Lúc vừa cởi nhẫn ra, đầu óc tôi chìm vào một mảng trắng, không có gì khác ngoài một cái ghế sofa và hai chiếc tivi kiểu cũ để trước nó. Tôi bước lại gần, ngồi xuống ghế sofa, nhìn ngắm vào màn hình hai chiếc tivi. Bên trong mỗi chiếc tivi toàn là hình ảnh tua chậm, những khung cảnh lẻ tẻ từ ngày đầu tiên tôi đã gặp hai người, cảnh Jihoon mặc chiếc áo hoa trắng nhụy vàng đứng trước mặt tôi nở nụ cười, cảnh Yoshi xoay một vòng quanh Jaden rồi để nó nhảy cao lên, xuyên qua chiếc vòng lửa.
Tôi cứ ngồi vậy mà coi từ từ hết bộ phim chiếu trong chiếc tivi đó, giống như một cái đĩa DVD, tôi có thể tùy ý tua đoạn nào thì tua, xem lại đoạn nào thì cứ thỏa thích xem lại. Đặc biệt là kể từ sau đoạn đeo nhẫn vào, hình ảnh trong cuốn băng cứ trở nên mờ mờ đυ.c đυ.c. Ký ức tràn về não tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, ngày hôm đó tôi đã khóc hết nước mắt bên cạnh Yoshi như thế nào, rồi lúc quay trở về tôi đã đau khổ ra sao. Còn đoạn sau khi đeo nhẫn với Jihoon, không khác nào tôi tự đặt mình trong một mộng tưởng, đến khi thoát ra khỏi thực tại rồi, mới thấy nó thật là hão huyền biết bao nhiêu.
Tôi có cảm tưởng như mình đã coi đi coi lại mấy đoạn băng đó suốt mấy tháng liền, bao nhiêu cảm xúc từng trải qua cũng ào ào trở lại gấp đôi, nhưng khi tỉnh dậy, lại thấy trời chỉ vừa hoàng hôn, Jihoon và Yoshi vẫn đang nằm bất động.
Biết rằng nói ra như thế này có vẻ hơi sai trái, nhưng tôi thật sự chưa muốn nhìn thấy Jihoon và Yoshi tỉnh dậy một chút nào.
Bởi vì chuyện tình của chúng tôi cũng thật là máu chó quá đi.
Nhưng có vẻ mọi chuyện luôn không diễn ra như tôi mong muốn. Tôi chỉ vừa mới ngồi tựa đầu lên cột nhà chợp mắt một chút, đã thấy người Jihoon khẽ cựa quậy. Tôi bước lại gần xem tình hình của cậu, cả mặt cậu nhăn nhó, khó khăn mở mắt nhìn tôi, thều thào "Junkyu..."
Tôi đưa một ngón tay lên che miệng Jihoon, thì thầm "Vết thương ở cổ có thể gây khó khăn trong việc nói chuyện, có gì cứ để sau."
Jihoon ngoan ngoãn nghe lời, không nói thêm gì nữa, từ từ ngồi thẳng dậy. Jihoon thì không nói được, còn tôi thì chưa muốn mở lời. Thế là hai chúng tôi cứ yên lặng ngồi nhìn nhau một hồi lâu, đến cả một cái chạm tay cũng không có. Tôi biết Jihoon cảm thấy những gì, có lẽ là cậu sẽ hoang mang không biết rằng cảm xúc của tôi sau khi cởi nhẫn là như thế nào, thắc mắc không chắc là mọi chuyện sẽ diễn biến tới đâu. Tôi biết cả, nhưng so với cậu, thì tôi nghĩ mình đang chìm trong hoang mang nhiều gấp trăm lần, nên ngoài im lặng, tôi không thể làm được gì khác.
Jihoon nhìn tôi một lúc, rồi cũng không nhịn được mà nói ngắn gọn "Có giận không?"
Tôi cười khẽ, không biết có phải vì đau họng, hay là vì cậu đang muốn né tránh triệt để việc sử dụng bất kỳ một cách xưng hô nào với tôi, vì sợ rằng sẽ nói ra điều gì làm tôi không vừa ý nữa?
Tôi tự xoa xoa bàn tay mình, lắc đầu "Không giận."
Tôi chưa bao giờ giận Jihoon, kể cả lúc xưa khi Jihoon hay cằn nhằn tôi đủ thứ trên đời, kể cả hồi Jihoon gϊếŧ chết Jaehyuk, đến cả lúc này, sau khi nhận ra rằng tình cảm của chúng tôi cũng chỉ dựa vào một ảo tưởng không hơn không kém, tôi vẫn không giận cậu.
