Chương 2

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, gương mặt điển trai của ai kia hiện rõ mồn một trước mắt. Anh ta có xương hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, mọi đường nét đều hoàn mĩ đến mê hoặc lòng người. Sự hiện diện của anh ta tạo lên sự tĩnh lặng bao trùm cả quán bar khi mà mọi người đều hướng về anh ta, ngay cả đám người đang nháo nhào muốn bắt Thư Kỳ cũng ngưng lại.

Người đàn ông mặc bộ vest đen cao cấp được cắt may tỉ mỉ, trên người anh ta tỏa ra luồng khí mạnh mẽ làm cho không ít người phải khuất phục, dè chừng trước vẻ quyến rũ đó, nhất thời cũng thu hút Thư Kỳ. Bỗng có tiếng nói lắp bắp:

– Anh… anh… Khiêm…

Đặng Duy Khiêm đỡ Thư Kỳ đứng thẳng dậy, cả hai tránh tiếp xúc, anh chuyển tầm từ cô sang tên kia mà không nói tiếng nào. Vừa rồi hắn còn hùng hổ muốn bắt bằng được Thư Kỳ nhưng giờ điệu độ lại e dè, thu mình trước người này:

– Anh đến chơi ạ?

– Ừ.

– Vâng… Anh chơi vui vẻ ạ, em xử lý chút việc riêng xong sẽ đến kính anh vài ly.

– Là cô gái này?

Duy Khiêm nghiêng đầu quan sát gương mặt đỏ ửng cùng tinh thần không được tỉnh táo và sợ hãi của Thư Kỳ mà hỏi tên kia. Hắn cười cười gật đầu khẳng định:

– Vâng. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ.

– Tôi lại thấy không giống chuyện nhỏ.

– Dạ?

Thư Kỳ không chắc người đàn ông này liệu có phải người tốt, nhưng trong cô như có một nguồn năng lượng vô hình đang thúc giục cô hãy nhờ đến anh ta giúp đỡ. Trông Đặng Duy Khiêm có vẻ là người đàng hoàng lịch sự, mà tên kia lại khúm núm như sợ đắc tội. Thư Kỳ chẳng khác nào vớ được phao cứu sinh, cô đánh liều một phen bám víu cánh tay Duy Khiêm, cất giọng nói:

– Anh… cứu em, bọn họ muốn hại em.

Tên kia trừng mắt lườm cô, thanh âm rất thấp nhưng nghe rõ sự cảnh cáo.

– Này, con nhỏ kia, ai hại mày? Tử tế mày không chịu, mày dám đạp tao rồi tính bỏ chạy à? Không dễ thế đâu.

– …

– Khôn hồn thì tránh xa anh Khiêm ra, mày có biết mày đang chạm vào ai không? Một đứa con gái hạ đẳng như mày không có tư cách đứng gần anh ấy.

Người đàn ông hẳn có địa vị không tồi nhưng Thư Kỳ đâu có thời gian tìm hiểu, cô chỉ muốn duy nhất một điều đó là an toàn rời khỏi đây mà thôi. Trong khi cô không ngừng ra tín hiệu cầu cứu, Duy Khiêm lại dửng dưng chẳng buồn để tâm bởi trước giờ anh không thích lo chuyện bao đồng.

Duy Khiêm vốn định gạt tay Thư Kỳ ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt mang đầy sự mong chờ của cô, bỗng hình ảnh một cô gái hai tay bó gối ngồi có rúm ở góc phòng toàn thân run rẩy, sợ sệt xoẹt ngang tâm trí anh khiến Duy Khiêm đau lòng rủ lòng giúp Thư Kỳ.

Khi anh đang bần thần nghĩ ngợi chưa kịp lên tiếng thì Thư Kỳ đã nói dối lừa tên kia:

– Tôi là người yêu anh Khiêm, anh chửi tôi là đứa con gái hạ đẳng vậy anh Khiêm là gì đây?

