18 tuổi Thư Kỳ đi du học bên Mỹ, năm cuối đại học cô gặp và quen biết Lưu Minh Triết, sau khi về nước cả hai cùng xin vào Công ty Nhật Vũ làm việc, dần dần từ quan hệ bạn bè phát triển thành người yêu. Có lẽ cũng từ đây cô vô tình tạo điều kiện cho hai kẻ phản bội kia có nhiều cơ hội tiếp xúc gần nhau hơn.
Trong công ty ai ai cũng biết Thư Kỳ và Lưu Minh Triết sắp sửa kết hôn, ấy vậy mà cuối cùng sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra giữa họ. Lúc này Thư Kỳ còn chẳng muốn đến công ty rồi lại chạm mặt với người đã làm tổn thương cô. Nhưng công việc và chuyện cá nhân là hai việc hoàn toàn khác nhau, cô không thể vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mình, ảnh hưởng đến công ty.
Thư Kỳ vực dậy tinh thần đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm gội sạch sẽ rồi chọn một bộ đồ công sở, make up nhẹ nhàng đến công ty làm việc.
Hiện Thư Kỳ đang giữ chức vụ thư ký Giám đốc, Lưu Minh Triết là Trưởng phòng Kinh doanh còn Ngô Tử Hạ là Trưởng phòng Marketing. Hôm nay cô khá mệt, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cộng thêm tâm trạng không vui nên không tránh nổi có lúc lơ đãng. Giám đốc thấy cô thi thoảng bần thần nên quan tâm hỏi:
– Thư Kỳ. Em có chuyện gì à?
– Dạ?
Thư Kỳ giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cô, khẽ cười:
– Không… không có chuyện gì đâu ạ.
– Thật không? Anh thấy rõ ràng em có tâm sự, nhìn sắc mặt em khá mệt mỏi nữa. Hay trong người không khỏe à?
– À… Hôm qua em ngủ muộn nên nay có hơi mệt thôi ạ.
Sớm muộn người trong công ty cũng biết chuyện của cô nhưng Thư Kỳ vẫn chọn cách che giấu, không làm ầm ĩ, bởi cô đang giữ chút thể diện cho Lưu Minh Triết và Ngô Tử Hạ.
– Ừ. Cảm thấy không ổn thì nói nhé, anh cho em nghỉ phép.
– Vâng. Lát em pha ly café là tỉnh táo ngay mà.
– Ừ.
Sau khi hoàn thành xong phần việc được giao, Thư Kỳ đứng dậy đi pha café. Sáng giờ Lưu Minh Triết luôn đợi có cơ hội gặp cô nói chuyện, khi thấy Thư Kỳ đi ngang phòng Kinh doanh anh ta liền bám theo cô.
Tại phòng nghỉ, Thư Kỳ vừa thả một viên café vào máy thì bỗng bị Lưu Minh Triết ôm từ phía sau. Cô chán ghét gỡ tay anh ta ra, cáu kỉnh nói:
– Buông ra.
– Thư Kỳ, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh lần này đi. Anh hứa sẽ chấm dứt với Tử Hạ, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em nữa.
Thư Kỳ đẩy mạnh Lưu Minh Triết tránh xa mình, tức giận bảo:
– Lưu Minh Triết, anh còn là đàn ông không? Anh phản bội tôi làm bạn tôi có thai, giờ lại quay qua xin tôi tha thứ muốn chấm dứt với Tử Hạ, anh nói thế mà nghe được à.
– Nhưng anh rất yêu em, người anh muốn kết hôn là em.
– Anh yêu tôi?
Thư Kỳ nhếch miệng cười nhạt:
– Anh yêu tôi nhưng ở sau lưng tôi lén lút qua lại với người ta. Tình yêu của anh đặc biệt thật đấy, tôi không dám đón nhận thứ tình yêu như thế đâu. Còn nữa, tôi sẽ không kết hôn với người đã ngủ cùng phụ nữ khác khi đang yêu tôi, càng không giành giật bố của đứa trẻ chưa kịp chào đời. Anh nên có trách nhiệm với việc mình làm, sau này đừng làm phiền tôi nữa. Anh tự mình về nói với bố mẹ anh là sẽ không có hôn lễ nào diễn ra giữa tôi và anh đi, thay vào đó người anh phải cưới là Tử Hạ kìa.
