Chương 16

Bác sĩ nói Mai Anh chỉ là suy nhược cơ thể, cố gắng ăn uống đủ chất là được, không có gì đáng lo, sau khi tỉnh lại thì có thể xuất viện.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, nhìn xung quanh không có ai, Mai Anh chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy, cũng đúng lúc Dương ra ngoài mua đồ ăn trở về.

- Dậy rồi?

Mai Anh không nói gì, cũng không nhìn Dương, quay mặt đi chỗ khác.

Dương đưa hộp cơm đến trước mặt cô nói:

- Ăn đi, tí về.

Giờ phút này cô làm gì có tâm trạng mà ăn, nghĩ đến chuyện xảy ra lúc chiều cũng đã khiến cô tức đến phát no rồi.

Không thấy cô nói chuyện, cũng không có biểu hiện muốn ăn. Dương mở hộp cơm xúc lấy một thìa cơm đưa đến trước mặt cô.

- Há miệng… nhanh.

Cái giọng điệu bá đạo như ra lệnh của Dương khiến cho Mai Anh phải răm rắp nghe theo. Cô đón lấy hộp cơm từ tay anh, tự mình lấy ăn.

Thấy Mai Anh ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm, Dương đi lại phía bàn rót cho cô một ly nước.

- Cô không phải trẻ con, lần sau tự biết chăm sóc cho mình đi, tôi không rảnh mà chăm cô như trẻ nhỏ đâu.

Mai Anh nói giọng lí nhí, không để Dương nghe thấy:

- Anh nói như kiểu quan tâm em lắm đấy. Có bao giờ chăm sóc em.

Dù cô có nói nhỏ đến đâu, nhưng tai Dương vẫn có thể nghe loáng thoáng được lời cô. Anh cố ý hỏi lại:

- Nói gì?

Mai Anh nghĩ rằng anh không nghe rõ lời cô nói, liền chối:

- Em có nói gì đâu.

Dương đưa mắt nhìn Mai Anh như cảnh cáo, giọng nói cũng chẳng vì cô ốm yếu mà nhẹ nhàng đi được.

- Đừng để đến lúc người khác lại bảo tôi ngược đãi cô.

- Chả thế còn gì?

- Liệu hồn.

Người gì đâu mà vô lí, anh rõ ràng vừa rồi còn tranh cãi với cô ở nhà, lấy nhau hơn một năm rưỡi mà anh có bao giờ chăm sóc cô. Đến khi cô cãi thì lại dùng cái giọng điệu lạnh lùng, bá đạo dọa dẫm cô.

Mai Anh thật không hiểu sao mình lại có thể yêu người đàn ông này cơ chứ?

Đưa Mai Anh từ bệnh viện trở về, khi đi qua cửa hàng điện thoại, Dương dừng xe vào trong mua một cái điện thoại mới cho cô.

Lúc đưa điện thoại cho Mai Anh, Dương không quên nhắc nhở:

- Điện thoại là để liên lạc với người nhà, không phải để nhắn tin gọi điện cho thằng khác.

- Không cần, điện thoại em dùng em tự mua.

- Cầm.

Lại bị anh đe dọa, Mai Anh buồn bực đưa tay cầm lấy điện thoại.

Nhìn lướt qua thấy khuôn mặt Mai Anh ủ rũ không vui, miệng nhỏ của cô còn cong lên. Dương trầm giọng nhắc nhẹ:

- Đừng có xị cái mặt ra nữa.

- Em không thèm xị… anh vô lí lắm.

Dương chuyển tầm mắt nhìn cô, đưa tay tháo dây an toàn, anh nghiêng người về phía Mai Anh, bất ngờ cúi xuống cắn lên cổ cô.

Mai Anh bị hành động của anh làm cho vừa nhột vừa hoảng sợ, cô vội đẩy Dương ra, nhìn anh hỏi:

- Anh làm cái gì vậy?

- Đánh dấu chủ quyền, tránh việc thằng khác mơ tưởng đến cô.

Lời nói bá đạo của anh làm cho hai má Mai Anh đỏ ửng như trái cà chua. Cô không nói gì nữa, xấu hổ quay mặt ra ngoài cửa số xe.

Dương hài lòng, khóe miệng liền cong lên. Anh thắt lại dây an toàn, lái xe trở về biệt thự.

Về nhà, cô không nói không rằng, mở cửa đi thẳng về phòng của mình, Dương cũng không có biểu hiện gì quá đáng với cô.

Trong phòng ngủ, Mai Anh đứng soi mình trước gương, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nhẹ nhàng đưa lên cổ, chạm vào dấu hôn của Dương để lại.

