Chương 18: Tấu khúc

Dương Hiểu Băng ngẩng đầu ngước nhìn tấm bảng hoành phi lớn được dát vàng ròng đề ba chữ “ Vân Long Các “ bằng mực đen óng ánh sắc hoàng kim, nét chữ hữu lực nhưng những đường nét lại mềm mại uốn lượn vô cùng sinh động hài hòa đã tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp, nghe đồn tấm hoành phi này do đích thân vị Tiêu Dao Vương của Vân Quốc hạ bút đề danh, là một đặc ân to lớn mà chủ nhân của Vân Long Các nhận được nên vạn phần trân quý.

“ Vào thôi! “ – Lý Vân Thiên nhàn nhạt lên tiếng.

“ Dạ vâng, công tử! “ – Dương Hiểu Băng thấp giọng đáp lời.

Hôm nay quả nhiên là một ngày đặc biệt, Dương Hiểu Băng bước vào sảnh lớn của Vân Long Các đã thấy khách khứa đông nghịt, một tiểu nhị trạc tuổi của cô tiến lại gần tuyệt sắc mỹ nam hắc ám cúi thấp người hành lễ rồi lễ phép cất tiếng hỏi:

“ Thưa công tử hôm nay Vân Long Các tổ chức ngày hội ngâm thơ đối ẩm cùng tranh tài về cầm kỳ thi họa nên đã gần như kín chỗ, hiện tại chúng tôi chỉ còn lại hai bàn trà trống ở phía hành lang thôi ạ! “

“ Được, cho ta một bàn! “ – mỹ nam hắc ám nhàn tản lên tiếng.

Dương Hiểu Băng theo sau Lý Vân Thiên đi đến một chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch màu xanh lá rồi khẽ cúi đầu nghiêm cẩn đứng ở phía sau lưng của chàng giống như những thư đồng khác đứng hầu thiếu gia nhà mình, cô âm thầm cầu trời khấn phật cho cái buổi đối ẩm đề thơ hôm nay không có cái quái gì hay ho đặc sắc để vị đại gia này nhanh chóng trở về nhà dùm cô chứ không hai chiếc chân của cô sẽ bị dày vò a!!!

Đúng như những gì cô dự đoán, cái buổi ngâm thơ đối ẩm này chẳng qua là một cơ duyên để cho các tài tử gặp gỡ giai nhân và ngược lại, bằng chứng là tên tuyệt sắc mỹ nam hắc ám tựa trích tiên hạ phàm kia ngồi còn chưa ấm chỗ đã có không biết bao nhiêu vị tiểu thư đài các lướt qua lướt lại khẽ nghiêng người e ấp thi lễ rồi e thẹn mỉm cười, gò má người nào người nấy hây hây ửng đỏ vì thẹn thùng không biết nên mở lời như thế nào để có thể vinh hạnh được ngồi cùng bàn thưởng trà đối ẩm với hắn ta. Còn cái tên mỹ nam hắc ám cử chỉ nho nhã hữu lễ nhàn tản thưởng trà, theo dõi những cuộc so tài về thi từ ca phú.

“ Công tử, Tích Tích vừa họa xong một bức tranh, kính mong công tử lưu bút đề thơ tặng cho tiểu nữ làm vật kỉ niệm được không ạ? “ – Vị cô nương mặc y phục màu trắng thêu những đóa hoa anh đào màu đỏ, dung mạo xinh đẹp thanh tao từ trên đài cao bước đến chiếc bàn Dương Hiểu Băng đang đứng nghiêng người thi lễ trước mặt Lý Vân Thiên rồi mềm mại lên tiếng.

“ Thành thật xin lỗi, ta không thể đáp lại sự thịnh tình cùng ưu ái này của cô nương được! “ – mỹ nam hắc ám vẫn ngồi trên ghế nho nhã chối từ.

“ Vị công tử này có lẽ là người từ phương xa đến nên không biết rõ luật lệ của Vân Long Các chúng ta rồi, nếu ở Vân Long Các khi được các vị tiểu thư hay những cô nương trong các xin đề thơ mà không đáp ứng không cần biết nguyên nhân là gì đều bị phạt ba chung rượu đầy! … “ – một tiểu a hoàn nhanh nhẹn dễ thương theo hầu sau lưng của mỹ nhân tên gọi Tích Tích khẽ nghiêng người thi lễ rồi vui vẻ lên tiếng nói. Tích Tích mỹ nhân cũng đưa bàn tay thon dài trắng nõn của mình rót đầy ba chung rượu to rồi mỉm cười xinh đẹp dịu dàng lên tiếng:

“ Công tử, xin mời! “

Lý Vân Thiên khẽ cong môi rồi nhàn tản cầm lấy một chung rượu đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

Bàn tay của Tích Tích mỹ nhân đã rất đẹp nhưng bàn tay của chàng lại còn đẹp hơn của nàng ta gấp mấy lần, khí chất cao quý cùng thần thái nho nhã của chàng làm cho mỹ nhân tên gọi Tích Tích cùng nha hoàn của cô ta ngây ngẩn ngắm nhìn đến mức không hề chớp mắt. Đột nhiên Lý Vân Thiên cất giọng nhàn nhạt lên tiếng.

