cơm chờ anh về, Mai Anh cảm giác xúc động như sắp khóc đến nơi vậy. Có phải sau này anh sẽ ăn cơm ở nhà cũng cô không, có phải anh đã bắt đầu để ý cô rồi không?
Câu hỏi được đặt ra nhưng Mai Anh không dám hỏi Dương, cô đáp lại lời anh:
- Vâng.
Buổi chiều, Dương đến công ty nhưng cũng không có khóa cửa nhốt cô trong nhà nữa. Anh chỉ nói:
- Tôi cho cô đến cửa hàng bàn giao công việc với nhân viên, xong việc thì về luôn. Đừng để tôi về mà không thấy cô ở nhà.
- Vâng.
Chiều đến, sau khi Dương đến công ty, Mai Anh cũng quay về phòng thay quần áo đi đến cửa hàng.
…
Những ngày sau đó, cuộc sống của cả hai cũng đã bắt đầu đỡ nhàm chán hơn trước.
Buổi sáng Mai Anh dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, trưa đến đợi anh về dùng bữa, buổi tối ăn xong sẽ cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi. Mặc dù không mấy khi nói chuyện cùng nhau, nhưng không khí gia đình cũng có chút màu sắc hơn trước.
Một hôm, Mai Anh ăn xong liền trở về phòng. Không có cô ở phòng khách cùng xem tivi, Dương ngồi một lúc thì cũng quay về phòng làm việc. Nhưng có thế nào thì anh cũng không tập trung được, liền đó đứng dậy cầm điện thoại đi xuống dưới nhà.
Mai Anh đang thống kê lại doanh thu của cửa hàng trong tháng vừa qua, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Nhìn đồng hồ cũng mới có 9 giờ tối, cô không biết Dương lại có chuyện gì tìm mình.
Đứng dậy ra mở cửa phòng, liền đã thấy sắc mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của người nào đó. Mai Anh hỏi anh:
- Anh có chuyện gì tìm em sao?
Không lập tức trả lời câu hỏi của Mai Anh, Dương đi vào trong phòng, nhìn thấy cô đang làm việc thì không vui nhíu mày.
- Không đi ngủ, còn làm gì nữa?
- Còn sớm mà, chốc nữa em mới ngủ.
- Ban ngày để làm gì mà tối đến còn dán mắt vào cái máy tính?
- Chiều nay nhân viên mới gửi doanh thu cho em, nên giờ em mới làm được.
Dương gật gật đầu, nhìn lướt qua một lượt phòng, sau đó đi đến giường cô ngồi xuống.
Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Mai Anh có chút không được tự nhiên, lên tiếng hỏi lại anh:
- Anh có chuyện gì sao?
- Cô cứ làm việc của cô đi.
Tò mò không biết Dương muốn làm gì nhưng Mai Anh cũng không hỏi lại nữa, đi đến phía bàn làm cho xong công việc của mình.
Không ai nói với ai câu gì, một người thì chăm chỉ tính toán trên máy tính, còn một người thì nằm ngả ngớn trên giường, tay lướt điện thoại nhưng mắt thi thoảng liếc nhìn Mai Anh.
Mai Anh xong việc cũng đã hơn 10 giờ tối, thấy Dương vẫn nằm trên giường nghịch điện thoại, cô e thẹn hỏi:
- Muộn rồi anh không về phòng sao? Mai còn phải đi làm nữa mà.
- Tôi ở đây trông cô.
- Dạ… trông gì cơ ạ? Em có làm sao đâu mà phải trông.
Bây giờ là gì đây, anh nghĩ cô là trẻ con sao mà phải trông.
- Buồn ngủ thì đi ngủ đi, hỏi lắm thế.
- Nhưng… phòng không có ghế sofa, hay anh về phòng anh ngủ đi.
- Lên đây, ngủ cùng giường.
- Hả…
- Hả cái gì, giờ tự lên hay tôi phải bế?
Mai Anh đi đến phía giường ngồi xuống một lát, sau đó vén chăn lên giường nằm. Cô nghiêng người sang một bên, từ từ nhắm mắt lại.
Đèn bỗng nhiên tối sầm, Mai Anh chậm rãi mở ra đôi mắt, hơi thở cố gắng đè nén như muốn tắc thở đến nơi.
Được ngủ chung giường với người mình yêu đương nhiên là cô rất thích rồi. Mặc dù đã hai lần tiếp xúc thân thể nhau nhưng mà Mai Anh vẫn luôn ngại Dương.
Nằm bên cạnh Dương, Mai Anh mãi không sao ngủ được, cô nằm im re, người đã mỏi nhưng cũng không dám trở mình. Mãi về sau khi đêm đã về khuya, mắt cô cũng đã díu chặt lại, lúc này mới thả mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng ngày hôm sau Dương tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm ôm mình, bất giác trên môi anh nở nụ cười. Tay đưa lên vén những sợi tóc vướng trên mặt Mai Anh, anh cúi đầu hôn lên tóc cô.
Động tác của Dương chợt khựng lại, anh ngẩn ngơ suy nghĩ, không hiểu tại sao mình lại có hành động thân mật với Mai Anh như vậy.
