Trên đường về nhà, Thư Kỳ không nói với anh lời nào mà chỉ trò chuyện với Kiwi, cô xoa xoa đầu con, khẽ hỏi:
– Còn đau không?
Kiwi lắc đầu, đòi Thư Kỳ bóc cho cây kẹo mυ"ŧ trong tay. Con bé ăn ngon lành, hai mắt mở to tròn xoe nhìn đến Duy Khiêm, anh cảm nhận được ánh mắt của con nhưng khi ngoảnh mặt sang thì con bé liền vùi vào lòng mẹ, chốc chốc lại liếc anh. Duy Khiêm không nhịn được cười với biểu hiện lén lút của Kiwi, anh hỏi Thư Kỳ:
– Con bé tên gì thế?
Thư Kỳ không buồn trả lời cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, hoàn toàn xem như không nghe thấy anh nói. Duy Khiêm vẫn rất kiên nhẫn:
– Em nói cho tôi biết đi.
– Trần Ái Nhi.
Chân mày Duy Khiêm xoắn chặt, không phải vì tên con gái không hay mà là họ của con bé. Anh bảo:
– Con bé họ Đặng.
– Con bé chẳng liên quan gì tới họ Đặng.
– Kiwi là con gái của tôi và em.
– Nó là con của một mình tôi.
– Không có nòng nọc của tôi kết hợp với trứng của em thì sao em sinh ra một bé con đáng yêu chứ. Cho dù em giận tôi cũng không thể phủ nhận Kiwi là con gái tôi, trong người con bé chảy dòng máu của tôi.
Nghe Duy Khiêm nói mặt mũi Thư Kỳ trở nên xám xịt, cô cau có lườm anh:
– Đặng Duy Khiêm, những lời như thế mà anh cũng nói trước mặt con bé à?
– Lời như thế là như nào? Tôi chỉ nói sự thật hiển nhiên thôi, Kiwi còn nhỏ đâu hiểu gì.
– Anh…
Kiwi không hiểu nhưng cô hiểu. Anh rõ ràng đang ám chỉ quan hệ gần gũi trước đây của hai người, trong đầu cô lúc này đã bắt đầu nhớ đến viễn cảnh giường chiếu không trong sáng. Hai má Thư Kỳ hơi nóng ran, để xua tan những hình ảnh đó, cô không thèm đôi co với anh mà chuyển sang nói chuyện cùng con gái.
Kiwi ngước lên nhìn mẹ, nói nhỏ:
– Mẹ ơi!
– Sao thế?
Con bé dè dặt chỉ tay đến Duy Khiêm:
– Ai đây ạ?
– Tài xế đưa chúng ta về nhà.
Duy Khiêm đang rất mong chờ câu trả lời của Thư Kỳ khi Kiwi đặt câu hỏi đó với cô. Vậy mà cô không mảy may một giây suy nghĩ đã dội cho anh gáo nước lạnh. Chân mày Duy Khiêm vừa giãn ra đã nhíu lại chặt hơn, anh nói:
– Tôi không phải tài xế, tôi là bố con bé.
Duy Khiêm mới chỉ cao giọng hơn bình thường đã làm Kiwi sợ, con bé nép vào lòng Thư Kỳ, bảo:
– Mẹ ơi… Sợ… Người xấu…
Biết con còn ám ảnh hành động vừa rồi của Ngô Tử Hạ, đây lại là lần thứ 2 gặp Duy Khiêm mà anh cứ to tiếng thì con bé cũng đến phát khϊếp với anh. Cô vỗ về con bé an ủi:
– Đừng sợ, có mẹ ở đây bảo vệ Kiwi mà.
– Vâng.
Duy Khiêm vội điệu chỉnh thanh âm, dỗ con:
– Kiwi, bố là bố của con, không phải tài xế. Con mau gọi “bố” đi.
Kiwi chớp chớp đôi mắt, con bé đương nhiên không hiểu ý nghĩa của tiếng “bố” là thế nào, nhưng nghe Duy Khiêm nịnh cũng buột miệng gọi:
– Bố.
– Đúng rồi. Gọi lại đi, lát bố mua cho con thật nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon con thích, chịu không?
