Chương 43: [Jikyu] Phiên Ngoại IV. Hậu Chia Tay (2)

Thật ra quên tôi đi cũng tốt mà. Jihoon là đứa lắm bạn, nhiều bè, không có người này thì cũng có người kia. Không có tôi thì lại càng khoẻ, đỡ phải vương vấn đủ kiểu, rồi khóc lóc, không hề giống cậu ngày thường.

Tôi nghĩ như vậy, nhưng hỏi Junghwan, nó lại bảo rằng việc quên đi như vậy chẳng hề đúng theo luân thường đạo lý một chút xíu nào. Bảo rằng dù Jihoon quên tôi, nhưng mọi người xung quanh vẫn còn nhớ. Ngộ nhỡ cứ dăm ba hôm, lại có người muốn biết tin tôi đang như thế nào, Jihoon lại đực mặt ra hỏi tôi là ai thì phải làm sao? Tới lúc đó, cậu chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại được ký ức. Đến khi kỷ niệm ùa về rồi, thì đau lại càng thêm đau, buồn khổ chất thành núi không thể dọn hết được.

Tôi thấy Junghwan không đáng tin, dẫu sao cũng là thứ con nít chưa trải sự đời, đành quay sang tham khảo ý kiến của Jaehyuk. Nhưng cậu phản ứng càng dữ dội hơn cả Junghwan, bảo rằng tình cảm không nên bị can thiệp bởi mấy thứ phép thuật quái quỷ này một chút nào. Cũng bởi vì chúng tôi giống nhau, nên Jaehyuk lại càng nhạy cảm với mấy thứ này hơn. Thế là cậu bắt đầu nhắc tôi lại hàng đống thứ phiền toái lỉnh kỉnh sau khi thoát ra khỏi cơn mơ màng hồi mang nhẫn đó, chỉ để rút ra một kết luận là, chuyện gì cũng nên để thuận theo tự nhiên, nhất là chuyện tình cảm.

Cơ mà thuận theo tự nhiên như thế này thì chắc Jihoon trầm cảm mất.

Thế là tôi không nói không rằng, bay cái vèo về lại Hàn, đứng trước căn hộ của tôi và Jihoon, nhẹ nhàng bấm mật khẩu rồi đẩy cửa bước vào.

Tôi chỉ mới không về nhà có một tháng hơn, vậy mà nơi này bỗng trở nên buồn thảm khủng khϊếp. Quần áo vứt tứ tung, đèn còn chẳng bật. Toàn phòng khách chìm trong một màu xanh xanh tối tối của đoạn chuyển giao giữa ngày và đêm, không một ánh mặt trời le lói, thật không có sức sống một chút nào.

Tôi lần mò bước đến trước cửa phòng ngủ của Jihoon, gõ nhè nhẹ mấy tiếng, nhưng không có tiếng người trả lời. Tôi lại thử vặn tay nắm cửa, nhưng nó cũng đã bị khoá từ bên trong. Mất một lúc sau, Jihoon mới thều thào nói vọng ra "Con ăn rồi."

Tôi thở dài một tiếng, đưa tay gõ lên cửa vài lần nữa, quyết định gọi "Jihoon, tao đây."

Lần này thì rốt cuộc bên trong cũng phát ra tiếng động, giống như âm thanh cái mền vội vàng bị phất ra, chân trần chạm lên sàn nhà bước tới. Chỉ chưa đầy năm giây sau, cánh cửa trước mặt tôi đã bị mở tung, Jihoon đứng bên trong nhìn ra, chớp chớp mắt, sững cả người. Dưới bầu mắt có một vệt thâm mờ mờ, đầu tóc thì rối tung như tổ quạ, quần áo càng xộc xệch mỏng manh.

"Junkyu?"

Tôi đưa tay ra chạm vào chiếc áo thun trắng của cậu, kéo nó ra một chút rồi buông tay, để nó theo quán tính mà phập phồng trở ngược lại ngực của chủ nhân mình. Tôi hơi nhướn mày, hỏi "Áo của tao à?"

