Sáng hôm sau, anh mơ màng tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh không thấy ai liền lo sợ. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi bước ra. Đưa mắt về phía tủ đầu giường liền nhìn thấy một một giấy
“gọi cho em 012********”
Anh nhanh chóng bấm dãy số rồi gọi tới cho cô.
Cô đang nhẹ nhàng trải mình trong cái nắng nhẹ của Pháp. Nhận được cuộc điện thoại liền mỉm cười
-Anh dậy rồi sao??
-Em đang ở đâu vậy??_ anh lo lắng hỏi
-Em gửi con ở nhà ba mẹ rồi… em muốn một mình đôi chút…
-Hạ Yến!!! Sau đêm qua anh biết chắc em còn yêu anh. Hạ Yến… em có thể hay không cho chúng ta một cơ hội. Anh thật sự muốn trở về bên em. Được chăm sóc cho em và con. . .
-Anh thật sự muốn chúng ta quay lại??
-Ừm. . .
-Tìm em!!! Nếu trong 3 ngày anh có thể tìm thấy em chúng ta sẽ quay lại. . .
-Em nói thật??
-Em tin nếu chúng ta còn duyên kiếp anh sẽ tìm thấy em!!
*tút tút*
Anh nhíu mày nhìn điện thoại. Ngay sau đó với tay lấy chiếc áo vest đêm qua rồi nhanh chóng ra khỏi khách sạn.
Anh chạy khắp nơi cô có thể đến, những nơi mà cô từng thích, những nơi cô và anh từng đi qua. Nhưng tất cả đều không có kết quả.
Hai ngày trôi qua, chỉ còn duy nhất một ngày nữa. . . Anh mỗi lúc một lo sợ. Bất giác anh nhớ tới Paris, nhanh chóng mua vé máy bay gấp rồi bay qua Pháp. Anh chạy đủ khắp nơi ở Paris, những nơi gắn với kỉ niệm của hai người, thậm chí cả khách sạn hai người từng ở anh cũng không bỏ xót.
Một tiếng cuối cùng, nhìn thời gian cứ thế trôi qua, anh có chút lo sợ. Nhưng anh tin anh sẽ tìm được cô, anh tin cô và anh còn duyên kiếp.
Nơi cuối cùng anh lựa chọn đến chính là cây cầu tình yêu Pont des Arts. Nơi anh và cô đã từng cùng nhau khóa hai chiếc khóa tình yêu vào nhau.
Trên đường đến cây cầu, tình trạng kẹt xe lại xảy ra. Anh mỗi lúc một nôn nóng. Hơn 30 phút trôi qua vẫn không thoát ra được, cuối cùng anh quyết định trả tiền cho tài xế rồi bước xuống xe, lấy hết sức mình mà chạy.
Anh thở dốc khi tới nơi, ngước mắt lên liền nhìn thấy cô đang đứng ngay cạnh hai ổ khóa của anh và cô. Hạ Yến nhìn anh rồi nhìn đồng hồ
-Trễ 5 phút!!!
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, khẽ thở hắt
-Anh xin lỗi…
-Anh lại đây!!!
Anh nhíu mày bước tới bên cạnh cô. Nhìn vào hai ổ khóa, hai chữ “Tiêu Nam” và “Hạ Yến” đập vào mắt anh liền khiến anh mỉm cười
-Anh đã chạy tới những đâu để tìm em??
-Anh không nhớ hết chỉ biết là rất nhiều!!
Cô mỉm cười rút ra từ túi xách hai chiếc chìa khóa, đưa cho anh
-Lúc trước, em đã cố tình nhờ người ta đánh giúp em hai chìa. Vì em biết tình cảm lúc ấy là tạm bợ. Em sợ, nếu chúng ta thật sự không có duyên cùng nhau, em sợ khi anh nhớ lại sẽ hận em, em sợ…nhiều thứ lắm… hai chiếc chìa khóa dự phòng này là để khi em chắc chắn chúng ta không còn duyên nợ nữa thì em sẽ đưa cho anh chìa của anh, và một chìa còn lại tất nhiên là của em.