Bởi Jihoon đâu có làm gì sai?
Vốn dĩ ngay từ đầu, người có lỗi luôn là tôi rồi. Chỉ bởi vì tôi, mà hết lần lượt người này đến người kia phải chịu khổ. Ban đầu là Jaehyuk, sau này lại là Yoshi và Jihoon. Thế nhưng bây giờ, một câu xin lỗi tôi cũng không mở lời được, lại để Jihoon hỏi mình rằng mình có giận cậu ấy không.
Jihoon chớp chớp mắt, thả lỏng gương mặt mình, rồi tiến lại gần cầm lấy tay tôi. Tôi nhận ra rằng chúng tôi vẫn còn là người yêu, nên việc nắm tay trở thành thứ gì đó rất bình thường, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy xuống từng giọt không kiểm soát được.
Tôi và Jihoon chắc chắn sẽ cần phải nói chuyện với nhau, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu sẽ muốn tôi nói chuyện này khi có mặt Yoshi, vì vậy tôi không buông tay cậu ra, quay mặt sang một bên lau đi giọt nước mắt. Vừa lúc đó thì Yoshi cũng tỉnh dậy.
Vừa thấy Yoshi cựa quậy, thì mặt Jihoon đã vội quay về cái vẻ chán chường thường ngày. Cậu giật phăng chiếc nhẫn mà Yoshi đưa cho mình trước khi chết ra khỏi tay, rồi ném nó thẳng tới người Yoshi, khổ sở gằn giọng "Trả nhẫn tôi đây!"
Yoshi thở hắt, nhẹ nhàng lôi nhẫn trong tay mình ra, cầm lên chiếc nhẫn bị Jihoon quăng xuống đất rồi đeo vào, sau đó bước lại chỗ chúng tôi đưa cho Jihoon.
"Không cần phải cố, dưỡng thương cho lành đi."
Jihoon nhăn nhó cầm lấy chiếc nhẫn, quay sang tròn mắt nhìn tôi, đưa chiếc nhẫn ra trước mặt tôi dò hỏi. Tôi thấy vậy chỉ cười trừ, gập ngón tay Jihoon lại, bảo "Không cần đâu."
Yoshi vốn dĩ luôn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng bây giờ thì tôi có cảm giác anh còn bình lặng hơn bình thường gấp nghìn lần. Anh nghiêng đầu nhìn xuống tôi, nuốt nước miếng hỏi "Em sao rồi?"
Tôi cười cười "Có thể sao được? Vẫn khoẻ mạnh."
Ai cũng đã trở về thế giới bình thường rồi, chúng tôi cũng không có lý do gì để ở lại Busan thêm, vì vậy chúng tôi đã quay trở lại Seoul ngay lập tức.
Lúc tôi và Jihoon định bước về căn hộ của mình, Yoshi vẫn đứng im một chỗ, quan sát hai chúng tôi rời đi mà không nói một lời nào. Dù sao vết thương trên người anh vẫn chưa lành hẳn, không biết anh tính làm như thế nào, nên tôi đành quay lại hỏi "Bây giờ anh đi đâu?"
Yoshi tỏ ra hơi bối rối, gãi đầu trả lời "Về căn nhà lúc trước, em biết chỗ đó rồi đấy."
"Anh sống một mình à?"
Yoshi gật nhẹ đầu, còn tôi thì khẽ cau mày. Bị thương nặng, lại còn sống cô đơn, chắc anh phải cảm thấy khó khăn lắm. Nhưng rồi tôi tự lắc đầu mình, có biết được không ai chăm sóc anh thì sao? Tôi cũng không thể bỏ tất cả mọi thứ như vậy mà đến bên nhà anh được, càng không thể mời anh về nhà mình. Jihoon có thể sẽ bực điên người mà vết thương không lành nổi mất. Thế là tôi không hỏi, không nói gì nữa, quay đầu bước đi thẳng.
Dẫu sao tôi vẫn có việc cần giải quyết với Jihoon. Còn Yoshi, tôi nghĩ rằng mình đủ thời gian để nói chuyện với anh sau.
Jihoon đứng chờ tôi ở một đoạn phía trước. Lúc tôi bước lại gần, cậu mỉm cười đón lấy eo tôi, ôm tôi từ đằng sau mà đi một đoạn. Đến chỗ này cũng đã khuất tầm nhìn của Yoshi rồi, nên tôi nghĩ Jihoon sẽ không cảm thấy bị tổn thương nhiều nữa. Thế là tôi nhẹ nhàng đẩy tay Jihoon ra khỏi eo mình, quay đầu lại nhìn cậu nói "Jihoon à, cổ đỡ đau chưa?"
