Nhân Duyên Âm Định

3.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lãng mạn + Kinh dị có 1 chút ma mị ???. Cái chết của nữ chính bí ẩn và sự tìm kím sự thật về nhân duyên của nam chính ? Ngôn Tình: Đến khi nào gió không còn thổi Và chong chóng ngừng quay thì anh sẽ k …
Xem Thêm

Chương 2: Căn phòng trọ
Tôi đã tìm được 1 căn phòng trọ nằm gần trường tôi. Trong nó hơi cũ, nhưng sạch sẽ, bà chủ thì dễ mến.

Nhưng sao tôi cảm thấy có điều khác lạ gì đó. Tại sao căn phòng trọ được như vậy, giá cả lại rẻ mà sao không sinh viên nào thuê hết. Tôi cảm thấy hơi thắc mắc.

Nhưng thôi tìm được phòng để ở trong lúc này mà lại còn rẻ vậy là mai mắn lắm rồi.

- Vì mình còn phải vừa đi học vừa đi làm.

Mình bắt đầu dọn vào phòng ở, nhưng mình cảm thấy có cảm giác gì là lạ !!!

Cốc...cốc !!! Có tiếng gõ cửa

Thì ra là bà chủ trọ. Bà nhắc nhở tôi vài chuyện

"Cậu ở đây tối có nghe thấy gì loạt xoạt thì đừng sợ ngen. Chỉ là mấy mèo thôi với chuột nữa. Đây hơi nhiều mèo chuột"

"Vâng!!! Cháu biết rồi ạ". Bà nói chuyện với tôi mà cứ liếc nhìn vào phòng như tìm gì đó. Tôi cảm thấy lạ, không lẽ bà chỉ lại nhắc nhở tôi vậy thôi sao...

Tôi dọn dẹp xong thì cảm thấy đói nên ra ngoài mua gì về ăn và tiện thể mua vài vật dụng cá nhân luôn.

- Sau khi tôi mua đồ về thì thấy nhà cửa lộn xộn. Không lẽ mèo chuột gì mà lôi giấy rác vào nhà. Tôi định qua hỏi bà chủ, nhưng cảm thấy hơi khuya rồi nên để mai hỏi lại bà chủ vậy.

Tôi lại dọn đống rác đó. Rồi bắt đầu ăn tối, sau đó tôi dọn dẹp và đi tắm...

Khi tôi đang tắm thì có cảm giác ai đó đang đứng ngoài cửa. Tôi nhớ là cửa tôi đã khóa rồi mà...

Rồi có tiếng gõ cửa. Tôi vội tắm rồi mặc đồ vào rồi đi ra. Nhưng khi tôi ra mở cửa thì không có ai cả...

Tôi hơi bực mình. Ai mà giỡn kì vậy???

Tôi cảm thấy mệt và buồn ngũ vì nguyên ngày nay bận dọn dẹp nên mệt lã cả người. Rồi tôi nằm xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngũ...

Vừa mới chợp mắt tôi nghe thấy tiếng gì loạt xoạt ngoài cửa sổ. Rồi tôi nhớ tới lời bà chủ nói là mèo chuột thôi, nên ngũ tiếp...

Vài phút sau !!!

Tôi nghe thấy trên mái nhà có tiếng như bước chân người vậy. Nhưng ai mà đi trên mái nhà giờ này chứ... rồi tôi cứ nghĩ không có gì cả rồi ngũ tiếp

Trời sáng !!! Tôi thức vậy và mở cửa ra thì thấy trước cửa là 1 đống rác và trên cửa là dòng chữ "Đi chết đi" ghi bằng máu...

Tôi hơi hoảng sợ rồi đấy. Nhưng rồi bình tỉnh lại và tìm bà chủ để giải quyết vụ việc này... bà ấy chỉ nói với tôi là " mấy đứa nít quậy phá làm đó mà, không sao đâu để cô nói lại tụi nó"

Bà ấy nói như không có gì vậy. Tôi cảm thấy hơi kì lạ, nhưng giờ mà dọn đi chổ khác thì không biết đi đâu và tiền phòng chổ khác lại mắc nữa.

Vì tôi không muốn nhận tiền từ dì Hạnh nữa. Tôi muốn tự lập không muốn dì phải lo lắng cho tôi.

Rồi tôi quay trở lại phòng và lau chùi mấy chữ trên cửa, rồi đi đến trường...

Rồi ngày nào tôi cũng gặp những chuyện kì lạ ở căn phòng đó. Riết rồi cũng quen dần luôn...

Nhưng kì lạ lắm ngen. Sau những người ở đó gặp tôi hỏi nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Họ như muốn nói tôi biết điều gì đó...

- Tôi mới quen được 1 thằng bạn mới ở trường nó tên là Lưu Dương và nó cũng làm chung chổ làm thêm với mình luôn. Rồi nó hỏi tôi ở đâu và muốn về phòng tôi chơi...

Sau khi nghe tôi nói phòng tôi ở cũng được và giá lại rẻ ở gần trường thì nó cũng muốn dọn tới ở chung với tôi

Tôi dắt nó về phòng tôi ở. Khi tới nơi, thì tôi thấy nó không bước vào nữa. Tôi thấy lạ nên hỏi nó "làm gì đứng đây vào đi mậy"

Nó thì đứng trơ ra đó. Mặt thì xanh như lá chuối... miệng thì lấp bấp "mầy ở đây sao" , "ừ! Tao ở đây chứ ở đâu". Rồi nó lôi tôi ra khỏi phòng, rồi đi ra 1 quán nước gần đó

"Mầy làm gì vậy, sao lôi tao ra đây".

"Mầy ngồi xuống đây, rồi tao nói cho mầy nghe chuyện này"

"Rồi chuyện gì!!! Mầy nói đi". "Tao hỏi thiệt mầy không biết gì về căn phòng đó à". "Căn phòng đó sao???"

"Căn phòng đó lúc trước có 1 cô sinh viên ở đó và chết". "Sao chết???"

"Tao không rõ chỉ nghe đồn là tự tử!!!". "Cách đây cũng 5 năm rồi, từ khi cô ta chết thì căn phòng đó bỏ trống cũng được 2 năm".

"Sau đó bà chủ mới sửa lại và cho thuê, cũng có rất nhiều sinh viên tới thuê ở nhưng không lâu thì dọn đi hết, nghe nói là bọn họ điều thấy cô ta"

"Nên từ đó không sinh viên nào dám tới thuê ở nữa". "Tao không ngờ mầy lại tới thuê luôn đó"

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong căn phòng đó từ lúc mình dọn tới đúng là không bình thường thiệt.

___ Tiếp

Thêm Bình Luận