Nhân Duyên Âm Định: Chương 1: Đôi mắt âm dương
Tôi tên là Triệu Thiên. Tôi là 1 cậu bé hiếu động, tinh nghịch, quậy phá các bạn học và mọi người.
Tôi rất thích chạy nhảy, leo trèo và ba mẹ luôn rất lo lắng cho tôi...
- Ngày hôm đó tôi đi học về và thấy trên cây gần nhà tôi, bỗng hôm nay có 1 trái táo rất ngon và to nữa. Mà tôi đi qua lại mỗi ngày mà tôi không biết cây lại ra trái to như vậy...
Tôi liền trèo lên cây và hái trái táo đó. Nhưng không ngờ nó lại cao và tôi chồm ra xa để hái. Nhưng chẳng mai tôi bỗng bị trượt và té xuống đất. Tôi bất tỉnh.
Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì nghe tiếng mẹ tôi đang khóc và kêu tên tôi :
"Thiên ơi... thiên ơi.. con ơi !!!
Khi tôi mở mắt thì trước mắt tôi là 1 màu đen u tối, tôi không còn thấy gì nữa. Rồi
bác sĩ nói với ba mẹ tôi là :
" Cháu bị té trên cao xuống ảnh hưởng tới hệ thần kinh mắt"
Mẹ tôi: "Bác sỉ vậy cháu có thể thấy lại được không bác sỉ"
Bác sỉ: " Tôi không chắc, nhưng cháu cần phải phẩu thuật"
- Sau khi phẩu thuật, đau đớn thay tôi vẫn không thấy gì. Tôi khóc và buồn rất nhiều. Ba mẹ tôi cũng đau lòng vì tôi rất nhiều. Từ đó ba mẹ càng dành nhiều thời gian chăm sóc, yêu thương tôi chu đáo hơn, vì sợ tôi tuổi thân.
Hôm đó vào 1 ngày đẹp trời mẹ đưa tôi ra ngoài đi dạo. Rồi mẹ bảo tôi ngồi đây chờ mẹ. Mẹ đi mua nước cho tôi uống
- Sau khi mẹ tôi đi thì bỗng có 1 ông bác nào đó lại gần tôi. Ông ấy nói tôi
"Cậu bé nè: cháu có muốn sáng mắt lại không"
Tôi rất ngạc nhiên vì không biết ông bác đó là ai. Sau vài giây suy nghĩ tôi vội trả lời.
Tôi: "Con rất muốn bác ạ"
Ông bác: "Nếu có đôi mắt đó cháu phải đánh đổi rất nhiều thứ, cháu chấp nhận không"
Tôi hơi đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng tôi mới quyết định
Tôi: "Chấp nhận"
Rồi ông bác rờ vào mắt tôi. Rồi tôi thấy ánh sáng từ từ, khi tôi thấy rõ thì ông bác đó biến mất.
Trước khi ông biến mất thì ông ta có nói với tôi " cậu bé, cậu sẽ phải gặp những điều đáng sợ mà gặp phải đánh đổi"
Rồi mẹ tôi trở lại tôi chạy thật nhanh lại ôm mẹ. Mẹ thấy tôi sáng mắt mẹ rất mừng và ôm tôi khóc.
Mẹ hỏi tôi vì sao tôi sáng mắt. Tôi mới kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe và mẹ cũng muốn tìm ông bác đó để cảm ơn nhưng không tìm được.
- Từ khi có đôi mắt đó tôi phát hiện tôi có thể thấy được hồn ma xung quanh tôi. Những đứa bạn trong lớp tôi xa lánh tôi vì nghĩ tôi không được bình thường. Mới đầu tôi rất sợ khi gặp những linh hồn, dần dần tôi cũng quen và coi chúng là bạn
Rồi biến cố khủng khϊếp đã thay đổi tất cả cuộc sống và gia đình của tôi.
Ba mẹ tôi bị tai nạn và mất. Tôi đau buồn đến nỗi bị trầm cảm. Tôi được Dì Hạnh là em ruột của mẹ tôi cưu mang. Dì rất thương và chăm sóc tôi rất tận tình.
Tôi xa lánh tất cả mọi người. Hôm đó tôi đang ngồi 1 mình rồi bỗng ông bác lúc trước xuất hiện.
Ông ta nói tôi: " Tất cả những chuyện cậu đánh đổi điều là nhân duyên của cậu, sau này cậu sẽ gặp một cô gái đó là nhân duyên của cậu "
Tôi: " Tôi không muốn đánh đổi gì cả, ông trả ba mẹ lại cho tôi"
Ông bác đó biến mất. Rồi tôi tỉnh lại, tôi mới biết thì ra mình đã thϊếp đi lúc nào không hay.
Tôi trở lại cuộc sống bình thường và tôi muốn tìm được nhân duyên mà ông bác đó đã nói.
- Tôi đậu Đại học và lên thành phố, tôi muốn sống tự lập không muốn dựa dẫm vào Dì nữa. Nên tôi vừa đi học và làm thêm và tìm nhà trọ để thuê
___ Tiếp