“ Ngươi uống giúp bản thiếu gia hết chỗ rượu này, ta đang bị cảm mạo phong hàn không thể uống rượu được! “ – dứt lời chàng cầm ly rượu vẫn còn đầy trên tay đưa ra sau cho Dương Hiểu Băng cầm lấy.

“ Tích Tích cô nương, xin thứ lỗi! “ – Dương Hiểu Băng đưa mắt nhìn Tích Tích mỹ nhân, vẻ mặt khó xử khẽ lên tiếng rồi lần lượt uống cạn ba chung rượu đầy mà tên mỹ nam hắc ám vừa đưa đến.

Gương mặt của mỹ nhân tên gọi Tích Tích thoáng vẻ ưu tư lẫn thất vọng nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười rồi nghiêng người cúi chào sau đó rời đi.

Mỹ nhân Tích Tích vừa rời đi lại có mỹ nhân Thái Ngọc, Tư Dung, Huệ Mẫn, Ngân Tâm, Tuyết Hoa … thi nhau đi đến chiếc bàn chỗ Lý Vân Thiên đang ngồi giống như những cánh bướm xinh đẹp thướt tha đua nhau bay đến lượn lờ trên một đóa hoa tuyệt đẹp ngát hương thơm. Dương Hiểu Băng vừa bấm bụng nốc rượu vừa âm thầm mắng mỏ cái tên tuyệt sắc mỹ nam hắc ám kia cả trăm lần: đã yếu thì đừng có ra gió a, chưa hết bệnh thì nằm ở nhà đi, vác xác đến đây quyến rũ con gái nhà người ta làm gì rồi bắt cô phải nai lưng ra chịu trận như vậy chứ???

Dương Hiểu Băng không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu chung rượu thay cái tên mỹ nam hắc ám kia nhưng càng lúc cô càng cảm thấy đầu óc mình dần chếch chóang trong men rượu, mặc dù từ trước đến giờ tửu lượng của cô cùng Nhược Ngôn tốt nhất trong nhóm nhưng rượu ở thời cổ đại lại không giống như ở hiện đại, men rượu nồng và ấm hơn nên cũng rất dễ say hơn… Cái tên hắc ám kia nếu vẫn tiếp tục để cô uống thay hắn nữa thì có thể hắn sẽ phải trả giá rất đắt a!!!

Dường như ông trời không muốn cho tên mỹ nam hắc ám kia phải trả giá đắt nên trong Vân Long Các lúc này xuất hiện thêm một mỹ nam toàn thân tản ra khí chất băng lãnh mặc y phục màu xanh dương đậm, tay cầm trường kiếm lướt qua đám gia nhân đang nằm la liệt bên ngoài sân mà bước vào trong đại sảnh. Sự xuất hiện của băng sơn mỹ nam lập tức làm cho không khí thi tài náo nhiệt phải ngưng lại, tất cả tuấn nam cùng mỹ nữ ở trong Vân Long Các lúc này đồng loạt chau mày tỏ vẻ khó chịu, đứng im lặng nhìn theo băng sơn mỹ nam chậm rãi tiến đến một chiếc bàn bằng gỗ ở một góc gần khu vực đài cao đang diễn ra cuộc so tài họa tranh.

Băng sơn mỹ nam ôm kiếm đứng trước mặt một thư sinh mặc bạch y giản dị, chàng ta liếc mắt nhìn dáng vẻ say khướt của tên thư sinh, trên gương mặt băng lãnh lại phủ thêm một tầng sương dày làm cho những tài tử đang đứng gần đó cảm thấy rét lạnh. Băng sơn mỹ nam lạnh giọng lên tiếng.

“ Triệu Ngạn Chi, biểu muội của ta vừa hạ táng được ba ngày. Ngươi là đương kim trạng nguyên tài hoa xuất chúng vậy mà đến một bài điếu văn cũng không thể chấp bút để cúng viếng vong hồn của nàng hay sao? “

Thư sinh tên là Triệu Ngạn Chi vẫn không buồn ngẩng đầu nhìn băng sơn mỹ nam, chàng ta lại cầm bình rượu trên tay rót đầy một chung rượu rồi một hơi cạn sạch.