– Em dễ dàng buông bỏ tình cảm hai năm qua của chúng ta sao? Em không luyến tiếc, không đau lòng à? Em nhường anh cho Tử Hạ dễ dàng vậy sao? Hay là hai năm qua tình cảm em dành cho anh không phải tình yêu?
Thư Kỳ trân trân mắt nhìn Lưu Minh Triết trước hàng loạt câu hỏi của anh ta. Đương nhiên cô có đau lòng, đau lòng nhất vẫn là bị phản bội, nếu không đau cô đã chẳng buồn đến khóc đỏ hai mắt, tìm rượu giải sầu. Có thể tình yêu Thư Kỳ đối với anh ta không quá mãnh liệt đến mức sống chết không rời, nhưng khi cô đã chấp nhận đi đến hôn nhân tức là đã sẵn sàng toàn tâm toàn ý với anh ta, chăm sóc cho gia đình nhỏ sau này của họ. Thế mà chỉ vì cô chưa chịu xảy ra quan hệ nam nữ với Lưu Minh Triết mà anh ta lại tìm người phụ nữ khác, vậy tình cảm hai năm qua anh ta dành cho cô được xem là gì đây?
– Anh đang chất vấn tôi? Trước khi hỏi tôi những câu này anh nên xem lại tình yêu của anh trước đi. Phải chăng do tôi nhạt nhẽo, không biết làm nũng, không quá nhiệt tình, chiều theo ý anh nên làm anh chán rồi đi tìm cảm giác mới lạ?
Đúng vậy. Thư Kỳ luôn giữ thân như ngọc, nhiều lần Lưu Minh Triết có ý gạ gẫm muốn tiến xa hơn nhưng đều bị cô khước từ, dần dần anh ta sinh ra cảm giác bức bối, lại thêm Ngô Tử Hạ quá đỗi nhiệt tình mời gọi nên không tránh khỏi cảm dỗ mà sa ngã.
Dù thế thì Lưu Minh Triết quyết không thừa nhận, biết rõ không nên cẳng thẳng chọc giận Thư Kỳ nên giọng điệu luôn nhún nhường. Nhưng Thư Kỳ là người có chính kiến, có lập trường kiên định, dẫu anh ta có giả vờ giả vịt trước mặt cô thì Thư Kỳ cũng không mảy may mủi lòng.
Từ đầu đến cuối, mỗi lần Lưu Minh Triết có ý tiến lại gần muốn ôm Thư Kỳ đều bị cô né tránh giữ khoảng cách. Cô không phải là người quá mức tuyệt tình nhưng một khi đã quyết định chia tay cô sẽ không nhập nhằng, dây dưa. Vừa là tốt cho cô, bớt làm cô đau lòng, vừa là để Lưu Minh Triết bỏ ý định hàn gắn.
– Những gì cần nói với anh tôi đều đã nói hết rồi. Anh hẳn hiểu rõ tính tôi, đừng phí công sức nữa. Chuyện của chúng ta dừng tại đây, về sau cuộc đời ai người đó sống, tuyệt không liên quan.
Thư Kỳ không phí thời gian với hạng người này, trước khi cô đi Lưu Minh Triết vẫn ngoan cố nắm cổ tay cô giữ lại nhưng bị Thư Kỳ giật mạnh ra rồi rời đi mà không hay biết có một người đã đứng ngoài cửa nghe được không ít cuộc đối thoại của hai người. Bàn tay cô ta siết lại thành quyền, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn theo bóng lưng Thư Kỳ khuất dần.
Thay vì về phòng làm việc, Thư Kỳ đến nhà vệ sinh mở vòi nước tạt một ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cô ủ rũ đứng soi mình trước gương, nhìn bộ dạng thiếu sức sống mà cười khổ. Tối qua cô đã khóc rất nhiều, nước mắt cho mối tình hai năm, cho người đàn ông bội bạc, người bạn phản bội cạn rồi. Cô đã tự nhủ sẽ không rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa nhưng lúc này lại không làm được.
