Tốc độ đút kem trong ảo ảnh trên máy tính của Choi Hyunsuk bắt đầu tăng nhanh như tên lửa rời khỏi trái đất, nổ bụp bụp mấy lần trong miệng Park Jihoon, làm cho Jihoon đang nằm ngủ bên ngoài cũng phải há miệng ra mà cố hớp lấy hơi thở. Tôi bước lại ngồi bên cạnh giường, muốn làm gì đó cho Jihoon thoải mái hơn, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không biết bên làm thế nào, đành quay sang nhìn Hyunsuk với ánh mắt hình viên đạn.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Hyunsuk vội vàng chống tay lên đùi, nhìn tôi chân thành mà giải thích: "Tôi biết lúc này nhìn có vẻ kỳ lạ. Nhưng cậu nhất định phải tin tôi. Cách tốt nhất để hết luỵ người cũ là phải nhận ra người đó tệ đến mức nào."
Tôi nhíu mày không tin được, "Và anh nghĩ việc đút quá nhiều kem vào mồm là tệ lắm à?"
"Cậu không hiểu đâu. Những việc nhỏ nhặt tích tụ lại sẽ dần biến thành việc lớn. Hôm nay cậu bạn Jihoon này xém chết sặc vì ăn kem, ngày mai liền sẽ tự nguyện muốn chia tay cậu."
Tôi cười khổ, đúng là không biết phải nói lý lẽ kiểu gì. Hyunsuk nói nghe lại thấy hợp lý sao sao. Thế là tôi nhún vai, không thèm can thiệp vào nữa. "Được, anh muốn làm gì thì làm."
Hyunsuk gật gật đầu, ừm dài một tiếng, sau đó ngoắc đầu về phía cái giường trống bên cạnh. "Trong lúc đó cậu nghỉ ngơi tí đi. Tôi nghĩ việc này sẽ tốn thời gian."
Tôi quay sang liếc mắt vào màn hình, thấy Jihoon đang ho sặc sụa với đống kem trong miệng, Junkyu ảo đứng bên cạnh trơ người sang không hiểu chuyện gì. Cặp đôi bình thường mà gặp cảnh này, chắc người này sẽ quay sang mắng cho người kia một trận, rồi sau đó sẽ cãi nhau long trời lở đất. Thế mà Jihoon chùi mép xong xuôi, lại quay về nhìn tôi cười cười, đưa tay giật lấy hũ kem, quăng thẳng nó vào sọt rác, trên đầu bỗng hiện ra khung trò chuyện nhỏ, ghi rằng "Đừng ăn kem nữa. Mình chơi cái khác đi."
Tôi bảo Hyunsuk, "Vậy phiền anh. Miễn sao, trong quá trình đó... đừng để hai người làm chuyện người lớn là được."
Hyunsuk bày ra nụ cười ranh, nói "Chuyện đó làm sao tôi kiểm soát được."
Tôi nghe vậy thì nhăn mặt thành một đống, Hyunsuk mới chịu nói chuyện đàng hoàng "Đừng lo, nếu có làm gì. Tôi cũng sẽ cho tua nhanh."
-
Lúc tôi ngả lưng xuống giường là gần tám giờ tối, vậy mà lúc mơ màng tỉnh dậy, đã thấy đồng hồ điểm mười một giờ hai mươi. Vốn chỉ định chợp mắt mười lăm phút, vậy mà tôi nằm thẳng cẳng như vậy đến gần nửa đêm.
Ngửa cổ lên quan sát, tôi thấy Hyunsuk vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình, chân gác lên ghế, trước mặt có cả đống khăn giấy. Jihoon nằm bên cạnh có vẻ cũng ngủ không yên, chiếc mền lúc nãy tôi che cho cậu, giờ đây đã bị tuột xuống, quấn chặt lấy tay và eo cậu thành từng cục. Jihoon nằm úp người, lúc ngủ mà mặt mày lại nhăn nhó, bờ môi co giật lầm bầm mấy tiếng khó nghe.