Nhắc đến đồ chơi, con bé vui vẻ hẳn lên:
– Bố… bố ơi…
Duy Khiêm thích thú cười tươi rói còn đắc ý khoe Thư Kỳ:
– Em nghe Kiwi gọi rồi nhé, con bé đã thừa nhận tôi là bố, em đừng có chia rẽ bố con tôi nữa.
– Anh không phải dụ dỗ Kiwi, con bé căn bản chẳng hiểu “bố” có ý nghĩa gì.
– Không sao, từ từ rồi sẽ hiểu. Quan trọng là ngoài tôi ra, không ai là bố con bé cả.
Dẫu Thư Kỳ giận anh thì cũng chẳng thể phủ nhận quan hệ huyết thống của hai bố con, càng không thể bảo con không được gọi Duy Khiêm là “bố” nên đành im lặng mặc anh lấy lòng con gái. Chợt nhớ đến sự xuất hiện của Duy Khiêm ở siêu thị, Thư Kỳ thắc mắc:
– Anh theo dõi tôi đúng không?
Mấy ngày nay tuy không đến tìm cô nhưng Duy Khiêm vẫn âm thầm dõi theo Thư Kỳ. Hôm nay cũng vậy, anh theo cô suốt từ khu vui chơi đến siêu thị, vì đỗ xe mất thời gian nên khi vào siêu thị anh phải tìm cô. Vừa trông thấy hai mẹ con thì cũng là lúc Ngô Tử Hạ nói cô “chửa hoang”, còn động tay động chân với con gái, anh tức mình mới đạp ngã cô ta nơi công cộng.
Duy Khiêm không thừa nhận mình bám theo Thư Kỳ, anh nói:
– Không. Tôi theo dõi em làm gì?
– Vậy sao anh có mặt đúng lúc thế?
– Tôi đi mua đồ nên trùng hợp gặp thôi. Tôi với em có duyên phận mà, đi đâu chẳng gặp nhau. Mà mấy nay không thấy tôi, em nhớ à?
Bị nói trúng tim đen Thư Kỳ thoáng lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh:
– Đồ điên. Không gặp anh, tôi càng đỡ ngứa mắt.
– Thật không?
– Thật.
– Mặt em hiện rõ hai chữ “nói dối” kìa.
– Anh…
Thư Kỳ trừng mắt lườm Duy Khiêm, cô buồn bực không thèm nói chuyện với anh nữa. Đúng lúc này cũng về tới nhà, chưa đợi Thư Kỳ mở cửa xe bước xuống anh đã nhanh chân chạy sang phía bên giúp cô, sau đó ra sau cốp lấy đồ.
Thư Kỳ mở cổng thả Kiwi xuống, còn mình thì giật túi đồ trong tay Duy Khiêm, thẳng thừng đuổi anh:
– Anh về được rồi.
– Để tôi xách vào nhà cho, em bế Kiwi đi.
– Con bé tự đi được, tôi cũng không cần anh xách hộ. Đến đây đủ rồi. Về đi.
– Nhưng tôi muốn vào nhà, em không mời tôi ly nước lọc được à?
– Không. Nhà tôi không thừa nước mời anh.
Bị chặn ngay trước cổng, Duy Khiêm không cách nào lách người vào trong. Thư Kỳ nhắc anh:
– Tôi cấm anh trèo tường nhảy vào nhà tôi, bằng không đừng trách tôi ác.
Duy Khiêm đắn đo, anh nói:
– Tôi về cũng được nhưng em phải thường xuyên cho tôi gặp Kiwi nhé.
– Việc gì tôi phải đáp ứng yêu cầu anh?
– Tôi là bố con bé mà. Nếu em không đồng ý, tôi sẽ không đi đâu hết. Đến lúc đó xem em ác được đến mức nào.
– Về đi.
Thư Kỳ không đồng ý cũng chẳng khước từ, cô đẩy Duy Khiêm lùi về sau rồi đóng cổng lại. Anh đoán chắc cô sẽ đáp ứng mình thế nên mới không từ chối.