Jihoon cúi nhanh xuống nhìn chiếc áo thun vừa bị tôi chạm vào, rồi lại đưa mắt xuống chiếc quần cũng không có vẻ gì là của cậu, khó khăn giải thích: "Không phải, hôm nọ tao đi mua sắm, vô tình thấy được nên mua về thôi."

Tôi đăm chiêu nhìn xuống một vệt màu cam nhàn nhạt dính nhỏ xíu bên hông của chiếc áo, nơi tôi từng vô tình làm đổ mì vào. Jihoon giống như nhận thấy ánh mắt của tôi, vội xoay người sang một bên mà đưa tay ra che che giấu giấu, không khác nào một chú bé con đang sợ bị bố mẹ bắt gặp không chịu làm bài tập về nhà.

"Thật sự là áo tao mới mua về."

"Ừ, tao biết rồi."

Jihoon thả nhẹ vạt áo ra, mím môi hỏi "Sao mày lại về?"

"Nhà tao mà? Không được về à?"

Jihoon gấp gáp gật đầu mấy cái, "Được, chỉ là, tao tưởng mày không muốn về nữa."

Tôi nhún nhẹ vai, xoay người lại đi về phía phòng bếp, "Cái moto của mày còn chạy được không?"

Jihoon thấy tôi xoay người, cũng liền lẽo đẽo chạy theo sau, "Còn, sao thế?"

"Bỗng dưng muốn đi dạo bằng moto, thấy thế nào?"

"Đi với tao à?"

"Chứ với ai? Tao đâu có lái được."

Tôi rót đầy một ly nước, uống xuống một ngụm. Jihoon vẫn còn hơi ngơ người, đứng nhìn tôi một lúc lâu, một câu cũng không nói. Tôi lại bảo: "Thay đồ đi, bây giờ mình đi chơi."

Lúc trước tôi đã nghe Junghwan kể sơ qua về tình hình rồi, nhưng đúng là nhìn tận mắt rồi mới thấy được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Trước mặt tôi, Jihoon còn bày ra bộ dạng ngẩn ngơ đến mức đó, thì không biết ngày thường có đi nổi vài bước được hay không?

Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hãi thật sự. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không sớm thì muộn, cơ thể Jihoon cũng sẽ bị ăn mòn hết, trước đây thì vui vẻ biết bao nhiêu.

Không để tôi chờ đợi lâu, chỉ tầm mười phút sau, Jihoon đã bước ra khỏi phòng, với chiếc áo khoác da bóng và quần jeans bụi bặm, tay đeo găng, xoay một vòng trước mặt tôi mà cười tít mắt. "Thấy tao thay đồ nhanh không?"

Tôi hơi hoảng hồn, miệng muốn cười, nhưng tia mắt không giấu nổi nét hoang mang. Bỗng dưng trước đó còn trông như con ma thất thểu, bây giờ đã vội trở lại làm người hướng ngoại điển hình. Mất một lúc sau, tôi mới cười cười đứng dậy, "Lâu như rùa. Tao sắp ngủ tới nơi."

Jihoon nghe vậy càng khoái chí ra mặt, kéo người tôi đang bước chầm chậm ra phía cửa. "Muốn đi đâu?"

-

Tôi leo lên đằng sau chiếc moto lớn của Jihoon, chờ cậu truyền cho mình cái mũ bảo hiểm. Đến khi chuẩn bị xong xuôi, Jihoon mới quay lại nói "Bám chắc vào!"

Thời tiết vào tháng mười một chưa hẳn là đã vào đông, nhưng rõ ràng là cũng không quá ấm áp. Tôi ngồi nép đằng sau lưng Jihoon, hai tay vòng qua trước eo cậu mà ôm chặt cứng, nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh len lỏi giữa những đầu ngón tay. Thế mà Jihoon ngồi đằng trước, áo khoác mỏng manh, lại tỏ ra như không có vấn đề gì.