Một lời của Thư Kỳ khiến nhiều người phải trầm trồ. Từ đám người xấu đến những người đứng vây xung quanh hóng chuyện nãy giờ, rồi người đàn ông theo sau Duy Khiêm và ngay cả anh cũng khẽ nhíu mày với cô. Ai mà không biết Đặng Duy Khiêm nổi tiếng kín tiếng trong chuyện tình cảm và gia đình, vả lại lâu nay anh đều khẳng định mình còn độc thân và đã từng từ chối rất nhiều cô gái từ con nhà trâm anh thế phiệt đến những nàng hotgirl nổi tiếng. Một người luôn đặt công việc lên hàng đầu chẳng lẽ lại say đắm trước nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của cô gái vô danh này thật sao?

Thấy tên kia ngơ ra chưa tin, thậm chí trên mặt còn hiện rõ sự nghi ngờ. Người của Đặng Duy Khiêm muốn tách cô ra nhắc nhở cô không được bịa đặt nhưng Duy Khiêm lại ra hiệu cho anh ta dừng lại, để xem cô còn nói linh tinh những gì.

Thư Kỳ siết chặt vòng tay đang ôm cánh tay Duy Khiêm, người vì lảo đảo nên mới dính sát vào anh tìm điểm trụ, cũng là phô ra cho đối phương tưởng mối quan hệ của cả hai là thật.

Tên kia liếc mắt qua lại giữa Thư Kỳ và Duy Khiêm, ngập ngừng hỏi:

– Anh… anh Khiêm… cô gái này… là… bạn gái của anh thật ạ?

Không chờ Duy Khiêm phủ nhận hay giải thích, đầu óc Thư Kỳ trống rỗng càng làm càn:

– Anh vừa điếc vừa mù à mà còn hỏi thế? Tôi chính là người yêu của anh Khiêm. Các người không tin thì tôi chứng minh cho rõ.

Để tăng thêm tính xác thực, Thư Kỳ kiễng chân đặt lên má Duy Khiêm một nụ hôn. Mọi người được phen mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi mà chính anh cũng không ngờ cô gái này lại lớn gan hôn mình.



Về phần Thư Kỳ, cô lúc này sắp hết chịu nổi rồi, nếu không sớm rời đi cô sợ mình sẽ nằm lăn ra đây ngủ mất. Cô dựa vào người Duy Khiêm, nhỏ giọng thương lượng:

– Tôi xin anh giúp tôi, đưa tôi an toàn rời khỏi đây, tôi sẽ báo đáp anh.

Dựa theo tính khí trước giờ của Duy Khiêm lẽ ra anh phải gạt phăng những cô gái quấn lấy mình, nhưng với Thư Kỳ anh không làm vậy, chẳng rõ vì sao anh lại tình nguyện giúp cô.

Duy Khiêm vòng tay qua eo Thư Kỳ ôm cô vào lòng, nhìn tên kia:

– Cô ấy là bạn gái tôi. Nay tự ý đến đây chơi một mình đã đắc tội gì với cậu thế?

– Hả?

Tên kia ngơ ngác mở to hai mắt không sao tin nổi. Rõ ràng vừa rồi biểu hiện của họ hoàn toàn xa cách như người lạ không biết nhau, vậy mà mới đó đã xác thực mối quan hệ. Hắn ta nửa ngờ nửa tin, ấp a ấp úng mãi mới dám buột miệng hỏi trong lo sợ:

– Là… là thật ạ?

– Cậu cho rằng tôi nói dối? Tôi lừa gạt cậu làm gì?

– Dạ… không, không… em không dám có ý đó. Em tin lời anh mà, chỉ là ban nãy em thấy hai người không giống như đã biết nhau từ trước nên em…

– Ý cậu là tôi phải phô ra cho cả thế giới biết tôi yêu ai, bạn gái tôi là ai để cho mọi người có chủ đề bàn tán?

– Không, không… em nào dám có suy nghĩ đó.

– Tôi tin là cậu không dám.