Kể từ hôm đó, tối nào Duy Khiêm cũng đến nhà Thư Kỳ, nhưng không phải lúc nào cô cũng cho anh nhìn thấy con mà là cứ cách 3 ngày anh sẽ được gặp Kiwi một lần, trong thời gian 1 tiếng. Ròng rã hơn tháng trời, Kiwi đã quen với Duy Khiêm, quấn anh chẳng khác nào như với Hoàng Bách và Lục Khả Dương. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Thư Kỳ và anh không hề tiến triển, mặc dù Duy Khiêm luôn hết mình chứng tỏ tình cảm của mình với Thư Kỳ nhưng cô vẫn chưa chịu tha thứ cho anh.
Bên khác, quan hệ giữa Kiều Băng và Hoàng Bách vừa có chút khởi sắc thì bỗng một hôm Kiều Băng bắt gặp có cô gái lạ khoác tay Hoàng Bách trước sảnh một nhà hàng. Hai tay anh đút túi quần cười nói với người đàn ông đối diện, còn cô gái kia dính sát vào người Hoàng Bách mà anh lại chẳng có ý đẩy ra.
Nghĩ anh quen thói ăn chơi, trong lòng Kiều Băng không khỏi khó chịu, suốt mấy ngày sau anh liên lạc đến đều bị cô tắt đi.
Năm nay Kiều Băng cũng đã 27 tuổi, ông Đặng hết giục con trai cưới vợ lại đến con gái lấy chồng. Sẵn đang bực Hoàng Bách, Kiều Băng nhận lời bố đi xem mắt con trai của một người bạn từng là đối tác làm ăn với Tập đoàn Glory.
Hôm ấy đến nhà hàng, vừa ngồi vào bàn đang chuẩn bị gọi món thì Hoàng Bách từ đâu xuất hiện, thấy cô đi ăn cùng người đàn ông khác đã thế còn không chịu nghe điện thoại của mình, Hoàng Bách nổi cơn ghen đứng trước cô đối chất:
– Kiều Băng, sao em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh?
– Mắc mớ gì tôi phải trả lời? Tôi ghét không thèm xem luôn ấy.
Hoàng Bách nhìn sang người đàn ông rồi nhìn về cô, anh hỏi:
– Cậu ta là ai đây?
– Là ai anh không cần biết, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh bất kỳ việc gì. Mời anh đi cho, đừng phá vỡ bầu không khí riêng tư của chúng tôi.
– Không khí riêng tư?
Hoàng Bách nhíu mày nhắc lại lời cô, anh nói như ra lệnh:
– Đứng lên, theo anh về.
Hoàng Bách bắt lấy tay Kiều Băng kéo dậy nhưng bị cô hất ra, tỏ rõ thái độ không quan tâm đến anh. Ánh mắt phẫn nộ nhìn Hoàng Bách của Kiều Băng bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn người đàn ông đối diện, cô mỉm cười nói với anh ta:
– Anh ăn gì thì gọi đi ạ. Chúng ta không cần để ý đến tên thần kinh này đâu.
– Em nói ai thần kinh?
Kiều Băng gắt gỏng:
– Tôi nói anh đấy. Anh biến đi đi, đừng làm phiền chúng tôi.
Người đàn ông kia cũng lên tiếng:
– Này anh, Kiều Băng đã bảo anh đi rồi, sao anh cứ gây khó chịu cho cô ấy thế?
Hoàng Bách tức giận nói với anh ta:
– Cậu câm miệng, tôi đang nói chuyện với cô ấy, không đến lượt cậu xen vào.
– Tại sao tôi phải câm miệng theo ý anh? Anh thô lỗ như vậy chẳng trách Kiều Băng không ưa anh.
– Thì sao? Không ưa thì tôi cũng là chồng cô ấy. Còn cậu là cái thá gì?
Người đàn ông nghe Hoàng Bách nhận bản thân là chồng Kiều Băng thì hơi sững sờ, anh ta nhìn cô chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Kiều Băng nói:
– Em và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Anh ta bị điên nên tự nhận vơ thôi.