Mai Anh không hiểu được anh của hôm nay bị gì nữa.

Giữa buổi thì gọi cô về nhà, nổi cơn, mắng cô vô cớ, trong bệnh viện thì lại chăm sóc cô, lúc đưa cô về còn cắn lên cổ cô.

Ngày hôm nay tính anh như thời tiết vậy, thay đổi thất thường, lời nói của anh cũng y như hành động của anh, lúc lạnh lùng, thô lỗ, lúc thì dịu dàng, bá đạo.



Sáng hôm sau, Dương ngồi dưới phòng khách đọc báo.

Mai Anh nhìn thấy anh không giống ngày thường cũng không muốn hỏi, vì cô còn đang rất giận anh.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Mai Anh cầm túi xách chuẩn bị đi làm thì Dương đứng chắn trước mặt cô hỏi:

- Không ăn sáng đã muốn đi đâu?

- Em đến cửa hàng.

- Cô quên hôm qua tôi đã nói gì rồi phải không?

Mai Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh không hề chớp mắt. Cô làm sao mà quên được, nhưng cô không muốn ở nhà một mình nhàm chán không có việc gì làm.

- Vào bếp làm bữa sáng đi. Tôi muốn ăn.

Cô không nghe nhầm chứ, anh nói muốn ăn bữa sáng do cô nấu sao?

- Nhưng… nhà không có gì để nấu.

- Sáng tôi gọi người mua mang đến rồi. Vào nấu đi.

Mai Anh bỏ túi xách xuống ghế sofa, cô quay vào trong bếp, đeo tạp dề lên người, bắt tay vào làm bữa sáng.

Sau khi ăn sáng xong cũng đã gần 8 giờ sáng. Mai Anh rửa bát chén xong thì cũng ngồi ở phòng khách bật tivi lên xem. Cô muốn đợi khi Dương đến công ty thì sẽ đến cửa hàng. Nhưng đợi mãi cũng không thấy Dương đi làm, anh cứ ngồi ở ghế, nghiễm nhiên lật xem tạp chí thương mại.

Dường như đọc được suy nghĩ của Mai Anh, anh cố tình đi làm muộn hơn thường ngày.

Mai Anh sốt ruột, lên tiếng hỏi:

- Anh không đi làm ạ, muộn rồi đó?

- Ai quản giờ tôi đi làm sao?

Cái ngữ điệu bá đạo của anh thật khiến người khác không nói lại nổi mà. Đương nhiên sẽ chẳng có ai quản được anh rồi, vì anh là Tổng giám đốc, là chủ của người làm thuê mà, ai dám đi quản anh.

- Anh là sếp phải đi làm đúng giờ để nhân viên còn làm gương chứ.

- Bớt lí do, ngồi yên đó xem tivi đi. Nói lắm.

Anh chẳng bao giờ chịu nói chuyện nhỏ nhẹ với cô gì cả, nhưng mà so với trước đây thì hai người cũng đã nói với nhau được rất nhiều rồi. Không như ngày trước, được một hai câu là thôi.

Đến 9 giờ kém Dương mới đến công ty. Trước khi đi, anh khóa cửa để cô trong nhà, không quên cảnh cáo:

- Ở yên trong nhà cho tôi, nếu để tôi biết cô trốn ra ngoài thì liệu hồn. Nấu cơm trưa tôi về.

Từ ngày lấy nhau đến bây giờ, hôm nay là lần đầu tiên Dương bảo cô nấu cơm trưa đợi anh về ăn, trong lòng Mai Anh chợt có cảm giác vui mừng. Mặc dù anh không cho cô đến cửa hàng nữa nhưng ít nhất buổi trưa anh cũng chịu về ăn cơm cùng cô, như vậy ở nhà cũng đỡ chán hơn.

- Em biết rồi.

Nhìn theo bóng dáng Dương rời đi, nụ cười trên môi Mai Anh càng lúc càng đậm. Khi xe anh đi khuất, cô trở lại phòng khách xem phim, đọc tạp chí…

Vừa đến công ty Dương đã gọi Phong lên phòng.

- Chuyện gì thế sếp? Nhân viên của sếp đang buồn đây.

- Sao?

- Không biết sao hôm qua nhắn tin cho Mai Anh mà cô ấy không trả lời, gọi điện thì thuê bao.

Đang tính tìm Phong để tính sổ, vậy mà chưa gì Phong đã châm ngòi nổ trong lòng Dương. Dương nhìn Phong, nghiêm túc nói với giọng điệu tuyên bố:

- Người mà mày đang thích là vợ hợp pháp của tao đấy.