Tôi đánh bạo ghé sát tai Jihoon, hỏi lớn "Có lạnh không á?"

Jihoon cũng hét lên đáp lại giữa tiếng ồ ồ của gió và động cơ. "Không. Mày lạnh à?"

Có lẽ khoảng khắc này xảy ra cũng y hệt như cách mà tình yêu của chúng tôi hoạt động. Jihoon, mặc dù có đang rét muốn run cả người, nhưng vẫn vờ như mình đang ổn, đang không hề chịu tổn thương nào, thậm chí còn hỏi ngược lại tôi xem có sao không. Tôi thì lúc nào cũng quá sức vô tư, chỉ một chút tê rần ở đầu ngón tay cũng khiến mình phải để ý, mặc sức chui vào trong cái ấm áp mà Jihoon bày ra sẵn, cho đến một ngày, mới phát hiện ra sự ấm áp này cũng chỉ là Jihoon giả vờ mới tạo được.

"Nếu lạnh quá," tôi chồm người lại tới một chút, "thì dừng lại đi."

Jihoon lắc lắc đầu. "Không lạnh thật mà. Sắp tới nơi rồi."

Chúng tôi dừng xuống dưới hầm để xe của một toà nhà lớn, bên dưới là chuỗi nhà hàng, ở trên lại là khu vực khách sạn. Jihoon đã nhiều lần muốn đến đây dùng bữa với tôi, nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp. Tôi bước xuống xe moto, đang định đưa tay lên gỡ chiếc mũ ba phần tư to uỳnh, thì Jihoon lại đưa tay ra cản lại, tự mình giúp tôi tháo nó ra khỏi đầu.

"Mũ này đắt tiền lắm, ngáo ngơ làm hư nó thì chết tao."

Tôi tặc lưỡi để cậu thoải mái hành động, cũng không phàn nàn gì khi cậu quay đầu lại, đưa tay lên chỉnh lại cái đầu tổ quạ của tôi, vuốt nhẹ mất lọn tóc bám dính bê bếp trên trán và hai bên má. Đến khi Jihoon có vẻ như xong việc rồi, bắt đầu đưa mắt lén nhìn, thăm dò từng phản ứng của tôi, thì tôi mới nhướn mày, hất đầu về hướng thang máy. "Đi!"

"Thật sự là lâu lắm lắm lắm rồi, mới đi hẹn hò." Jihoon hí hửng nói vậy khi đã yên vị tại chỗ, đồ ăn trước mặt cũng đã dọn ra, kèm thêm mấy chai bia và rượu đủ kiểu.

Rõ ràng là tôi muốn đêm nay phải không say không về, đành vớ lấy một ly trống mà trộn cả bia và rượu vào, đưa nó đến trước mặt Jihoon. "Chơi game đi, ai thua thì phải uống."

Tròng mắt của Jihoon như có kim tuyến, nghe vậy thì bắt đầu sáng lấp lánh lên, gật đầu lia lịa. "Game gì?"

"Game nói thật?"

Nghe cái này, Jihoon lại hơi trề môi ra, quay phắt đầu sang phía bên trái mà tỏ vẻ giận dỗi. "Không chơi cái đó."

Tôi bật cười. "Sợ thua nên không chơi à?"

"Không? Nhưng cái gì của mày tao cũng biết cả, đâu có gì mà phải hỏi."

Tôi gật gù mấy bận, đúng là thể loại game này không dành cho mấy người thân nhau, đâu còn bí mật gì để hỏi. Thế là tôi đành chẹp miệng, chọn đại một trò chơi "Trò đập giấy đi."

"Chui vào nhà hàng mà lại đứng đây chơi đập giấy, mày có khùng không?"

"Thế thì lên phòng khách sạn đi." Tôi lơ đễnh trả lời, dẫu sao thì tôi cũng có kế hoạch vào khách sạn hôm nay, không sớm thì muộn.