Lý trí luôn nhắc nhở anh không được mềm lòng trước, nhưng trái tim thì đang gào thét, cổ vũ cho anh tiến lên…
Cuối cùng lý trí cũng chẳng thể thắng nổi trái tim đang đập mạnh hơn vì người nào đó ở trong lòng, anh tự biện minh: “ôm một tí chắc không sao?”
Và thế là “một tí” ấy cũng đã hơn một tiếng đồng hồ nữa trôi qua…
Ánh mắt trời soi sáng vào căn phòng khiến Mai Anh không ngủ được nữa. Cô cảm giác tối qua mình ngủ rất ngon, từ từ mở mắt ra, khi tỉnh khỏi cơn ngái ngủ cô mới biết là mình đang ôm Dương.
Thấy Dương vẫn nhắm mắt, nghĩ rằng anh vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng rời khỏi người anh bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
Khi cửa phòng tắm đóng lại, Dương mở mắt nhìn về hướng phòng tắm, miệng anh cứ cong lên cười, không hiểu sao thấy tâm trạng rất thoải mái.
Trở lại phòng ngủ, thấy Dương đang ngồi dựa lưng vào thành giường, cô giật mình, ấp úng hỏi:
- Anh dậy rồi sao? Em đi chuẩn bị bữa sáng đây.
- Ừ.
Mai Anh đi ra khỏi phòng, Dương cũng bước xuống giường, trở về phòng mình vệ sinh cá nhân.
…
Về sau, Dương đều ngủ lại ở phòng Mai Anh. Anh luôn lấy lí do trông chừng cô xem cô có nhắn tin nói chuyện với thằng nào không. Nhưng thực chất là Dương thích ngủ chung giường với cô, anh cũng đã quen hơi cô rồi, ngủ một mình anh không sao ngủ ngon được.
Thời gian cứ thế trôi đi, cả ngày ba bữa Dương đều ở nhà ăn cơm cùng cô. Những ngày nghỉ Dương đưa cô đi siêu thị mua đồ, cùng cô đi chợ, cùng cô vào bếp nấu ăn. Những hôm dù phải đi xã giao anh cũng đều về rất sớm, thậm chí còn để bụng đói về ăn cơm cùng Mai Anh.
Phong lâu nay biết chuyện Mai Anh là vợ của Dương nên anh ấy cũng ít khi qua cửa hàng của Mai Anh. Nói đúng ra là dù anh ấy có đến cũng không gặp được Mai Anh, vì một tuần cô đến cửa hàng có một buổi vào chủ nhật mà đều có Dương đi cùng cô.
Trước đây, tình cảm Phong đối với Mai Anh cũng mới chỉ chớm nở ở mức độ thích hơn bình thường, nên cũng không có cảm giác quá đau lòng như mất đi một người mình thầm yêu mến. Mà ngược lại Phong cảm thấy rất có hứng thú với chuyện tình cảm vợ chồng của Dương và Mai Anh.
Xuất phát từ cảm giác quý mến Mai Anh từ lần đầu gặp mặt, lại thấy cô là một người rất phù hợp với Dương. Nhưng thấy thằng bạn thân này của mình không hiểu thế nào mới thật sự là yêu một người, lại không biết bày tỏ, quan tâm đến vợ. Nên Phong luôn cố gắng làm cho Dương nhanh chóng nhận ra tình cảm đối với Mai Anh.
Vào một ngày đẹp trời, Phong nói với Dương:
- Lâu rồi không gặp Mai Anh. Mày cho tao về nhà mày chơi một tí đi.
- Không.
- Mày là bạn tao thì vợ mày cũng là bạn tao mà. Làm gì mà ghen kinh thế, tao đâu phải thằng cướp vợ của bạn đâu mà mày sợ.
Động tác đang lật xem tài liệu của Dương dừng lại, anh ngước mắt nhìn Phong.
- Tao không phát hiện ra kịp thì đầu tao mọc sừng rồi đấy.
- Ơ, tưởng chê vợ nên không để ý chứ.
- Mày cẩn thận lời nói của mày.
Phong cười cười nói lời như nài nỉ:
- Vậy tối cho về nhà mày chơi nhé, nói chuyện với Mai Anh tí thôi.
- Không hứa trước.
- Cứ quyết định vậy đi, tan làm về nhà mày ăn tối.
Dương nhìn Phong chau mày suy nghĩ, còn chưa nói được câu gì thì Phong đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khiến anh không thể từ chối.
Buổi chiều, còn chưa hết giờ làm, Phong đã sang phòng Tổng giám đốc tìm Dương, ngồi đợi cùng anh trở về biệt thự.
Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, với lại Dương cũng hiểu Phong là người tử tế, nên anh cũng không sợ chuyện Phong và Mai Anh có quan hệ mờ ám. Mà hơn thế nữa là anh tin Mai Anh, mặc dù không nói ra nhưng anh biết Mai Anh là người như thế nào, anh biết tình cảm cô dành cho anh ra sao.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Nhân Duyên Nghiệt Ngã
- Chương 17