“ Ngươi đừng tưởng ta không dám gϊếŧ ngươi! Nàng đã mất ta cũng không ngại tiễn ngươi xuống bồi bạn cùng nàng đâu! “ – băng sơn mỹ nam bị hành động cùng thái độ của thư sinh tên Ngạn Chi chọc tức nghiến răng nói tiếp.

“ Ngươi gϊếŧ ta đi! … Là do ai đã làm nàng khó xử đến mức bị tâm bệnh qua đời? … Không phải là do biểu ca tôn kính là ngươi gây ra sao? … Lăng gia muốn có con rể làm quan … ngươi là võ trạng nguyên còn ta chính là văn trạng nguyên … ngươi nói xem tại sao ta và ngươi cứ phải đấu đá tranh giành nhưng luôn bất phân thắng bại như vậy? … Ta buông tay rồi sao ngươi không nắm giữ để bây giờ lại đến đây làm phiền ta? … Cút! … Đừng có ở đây làm phiền ta thưởng thức mỹ tửu! “ – thư sinh tên Ngạn Chi nhàn nhạt đáp lời.

“ Thiên Tâm nàng ấy rất thích tranh ngươi vẽ … tại sao đến cuối cùng ngươi cũng không thành toàn cho nàng? … Ngươi đã hứa những gì? … Tại sao lại không thực hiện? … “

“ … Nàng ấy muốn một bức chân dung của nàng do chính tay trạng nguyên gia vẽ … ngươi cũng có thể vẽ cơ mà … đâu nhất thiết phải là ta? “ – Triệu Nhạn Chi mỉm cười đau xót lên tiếng đáp lời.

“ Hôm nay nếu ngươi không vẽ được bức chân dung của nàng, ta nhất định sẽ phế hai tay của ngươi! “ – băng sơn mỹ nam khẽ gầm lên.

“ … Ta không thể viết điếu văn … không thể ngâm thơ tưởng niệm … càng không thể vẽ bức chân dung đó! “ – Triệu Ngạn Chi ai oán cất lời.

“ … Ta cũng không thể … “ – băng sơn mỹ nam khẽ lắc đầu thấp giọng nói, giọng nói mang theo nỗi buồn man mác.

Dương Hiểu Băng khẽ thở dài, mối tình tay ba của vị đại tiểu thư Lăng Thiên Tâm cùng hai cực phẩm tài tuấn của thành Hoa Long một người là thư sinh nho nhã cầm kỳ thi họa xuất chúng tên là Triệu Ngạn Chi, người còn lại chính là thiếu chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang tên Mộ Hàn cũng chính là băng sơn mỹ nam, được xem là một thiên tình ca diễm lệ nhưng cũng rất bi thảm. Lăng mỹ nhân tài hoa bạc mệnh đã tạ thế được bốn ngày mà hai người nam nhân chung tình này vẫn còn chịu sự tra tấn dằn vặt đến như vậy sao? … Vào ngày cử hành tang lễ của nàng ta cô đã nhìn thấy Triệu Ngạn Chi quỳ gối bên mộ nàng ta rất lâu còn băng sơn mỹ nam Mộ Hàn lại trút nỗi đau vào những đường kiếm trong một khu rừng cách đó không xa ….

“ Ân! “

Dương Hiểu Băng bị thanh âm sửng sốt của tất cả mọi người có mặt trong tửu lâu cắt đứt dòng suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn về chiếc bàn nam nhân tên Triệu Ngạn Chi đang ngồi sửng sốt nhìn Mộ Hàn vừa quỳ gối xuống đất thấp giọng khẩn thiết cầu xin.

“ Triệu Ngạn Chi, ta xin người hãy giúp ta hoàn thành di nguyện cuối cùng của nàng! “

“ …Mộ Hàn! Ngươi đứng lên đi! … Không phải ta không muốn mà ta không thể! … “ – Triệu Ngạn Chi lắc đầu rồi bất lực lên tiếng.

Một bản nhạc du dương mang âm hưởng sâu lắng nhẹ nhàng vang lên, mỹ nhân tên gọi Tích Tích ngồi trên đài cao như một tiên nữ ưu tư gảy lên một giai điệu như muốn tạo thêm một nguồn cảm hứng để giúp Triệu Ngạn Chi có thể múa bút họa tranh. Ý tưởng này của Tích Tích cô nương nhận được rất nhiều sự đồng tình lẫn ủng hộ của các thiên kim quý tộc vì ngưỡng mộ tấm chân tình của cả hai vị mỹ nam tuấn tú mà lần lượt bước lên đài cao thi triển cầm nghệ.