Jihoon nhướn một bên chân mày, mất một lúc sau mới bảo "Junkyu, tao không giống như mày, uống say xong, tao vẫn sẽ nhớ tất cả mọi chuyện."

Tôi gật nhẹ đầu. "Ừm, tao biết mà."

"Junkyu, nếu mày say, tao không chắc rằng mình có thể tha cho mày đêm nay đâu."

Tôi bật cười thành tiếng, vô thức đưa tay lên gãi đầu. Con người này có phải đang quá sức tự tin hay không? Chưa chơi mà đã nghĩ đến cảnh tôi say quắt cần câu rồi?

"Điều gì làm mày nghĩ là tao sẽ thua vậy?"

-

Bình thường tôi chơi gì cũng hờ hững, không có nghĩa là tôi dở mọi thứ. Nếu thật sự tập trung, thì chắc chắn không có gì có thể làm khó tôi được. Huống hồ, hôm nay ông trời còn muốn giúp đỡ tôi.

"Mày muốn chuốc say tao đêm nay à?"

Jihoon nói trước khi cầm lên chiếc ly rượu pha bia đầy ụ mà tôi truyền đến cho cậu, cảm thán vì độ nặng của cái ly nước đầy. Má, môi, cả vành tai của cậu bây giờ đều đã dần đỏ ửng lên trông thấy. Jihoon uống tốt hơn tôi, nhưng cũng không phải dạng tửu lượng tốt. Rượu hôm nay tôi pha vào lại có độ nặng cao, ba ly cũng có thể làm cậu gục ngã bất cứ lúc nào.

Tôi ừm một tiếng nhẹ hều, Jihoon lại tỏ vẻ lém lỉnh mà bảo: "Sao phải cần tao say? Định làm gì tao à?

"Đừng nói bậy, không ngày mai lại hối hận."

"Thế mày cũng uống một ly đi, như vậy thì chuyện hôm nay sẽ quên hết, tao có nói gì, làm gì cũng sẽ không hối hận nữa."

Ngày thường Jihoon đã nói chuyện cái kiểu rất ngứa đòn rồi, nhưng lúc tôi gặp cậu hồi chiều, tôi cứ tưởng cậu đã trưởng thành hơn chút xíu. Thế mà bây giờ, cái độ trẻ con này lại cứ thế mà quay lại, bung ra ào ạt không muốn giữ lại chút mặt mũi nào.

Jihoon uống hết ly tiếp theo, để nó lại xuống dưới sàn, rồi từ từ trườn người lên chiếc giường thứ hai nơi tôi đang ngồi, chúi đầu vào người tôi mà dụi dụi. "Muốn làm gì tao thì cứ làm thôi, sao phải bày trò dụ tao uống rượu làm gì?"

Tôi cố đẩy đầu cậu ra khỏi eo mình, nhưng lại khiến cho vòng tay cậu quắp vào quanh hông mà ôm chặt cứng. Cho dù là đã say, Jihoon vẫn khoẻ hơn tôi gấp mấy lần.

"Bởi nếu không say, thì chắc mày sẽ không cho tao làm."

Tôi quyết định từ bỏ việc gỡ cậu ra khỏi người mình, lấy chai nước tới mà tu một ngụm, định bụng sẽ chờ đến khi Jihoon say quá mà ngủ gục đi, đến lúc đó thì tôi có thể thoát được. Thế mà bỗng dưng, Jihoon bắt đầu ngồi dậy, đè hẳn tôi xuống giường, luồn tay vào xuống dưới áo tôi mà động thủ.

Tôi hoảng hồn chặn tay cậu lại trước khi nó chạm được đến ngực, mắt mở thao láo, "Mày tính làm gì?"

Jihoon cúi người xuống, hơi thở đầy cồn khó khăn phả vào má tôi nóng hổi, "Tao say rồi, mày muốn làm gì thì làm đi."