Hoàng Bách gắt lên:
– Em đã là người phụ nữ của tôi, không là vợ tôi thì là gì? Em có dám thừa nhận là chúng ta chưa từng…
Hoàng Bách chưa nói hết câu đã bị Kiều Băng đứng bật dậy cho ăn ngay một cái tát:
– Anh câm miệng đi. Đừng có mở miệng rêu rao với người khác tôi là người phụ nữ của anh, hủy hoại thanh danh của tôi. Tôi không phải vợ anh, anh nghe rõ chưa? Anh muốn hẹn hò với ai, lấy ai làm vợ là việc của anh, còn tôi, không bao giờ kết hôn với một tên xấu xa như anh. Ngựa quen đường cũ, dơ dáy, bẩn thỉu.
Đến tận giờ phút này, Hoàng Bách vẫn không hiểu vì sao Kiều Băng đột nhiên thay đổi thái độ với anh một cách chóng mặt như vậy. Rõ ràng mấy ngày trước còn vui vẻ chuyện trò, vậy mà hôm nay cô lại tuyệt tình vạch rõ ranh giới với anh, có những lời lẽ khiến anh rất đau lòng.
Kiều Băng nói tiếp:
– Tôi sẽ không yêu anh đâu nên anh đừng phí công sức nữa, dành thời gian đó đi cặp kè với mấy em chân dài của anh đấy. Bọn họ chiều anh từ A đến Z chứ tôi đây không rảnh. Còn nữa, sau này đừng có tới tìm tôi làm phiền, tránh người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh.
Hoàng Bách lẳng lặng quan sát mỗi một biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Kiều Băng, cô dường như rất chán ghét anh.
– Anh hỏi anh ấy là ai đúng không? Vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Anh ấy là con trai của bạn bố tôi, chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, hợp nhau sẽ tiến tới hôn nhân. Thế nên anh đừng phá đám buổi hẹn hò của chúng tôi. Vả lại, nếu không tìm được đối tượng phù hợp, tôi thà ế cả đời chứ không kết hôn với một kẻ ăn chơi tối ngày, ngủ với hàng trăm hàng nghìn cô gái như anh đâu, anh khỏi phải lấy lòng tôi nữa.
Trái tim Hoàng Bách quặn thắt, suốt hơn 6 năm qua chưa ngày nào anh quên đi lời hứa đã từng hứa với Kiều Băng năm đó. Anh theo đuổi cô 2 năm không kể khó nhọc, phải chịu không ít lời nhục mạ vẫn mỉm cười, vứt hết liêm sỉ chỉ để lấy lòng cô. Vậy mà khi anh tưởng chừng mình sắp thành công thì Kiều Băng lại dội cho anh một gáo nước lạnh rét buốt tâm can. Hóa ra thời gian qua đối với anh đều là công cốc.
Anh muốn chăm sóc cô cả đời, nhưng nếu bên cạnh cô đã có đối tượng mới, cô không cần sự bảo vệ của anh, chán ghét khi anh xuất hiện trước mắt cô vậy thì anh sẽ tránh xa cô, để cô không phải khó chịu nữa.
Hoàng Bách hỏi Kiều Băng:
– Em ghét tôi đến vậy sao? Dù tôi có làm gì vì em, em cũng không cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em?
– Phải. Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng rồi, là anh cố chấp bám riết lấy tôi thôi.
– Hơn hai năm qua có bao giờ em rung động với tôi không, dù chỉ là giây phút ngắn ngủi, có không?
– Không.
Hoàng Bách biết tình yêu cần xuất phát từ hai phía, anh yêu Kiều Băng nhưng cô không yêu anh thì tình cảm này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chỉ có thể buông tay chúc phúc cho cô sớm tìm được người yêu thương. Anh im lặng hồi lâu, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ, khó khăn nói:
– Ừ. Tôi biết rồi. Sau này tôi không đến làm phiền em nữa. Tôi chúc em hạnh phúc.
Nói rồi, Hoàng Bách xoay người bỏ đi, Kiều Băng dõi theo bóng lưng anh mà chợt có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng cô rất nhanh đã xốc lại tinh thần, gượng cười với người đàn ông đối diện, có điều tâm trạng xuống dốc không phanh, trong lòng như vừa mất mát đi thứ gì đó rất quan trọng với mình.