Một giọt nước khẽ lăn dài trên má, cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Bỗng cửa nhà vệ sinh bật mở, một người phụ nữ khác bước vào. Thư Kỳ đưa tay lau đi nước mắt, nhìn bóng dáng phản chiếu của người đó phản chiếu qua gương. Cô lựa chọn im lặng muốn rời đi nhưng Ngô Tử Hạ đã ngăn cô lại:
– Nói chuyện tí đi.
– Tôi không có gì để nói với cô.
Từ lúc xảy ra chuyện kia, một tin nhắn giải thích hay xin lỗi của Ngô Tử Hà cũng không có. Rõ ràng cô ta sai, rõ ràng cố ý gọi Thư Kỳ đến để tận mắt bắt gặp cô ta lên người cùng bạn trai cô, vậy mà luôn dửng dưng như không có chuyện gì.
Thư Kỳ không phải kẻ ngốc, cô hiểu rõ mục đích của Ngô Tử Hạ. Vì nể tình bạn trước kia nên cô mới không làm bùng beng mọi chuyện, nhường Lưu Minh Triết cho cô ta, để con của Ngô Tử Hạ có một gia đình trọn vẹn cũng là để bọn họ thôi ở sau lưng cô lén lút.
Vậy mà Ngô Tử Hạ chưa biết đủ, cô ta không làm tổn thương Thư Kỳ sẽ không cam lòng. Mặc Thư Kỳ có muốn tiếp chuyện hay không, cô ta vẫn giữ cô lại nói:
– Cô nên nghĩ thoáng thì tình bạn giữa chúng ta có thể tiếp diễn.
– Cô cho rằng sau chuyện này tôi và cô còn có thể làm bạn?
– Tôi rất rộng lượng, không thành vấn đề.
– Lòng dạ tôi hẹp hòi, thà cả đời không bạn chứ nhất định không làm bạn với kẻ đâm sau lưng tôi, phản bội tôi.
– Thế sao?
– Ở đây chỉ có hai chúng ta, cô không cần giả vờ nữa đâu, muốn gì thì cứ nói thẳng.
Cô ta không vòng vo nữa:
– Nếu cô đã chia tay Minh Triết thì tránh xa anh ấy ra, đừng dính líu đến anh ấy nữa. Vợ của Minh Triết chỉ có thể là tôi, không đời nào là cô.
Thư Kỳ thất vọng chau mày nhìn Ngô Tử Hạ. Cô nghi ngờ liệu người trước mặt mình lúc này có phải là bạn thân luôn dành cho cô những lời khuyên chân thành mỗi khi cô và Lưu Minh Triết cãi nhau không nữa. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá.
– Cô yên tâm, tôi sẽ không dính líu đến anh ta và cô. Cũng phiền cô nhắc nhở Lưu Minh Triết đừng tìm tôi làm phiền.
– Tôi muốn cô xin nghỉ việc ở công ty. Cô ở lại đây chỉ khiến cả 3 khó nhìn mặt nhau.
Ngô Tử Hạ lấy tư cách gì mà yêu cầu Thư Kỳ phải nghỉ việc. Người khó xử, xấu hổ là bọn họ mới đúng chứ không phải cô.
– Cô không phải Giám đốc của Nhật Vũ, không có quyền quyết định tôi đi hay ở.
Ngô Tử Hạ nhếch miệng cười khinh:
– Tùy cô thôi, nếu cô muốn ở đây chứng kiến tôi và anh Minh Triết ngày ngày vui vẻ, hạnh phúc. Nói cho cô biết, cô và Minh Triết chưa từng có gì với nhau, hai người cũng chỉ có cái mác người yêu hữu danh vô thực mà thôi, nhưng tôi và anh ấy thì khác, chúng tôi đã có con với nhau, không lâu nữa tôi là vợ chính thức của anh ấy. Cô còn bám víu anh ấy thì đừng trách tôi tuyệt tình, tôi không để yên cho kẻ tiểu tam phá hoại gia đình nhỏ của tôi đâu.
