Jihoon đang đăm chiêu nhìn về hướng tôi, không chút biểu cảm nào mà hớp một ngụm bia thẳng vào họng, không hề có ý định muốn dời tia nhìn sang chỗ khác.
Đã đến tận đây rồi, thì trốn tránh cũng không phải là cách, thế là tôi ngay lập tức đứng dậy, tìm hướng đi về phía cậu.
Đoạn đường từ giữa bàn đến góc trong cùng của dãy không quá xa, nhưng chắc vì bữa tiệc hôm nay khá đông đúc, nên một đoạn đường ngắn ngủn này lại làm tôi cảm tưởng như mình phải mất mấy tiếng đồng hồ mới có thể vượt qua được. Cả một không gian nhộn nhịp hào hứng đến phát rồ, tôi lại phải khó khăn chen vào giữa những cơ thể đầy cồn mà bước tới. Trên đường đi lại gặp người này người kia, không thiếu người muốn kéo tôi lại để nói vài câu xã giao tiêu chuẩn, cũng dư người muốn mời tôi uống vài ngụm, nhưng tôi đều lắc đầu cười trừ bỏ qua.
Đường đến chỗ người cần gặp thì xa xôi hiểm trở đến vậy, thế mà lúc tới nơi rồi, lại không thấy Jihoon đâu nữa. Tôi lập tức quay phắt đầu lại nhìn một vòng nhà hàng, mới thấy cửa ra vào vừa bị đóng một cái nhẹ, tiếng chuông kêu lên leng keng nghe đến vui tai, nhưng bóng lưng chiếc áo khoác màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau cửa kính đó thì lại làm lòng tôi không vui vẻ được một chút nào.
Tôi vội vàng chạy ra tới cửa, bước ra ngoài đường mà đuổi theo Jihoon. Thành phố Seoul vào buổi đêm nhấp nhô đầy đầu người và ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Thứ duy nhất khiến tôi có thể xác định được Jihoon vẫn lại là chiếc áo khoác đỏ của cậu. Tôi thầm cảm ơn vì hôm nay Jihoon chọn một chiếc áo có màu nổi, nếu cậu quyết định mặc áo da đen như ngày thường, thì chắc tôi sẽ phải từ bỏ việc gặp nhau vào ngày hôm nay mất thôi.
Thế là tôi chạy theo bóng lưng đỏ chót đó, chạy hồng hộc, chạy đến mệt bở hơi tai, chạy như thể mình là vận động viên điền kinh đang trong trận đấu, vừa chạy vừa kêu lên vài tiếng "Jihoon" nhằm kéo lại được một chút sự chú ý đến mình. Trái với tôi, Jihoon còn chẳng thèm chạy. Cậu thong dong đi bộ một đoạn dài, với chiếc tai nghe kéo lên trùm che kín đôi tai. Khi tôi bước được tới sau lưng cậu, khi tôi kéo cánh tay cậu lại về phía mình, để khuôn mặt cậu quay lại nhìn tôi ngơ ngác, ánh mắt khẽ có chút rung động ngắm nhìn tôi, tôi mới nhận ra rằng chiếc tai nghe của cậu đang bật nhạc tối đa âm lượng.
"Sao về sớm vậy?"
Jihoon không có vẻ gì muốn nghe tôi nói, để nguyên cái tai nghe to trên tai. Tôi nghiêng đầu dò hỏi "Có nghe thấy tao nói gì không?"
Jihoon không nói gì, tiếp tục nhìn tôi chằm chằm như thể gặp phải tên động kinh. Cũng đúng thôi, bộ dạng lúc này của tôi đúng là thảm hại quá sức. Quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả tóc và hai bên thái dương, không nhìn cũng biết trông tôi đang tả tơi đến mức nào. Tôi cúi người xuống lấy lại chút hơi thở từ cuộc vận động không cần thiết vừa rồi, mãi sau mới ngửa mặt lên nói "Đi Karaoke không?"
Jihoon vậy mà bỗng dưng lại gật đầu.
Chúng tôi lôi nhau vào một cái phòng karaoke nhỏ. Mà đúng hơn là tôi lôi Jihoon, bởi sợ cậu lại bỏ chạy thêm một lần nữa, mà tôi thì đúng là không còn sức để chạy. Tôi cũng không biết là mình nên cữu vãn chuyện của chúng tôi như thế nào, nhưng tôi đoán rằng tôi và cậu không nên nói chuyện với nhau. Lần cuối chúng tôi đã nói đủ rồi, và ký ức lúc đó thì cũng không hề tốt tẹo nào cả. Vì vậy tôi nghĩ, không mở miệng để nói thì mở miệng để hát sẽ tốt hơn.
Dẫu sao thì bọn tôi cũng đâu có chống lại được sức mạnh của âm nhạc. Jihoon ban đầu còn chần chừ không muốn hát, nhưng đến đoạn điệp khúc của bài hiphop đang nổi thì cũng vậy mà xuôi theo, giơ tay lên trời nhảy nhảy hào hứng. Tôi thấy vậy càng thấy nhiệt hơn, nốc vài cốc nước ngọt vào họng, bỗng thấy cơ thể cũng chếnh choáng liên hồi.
