Chương 8: Truy Sát
Chát... Chát
Tiếng tát rồi đánh đấm dã man của một tên đàn ông lịch lãm, ăn mặt lịch sự đang trút giận lên người đàn ông luôn miệng xin tha
Tổng tài tha cho tôi !!!
- Vẻ mặt của tên tổng tài thật đáng sợ , hắn như một con thú hoang có thể gϊếŧ bất kỳ kẻ nào cản đường hắn
" Đồ vô dụng, khốn kiếp "
" Mầy có biết mầy đã làm hỏng việc của tao không "
Tổng tài... Tôi biết lỗi của tôi rồi, xin anh tha cho tôi
" Mầy nghĩ dễ dàng như vậy sao, lỡ bọn chèo tìm được mầy thì sao, rồi mầy khai tao à "
Không ... Không ( vẻ mặt sợ hãi )
" Mầy nghĩ tao tin mầy à , mầy còn sống thì tao sẽ không yên "
***Chỉ trách mầy đã làm lộ chuyện của tao..
Tôi xin ông cho tôi một cơ hội, tôi sẽ gϊếŧ thằng đó để bịt miệng nó lại..
Há..há..ha ( tiếng cười nham hiểm )
***Mầy nghĩ tao còn giữ lại đồ vô dụng như mầy sao ???
Đem nó đi cho tao, làm gọn, sạch sẽ
Vâng!! Thưa ngài
- Tổng tài xin tha cho tôi ( mặc cho người đàn ông rên la cầu xin )
Tổng giám đốc, còn cái thằng trong căn phòng trọ cũng là tên thấy mặt hung thủ gϊếŧ bà chủ phòng thì giải quyết sao đây !!!
"Tên đó gϊếŧ không thể tha, nó biết quá nhiều rồi "
Trong căn phòng trọ !!!
- Triệu Thiên à. Anh tính đi đâu vậy, anh đi đến công ty Phong Đằng
Anh tới đó để làm gì? Anh chưa biết mình phải làm gì , nhưng trước khi bà chủ chết bà ta có nói với anh tới tên công ty này. Anh nghĩ nó có liên quan tới cái chết của em
Anh có chắc không. Anh không biết, nhưng dù chỉ là một manh mối nhỏ anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh đã hứa sẽ tìm ra cái chết của em rồi mà, anh sẽ giữ lời...
Anh sẽ không để em phải làm hồn ma như vậy đâu...
*** Em ... Em ( míu míu )
Nè! Em không được khóc đâu nha, anh không muốn thấy em khóc đâu
"Dạ. Em sẽ nín ạ !!!"
Thôi anh đi đây, em ở nhà ngoan đợi anh về ngen.. bye
** Ánh mặt Hiểu Vy dõi theo Triệu Thiên, như cô cảm thấy có gì đó bất an .
Đi được một đoạn thì Triệu Thiên cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nên anh đi nhanh hơn. Đến một con đường vắng thì có một đám chặn đường... Tên nào cũng bịt mặt, nhưng đầy sát khí
Đứng lại... Mầy định đi đâu
Bọn bây là ai, mầy không cần biết bọn tao là ai, nhưng hôm nay sẽ là ngày giỗ của mầy
- Rồi bọn chúng lao tới Triệu Thiên như là một bầy sói hoang. Triệu Thiên đánh trả quyết liệt nhưng rồi bọn chúng đông quá và Triệu Thiên cũng bị một tên trong đó đánh lén từ phía sau
Bóp... Aa.. aa
Triệu Thiên té quỵ xuống, mầy chết chắc rồi thằng nhóc... Chỉ trách mầy biết quá nhiều chuyện rồi
Để bọn tao tiển mầy đi một đoạn... Haha ( bọn chúng cười hã hê )
Rồi làn gió khói như sương mù bao quanh bọn chúng từ đâu xuất hiện, gì vậy mầy sao ban ngày mà có sương mù...
** Tao cảm thấy lạnh sau gáy quá
Triệu Thiên cũng cảm thấy ngạc nhiên và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra
Rồi một cô gái mặt đồ trắng xã tóc, mặt đầy máu me tiến lại gần bọn côn đồ, rồi cô gái đó bóp cổ một tên trong đám đó... Rồi cô thì thầm
"" Mầy đi chết đi """
Bọn chúng la hét hoảng sợ rồi co giò bỏ chạy
Triệu Thiên thấy cũng hơi sợ nhưng nhìn kĩ lại thì ra là Hiểu Vy
" Hiểu Vy em làm gì ở đây, em biết nguy hiểm lắm không"
Em cảm thấy bất an nên em đi theo anh, không ngờ là anh gặp bọn côn đồ này...
Nhưng Triệu Thiên nè, anh có thù oán gì với bọn chúng vậy.
Anh không biết, nhưng bọn chúng muốn anh phải chết ... Bọn chúng nói anh biết quá nhiều rồi không thể sống được...
- Anh nè !Có lẽ bọn chúng có liên quan tới bà chủ phòng và cái chết của em đó...
*** Anh cũng không chắc nhưng anh sẽ không bỏ qua. Anh sẽ tìm ra sự thật...
"Thôi đi ông tướng bị thương rồi kìa, mau mau đi về thôi "
" Em đó lần sao không được đi theo và làm chuyện nguy hiểm như vậy biết chưa, lỡ bọn chúng không sợ ma thì sao"
Ahihi ! Không ngờ bọn chúng sợ ma đến như vậy
___ Tiếp
👍