Tôi tung mền đứng dậy. Hyunsuk thấy động tĩnh cũng quay sang nhìn tôi, khiến tôi nhất thời hoảng hồn vì tình trạng của anh. Dưới bầu mắt chứa một làn nước mờ, má, môi và đầu mũi đỏ ửng lên, Hyunsuk sụt sịt mấy cái, không có ý định muốn che giấu việc mình vừa mới khóc xong.
"Anh làm sao vậy?"
Hyunsuk lấy thêm một chiếc khăn giấy, chấm chấm nó vào má mình, "Junkyu à, nhất định phải chia tay với Jihoon sao?"
Tôi đảo mắt một vòng. Hình như Hyunsuk coi "phim" của chúng tôi nhiều quá, thành ra bị luỵ chúng tôi luôn rồi?
"Bọn tôi thật sự đã chia tay rồi mà. Anh nhớ không?"
"Không, chỉ là, hai cậu quá đẹp đôi." Hyunsuk vừa nói vừa nhìn lại màn hình, nhỏ giọng bảo, "Tôi làm đủ cách rồi, nhưng Jihoon vẫn yêu cậu."
"Anh làm những gì rồi?"
"Junkyu không chịu đi hẹn hò, không chịu dọn dẹp nhà cửa, thích bày bừa. Có lần tôi còn cho cậu vô tình nhốt Jihoon trong nhà tắm mấy tiếng đồng hồ, thậm chí còn quên ngày kỷ niệm, sinh nhật, không chịu tặng quà."
Tôi có thể hiểu được trường hợp này. Trên thực tế, những chuyện Hyunsuk vừa kể ra không phải là không có khả năng xảy ra, bởi vì tính tôi vốn vô tư như vậy. Vì thế, chắc chắn Jihoon sẽ không cảm thấy phiền. Dù sao thì chúng tôi đã thân nhau một khoảng thời gian dài, những chuyện này đều có thể bỏ qua được.
Tôi bước lại nhìn xuống màn hình, thấy Junkyu kia đang đập chén đũa từ trên bàn xuống từng cái một, thế mà xung quanh Park Jihoon vẫn toả ra toàn là hình trái tim.
"Anh bảo anh có kinh nghiệm chữa luỵ ghê lắm mà?"
"Tôi nghĩ... tại vì Jihoon là thợ săn, nên khó bị điều khiển hơn?"
Tôi nghiêng đầu nghi hoặc. "Thật à?"
"Có thể? Như lúc tôi bảo, hãy khó chịu đi, nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ cười đùa."
Tôi tặc lưỡi, đưa chân mình ra nhịp nhịp. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm được một thứ khiến Jihoon ghét đến mức muốn chia tay tôi, nhưng tôi nghĩ mãi mà vẫn không tìm được điểm gì. Quả thật việc làm Jihoon ghét tôi quá sức là khó. Vì vốn dĩ lúc bọn tôi ở với nhau, tôi cũng không phải là một gã quá tồi, mà Jihoon thì lại là người quá đỗi bao dung.
Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có duy nhất một chuyện mới khiến bọn tôi có thể cãi nhau được.
Tôi chỉ vào micro, thắc mắc "Tôi nói vào được không?"
Hyunsuk gật nhẹ đầu, lùi ghế ra đằng sau, nhường đường cho tôi. "Cứ việc."
Tôi chồm người tới gần micro, trầm ngâm một lúc lâu. Nếu tôi nhắc lại chuyện này, có lẽ sẽ làm Jihoon cảm thấy buồn, mà tôi thì không muốn làm cậu buồn thêm nữa. Tuy nhiên, sự việc đã đến mức này rồi, không làm nữa thì không biết khi nào mới ổn được.
Tôi nhắm mắt, thở dài, nhẹ giọng nói vang vào bên trong micro: "Kim Junkyu bỗng dưng trách móc về chuyện bị ép mang nhẫn, làm Park Jihoon cảm thấy rất khó chịu."
Lúc tôi vừa buông mic ra, thì Junkyu trong màn hình cũng đột ngột quay sang nói gì đó. Ban đầu Jihoon còn cười cười đáp lời, nhưng hai người càng nói, không gian lại càng trở nên căng thẳng.
