Chương 8

Anh nhìn cô một chút rồi mỉn cười. Đưa tay qua eo cô xoa nắn một chút

-Em còn đau không??

-Một chút!! Anh còn việc gì cần em giúp không??

-Ngồi im một chút là giúp anh rồi!!_ vừa nói anh vừa hạ đầu dựa vào vai cô đôi mắt khẽ nhắm hờ

Cô mỉn cười nhìn anh rồi cũng để im cho anh dựa vào nghỉ ngơi một chút

Khoảng tầm 5 phút anh mới khẽ nói

-Bà xã, em ở đây với anh đi!! Chiều rồi mình cùng về!!

Cô gật đầu rồi đẩy đầu anh ra

-Vậy anh mau đi làm việc!! Lố giờ nghỉ trưa rồi này!!

Anh bật cười rồi bước lại bàn làm việc thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn trộm cô đang lướt điện thoại ở sofa

Tới tận chiều cả hai cùng nắm tay nhau xuống tầng hầm lấy xe

-Vợ ơi!! Mình ghé siêu thị mua chút gì đi!!

-Ừm!!

Anh và cô bước vào siêu thị khiến nhiều người phải ngoáy lại nhìn vì độ đẹp đôi của họ. Cô kéo anh đến đủ mọi quầy. Mua rất nhiều rau củ và đồ ăn vặt. Anh khẽ chau mày

-Vợ!! Sao em ăn nhiều đồ ăn vặt vậy??

-Ngon mà…

Anh đưa tay ném hết đồ ăn vặt lên kệ

-Không tốt cho sức khỏe!!

Nói rồi kéo xe đẩy đến quầy thanh toán. Cô mặt mày khó chịu, giận dỗi. Lên xe cũng không nói với anh câu nào về nhà liền đi thẳng lên lầu. Anh lắc đầu thở dài, xắn tay áo lên rồi vào bếp làm vài món đơn giản.

Lên phòng anh mở cửa tiến về phía giường, cô thấy anh liền kéo chăn qua lút đầu. Anh thở dài ngồi xuống kéo chiếc chăn ra nhưng nó lại bị cô kẹp cứng nhắc, khẽ gắt

-Hạ Yến!! Mau mở chăn ra rồi xuống nhà ăn tối!!

Cô tức tối lật chăn ra rồi bước xuống giường một cách mạnh bạo. Ngồi vào bàn ăn cũng không nói không rằng chỉ ăn chút cơm chan chút canh rồi đứng dậy.

Anh chậc lưỡi thu dọn chén đĩa rồi mặc áo khoác ra ngoài. Đi bộ đến một siêu thị mini ở đầu ngỏ mua đủ loại snack cho cô. Vừa ra khỏi siêu thị một trận mưa liền kéo đến. Anh tranh thủ chạy lẹ để về nhà còn dỗ dành cô.

Cô ở trên phòng không thấy động tĩnh của anh thì hơi khó hiểu bước xuống nhà nhưng lại không thấy anh đâu. Lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lại nghe tiếng chuông trong nhà bếp. Là anh để quên điện thoại trên bàn ăn. Lo lắng định bước ra ngoài liền nhìn thấy thân ảnh ướt nhẹp bước vào. Tay xách hai ba túi bự toàn snack

-Vợ, của em này!!

Cô đau lòng nhìn anh. Cô có phải trẻ con lắm không?? Lại đi giận dỗi việc nhỏ nhặt này?? Là anh lo cho cô mà!! Không suy nghĩ gì liền lao vào ôm trầm lấy anh

-Em xin lỗi!! Híc…đồ ngốc…

Anh hạ mấy túi đồ xuống rồi đưa tay đẩy nhẹ cô ra

-Được rồi!! Anh đang ướt. Cảm bây giờ!!

Cô thút thít

-Để em pha nước ấm cho anh!!

Nói rồi liền lên lầu pha nước ấm cho anh tắm rửa.

Anh bước lên lầu nhìn cô đang loay hoay bên trong nhà tắm mà buồn cười. Nhíu mày nhìn qua cái bàn cạnh cửa sổ. Là nhật ký của cô sao?? Cô đang viết dang dở…anh khẽ bước lại nhìn trang giấy với từng nét chữ gọn gàng “Paris…hẹn một ngày không xa cùng người đặc biệt!!”

Anh khẽ cười bước lại tủ lấy bộ đồ thoải mái rồi vào nhà tắm

-Xong chưa em??

-Ừa được rồi!! Anh vào đi!!

Tắm rửa xong xuôi anh bước ra ngoài một tay cầm khăn xoa xoa đầu cho khô tóc. Mỉn cười tiến về giường ôm lấy cô từ đằng sau

-Anh để bánh trên kệ tủ nhưng em không được ăn nhiều!! Những thứ đó không tốt!!

-Em biết rồi!! Anh mau lau tóc không cảm đấy để em sấy tóc cho anh!!

-Ừm!!

Sau khi sấy tóc cho anh xong cả hai cùng nằm xuống ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy không thấy anh đâu liền đưa mắt tìm kiếm. Chỉ thấy một mảnh giấy trên tủ cạnh giường

“Vợ ơi~~ tặng em♡!!”

Cô nhìn tiếp qua mặt tủ_ là 2 vé máy bay qua Paris. Cô bay xuống giường hét lớn. Ước mơ đi du lịch Paris của cô cuối cùng cũng có thể thực hiện. Cô nhanh chóng thay đồ rôi đến tập đoàn không kiêng nể ai mà mở cửa bổ nhào vào người anh.

Anh hơi sững sốt nhưng cũng nhanh chóng ôn nhu

-Vui vậy sao??

-Ừm_Cô dụi mặt vào ngực anh gật gật_sao anh biết em thích Paris??

-Tình cờ thôi!! Anh tặng em hai vé!! Em một vé…còn vé còn lại em toàn quyền được phép tặng cho người mà em muốn đi chung!!

-Anh chắc chứ??

-Dĩ nhiên!!

Cô lấy điện thoại ra bấm bấm khiến anh nhíu mày

-Em gọi ai vậy??

-Người em muốn đi chung!!

Anh hơi thất thần. Người đặc biệt của cô không phải anh sao?? Vậy cô muốn đi cùng ai?? Anh vốn định cả 2 vợ chồng cùng đi cơ mà…

Cô nhìn khuôn mặt đơ như tượng của anh không khỏi bật cười. Đưa tay vòng qua cổ anh

-Chồng yêu~~ anh có muốn là người đặc biệt của em và cùng em tới Paris không??

Anh bất ngờ nở nụ cười, ôm lấy eo cô khẽ nheo mắt

-Em tính hù chết anh sao??

-Hửm?? Anh có muốn đi không đây??

-Dĩ nhiên rồi!! Anh là người đặc biệt của em cơ mà!!

Cả hai cùng bật cười. Anh khẽ cúi xuống nâng mặt cô lên cả hai chìm trong nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi mãi dây dư hút hết mật ngọt trong khoang miệng đối phương

-Chủ tịch!!

Anh dừng lại nhíu mày ánh mắt sắc bén bắn về phía người nhân viên khiến anh ta sợ sệt mà quay đầu bỏ chạy

-Tôi xin lỗi!! Tôi xin lỗi!!

Cô xấu hổ giúc mặt vào ngực anh khiến anh bật cười đưa tay xoa đầu cô

-Ngại gì chứ?? Ai mượn em lóc chóc không đóng cửa liền bay lên người anh!!

Cô càng đỏ mặt giúc sâu hơn khiến anh không khỏi lắc đầu cười lớn.