Vãn Hướng Khuê không biết nói thế nào cho phải khi Tô Tử Lâm đến đúng lúc Dương Hồng Dương đang đưa cốc nước lại gần miệng cho cô uống. Cảm giác giống như bị bắt gian tại trận vậy. Thuốc vào bao nhiêu liền bị đẩy lên mũi bấy nhiêu. Vãn Hướng Khuê sặc sụa, ho sù sụ, đẩy Dương Hồng Dương ra xa một chút. Cậu ta quay lưng lại với cửa, không biết nhân vật nào đang ngự phía sau, vô tư đe dọa cô:
- Có uống không thì bảo? Muốn mớm cho tận miệng cơ à?
Tô Tử Lâm sa sầm mặt mũi, quay lưng bỏ đi.
Vãn Hướng Khuê lần thứ n muốn xông tới bóp chết cậu ta. Cô biết Dương Hồng Dương là cái loại đàn ông ba mươi tuổi đầu nhưng tâm hồn lão hóa ngược, luôn dừng lại ở độ tuổi đôi mươi. Cho nên, đối với người quen, cậu ta chẳng bao giờ biết thế nào là giữ kẽ, thẳng thắn bộc lộ tất cả ra ngoài mặt.
- Chồng mình vừa đến. _ Cô giải thích.
Cậu theo phản xạ ngoảnh đầu lại nhìn song ngoài khung cửa kia chẳng có lấy một bóng người:
- Thật là... ốm đến mê sảng rồi! _ Vừa nói, vị trưởng khoa đẹp trai nức danh vừa kéo ghế dành cho người nhà bệnh nhân mà ngồi xuống _ Hơn nữa, các cậu không có tình cảm với nhau, lo gì chứ?!
Ừ nhỉ?! Vãn Hướng Khuê mơ hồ tỉnh mộng. Từ bao giờ cô lại phải lo lắng đến cảm xúc của đối phương khi bắt gặp mình ở cạnh bạn khác giới nhỉ?
- Nhiều năm không gặp, mình chẳng quen thuộc cậu như trước. Có điều, mình hi vọng cậu sẽ không hối hận về sự lựa chọn của bản thân.
Đặt ly thuốc xuống bàn, cậu ta nhìn ra bầu trời phía đông đang hửng sáng ngoài cửa sổ:
- Cũng hi vọng người mình từng rất thích sẽ sống thật hạnh phúc.
Cuộc sống lắm khi thật nhiều sự trớ trêu. Hóa ra, câu nói kia của Dương không phải trò đùa như Vãn Hướng Khuê nghĩ. Nếu cô còn độc thân, nhất định cậu ta sẽ theo đuổi cô. Nhưng làm sao đây? Giá như lúc cô cần, cậu ta cũng xuất hiện thì tốt quá. Ít nhất, cô sẽ kết hôn với một người có tình cảm với mình và có thể giúp mình vượt qua khó khăn. Người lớn cả rồi, hai chữ “giá như” không còn dễ dàng như khi các cô còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Thầy cô có thể giúp bạn làm lại một bài kiểm tra mà gỡ gạc lấy điểm số nhưng trường đời lại chẳng được thế. Cuộc hôn nhân bạc tỷ này vốn được định sẵn là không thể quay đầu.
Vãn Hướng Khuê không muốn để không khí đột nhiên trầm xuống, vui vẻ lái câu chuyện của bọn họ sang một hướng khác:
- Không phải cậu thích chồng mình mười mấy năm rồi đấy chứ?
Dương Hồng Dương trợn mắt mà nhìn cô, tỏ ý “cậu đã biết rồi còn giả vờ”. Cô đắc ý, bật cười thành tiếng, không câu nệ chi tiết phải thục nữ mà che miệng lại giống mọi khi. Người phụ nữ ốm bệnh trên giường qua như bừng lên sức sống. Hàng mi cong dày rợp che mắt biếc cong lên, so với tia nắng đang ló rạng còn tỏa sáng lấp lánh hơn.
- Đừng cười nữa! Chói mắt quá đi mất! _ Giọng cậu ta pha chút “khó chịu”, đứng dậy kéo rèm che cửa sổ lại.
Mặt trời lên, một lúc nữa chắc chắn sẽ rất nóng.