Được một lúc sau, Jihoon bắt đầu nước mắt nhầy nhụa, cúi mặt xuống khóc không ngừng. Thế mà cái tên Junkyu này vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục nói như một cái loa phát thanh. Tôi đứng bên ngoài nhìn cảnh này cũng ngứa ngáy khó chịu. Hyunsuk quay mặt sang nhìn tôi, thảm thương bảo: "Đây là lần đầu cậu ấy khóc trong hôm nay."
Jihoon đang nằm bên ngoài bỗng trở mình, ư hử mấy âm thanh tựa như thút thít. Tôi nhẹ nhàng bước lại giường, vuốt bầu má cậu khẽ khàng. "Tao thực lòng xin lỗi."
Jihoon cựa quậy, cau mày, mồ hôi trên trán chảy ra thành một tầng mỏng, khuôn miệng cũng mấp máy mấy câu "Đừng nói nữa mà."
Hyunsuk bên cạnh cũng tự nhiên mà sụt sịt, lôi cả mớ khăn giấy ra mà lau lau chùi chùi. Jihoon trong màn hình khóc đã xong thì đứng dậy mà đẩy người Junkyu một cái, cả cổ họng đỏ lừng gân lên mà gào thét. Junkyu cũng không chịu thua, bắt đầu đẩy hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất. Mặc dù tôi không nghe thấy gì, nhưng cũng biết là bên trong bọn họ đang cãi nhau rất căng, khung chat hiện lên toàn mấy biểu tượng, hoàn toàn không thể ghép thành câu hoàn chỉnh nào. Đến một lúc, dường như không chịu nổi nữa, Jihoon lấy một cái bình hoa, ném thẳng về phía người Junkyu thật mạnh.
Hyunsuk đột ngột giật người lại, che miệng đang há hốc của mình, "Chết rồi. Căng quá."
Bỗng dưng, màn hình trên máy tính của Hyunsuk bị tối lại, rồi tắt hẳn, quay trở về với trang chủ chính. Hyunsuk vội vàng chồm người tới, nhấp chuột liên tục vào biểu tượng kỳ lạ bên trong. Tôi hoang mang vỗ vỗ tay anh mà hỏi, "Chuyện gì thế?"
Nhưng não của Hyunsuk giờ đây giống như đang phải tải quá nhiều thông tin, không có vẻ gì như là nghe được câu hỏi của tôi, tay chân luống cuống liên hồi. Ngay lúc tụi tôi còn đang cắm đầu vào màn hình máy tính tìm kiếm lỗi sai, thì đằng sau chúng tôi có một tiếng nói phát ra, làm cả tôi và Hyunsuk đều phải quay đầu lại mà nhìn.
"Junkyu?"
Jihoon từ từ ngồi dậy, khó khăn đưa tay xoa lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, nhíu mày nhìn tôi, rồi lại nhìn Hyunsuk, trong tia mắt không giấu nổi nét hoang mang.
Hyunsuk vô tình làm rơi con chuột trong tay mình, lắp bắp "Sao cậu lại tỉnh dậy?"
"Ý anh là sao?"
Jihoon xoay cổ một cái, vang ra tiếng rắc khắp phòng. Hyunsuk bị tiếng rắc này mà doạ sợ, vội vàng nằm rạp xuống dưới sàn nhà mà trốn. Jihoon trơ mắt nhìn tôi, khuôn mặt biến hoá ảo diệu. Rồi như nhận ra điều gì, cả mặt cậu nhăn lại, "Có phải... Junkyu..."
Tôi nuốt nước miếng xuống, chậm rãi ngồi bên cạnh Jihoon, nghiêng đầu dò hỏi: "Mày thấy sao?"
Jihoon vẫn cứ như vậy, tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang xen lẫn khó chịu. Cho đến một lúc, như thể đã sắp xếp được các suy đoán trong não mình rồi, cậu mới cúi đầu xuống, đứng dậy khỏi giường, nghiến răng nói "Mày vừa dùng phép thuật lên tao có phải không?"
Thế trận đã bày ra trước mặt như thế này rồi, tôi có muốn chối cũng không được, đành gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Jihoon bày ra bộ mặt hết sức thất vọng, nhìn tôi chòng chọc, "Tao đã ngờ ngợ được lý do rồi, nhưng vẫn muốn nghe mày giải thích. Nói đi, vì sao lại làm như vậy với tao?"