Kết thúc bài hát ưa thích, tôi và Jihoon ngồi tựa vào ghế, nhìn màn hình phát nhạc mà cười không ngớt. Cuối cùng, Jihoon quay sang nhìn tôi, đẩy vào vai tôi một cái nhẹ mà nói:
"Trông mày thảm thế này từ lúc nào vậy?"
Tôi không nhớ được cả tối đến giờ cậu đã nói gì với tôi hay chưa, nhưng ngay lúc đó, tôi có cảm giác rằng đây là câu nói đầu tiên cậu dành cho tôi sau vài tháng không gặp mặt, nếu không muốn tính mấy câu hát mà cậu ẩn ý tặng tôi trên mạng.
Tôi cười cười, nốc một ngụm nước ngọt nữa. "Người như thế này sao lại bảo là thảm?"
Jihoon nghe vậy thì cười lớn, cười nắc nẻ, cười ra cả nước mắt, như thể lâu lắm rồi chưa từng được nghe câu đùa nào hài hước đến thế, mặc dù tôi nghĩ rằng độ vui tính của mình cũng không đến mức như thế này.
Rồi khi Jihoon hết cười, cậu hít vào một hơi dài, bảo "Hồi lúc mới chia tay, tao có đi gặp bác sĩ tâm lý."
Tôi nghe vậy thì giật mình. "Tại sao phải gặp cả bác sĩ?"
Jihoon nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt vô định như đang hồi tưởng. "Lúc đó bác sĩ bảo tao phải lập một danh sách những điều mình ghét ở người yêu cũ, sau đó sẽ có thể quên đi người ta."
"Nhưng mà tao về nhà cứ nghĩ mãi, nghĩ hoài mà chẳng ra một điểm nào đáng chê. Nhiệm vụ của tao là mỗi ngày phải viết một câu, thế mà suốt mấy tuần liền, tao chỉ viết được mỗi "Kim Junkyu không yêu mình." Lặp đi lặp lại.
Thế mà sau cái hôm ở khách sạn, tao ngồi ghi đầy được năm trang giấy liền, bên trong toàn là những tật xấu của Kim Junkyu.
Junkyu ngủ ngáy, Junkyu chảy nước miếng tùm lum, Junkyu hay dậy muộn, Junkyu không chịu ra ngoài chơi, nhiều vô kể."
Tôi nhăn mày. Thế còn những cái Hyunsuk tạo ra thì sao? Những điểm xấu này đều có thật mà?
"Junkyu còn tệ tới mức muốn khống chế cảm xúc của tao, khiến tao hết yêu người ta bằng mấy trò pháp thuật. Lúc đó tao ghét mày cực kỳ. Chỉ cần nghe tên là đã muốn điên lên. Tao còn tiếc vì không đập đồ của mày sớm hơn nữa. Kim Junkyu chẳng yêu tao. Nên là Park Jihoon cũng không nên vấn vương người như vậy."
Tôi nghe vậy thì không dám bình luận gì, thở dài lại càng không. Ừ thì Jihoon ghét tôi cũng được, tôi đáng bị ghét lắm, đáng nhất trên đời. Vì vậy tôi không có gì để giảo biện. Có điều, sau này tôi có quay lại chỗ Jihoon vài lần, lần nào cũng cố gắng tìm cho được quyển sổ viết đầy tật xấu của Kim Junkyu đó, rồi dự định sẽ thủ tiêu nó đi. Vậy mà tôi tìm mãi mà vẫn không thấy nó đâu cả.
Bỗng dưng Jihoon bật cười. "Nhưng ghi xong tất cả rồi, tao mới nhớ ra lúc mày đeo nhẫn, mày cũng không điều khiển được cảm xúc của mình mà nhỉ? Thế thì tao có phải cũng từng khống chế tình cảm của mày hay không? Đột nhiên nghĩ đến điều này, tao lại thấy mày cũng không tệ đến mức đó, bởi bản thân tao cũng không có gì hay ho."
Jihoon quay qua nhìn tôi chăm chăm, "Tao vượt qua rồi, thật đấy.".
TruyenHDLúc Jihoon nói ra câu này, tôi đoán rằng những gì cậu nói là thật. Trong đáy mắt của Jihoon lúc nhìn tôi cũng khác so với trước đây, không hề chứa đựng kiểu tình yêu mù quáng chút nào, mà ngược lại thấy có chút buông bỏ. Tôi thầm cảm ơn vì cái trò chơi ngu của tôi cuối cùng cũng có tác dụng. Nhờ nó mà Jihoon có thể ghét được tôi, hết yêu tôi, qua một thời gian khi ổn định lại suy nghĩ, thì có thể tha thứ cho tôi, từ đó, chuyện trở thành bạn bè sau này chắc chắn sẽ xảy ra.