Dương Hiểu Băng lại đưa mắt nhìn hết người này đến người khác bước lên rồi lui xuống nhưng cả hai nhân vật chính vẫn không ngừng đổ rượu vào chung: muốn tạo cảm hứng thì một khúc nhạc không đủ mà cần phải có ca từ, ca từ càng phù hợp với tâm trạng thì càng nhanh có hiệu quả a!!! - Dương Hiểu Băng gương mặt phảng phất men rượu nhớ đến giai điệu cùng ca từ của một bài hát từng một thời làm cô say mê, nghe đi nghe lại không biết chán đến mức thuộc lòng. Cô hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng nhấc chân bước về phía đài cao.

Đang lúc tất cả những thanh niên tài tuấn cùng thiên kim tiểu thư có mặt trong Vân Long Các bắt đầu cảm thấy chán nản cùng bất lực thì lại nhìn thấy một thiếu niên diện mạo tuấn mỹ như một thân bích trúc chậm rãi tiến lên đài cao, thiếu niên bình thản ngồi xuống chiếc gối đệm, bàn tay thon dài như ngòi bút khẽ ấn lên phím đàn, một giai điệu mượt mà lạ lẫm lẫn cuốn hút nhẹ nhàng ngân lên sau đó là giọng nam tử ấm áp hòa vào giai điệu làm tất cả mọi người sững sốt vì từ trước đến giờ chỉ có nữ tử mới cất lời ca tiếng hát nhưng lại chưa từng nghe qua một nam tử cất cao giọng hát bao giờ.

“ Tiếng ve kêu làm bạn với mây bay lưu lạc

Hồi ức như trở lại, lặng lẽ nhìn phương xa

Cỏ hoang cúi rạp, ao sen giếng cổ đã cạn khô

Đều như nhắc lại dòng quá khứ

Ánh ban mai nhiễu loạn đám dâu mới mọc ngoài bờ ruộng

Gió cuốn hàng hoa trước đình, bay qua hành lang gấp khúc

Mực đậm đuổi theo dòng tâm tình xuôi ngược

Lấm cả lên bạch y của ta …

Ánh dương đã lạnh, dây đàn đã lạnh

Gió thổi sơ cuồng, nhân gian hoảng loạn

Hơi thở đã lạnh, tâm sự đã lạnh

Năm tháng vội vàng trôi, còn ngại chi sai đúng

**

Người trôi dạt trên trần thế trăm ngàn năm

Nhưng chỉ để ta nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của người

Ánh lửa khắc lại dung nhan người, nháy mắt thiêu trụi cả thời gian

Đừng để ta một mình cô độc dừng lại nơi cảnh mộng … “

Giai điệu của khúc ca tình cảm da diết như những cơn cuồng phong vũ bão cuả cảm xúc cùng hoài niệm, như nói lên được tất cả những tâm trạng cùng cảm xúc từ sâu thẳm trong lòng Triệu Ngạn Chi, bàn tay chàng cầm ly rượu nhưng lại dừng ở trên môi rồi từ từ hạ xuống đặt chung rượu trên mặt bàn, chàng khẽ nhắm mắt lại lắng nghe ca khúc, trên khuôn mặt vẫn là một mảng bi thương cùng hoài niệm.

“ Khi đom đóm nguyện lãng quên đêm hè

Nếu như cuối cùng phải vẫy tay giã từ đoạn thời gian này

Hương sen lơ đãng vương trên vạt áo

Từ nay đã rơi vào lưới trần

Trống canh khẽ gõ, ánh nến lay động

Đem tất cả tiếng thanh trầm vẽ vào bức tranh

Từ tiết Kinh Trạch đến tận Sương Giáng

Nước mắt đã ngưng lại thành dòng thơ

Đăng hoa đã lạnh, đầu bút đã lạnh

Khó vẽ nên hư vọng, khó giải nỗi muộn phiền

Giấc mộng đã lạnh, trái tim đã lạnh

Trong ảo giác mê ly chỉ có ưu thương trùng điệp

**

Thì ra biệt ly là vì đã quyến luyến quá nặng sâu

Người dùng luân hồi đổi lấy ánh trăng tròn bên gối ta

Còn ta chỉ mong ký ức dừng lại trên đầu ngón tay khô gầy

Theo trăm hoa tàn lụi, bụi trần tán loạn, dần dần, dần dần tích lại

*

Nhiều năm sau, ta lại mơ về ngày hôm ấy

Hình ảnh xa xôi như chìm trong cơn mưa phùn rả rít

**

Nếu kiếp sau quá xa xôi, không gởi theo được lời hứa này

Không bằng học cách buông tha chấp niệm

Lấy bài văn đã kết này phúng điếu tháng năm

Năm tháng đã trôi qua ấy, thủy sắc nơi chân trời ấy, có ai chôn cất những vui buồn này.