Tôi khó khăn cất lời. "Ai cũng bảo rằng dạo này mày không ổn. Nên tao..."
"Nên mày muốn chơi đùa với cảm xúc của tao à?"
"Không, Jihoon, không phải như vậy..."
Hyunsuk từ từ bước ra khỏi chỗ của mình, cố gắng muốn tìm nơi thoát thân. Tôi cũng không cản lại. Có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ cãi nhau, là cãi nhau thật sự, chứ không phải cãi nhau trong một cái ảo ảnh nữa.
Ánh mắt Jihoon nhìn tôi trở nên rất giận dữ, làm tôi tự hỏi không biết cậu đang giận tôi vì điều gì? Có phải vì trong giấc mơ, tôi làm cậu phiền lòng hay không? Hay vì cậu nhận ra rằng tôi thuê phù thuỷ tới để làm cậu hết yêu mình?
"Chỉ là... tao cảm thấy rất có lỗi. Vì tao mà mày không phải là mày nữa, ở nhà cả ngày. Thế nên tao nghĩ nếu mày hết yêu tao, thì mọi chuyện sẽ ổn hơn."
"Tao buồn thật đấy, yêu mày thật đấy, nhưng đó cũng là cảm xúc của tao mà? Sao mày lại muốn ép nó phải thay đổi?"
Bỗng dưng cổ họng tôi nghẹn ứ. Trước đây cũng vì tôi mang nhẫn, nên mới không nhận ra tình cảm của mình, vậy mà bây giờ, tôi lại muốn khống chế cảm xúc của Jihoon hệt như cách mà trước kia tôi gặp phải.
Jihoon đập tay vào ngực, như muốn gào lên "Là cảm xúc của tao. Tao thích mày nên tao buồn, tao vẫn còn yêu mày nên tao muốn quay lại."
Jihoon vớ nhanh một cái gối, nhắm người tôi mà ném tới thật mạnh, không giữ lại chút năng lực thợ săn nào mà dữ dội muốn trừng phạt tôi. "Tao muốn yêu mày, sao lại bắt tao không được yêu mày nữa?"
Tôi bị cái gối đáp thẳng vào ngực, loạng choạng mà ngã xuống thảm. Bình thường Jihoon sẽ bị cảnh này mà làm cho động tâm, sẽ ngay lập tức bước lại gần, ríu rít xin lỗi tôi, xoa vào đầu, vào tay, vào chân tôi, hoặc bất cứ chỗ nào mà tôi có thể bị đau, nhẹ giọng an ủi, đưa miệng thổi phù phù. Thế mà bây giờ, cậu chẳng thèm làm bất cứ điều nào trong số những hành động đó, ngồi xụp xuống sàn nhà mà khóc to.
"Cho dù là mày không thích tao đến mức nào, thì ít nhất cũng nên tôn trọng cảm xúc của tao chứ?"
Tôi vừa nhận ra cách làm hiện tại của mình rất sẽ có khả năng thành công một nửa. Thành công ở đoạn Jihoon sẽ không còn yêu tôi nữa, và thất bại ở đoạn, rất có khả năng chúng tôi sẽ không thể làm bạn với nhau được sau hôm nay.
"Cũng đâu phải tao cố tình muốn làm phiền mày. Thấy mày khó chịu, tao đâu ép mày về bên tao nữa, đâu nhắn tin nữa, đâu có theo dõi mày? Tao chỉ buồn thôi mà? Điều đó khó chấp nhận lắm hay sao?"
Tôi cầm theo cái gối mà đứng dậy, đặt gọn nó trên giường, rồi lại vớ lấy chiếc áo thun của Jihoon, bước lại bên cậu mà chìa ra. Jihoon ầng ậng nước mắt, ngước nhìn tôi, "Tại sao lại không thích tao?"
Tôi thở dài, "Tao đã từng thích mày mà."
"Mày nói dối." Jihoon đưa tay đập mấy cái nhẹ hều vào ngực tôi, rồi nhanh chóng giật mạnh chiếc áo thun về tay mình, gằn giọng bảo "Lần này mày đã vượt quá giới hạn rồi, Kim Junkyu."