Thư Kỳ luôn nể tình cũ nên mới không nói những lời khó nghe với Ngô Tử Hạ, vậy mà cô ta lại ám chỉ cô là tiểu tam. Cô không nhẫn nhịn nữa, đấu khẩu với cô ta:
– Ngô Tử Hạ, trước khi cô mắng người ta là tiểu tam thì nên nhìn lại bản thân mình trước đi. Nếu một ngày nào đó, có cô gái khác xuất hiện chen ngang hôn nhân của hai người thì đó chính là quả báo. Một tên tra nam như Lưu Minh Triết, tôi không thèm nữa, tôi nhường tất cho cô, tốt nhất là cô quản anh ta cho kĩ đừng để sau này phải thấp thỏm giữ chồng.
Nghe hai từ “quả báo” Ngô Tử Hạ nổi điên muốn tát Thư Kỳ nhưng cô đã kịp giữ lại. Thư Kỳ hất tay cô ta ra, cô nói:
– Tôi không động chạm đến cô, tốt nhất cô nên biết điều. Tôi nhường cô không có nghĩa là nhu nhược, để mặc người khác bắt nạt. Nếu cô cứ khăng khăng muốn khıêυ khí©h tôi, động chân động tay với tôi thì đừng trách tôi làm lớn mọi chuyện, đến lúc đó người xấu mặt là cô và Lưu Minh Triết đấy.
– Cô…
Mặc Ngô Tử Hạ trừng mắt lườm cô căm phẫn, Thư Kỳ hoàn toàn ngó lơ bỏ đi. Thật ra Thư Kỳ là người rất mềm lòng, dễ xúc động nhất là ở phương diện tình cảm chứ không cứng rắn như vẻ bề ngoài cô thường phô ra trước mặt người khác. Có lẽ đúng như Lưu Minh Triết hoài nghi, cô thật sự chưa dốc hết tâm tư yêu anh ta nên mới không lưu luyến chăng?
Không lâu sau đó, tin tức Thư Kỳ và Lưu Minh Triết chia tay được truyền khắp công ty, ai ai cũng xôn xao tò mò nguyên nhân đằng sau, ngay cả Giám đốc cũng thắc mắc:
– Thư Kỳ, chẳng phải em và Minh Triết sắp kết hôn à, sao đột nhiên lại chia tay?
Thư Kỳ vẫn giấu sự thật:
– Cảm thấy không hợp nữa thì chia tay ạ.
– Nếu là giận hờn nhau chuyện cỏn con có thể bỏ qua được thì anh khuyên hai đứa nên làm hòa. Đã yêu nhau hai năm giờ lại bảo không hợp.
– Chia tay sớm vẫn tốt hơn là lấy nhau về rồi ly hôn mà anh. Nói chung là em hài lòng với lựa chọn này của mình.
– Thật chứ? Không hối hận, không đau buồn đến tê tâm liệt phế chứ?
– Không ạ.
Thấy tâm trạng Thư Kỳ không quá tồi tệ giống người vừa mới thất tình, vả lại Giám đốc hiểu rõ mình là người ngoài, chỉ có thể góp ý chứ không thể can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của cô. Có điều anh ta hơi e ngại việc cô thường phải đối diện với Lưu Minh Triết ở công ty, sợ họ không được thoải mái.
Chưa đến một tuần thì bố mẹ Lưu Minh Triết đã biết họ chia tay, bà ta không ngừng mắng con trai là tên ngu ngốc, thậm chí còn gạt bỏ thể diện gọi điện cho Thư Kỳ cầu xin cô tha thứ cho con trai họ, cho Lưu Minh Triết một cơ hội sửa sai. Nhưng Thư Kỳ không hề lay động, cô nói chuyện rất lễ phép với ông bà Lưu, mong họ hiểu rõ sự việc, chấp nhận chuyện cô và Lưu Minh Triết buộc phải hủy hôn.
Nhà họ Lưu thông qua điện thoại không khuyên được Thư Kỳ liền đến tận nhà tìm cô. Cuối tuần đó, khi cô chuẩn bị ra ngoài thì một chiếc xe con quen thuộc chặn ngang đầu xe cô đỗ trước cổng nhà, người đầu tiên bước xuống là Lưu Minh Triết, tiếp theo là bố mẹ anh ta. Bà Lưu trông thấy cô ngồi trong xe lập tức bước tới bên cửa, đập vào kính xe:
– Thư Kỳ, nhà bác muốn nói chuyện với con. Con xuống xe đi.