Trong tia mắt Jihoon thoáng hiện lên một nét hoang mang, rồi cậu nhát gừng lắc đầu mấy cái. Tôi lại thở dài bước đi "Đợi lúc không còn đau nữa, chúng mình có chuyện phải nói với nhau."
-
Vết thương của Jihoon rất lớn, nhưng dẫu sao vẫn là vết thương bị gây nên bởi ma cà rồng, nên tôi đoán rằng nó sẽ sớm hồi phục hẳn nhờ vào phép màu của chiếc nhẫn. Tuy nhiên Jihoon vẫn cứ im lặng và dán băng suốt cả tuần sau đó, như thể nó sẽ không bao giờ lành lại được.
Chúng tôi không ngủ cùng giường nữa, tôi bảo là vì không muốn cậu đi ngủ khó khăn, bởi lúc tôi ngủ luôn có thói quen cứ dựa vào cổ cậu mà dụi qua dụi lại. Jihoon thuyết phục tôi mãi cũng không được, nhất là khi cậu còn không có khả năng mở lời, nên đành gật đầu đồng ý cho qua.
Thế là tôi quay trở lại căn phòng của mình trước đây, đã được Jihoon dọn dẹp sạch sẽ so với lần cuối tôi nằm bên trong nó. Bảng biểu lẫn sách của Haruto cũng được cất gọn trên giá sách, như thể nó chưa từng được mở ra lần nào.
Tôi muốn nói thật lòng cho Jihoon hiểu, rằng từ lâu, trong lòng tôi đã có người khác. Tôi muốn xin lỗi cậu vì trước đây đã không đủ dũng cảm bước đến bên cậu một lần, như vậy thì có lẽ đoạn tình cảm của chúng tôi đã có thể chân thật hơn. Nhưng sao tôi có thể nói như vậy được? Sao tôi có thể nói ra khi Jihoon còn chẳng chịu muốn trả lời?
Hôm nay là ngày thứ tám sau cái hôm chúng tôi rời khỏi Busan, tôi gõ cửa phòng Jihoon, mang theo vài tấm gạc và thuốc sát trùng mới, dự định sẽ thay băng cho cậu. Nhưng Jihoon chỉ nhìn đống đồ trong tay tôi một lúc, rồi bước tới cầm lấy nó, mở điện thoại lên gõ mấy dòng "Cứ để đó đi, tự thay được."
Tôi cười nhẹ một tiếng, bước tới ngồi lên giường của Jihoon, ngả người ra sau, thẫn thờ hỏi "Jihoon à, hết đau chưa?"
Đến lúc này thì tôi cũng không thể hùa theo cậu được nữa. Vết thương của Jihoon đã lành lại từ tám đời rồi, nhưng cậu vẫn cứ giả vờ như thế này suốt mấy ngày qua. Tôi nhận ra điều đó khi Jihoon tập thể dục vào sáng sớm hôm qua, chẳng có ai bị đau cổ mà lại vặn cổ mình mạnh bạo đến mức có thể khiến nó rời khỏi đầu được như thế cả!?
Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi vì cả ngày nhìn mặt nhau và chẳng thể nói được câu nào, rõ là chúng tôi có chuyện cần phải nói với nhau, nhưng Jihoon lại cứ liên tục muốn trì hoãn nó. Trước đây cũng vậy, tôi đã bảo mình có thể cởi nhẫn ra bất cứ lúc nào, nhưng cậu lại khăng khăng không cho.
Tôi nghĩ rằng việc cãi nhau với người đang trong thời kỳ nhạy cảm như Jihoon thì cũng hơi quá quắt, nhưng đôi khi tôi muốn dùng cái gối đập thẳng vào cái bản mặt đẹp trai này mà chửi lên "Điên hay sao mà cứ giả vờ hoài thế?"
Nếu là ngày xưa, trước cả khi tôi gặp Yoshi, thì việc nói chuyện kiểu đó với Jihoon chẳng phải là việc gì quá quắt. Thế nhưng sau một thời gian hẹn hò, đêm nằm chung gối thủ thỉ mấy câu yêu đương sến rện, thì việc đột ngột nói thế chắc sẽ khiến cậu tổn thương.
"Jihoon à, bình thường nói nhiều thế, mà bây giờ phải im lặng, có thấy mệt mỏi lắm không?"