*

Tiếng ve làm bạn với mây bay trôi dạt

Đến tận nơi sâu thẳm của hồi ức …

Dương Hiểu Băng cất cao giọng hát trầm ấm sâu lắng hòa quyện vào giai điệu cùng ca từ như gởi gắm tất cả sự đồng cảm cùng tâm sự của mình vào trong bài hát. Khúc ca như đánh động vào tận sâu trong tâm trí của tất cả những tài tử hào hoa cùng những thiên kim nhi nữ tình thường rồi khắc sâu vào trong tâm khảm của họ. Giai điệu xuất thần cùng giọng ca truyền cảm của cô thu hút ánh nhìn của cả hai nam nhân Triệu Ngạn Chi cùng Mộ Hàn.

Bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm để kiềm nén cảm xúc của Mộ Hàn từ từ giãn ra, khí chất băng lãnh cũng tản đi không ít, chàng ta lại trở về với hình tượng một nam tử tuấn mỹ cùng khí chất trầm ổn của vị thiếu chủ Thiên Kiếm Sơn Trang danh tiếng còn nam tử Triệu Ngạn Chi lại trở về hình tượng của một thư sinh nho nhã tài mạo song toàn.

Tiếng đàn vừa dứt, Dương Hiểu Băng vừa trở người ngồi dậy tính rời đi thì Triệu Ngạn Chi bất ngờ đứng dậy, khẽ nghiêng người hành lễ rồi cung kính lên tiếng:

“ Công tử có thể hát lại ca khúc này một lần nữa được không? Tại hạ muốn họa bức chân dung dành tặng cho người nữ nhân trong lòng của mình dựa theo giai điệu của ca khúc người vừa hát. Ân tình này của người, Triệu Ngạn Chi xin khắc cốt ghi tâm! “

Dương Hiểu Băng chưa kịp lên tiếng đáp lời đã nghe giọng nói trầm ổn của Mộ Hàn vang lên:

“ Xin thiếu hiệp hãy niệm tình nhận lời! Mộ Hàn xin cúi đầu tạ ơn! “

Nam nhân tên Mộ Hàn chưa kịp nghiêng người cúi đầu tạ ơn đã nghe giọng nam tử trầm ấm lên tiếng.

“ Triệu công tử, Hàn công tử xin đừng khách sáo, tại hạ không dám nhận lễ của cả hai vị công tử! Triệu công tử, xin mời! “ – Dương Hiểu Băng khẽ mỉm cười đưa tay ra hiệu mời Triệu Ngạn Chi bước lên đài cao tiến về khu vực đã được bày sẵn văn phòng tứ bửu để các thi sĩ tranh tài.

Triệu Ngạn Chi một tay giữ ống tay áo, tay còn lại nhẹ nhàng cẩn trọng cầm bút phác họa những đường nét trên tờ giấy trắng trong giai điệu ngân nga cao vυ"t lẫn mang theo những tâm sự như vũ bão cuồn cuộn dâng trào.

Khung cảnh một người nhẹ rung cung đàn cùng một người chuyên chú họa tranh hiện lên một cách tuyệt mỹ làm cho một số tài tử khẽ lắc đầu cảm thán: Đáng tiếc thiếu niên đang ngồi gảy đàn ngân nga ca khúc kia lại là nam nhân, nếu là nữ nhân ắt hẳn khung cảnh kia sẽ đạt đến mức tuyệt mỹ hoàn hảo a!!!

Triệu Ngạn Chi vừa họa xong bức tranh cũng là lúc ca khúc kết thúc, Dương Hiểu Băng bình thản đưa mắt nhìn sang băng sơn mỹ nam Mộ Hàn, cô khẽ cong môi mỉm cười khi nhìn thấy chàng ta chậm rãi bước lên đài cao rồi tiến về phía Triệu Ngạn Chi sau đó vén tay áo, cầm bút đề vào phía dưới bức chân dung của một mỹ nhân thanh khiết xinh đẹp như đóa hoa vừa nở trên tay cầm một chiếc quạt tròn vẽ hình một đôi bướm đang bay lượn một chữ: “ Niệm “ tuyệt đẹp.