- Cứ để đó đi! _ Vãn Hướng Khuê cản _ Mặt trời mọc đẹp mà!
- Đẹp á? Bà chị của tôi ơi, già rồi thì đừng ra gió nữa! Chờ một lúc nữa cậu đừng giãy đành đạch đòi mình đóng rèm hộ đấy nhé!
Đứa trẻ này thực không biết thưởng thức, cô nghĩ và bĩu môi:
- Đúng là đồ thiếu tế bào nghệ sĩ!
- Mình là bác sĩ, cần tế bào nghệ sĩ làm gì?
Vãn Hướng Khuê chép miệng, chỉnh gối sau lưng cho phẳng rồi trượt người nằm duỗi thẳng đuồn đuột, kéo chăn bao kín cơ thể như con sâu đo:
- Không biết! Tóm lại là mình vẫn thích nghệ sĩ đấy! Hà Gia Kính đại nhân không phải là nghệ sĩ thì là gì?!
Dương Hồng Dương dí sát khuôn mặt tạc tượng của mình lại chỗ Vãn Hướng Khuê:
- Này, nhìn cho kỹ đi đi! Ai bảo anh đây không phải nghệ sĩ hả?
Ông trời thật biết cách tạo nghiệp, cứ ban hết cả nhan sắc lẫn tiền đồ cho một người. Giờ thì cô muốn câm nín thật rồi. Học mỹ thuật bốn năm, chẳng lẽ cô lại phủ nhận chính nội dung bài tốt nghiệp của mình ư?
Đối phương vô cùng hài lòng vì sự chấp nhận ngầm của cô, huýt sáo thành điệu, đi ra ngoài. Thời điểm cánh cửa khép lại, cậu ta đột ngột ló đầu vào, nhắc nhở:
- Nằm yên một chỗ đấy nhé! Chút nữa bệnh viện phát đồ ăn tận giường mà không thấy người đâu thì liệu hồn mà nhịn đói!
- Biết rồi! _ Cô xua tay ra hiệu đuổi người, giọng rất không vui vẻ nhưng mặt lại cười ấm áp.
Hai con người, hai tâm trạng. Bên này êm đềm bao nhiêu, phía Tô Tử Lâm sóng gió nổi lên bấy nhiêu.
Một đêm dài lê thê kết thúc bằng cảnh Vãn Hướng Khuê ở bên một người đàn ông khác. Anh không hay nghĩ ngợi nhiều về quá khứ hay tương lai nhưng sự xuất hiện của cô, quá khứ của cô, tương lai của cô và cả cô ở thực tại đã khiến anh biết thế nào là lo được lo mất.
Vãn Hướng Khuê không hạnh phúc khi ở bên anh, anh biết. Dù cô có cười đùa, trêu chọc và lôi kéo anh tham gia những việc ngốc nghếch thì đó cũng chỉ là thoáng qua, là sự xã giao cần thiết và tương tác phải có để chứng minh với xã hội hai người đang là vợ chồng. Nhưng, từ thâm tâm mà nói, khái niệm “Tình yêu” và “Hôn nhân” để chạm đến trái tim người phụ nữ này cần bao lâu, không ai biết. Chỉ cần tìm được khoảng trống, cô lập tức tránh xa anh như tránh một mối họa phiền phức lớn. Ốm đau, tật bệnh – anh chỉ cách cô một chiếc gối, nhưng cô thà nhận lấy sự giúp đỡ của một người đàn ông mà cô né tránh rất lâu còn hơn phải nói một tiếng nhờ vả với anh.
Dương Hồng Dương ra ngoài rồi, Vãn Hướng Khuê mới dám lấy điện thoại ra kiểm tra.
Lúc đến viện, cô đã tắt chuông cho nên không biết có người gọi đến. Đa phần đều là cuộc gọi nhỡ của Tô Tử Lâm, ngoài ra còn có Hồ Thanh Huyền cùng một số nhân viên nữa. Vãn Hướng Khuê nhíu mày vì danh sách dài ngoằng khiến bộ nhớ điện thoại thêm nặng song đành nhắm mắt cho qua. Cô gọi lại cho Tô Tử Lâm, anh nhanh chóng bắt máy. Từ đầu dây bên này cô cũng nghe được tiếng gió thổi rất lớn, đoán không chừng anh đã trên đường về nhà rồi. Tô Tử Lâm có thói quen mở cửa kính cạnh ghế lái, nếu không có người đi cùng, nhất định anh sẽ mở toang cửa ra cho thoáng. Vãn Hướng Khuê chẳng thấy thoáng chút nào, toàn khói bụi.