Có đáng không? Đáng để đánh đổi nhiều như thế chỉ để nhìn thấy tôi được một thời gian như vậy không? Trước đây thì phải sống trong hoang mang, lo sợ rằng một ngày tôi cởi nhẫn ra, tôi sẽ rời khỏi cậu. Còn bây giờ thì phải giả vờ rằng mình không nói được, chẳng để làm gì?
"Jihoon à, hồi còn là bạn bè với nhau, nhiều lúc chúng mình cãi nhau đến long trời lở đất, nhưng sau cùng vẫn quay lại vui vẻ như ban đầu. Hồi đó vui nhỉ?"
Jihoon bước lại ngồi xuống mép giường, nhìn tôi chăm chú. Tôi đột ngột ngồi dậy, chạm mắt cậu. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể giải quyết được mọi chuyện dễ dàng hơn khi nhận ra rằng Jihoon có vẻ đã khỏi. Nhưng đến cả lúc đó rồi, có vẻ cậu vẫn chưa cho tôi cơ hội để nói thêm điều gì.
"Nhưng mà lúc chúng mình hẹn hò, một lần cãi nhau cũng không có. Hai chúng mình đâu có hợp nhau đến thế? Nhưng khoảng thời gian đó, chúng mình cứ hành xử như thể là một cặp trời sinh. Lúc đó Jihoon có thấy hạnh phúc không?"
Jihoon gật đầu khe khẽ, tôi thở dài một hơi mà nói tiếp:
"Thế à? Vậy mà tao tưởng mày không thấy hạnh phúc. Đêm nằm chung gối nhưng trong đầu sợ tao đi theo người khác, sáng dậy phải suy nghĩ làm sao cho tao không đυ.ng phải mặt người mày không muốn. Nếu là tao, thì tao chả vui vẻ nổi."
Jihoon mở to mắt khi nghe tôi đột ngột chuyển hẳn sang xưng hô mày tao như cũ như thế này. Đến tận bây giờ cậu mới nói được câu đầu tiên, kéo lấy tay tôi mà bảo "Junkyu à, đừng như thế!"
"Nhưng mà lúc chúng ta hẹn hò, không hiểu sao, lúc nào tao cũng thấy rất hạnh phúc. Lúc nào cũng giống như có cả mùa xuân trong lòng."
Jihoon cầm lấy tay tôi mà vuốt qua vuốt lại, khó khăn cất lời "Tao cũng thế, tao cũng thế mà..."
"Mày chả bao giờ tin tao, Jihoon. Yêu nhau thì phải tin nhau, nhưng mày không tin tao. Tao không xứng đáng để mày tin tưởng, cả tình yêu của chúng ta cũng vậy."
"Không, tao tin mày mà?"
Tôi thở dài "Nếu tin thì phải cho tao cởi nhẫn ngay từ đầu."
Cả mặt Jihoon bắt đầu hơi đỏ nhẹ, tai và đầu mũi như phảng phất ánh hồng. Tôi lại chẹp miệng nói tiếp "Nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau, mày vẫn sẽ mãi không tin tưởng tao được. Mày xứng đáng yêu một người mà không làm mày lo âu mà?"
Hốc mắt Jihoon nhỏ ra mấy giọt nước mắt, tôi đưa tay lên vuốt lấy má cậu, cố gắng lau sạch hết nước, nhưng chả có vẻ gì là có ích. Miệng cậu mếu máo "Junkyu à, thật ra, tao rất khổ tâm."
Tôi với tay lấy cuộn giấy vệ sinh ở đầu giường, chấm chấm mấy giọt nước mắt của cậu "Tao biết chứ, sao mà không khổ tâm cho được."
Tôi càng lau, cậu càng khóc nhiều hơn, thế là tôi dừng lại việc an ủi, chống tay lên đùi, nhìn cậu chăm chú, lòng không khỏi chua xót "Tất cả là tại tao, tao làm mày đau lòng rồi."
Jihoon lau lau chiếc mũi đỏ của mình, lắc đầu "Junkyu, tao đã từng rất muốn mày cởi nhẫn ra. Mày có tin tao không?"
Tôi trả lời thật lòng "Tao tin."
"Chuyện của tụi mình kết thúc rồi đúng không?"
"Kết thúc chuyện tình yêu, nhưng mình vẫn có thể làm bạn mà?"
Jihoon nhăn mày "Thiếu bạn lắm hay sao mà phải làm bạn với người yêu cũ?"
Tôi cười cười "Ừ, thiếu bạn thật mà."