Nhân Duyên Âm Định

3.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lãng mạn + Kinh dị có 1 chút ma mị ???. Cái chết của nữ chính bí ẩn và sự tìm kím sự thật về nhân duyên của nam chính ? Ngôn Tình: Đến khi nào gió không còn thổi Và chong chóng ngừng quay thì anh sẽ k …
Xem Thêm

Chương 11: Oan hồn trẻ con
- Hiểu Vy nũng nịu

"Triệu Thiên em đói !!!"

"Em đói sao!"

Hiểu Vy ( gật gật )

-Triệu Thiên nhìn Hiểu Vy với vẻ mặt đầy sự trêu ghẹo

"Vậy em ăn anh đi"

-Hiểu Vy ngước mặt về phía khác

Hứ! "Ai thèm ăn thịt anh chứ"

- Triệu Thiên cười

"Ăn anh đi mà, năn nỉ á"

"Anh gẹo em, giận anh luôn"

-Triệu Thiên tiến tới nhéo chiếc má đang phồng lên đáng yêu của Hiểu Vy

"Thôi anh xin lỗi, không gẹo em nữa"

"Vậy giờ chúng ta đi ra ngoài kím gì ăn chịu không? "

-Hiểu Vy giận dỗi

Không? "Em giận rồi không đi"

-Triệu Thiên giả vờ bỏ đi

"Không đi là anh bỏ đói luôn á nha. Anh đi đây, đi thật á"

"Anh đứng yên đó cho em, bây giờ thì anh đưa tay ra đi"

"Làm gì" ??? Triệu Thiên ngơ ra không biết cô ma nữ muốn gì đây

"Thì anh cứ đưa ra đi mà"

-Hiểu Vy lấy tay cô đan xen vào tay Triệu Thiên

"Xong rồi! Đi thôi"

"Em thích nắm lấy tay anh đi ngoài đường như thế này"

Triệu Thiên cười !!!

"Hiểu Vy tiểu thư! Cô không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao"

- Hiểu Vy nhìn xung quanh, đúng là mọi người đang nhìn họ thật

"Nhìn thì kệ họ chứ"

"Ngốc!"

Á! "Sao anh cốc đầu em"

Triệu Thiên quay sang giải thích cho cô ma nữ ngốc hiểu

"Mọi người nhìn là họ nghĩ anh bị điên á. Tại vì anh đang nói chuyện một mình đó"

Ý! "Em quên là chỉ mình anh thấy em thôi, mà thôi kệ họ đi"

- Rồi đi một đoạn bỗng dưng Hiểu Vy đứng lại

Triệu Thiên thấy lạ nên gọi

"Hiểu Vy em nhìn gì vậy!!!"

"Anh có thấy đứa bé đang ngồi trên vai người đàn ông đó không?"

Đâu!

Kìa!!!

Đứa bé đó!!!

"Anh cũng thấy như em đúng không???"

- Đứa bé đó bỗng phát hiện ra Triệu Thiên và Hiểu Vy đang nhìn nó và quay qua nhìn họ

"Nó nhìn chúng ta kìa anh"

Đi... Đi ( Triệu Thiên kéo Hiểu Vy đi thật nhanh )

"Coi như chúng ta không nhìn thấy nó đi, dính tới mấy oan hồn phiền phức lắm"

Hứ! "Ý anh nói em phiền á hã"

"Thôi đi cô! Giờ không phải là lúc giận"

Về mau đi!!!

- Vừa về tới nhà mở cửa ra thì Triệu Thiên cảm thấy có ai níu áo mình, anh cứ nghĩ là Hiểu Vy níu anh

"Hiểu Vy em làm gì đấy sao cứ níu áo anh"

"Triệu Thiên anh làm gì ngoài đó, nói chuyện với ai vậy?"

- Triệu Thiên ngạc nhiên khi nghe tiếng Hiểu Vy phát ra từ bên trong phòng, không biết cô đã vào đó từ lúc nào

Lúc đó Triệu Thiên từ từ quay người lại phía sau, thì là đứa bé lúc nãy anh và Hiểu Vy gặp ngoài phố

"Là bé sau, sau em lại đi theo anh"

- Hiểu Vy từ trong phòng bước ra

"Triệu Thiên anh làm gì ngoài đây mà lâu vậy?"

Á! "Là đứa bé hồi nãy"

Ờ! "Nó đi theo chúng ta đó"

- Triệu Thiên và Hiểu Vy đưa đứa bé vào nhà và hỏi lí do vì sao lại đi theo hai người

Triệu Thiên hỏi đứa bé

"Nhóc nè! Sao em đi theo anh chị vậy?"

"Hiểu Vy sao nó không nói gì hết vậy?"

-Hiểu Vy cũng hơi ngạc nhiên vì Triệu Thiên hỏi nhưng đứa bé không trả lời

Em không rõ nữa! Để em suy nghĩ

- Hiểu Vy vào bếp và lấy ra một miếng socola đưa cho đứa bé

Nè! "Em ăn đi"

- Đứa bé ăn xong thì có vẻ vui vẻ hơn

Hiểu Vy từ từ hỏi :

"Em tên gì?"

Đứa bé bây giờ mới bắt đầu trả lời

"Em tên Tiểu Minh"

Hiểu Vy tiếp tục hỏi tiếp

"Tiểu Minh sao em theo anh chị vậy?"

"Em thấy chị cũng là oan hồn như em, nhưng anh này thì không, mà anh ấy có thể thấy và nói chuyện được với chị nên em đi theo để nhờ anh ấy giúp em một chuyện"

"Giúp em sao !!!"