– Vâng.

– Đôi khi trong tình yêu chỉ cần cho đối phương sự an toàn và lòng tin, không nhất thiết phải thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài hay nơi công cộng một cách lố lăng thái quá. Thầm lặng mà dài lâu còn hơn ồn ào mà chớp nhoáng.

– Dạ, dạ, em hiểu ạ.

Hắn đã hoàn toàn tin tưởng Thư Kỳ là bạn gái của Duy Khiêm nên thức thời không dám đắc tội, vội ríu rít nói:

– Là em có mắt không thấy Thái Sơn thiếu chút nữa đã gây ra tội lớn. Mong anh và bạn gái đây rộng lượng bỏ qua cho lỗi lầm của em ạ.

– Nếu cô ấy không tính toán, tôi sẽ bỏ qua cho cậu.

Nghe vậy, hắn cuống quýt xin lỗi Thư Kỳ, không còn dáng vẻ cợt nhả đáng ghét hay hung hăng dữ tợn vừa rồi mà trở nên dè dặt, cách xưng hô cũng thay đổi:

– Chị dâu, chị rủ lòng thương tha cho kẻ mù như tôi, sau này chị muốn tôi làm gì tôi đều sẵn sàng giúp chị. Chỉ mong chị nói giúp vài lời với anh Khiêm.

Thư Kỳ tỏ ra cao thượng không chấp nhặt hắn ta:

– Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.

– Vâng, vâng… cảm ơn chị dâu.

Ánh mắt Duy Khiêm vẫn luôn lưu trên gương mặt ửng hồng của Thư Kỳ ghi nhớ từng đường nét nhưng người khác lại tưởng anh đang yêu thương nhìn cô. Anh nói với tên kia:

– Tôi và cậu không thân không thích, chú ý lời ăn tiếng nói của cậu. Tôi không phải anh cậu mà gọi cô ấy là chị dâu.

– À… vâng… em xin lỗi.

– Còn nữa, tốt nhất cậu nên bỏ cái tính trêu ghẹo con gái đi. Không phải ai đến đây cũng đều là loại phụ nữ chơi bời, dễ dàng qua đêm với đàn ông đâu. Chọc không đúng người, có ngày thân thể cậu không còn lành lặn đâu.

– Dạ, dạ… Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh đã chỉ dạy, em sẽ thay đổi.

Duy Khiêm quay qua nói với người của mình:

– Chúng ta đi.



Sau đó cúi cúi người bế bổng Thư Kỳ. Cô thoáng giật mình định giãy giụa nhưng Duy Khiêm đã nhanh hơn một bước, nhắc nhở cô chỉ đủ cho cả hai nghe được:

– Không muốn bị nghi ngờ thì ngoan ngoãn đi. Tôi không làm hại cô đâu mà sợ.

Thư Kỳ tự khắc nằm im trong lòng Duy Khiêm cho đến tới khi ra ngoài quán Bar, cô bảo anh:

– Anh thả tôi xuống được rồi, tôi tự mình đi được.

– Nếu cô muốn trở thành con mồi của những kẻ dòm ngó ngoài này và cả người của tên kia đang theo dõi chúng ta.

– Hả?

Đặng Duy Khiêm không giải thích nhiều mà sải bước đi, anh hỏi:

– Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.

– Không cần đâu, tôi có đi xe đến đây. Anh cứ thả tôi xuống trước để tôi đi bên cạnh anh là được.

– Cô có chắc mình đứng nổi không mà đòi lái xe?

– Tôi…

– Đã giúp thì giúp cho trót, tôi làm tài xế đưa cô về. Chiếc nào là xe của cô?

Thư Kỳ biết mình đi còn không nổi chứ đừng nói đến chuyện lái xe về nhà. Cô có chút nghi hoặc lòng tốt của người đàn ông này. Liệu rằng anh ta có thật sự là người tốt giúp cô không hay cũng giống những kẻ kia muốn hãm hại cô? Nhưng có nhìn cỡ nào thì trên người Đặng Duy Khiêm đều tản ra khí thế của người đàng hoàng, chính trực nên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cô chọn tin tưởng anh.