Trước câu nói của Dương, Phong ngạc nhiên cùng nghi ngờ hỏi lại:

- Cái gì? Vợ mày á?

- Phải.

- Chẳng phải mày chê vợ mày xấu người xấu cả nết sao? Mai Anh xinh đẹp như vậy không thể nào là vợ mày được… Mà còn chưa kể đến việc lúc tao nói tên cửa hàng của cô ấy mày cũng đâu có biết.

Bị Phong nói ngược lại như vậy, Dương thầm thừa nhận là mình đúng thật là đã quá vô tâm, đến cả tên cửa hàng của Mai Anh mà anh cũng không biết.

- Tốt nhất mày tránh xa Mai Anh ra, bỏ ngay cái ý định tán tỉnh đi.

Biết Mai Anh là vợ của Dương, Phong có chút cảm giác mất mát, nhưng sau đó liền cong môi trêu chọc:

- Mới xin được số Mai Anh còn chưa vui vẻ được bao lâu đã bị ăn dưa bở, buồn ghê.

Dương im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn Phong đang nói chuyện.

- Đang tưởng có được em người yêu xinh xắn, ai ngờ lại là vợ của thằng bạn.

Vẫn không thấy Dương nói gì. Nhận ra ánh mắt của người nào đó đang hừng hực lửa đỏ nhìn mình, Phong mong miệng cười hỏi Dương:

- Hình như ai đó đang ghen thì phải?

Như làm chuyện xấu bị bắt gặp, Dương liền chối.

- Tao không yêu thì ghen làm quái gì, tao chỉ không thích mày dính líu đến Mai Anh rồi lại lắm chuyện cho bọn nhà báo.

Chơi với nhau lâu, Phong là người hiểu rõ Dương hơn bao giờ hết. Trước đây dù có nói là yêu Ngọc nhưng Dương cũng không nổi điên khi thấy ai đến gần tiếp xúc với cô ta. Nhưng hôm nay thấy Dương lại có tính chiếm hữu với Mai Anh như vậy, Phong chắc chắn Dương đã thích cô ấy nhưng còn không chịu thừa nhận.

- Vậy chắc không phải hôm qua người nào đó bỏ về sớm là để tìm gặp vợ đâu nhỉ?

- Tao không rảnh.

Nhìn qua thằng bạn thân, Phong cũng đủ biết ai đó đang nói dối, Phong cố ý nói thêm:

- Oh, vậy không biết tại sao hôm qua Mai Anh lại tắt máy, nếu tí không gọi được cho cô ấy thì tao đến nhà mày hỏi thăm Mai Anh cũng được.

- Mày dám?.. Tao không ngại đập cái điện thoại lần nữa cùng với việc đuổi mày ra khỏi nhà đâu.

- Đấy, vậy mà còn cãi không ghen. Ghen đến mức đập cả điện thoại người ta cơ à?

Biết mình chưa đánh đã khai, Dương im lặng, đưa tay lật xem tập tài liệu trước mặt.

Phong đẩy vai Dương, cười cười hỏi ẩn ý:

- Vậy tối hôm qua có… “phạt” người đẹp không?

- Mẹ khϊếp! Mày lại nói linh tinh gì đấy?

- Oh, nóng giận như vậy, chắc không được làm gì rồi.

- Ra ngoài cho tao làm việc.

Nhận thấy người nào đó giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, Phong không trêu nữa, đứng dậy khỏi ghế định đi ra ngoài phòng. Trước khi đi, Phong cong miệng nói:

- Khuyên mày, vợ đẹp như vậy thì nên biết giữ đi, không thằng khác nó bắt mất, lúc đấy lại nổi điên lên tìm vợ… haha.

- Con mẹ mày, cút ngay khỏi phòng tao.

Vừa nói, Dương vừa vơ bừa thứ gì đó trên bàn, ném về phía Phong.

Cũng may Phong chạy ra khỏi phòng kịp, nếu không biết chừng trên đầu lại có vài mũi khâu.

Sau khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Dương cố gắng ngồi làm việc nhưng anh không thể nào tập trung được. Trong đầu không hiểu sao cứ xuất hiện hình ảnh của Mai Anh, nụ cười lúc cô chào hỏi khách, lời nói Phong kể về cô lúc nói với anh… Rồi anh còn tưởng tượng ra cảnh cô nói chuyện vui đùa, nhắn tin với người đàn ông khác…

Cuối cùng là người nào đó đến công ty mới được tiếng rưỡi thì đã lái xe ra về.