—
Ngày nọ tuy không phải lịch được gặp con nhưng vì ngày nghỉ nên Duy Khiêm mặt dày đến nhà Thư Kỳ. Vừa vào đến phòng khách, nụ cười đang nở trên môi Duy Khiêm chợt sượng cứng khi bắt gặp Lục Khả Dương đang ngồi dưới sàn nhà đối diện Kiwi chơi cùng con bé. Anh chau mày, nhanh chân bước tới, thái độ không vui hỏi Khả Dương:
– Sao cậu lại ở đây?
Lục Khả Dương ngước lên, mỉm cười đáp:
– Chào anh.
– Chào hỏi gì?
– Anh nóng tính quá đấy Duy Khiêm à, tôi đến nói chuyện cùng Thư Kỳ và thăm Kiwi thôi. Anh có cần ghen tức l*иg lộn ra mặt thế không?
– Vợ con tôi không cần cậu quan tâm. Cậu về được rồi đấy.
– Ồ… Từ bao giờ Thư Kỳ trở thành vợ anh thế? Theo tôi biết Thư Kỳ vẫn là người phụ nữ độc thân, tên của cô ấy chưa từng xuất hiện trên giấy hôn thú với bất kì người đàn ông nào mà. Còn nữa, giấy khai sinh của Kiwi không có tên người cha.
– Cậu…
Đặng Duy Khiêm tức tối ra mặt trước lời móc mỉa của Khả Dương, anh ấy càng được đà buông lời chọc anh:
– Lạ thật. Ngọn gió nào đưa anh đến tận đây thế Tổng giám đốc Đặng?
– Nhà vợ tôi, tôi muốn đến lúc nào chẳng được. Còn cậu không phận sự đến đây làm gì? Không biết xấu hổ à?
– Tại sao phải xấu hổ khi tôi là người luôn bên cạnh chăm sóc mẹ con Thư Kỳ suốt hai năm bên Thái Lan nhỉ? So với anh, tôi đáng tin cậy và làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô ấy hơn anh nhiều.
– Từ giờ trở đi, hai mẹ con Thư Kỳ đã có tôi chăm sóc, không cần tới cậu. Anh đừng có người đàng hoàng không muốn, lại muốn làm tiểu tam.
– Ơ hay. Tôi có đi cặp bồ, giật vợ, giật người yêu của ai đâu mà là tiểu tam? Tổng giám đốc Đặng gán cho tôi tội danh đó, tôi quả thật không cam lòng. Có khi tôi phải làm “miếng” để xứng với cái “tiếng” đó quá.
Duy Khiêm nhìn Khả Dương chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy, bầu không khí giữa hai người đang rất ngột ngạt thì Thư Kỳ từ trên tầng đi xuống. Thấy Duy Khiêm tới nhà, cô hỏi anh:
– Đặng Duy Khiêm, anh tới đây làm gì?
Duy Khiêm nhìn đến cô, khóe miệng hơi cong:
– Tôi tới chơi với mẹ con bé.
– Hôm qua anh mới tới còn gì, nay ai cho anh đến nữa chứ?
– Tôi thích thì đến thôi. Nhớ em và con không chịu được.
– Anh…
Trước mặt người khác Duy Khiêm không ngần ngại bày tỏ tình cảm với hai mẹ con làm Thư Kỳ rất ngại với Khả Dương. Duy Khiêm phớt lờ biểu cảm nhăn nhó của Thư Kỳ, anh chìa tay ra trước mặt Kiwi, con bé lập tức sà vào lòng anh, cười tươi hớn hở:
Duy Khiêm yêu thương hôn lên má con, giọng đầy cưng chiều:
– Con gái, chào bố nào. Gọi bố đi.
Tình phụ tử luôn thiêng liêng là vậy, dẫu có cách xa nhau một khoảng thời gian thì giữa hai cha con vẫn có sợi dây vô hình liên kết. Kiwi nhoẻn miệng cười tươi, bàn tay nhỏ bé sờ mặt Duy Khiêm, cất tiếng gọi:
– Bố… bố…
Duy Khiêm thả từng nụ hôn lên má con gái khiến Kiwi nhồn nhột cười khúc khích mãi. Thấy con gái quấn lấy bố, Thư Kỳ muốn giành lại cũng không nỡ. Dẫu sao con bé đã phải thiếu thốn hơi ấm của bố suốt thời gian dài, thiệt thòi nhiều rồi nên cô muốn con được ở bên anh nhiều chút.