Thư Kỳ nói ra đặc điểm chiếc xe của mình, rất nhanh Duy Khiêm đã tìm thấy, trùng hợp là xe anh lại đỗ ngay bên cạnh xe cô. Anh đỡ cô ngồi vào ghế phụ, sau đó lái xe đưa Thư Kỳ về địa chỉ cô nói, người trợ lý thì lái xe anh chạy theo phía sau.

Suốt đoạn đường về nhà, cô cố gắng không nhắm mắt nhưng vì quá mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay, mãi đến khi người bên cạnh lay nhẹ người cô cùng tiếng gọi cô mới lờ mờ tỉnh dậy:

– Cô gái, về đến nhà cô rồi.

– Cảm… cảm ơn anh.

– Cô mở cổng đi, tôi chạy xe vào gara cho cô.

– Không cần. Có một đoạn ngắn, tôi lái được.

Thấy Thư Kỳ không ổn nhưng cô đã khăng khăng khước từ nên Duy Khiêm cũng lịch sự xuống xe nhường lại vị trí ghế lái cho cô. Trước khi anh đi, Thư Kỳ có bảo:

– Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi đám người xấu. Anh muốn tôi đền đáp thế nào thì cứ nói, miễn là không trái đạo đức thì tôi sẽ đáp ứng.

– Tôi giúp cô không cần đền ơn. Nghỉ ngơi sớm đi, lần sau đừng đến những chỗ như vậy uống rượu say khướt nữa, con gái một thân một mình không an toàn đâu.

– Vâng.

– Tạm biệt.

– Vâng. Chào anh.

Đợi chiếc xe của Đặng Duy Khiêm khuất dần trước tầm mắt, Thư Kỳ mới lái xe vào trong. Lần gặp gỡ này ngoài cái tên Khiêm ra thì cô không biết bất kì thông tin hay tên họ đầy đủ của anh, mà Duy Khiêm cũng chẳng hỏi tên cô. Ngỡ rằng chỉ là cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, thoáng qua nhau nhưng cả hai đâu biết sau này giữa họ sẽ nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt, tạo lên mối nhân duyên éo le đầy trắc trở.

Thư Kỳ khó khăn lắm mới có thể trở về phòng mình, cô vứt túi xách lên ghế, tìm đến chiếc giường rộng lớn êm ái ngả lưng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ quên đi chuyện đau lòng hôm nay.

Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, Thư Kỳ đưa tay tìm kiếm khắp xung quanh rồi trên kệ tủ đầu giường để tắt nó nhưng vẫn không thấy đâu. Hết tiếng chuông báo thức rồi đến chuông thông báo có người gọi đến, không rõ người ở đầu dây kia là ai nhưng từng hồi chuông vang lên đủ để biết sự khẩn trương, nóng lòng muốn cô bắt máy đến cỡ nào.

Thư Kỳ uể oải ngồi dậy, đầu cô đau nhức như sắp nổ tung. Cô giơ tay đập nhẹ lên trán vài nhịn, hai mắt từ từ hé mở nhìn đến chiếc túi xách bị vứt lăn lóc trên ghế. Thư Kỳ chầm chậm xuống giường, bước đi tập tễnh về phía sofa, moi móc chiếc điện thoại trong túi. Mắt cô liu riu xem dòng chữ hiện trên màn hình, thấy người gọi đến là Lưu Minh Triết thì thẳng thừng tắt máy cho anh ta vào danh sách đen, không thèm đọc bất kì tin nhắn nào mà anh ta gửi đến trước đó.

Cô hận Lưu Minh Triết, tự nhủ sẽ không cho anh ta cơ hội giải thích về mối quan hệ với Ngô Tử Hạ, bởi cô không muốn bị lừa gạt hay phải nghe những lời đau lòng nữa.