Cô im lặng chờ anh lên tiếng trước. Có điều, Tô Tử Lâm cũng không nói gì nên cô thuận nước đẩy thuyền, cùng anh đọ xem ai có thể im lặng lâu hơn. Cứ tưởng cuộc đọ sức này sẽ kéo dài phải đên mấy tiếng hay đến lúc một trong hai bên hết sạch tiền trong điện thoại. Thế nhưng, chưa đầy hai phút, Tô Tử Lâm đã tắt máy. Chiến thắng này đối với kẻ hiếu thắng như Vãn Hướng Khuê lẽ ra phải làm cô vui mừng ra mặt song cô lại chẳng vui vẻ được. Cô thầm đoán và tin chắc hai người rồi sẽ chiến tranh lạnh.
Trước thời điểm ly hôn, không ít lần Vãn Hướng Khuê chứng kiến và trải nghiệm ba mẹ mình chiến tranh lạnh. Mỗi lần như thế, cô ước gì mình đừng tồn tại trên đời. Mâu thuẫn giữa nhị vị phụ huynh vốn dĩ đã hiện hữu, chỉ cần một cái gì đấy để châm ngòi, bùng nổ. Vãn Hướng Khuê có điểm kém, tan học về muộn mấy phút hay nhà hết mì tôm chưa ai mua... tất cả đều có thể trở thành lí do để bọn họ cãi nhau. Đây là nguyên nhân vì sao cô lại sợ Dương Hồng Dương như thế, cũng là nguyên nhân cho việc cô luôn tự trách bản thân vì sai lầm của người khác. Xa hơn nữa, chiến tranh lạnh đã ám ảnh đứa trẻ năm đó, để rồi vô hình chung định hướng và hình thành nên số phận bất hạnh của nó.
Vãn Hướng Khuê kéo chăn qua đầu, trùm kín và cuộn lấy quanh người hòng xua đi sự lạnh lẽo bủa vây tâm hồn. Cô mê man thϊếp đi, cố gắng không nghĩ ngợi và nhớ về những điều kinh khủng kia nữa. Đã qua rồi! Cùng lắm là... nếu xảy ra một lần nữa, ít nhất cô cũng có chút quen thuộc, có chút đỡ sợ hơn và cô biết phải làm gì để khỏi xuất hiện trước mặt Tô Tử Lâm, để đôi bên khỏi khó chịu và đả kích lẫn nhau.
Chiếc TV cỡ lớn ở sảnh bệnh viện chiếu lại buổi phỏng vấn Vãn Hướng Khuê. Thể loại chương trình nhàm chán này tỉ suất người xem rất ít, chẳng mấy ai thèm ngó ngàng tới mà chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tô Tử Lâm cũng đi theo số đông, cho đến khi nam MC dẫn chương trình gọi tên Vãn Hướng Khuê – một cái tên có thanh âm rất dịu dàng và êm đềm, trái ngược hoàn toàn với giai điệu cuộc đời chủ nhân của nó.
Anh ngẩng đầu, như một phản ứng vô điều kiện ngoảnh lên nhìn nơi vang lên tên người phụ nữ thân thuộc và gần gũi nhất của mình. Phải công nhận rằng, dù ba mẹ Vãn Hướng Khuê không thể dành cho cô một mái ấm thật sự nhưng họ đã ban cho cô một món quà quý giá mà không phải ai muốn đều có được: nhan sắc. Giữa một bầy người đông đúc, xô bồ ở đây, nào có ai để ý đến cô gái xinh đẹp trong một chương trình kinh tế khô khan. Bọn họ mặc định rằng: Để thành công, người ta phải đánh đổi tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc bán nhan sắc và tuổi xuân của mình cho thời gian làm việc tăng ca liên tục với hàng đống số liệu ở văn phòng.