Cô khẽ thở dài nhìn lên bầu trời
-Hình như chúng ta hết duyên rồi!!
Anh lo lắng nắm lấy tay cô
-Hạ Yến… anh xin lỗi vì trễ 5 phút, anh xin lỗi … em suy nghĩ lại được không???
Cô khẽ lắc đầu rồi nhét chiếc chìa khóa vào tay anh
-Anh mở trước đi!!!
Đôi mắt anh đỏ au lại, anh lắc đầu liên tục. Cô đưa mắt nhìn anh
-Anh không mở vậy em mở trước!!
Cô đưa tay lên đặt chiếc chìa khóa ngay lối mở của ổ. Khẽ đưa mắt nhìn lên anh, đôi mắt anh khẽ đυ.c lại, nước mắt rơi xuống, anh bất lực như một kẻ thất bại…
Cô nhìn anh sau đó liền bật cười, giơ tay ném mạnh chiếc chìa khóa vào không trung rồi ôm chầm lấy anh
-Khóc gì chứ, anh yếu đuối tới vậy sao??
Anh bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hạnh phúc ôm lấy cô
-Em sắp thành công trong việc gϊếŧ người không cần dao kéo rồi đấy!!
Cô bật cười thoát khỏi vòng tay anh, chủ động nhón chân lên tìm đến môi anh mà hôn sâu. Dứt khỏi nụ hôn cô để đầu dựa hẳn lên ngực anh
-Chìa khóa của anh đâu?? Đưa em!!!
-Làm gì??
-Thì mở ổ khóa của anh ra!!
Anh khẽ nhếch mép cúi xuống ghé qua lỗ tai cô
-Muộn rồi!!
Cô ngơ ngác nhìn anh khó hiểu
-Anh quăng nó từ lúc em nhào lên ôm anh rồi!!! Em đừng có mơ tưởng đến việc mở nó nữa!!!
Cô khẽ bật cười, anh đưa tay vuốt tóc cô sau đó quỳ xuống, móc trong túi ra một hộp nhẫn, chiếc nhẫn lấp lánh, được điêu khắc rất tinh tế
-Bà xã!! Làm vợ anh nha!!
Cô xúc động gật đầu, chìa đôi bàn tay thon dài để anh đeo chiếc nhẫn vào. Cả hai trao nhau một nụ hôn mới. Đánh dấu sự trở lại của hạnh phúc. Cô tin anh sẽ mang hạnh phúc tới cho cô, dù muốn hay không thì ngay lúc này cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất
-Anh chuẩn bị nó khi nào vậy??
-Anh muốn khi tìm được em, sẽ giữ em mãi là của mình… chỉ có cách là đưa em về làm vợ thì em mới không chạy lung tung được!!
Cả hai cùng nhìn nhau bật cười. Sáng hôm sau, cả hai quyết định trở về nước. Vừa tới sân bay cô đã ỉu xìu dựa vào người anh
-Tiêu Nam, em buồn ngủ!!
-Sắp về nhà rồi!! Dựa vào người anh!!
Cô mệt mỏi dựa vào người anh rồi nhắm mắt thϊếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình yên vị trên giường. Nhíu mày nhìn xung quanh một chút rồi tiến vào nhà vệ sinh. Sau đó liền đi kiếm anh
-Chồng ơiiii~~
-Ơi, anh đây!!_ giọng nói ấm áp phát ra từ nhà bếp.
Cô chạy lại ôm anh từ phía sau, ủy uy mà dựa hẳn cả cơ thể vào lưng anh
-Anh làm gì vậy??
-Đồ ăn trưa!! Em còn mệt không??
-Không!! Ăn nhanh rồi còn đi rước con. Em nhớ con quá!!
-Ừm… em lại bàn đi!!!
Cả hai cùng nhau ăn bữa trưa rồi mới qua nhà rước tiểu Bảo Bảo trở về.