Hiểu Vy và đứa bé quay qua nhìn Triệu Thiên với ánh mắt xoe tròn đáng yêu

"Triệu Thiên anh !!!" ( Hiểu Vy lên tiếng có ý nhờ vả cho đứa bé )

A! "Anh nhớ ra ánh có việc ở trường anh đi đây" ( cố tình lẫng tránh )

- Đứa bé ngồi nhìn Triệu Thiên bỏ đi mà khóc òa lên

Hu..hu..hu

Hiểu Vy cố vỗ đứa bé nín, " em nín đi, chị sẽ giúp em khuyên anh ấy giúp em "

Hic..hic . "Thiệt hả chị"

"Thiệt, chị hứa! Ngoan đừng khóc nữa nha"

- Dù Triệu Thiên bỏ đi nhưng vừa bước ra khỏi phòng, anh vẫn nghe tiếng khóc của đứa bé

Triệu Thiên chạnh lòng " mình có quá đáng không ta"

Không! "Quá đáng gì chứ, mình Hiểu Vy là mình là khổ lắm rồi, giờ còn thêm đứa bé đó nữa"

Không được! "Nhất quyết không được dính vào những oan hồn đó nữa, mình tốt nhất chỉ tập trung vào chuyện mình và Hiểu Vy thôi"

- Tối đó Triệu Thiên về tới ra, vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì Hiểu Vy và đứa bé đã leo lên giường Triệu Thiên từ lúc nào

Á! "Hai người sao nằm trên giường anh"

Hiểu Vy và Tiểu Minh dễ thương nũng nịu như hai chú mèo con nằm lăn qua lăn lại trên giường

"Em và Tiểu Minh muốn ngủ chung với anh"

Cái gì? "Hai người đi xuống cho tôi mau lên"

Không á! "Em với Tiểu Minh không đi á, trừ khi anh chịu giúp Tiểu Minh"

Không???

"Triệu Thiên đi mà, giúp đi mà"

- Triệu Thiên có vẻ tức giận

"Bây giờ hai người không đi thì anh đi"

- Triệu Thiên lấy một cái gối nằm và bỏ ra ngoài nằm

Tiểu Minh thấy thế thì míu míu như muốn khóc

Hiểu Vy nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Minh

Thôi! "Kệ ổng đi, để chị tìm cách khác"

- Sáng hôm sau :

Đang trên đường đi học về thì Triệu Thiên cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình

Đi một hồi Triệu Thiên thấy không ổn, cứ nghĩ có lẽ là bọn lần trước

Triệu Thiên chạy một đoạn thì quyết định quay lại, thì thấy không ai khác là đứa bé Tiểu Minh

Triệu Thiên nhìn xung quanh xem có người nào khác không thì thật sự chỉ có Tiểu Minh đi theo cậu ta

"Tiểu Minh, nãy giờ nhóc đi theo anh đó à"

"Vâng ạ!!!"

- Triệu Thiên khum người xuống để tay lên vai đứa bé nhẹ nhàng hỏi ( dù thật sự anh cũng không có thiện cảm gì với mấy oan hồn)

" Tiểu Minh nè! Nhóc theo anh có việc gì vậy hả, nếu là việc giúp gì đó là anh không đồng ý đâu nha"

- Đứa bé nắm lấy tay Triệu Thiên và dắt tay Triệu Thiên đi đâu đó

Triệu Thiên cứ hỏi mà Tiểu Minh cứ im lặng

"Nhóc dẫn anh đi đâu thế vậy!"

- Tiểu Minh dẫn Triệu Thiên đến một ngôi nhà, Triệu Thiên cảm thấy lạ và không biết tại sao đứa bé lại dẫn mình tới đây

Tiểu Minh đẩy Triệu Thiên vào trong nhà, đứng bên ngoài nhìn vào thì là một người phụ nữ gầy gò,xanh xao. Đang ngồi ôm tấm ảnh của ai đó mà khóc

Triệu Thiên bước ra ngoài mà chưa hiểu vì sao đứa bé Tiểu Minh lại đưa mình đến đây, anh quay sang kím thì không thấy Tiểu Minh đâu

Thì ngay lúc đó có một người phụ nữ đi ngay qua nhà anh vội hỏi bà ta xem tại sao người phụ nữ trong nhà lại ngồi cứ ôm tấm ảnh của ai mà khóc

Cô ơi! Cho cháu hỏi người phụ nữ trong nhà này sao bà ấy cứ ngồi đó ôm tấm ảnh của ai mà khóc vậy

À! "Vậy cậu ở nơi khác mới tới hả"

Dạ!

"Vậy cậu không biết rồi,tội nghiệp lắm. Cô Linh chồng mất sớm, có một đứa con trai nhưng 1 tháng trước thằng bé đi học mà không thấy về. Báo cảnh sát thì chưa tìm thấy thằng bé nữa"

"Cô ấy ngày nào cũng đi tìm con, rồi về ôm ảnh con và khóc. Không biết thằng nhỏ còn sống hay đã chết rồi nữa"

"Vậy cô ơi đứa bé con bà ấy tên gì ạ?"

À! "Nó tên là Tiểu Minh, nó dễ thương và lễ phép lắm"

"Tiểu Minh là nhóc đó sao !!! "

___ Tiếp

Bình Luận (1)

  1. user
    Hắc tà (2 tháng trước) Trả Lời

    👍

Thêm Bình Luận