Chương 5: Rung động
Vừa từ trường về Triệu Thiên bước tới mở tủ lạnh ra lấy nước uống thì
Cái gì vậy nè ! Là cô ta chứ không
Ma nữ, cái cô ma nữ kia cô đâu rồi hã. Không ra phải không trốn đi đâu rồi
Kêu ma nữ không ra thì " Vương Hiểu Vy" cô ra đây
Hiểu Vy xuất hiện. " Anh kêu tôi có gì hôn"
Cô còn dám hỏi tôi kêu cô có gì không hã. Đồ ăn trong tủ lạnh là cô ăn hết đó hã
Ờ. Tôi ăn á, tại tôi đói
Cô đúng là tham ăn mà. Cô là ma nữ chứ đâu phải ma đói đâu mà cô ăn dử vậy !!!
Cô có biết số đồ ăn đó tôi ăn trong 1 tuần không. Tôi đã lỡ ăn rồi thì anh mua cái khác đi làm gì la tôi dử vậy
Cô đúng là !!!
Triệu Thiên tôi lại đói rồi anh đi mua đồ ăn cho tôi ăn đi, tôi thèm ăn thịt bò quá à !!!
Cô ăn thì tự đi mà mua, tôi không có giàu
Cô tránh ra để tôi dọn dẹp..
Triệu Thiên tôi thèm thịt bò thịt bò mà, mua mua đi mà... Bò bò
Hazz!!! Cái cô này, cô có im lặng đi được không
Tôi đúng là bị ma ám mà !!!
Ahihi !!!
Nhưng anh bị con ma xinh đẹp như tôi mà ám anh là phước cho anh rồi đấy
Cô ở nhà đi, tôi đi ra ngoài đây. Tôi mà ở nhà một hồi nữa tôi điên mất thôi
Đi vòng vòng một hồi thì Triệu Thiên thấy trời cũng sắp tối và bụng ăn cũng kêu đói
Triệu Thiên đi siêu thị mua đồ ăn, đi ngang quầy bán thịt, anh nhớ tới cô ma nữ thèm thịt và cứ đòi anh mua.
Anh tính bỏ đi, nhưng rồi lại quay lại mua
Trên đường về đi ngang một shop đồ, anh thấy một chiếc váy thật đẹp. Anh lại nhớ tới cô ma nữ
Hình như váy cô ta đã bị rách và dơ rồi. Mình có nên mua cho cô ấy không ta
Không mất gì mình phải mua cho ma nữ phiền phức đó chứ
Nói thì nói vậy ! Nhưng rồi anh cũng mua và xách đem về
Về tới nhà anh thấy cô ma nữ đang nằm ngủ trên ghế sofa. Anh lẳng lặng bước ra ngoài đốt chiếc váy vừa mua cho cô ma nữ
Cô ma nữ tỉnh giấc và mở mắt ra thì thấy khắp người mình tỏa ra ánh sáng, ánh sáng biến mất thì trên người cô là một chiếc váy xinh đẹp
Cô chạy đi tìm Triệu Thiên, bước ra cửa cô thấy anh đang ngồi nướng thịt
A !!! Thịt thịt bò
"Cô từ từ thịt chưa chín". Triệu Thiên anh mua váy cho tôi mà còn mua thịt bò cho tôi ăn nữa .
Anh thật tốt với tôi. Cô ta xoay vòng chiếc váy, anh thấy tôi mặc đẹp không ?
Cô nhiều chuyện quá, thịt chín rồi nè ngồi xuống ăn đi
Cô ăn từ từ thôi, không ăn giành ăn với cô đâu
Triệu Thiên nhìn Hiểu Vy mà cười mỉm !!!
Trong cô ấy mặc chiếc váy thật đẹp và đáng yêu đấy chứ
-Cô ăn xong thì đi ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây
Triệu Thiên
Gì vậy ???
- Tôi.. tôi ( ấp úng )
Cô muốn gì nói đi...
** Anh giúp tôi tìm ra cái chết của tôi được không **
Cái gì ??? Tôi năn nỉ anh luôn á, anh giúp tôi đi, tôi sẽ mang ơn anh suốt đời...
- Thôi tôi xin cô đó tôi không muốn mang ơn của một con ma
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô ma nữ Hiểu Vy làm Triệu Thiên không đành lòng từ chối
Cuối cùng thì Triệu Thiên cũng quyết định giúp cô ma nữ tìm ra cái chết.
Được rồi!! Tôi sẽ giúp cô, anh hứa rồi đó nha. Móc méo đi
Móc méo, cô có ngốc không. 2 chúng ta có chạm vào được người của nhau đâu mà móc
Ờ ờ !!! Tôi quên
Phải chi hai chúng ta có thể chạm vào được nhau thì hay biết mấy ( nói nhỏ)
Cô nói gì vậy ???
Không ! Tôi nói gì đâu
Mà anh đã hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đó
Biết rồi, biết rồi cô hai. Đi ngủ đi kìa, khuya rồi
Một lát sau!!!
"Triệu Thiên anh ngủ chưa "
Có chuyện gì nữa vậy !!!
Từ ngày mai á, anh đừng gọi tôi là ma nữ nữa được không. Anh gọi tôi là tên hay xưng em với tôi cũng được
Ờ thì !!! Anh không trả lời
Vậy là anh đồng ý rồi đó nha. Tôi ngũ đây...
Anh ngũ ngon !!!
Triệu Thiên nằm mà cứ suy nghĩ về Hiểu Vy
*** Cô ma nữ này đúng là nhiều lúc cũng thật là đáng yêu
___ Tiếp
👍