Tôi nghe vậy thì môi không khỏi cong lên, miệng phát ra một âm thanh hỗn tạp giữa thở hắt và cười khẩy. "Cảm ơn, và xin lỗi mày."
Jihoon nghiêng đầu, cù lét nhẹ vào eo tôi, nhưng tôi cũng chẳng thèm phản ứng.
Bọn tôi bước ra khỏi quán karaoke, tay choàng qua vai nhau, cầm lon nước ngọt mà hát rống lên giữa đoạn đường vắng. Chúng tôi cứ vừa đi vừa hát như vậy cho đến khi trời bắt đầu ửng hồng, rong ruổi từ quảng trường đến công viên, làm đủ trò khùng điên mà ban ngày không thể. Cuối cùng, chúng tôi nằm dài trên băng ghế ngoài đường, mỗi đứa nằm một hướng, cụng đầu vào nhau, trên tay đều cầm một que kem nhỏ mua được từ cửa hàng tiện lợi. Bỗng dưng Jihoon nói: "Vậy nên, cái trò làm bạn đó, chúng ta có thể làm được rồi."
Tôi ngẩng đầu dậy, giơ tay ra thành nắm đấm mà hăm doạ, "Mày mà không làm bạn với tao đi? Tao đấm cho vỡ mồm."
Rồi Jihoon lại như vậy mà ôm bụng cười quằn quại, cả người cong lại như một con tôm, "Thử đi, để xem ai là người thắng?"
Tôi chậm rãi ngả mình xuống lại băng ghế, nhét que kem đã ăn xong vào trong bịch nhựa, vô thức hỏi: "Thật ra là lúc đó mày muốn tao nói gì thì mới không đập nước hoa của tao?"
Jihoon tặc lưỡi, "Tao muốn mày không nói gì cả. Lúc đó phải chạy lên nhà, ôm tao, an ủi tao chứ?"
"Thế ôm mày, an ủi mày rồi thì mày sẽ ổn hơn à? Sẽ không ghét tao nữa à?"
Jihoon trầm mặc một lúc, rồi quyết định đáp lời: "Chắc chắn sẽ không thể ổn hơn bây giờ được. Nên mấy chai nước hoa của mày, định mệnh đã bảo nó là phải vỡ."
Tôi đau lòng mà đưa tay lên che ngực mình. Một cơn gió đêm lướt xuyên qua, làm tôi rùng mình mà ngồi dậy, kéo chiếc áo phao dài lại mà che lấy cả thân mình. Mùa đông ăn kem như đặc sản ở Hàn quốc, nhưng cũng không làm tôi cảm thấy bớt run rẩy chút nào. "Ở Hàn và ở Nhật đều lạnh giống nhau."
Jihoon cũng ngồi dậy, miệng mở hờ ra như muốn hỏi tôi điều gì, nhưng lại đóng lại ngay lập tức. Tôi thấy vậy thì phì cười. "Sao? Muốn thắc mắc cái gì?"
"Chuyện tìm tên đó thế nào rồi?"
"Còn thế nào được?" Tôi thở dài một hơi. "Vì lo cho chuyện của mày, nên mấy tháng qua vẫn chưa có tung tích gì cả."
Jihoon nhếch môi lên cười, vươn người một cái. "Tìm cho được người ta đi, rồi yêu nhau cho thắm thiết vào, hạnh phúc vào."
Tôi định mở miệng nói cảm ơn, nhưng lại bị Jihoon chặn lại.
"Tại vì nếu mày có lúc nào không hạnh phúc mà chia tay, thì chắc chắn tao sẽ xuất hiện lại."
"Xuất hiện lại?"
"Ai biết được? Nhỡ lúc đó tao vẫn còn muốn yêu đương, thì mình có thể yêu nhau lại mà?"
Jihoon cười như không cười, lời nói phát ra mang chút cợt nhả, lại có cảm giác một nửa là thật, làm tôi không biết nên phản ứng như thế nào, đành kiên quyết nói:
"Đừng chờ tao."
"Ai thèm chờ mày? Chẳng nhẽ trong lúc mày cười ngu với người ta thì tao phải đau khổ đợi mày à? Đương nhiên là tao sẽ yêu ai đó, phải là yêu thật hạnh phúc, thật vui vẻ, vui đến mức quên luôn cả sự tồn tại trước đây của mày luôn."
Tôi không nhịn được một tràn cười dài, "Đúng rồi, phải như vậy mới là Park Jihoon."
"Này, mày không biết à? Bạn thân của mày được người ta săn đón lắm đấy? Chỉ cần tao đi dạo một vòng quanh công viên thôi cũng có người muốn tới xin số điện thoại. Biết đâu tháng sau sẽ có người mới luôn."
"Thế á?"
"Vậy nên," Jihoon từng chút đứng dậy khỏi ghế nghỉ, thẳng chân đứng nhìn tôi từ trên cao, hơi nhướn nhẹ mày mà nói, "đừng có buồn ngày nào. Sống cho thật tốt vào, nhé?"
End,