Chương 34: Chiến Thắng Vẻ Vang

Trái với vẻ khó chịu của Jihoon, con ma cà rồng bình tĩnh hỏi "Sao ngươi lại nghĩ như thế? Chúng ta vẫn đang chơi rất vui vẻ đấy thôi."

"Cả ta và ngươi đều không nhìn thấy được nước cờ, thì sao ngươi có thể biết rằng ta đã thua được?!"

Tên ma cà rồng nghe vậy thì cười khặc khặc "Thợ săn ngươi đúng là không tồi. Nhưng nói ta ăn gian cũng không đúng. Sao có thể gọi là phá luật, khi ngay từ đầu đã không có luật lệ gì rồi?"

Tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, Yoshi thì hướng ra phía lan can, nhảy xuống một bước đáp thẳng tới tầng trệt. Jihoon hất tung càn cờ, tiếng mấy quân cờ rơi xuống đất tanh tách một tràn dài, làm tên ma cà rồng vốn đang cười, lại càng cười to hơn.

"Đừng giận như thế, ngươi đã hứa rồi, thợ săn, cởi nhẫn ra đi."

"Ngươi, ngươi dùng cách nào để gian lận, nói nhanh!?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mắt ma cà rồng vốn đã tốt rồi, mắt ma cà rồng hút được dòng máu đặc biệt thì lại càng tốt hơn, có thể thấy xuyên qua một vài thứ nho nhỏ."

Yoshi chạy tới chỗ Jihoon, miệng hét dài một tiếng, dùng cọc gỗ phóng tới người tên ma cà rồng, nhưng tiếc là không chạm được một tấc da thịt nào của hắn. Con ma cà rồng nhận ra có thợ săn khác ngoài Jihoon, liền bay lên trên tầng năm để tìm tôi, nhưng ở đó lại chỉ có một cái ghế trống. Bài nhạc hiphop đã bị tắt đi từ đời nào, làm cho tiếng gót giày chạm vào từng bậc cầu thang gấp gáp của tôi càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi đang chạy đến tầng ba, con ma cà rồng di chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức, làm tôi té nhào xuống nền đất.

Hắn nhếch môi, nhìn tôi bảo "Ra chào các bạn của mình không? Bọn chúng có vẻ không nghe lời ta tí nào."

Tôi nhìn hắn khϊếp đảm, nhất thời không thốt ra được dù chỉ một từ. Con ma cà rồng này hôm qua trông đã kinh rồi, nhưng ít ra còn toả ra chút vẻ cợt nhả, không quá đáng sợ. Còn bây giờ, nhìn hắn giống như mất hẳn đi vẻ bình tĩnh, nhe hàm răng tanh tưởi ra mà khè một tiếng rợn người. Hắn cũng chẳng đợi nghe tôi nói, xách vai tôi lên mà bay ra bên ngoài, lơ lửng đứng trước mặt Yoshi và Jihoon, từ từ đưa tay lên bóp lấy cổ tôi.

"Thợ săn, ta đã nói rồi, nếu ngươi không giữ đúng lời hứa, ta không chắc rằng bạn của ngươi sẽ an toàn đâu."

Tôi định nói gì đó can ngăn Jihoon lại, vì dẫu sao tôi cũng vẫn còn mang nhẫn, chắc chắn rồi sẽ an toàn, nhưng cổ tôi bị bóp đến không thở nổi. Tôi cố gắng dãy dụa, đưa tay lên muốn gỡ tay ma cà rồng ra, nhưng cũng vô ích.

Jihoon gấp gáp "Được, thả cậu ấy ra. Nhanh lên!"

Jihoon vừa nói, vừa dùng một tay gỡ nhẫn ra, con ma cà rồng mỉm cười hài lòng, thả bàn tay đang nắm chặt cổ tôi ra, thong thả nói "Đưa nó cho ta."

Jihoon hét lên "Thả cậu ấy ra trước đã!"

Tên ma cà rồng chẳng có vẻ gì là muốn bình tĩnh ga lăng, quăng tôi cái ầm xuống nền đất. Bụi xung quanh bị khuấy động, bay lên xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi ho lên không ngớt. Yoshi vội chạy đến xem tình hình của tôi, đỡ người tôi dậy rồi vuốt lưng tôi mấy cái. Còn con ma cà rồng trôi lại phía Jihoon, cầm chiếc nhẫn từ tay cậu lên ngắm nghía một hồi, sau đó liếc mắt nhìn Jihoon cười gian ác, rồi cuối cùng quăng thẳng chiếc nhẫn vào đống đổ nát trên sàn nhà.

Tôi bị đường đi của chiếc nhẫn làm cho chú ý, lúc quay lại đã thấy con ma cà rồng đó bay cái vèo đến bên cạnh Jihoon, nhe răng nanh ra mà hút máu kịch liệt. Jihoon mất nhẫn thì sức lực chẳng còn bao nhiêu, tay cố với đến cọc gỗ trên thắt lưng mình cũng không được. Tôi vội vàng giật mạnh một chiếc cọc gỗ trên người Yoshi, phóng thẳng nó tới vai của con ma cà rồng.

Hắn bị cọc gỗ phóng vào thì nhất thời lảo đảo, thả người Jihoon xuống nền đất, quay lại khè tôi một tiếng, rồi lững chững bước ra phía cửa nhà. Yoshi lúc này mới nắm lấy thời cơ, vội chạy theo nhanh, đạp thẳng nó xuống đất rồi đưa cọc gỗ ra trước mặt, một đường muốn đâm thẳng vào tim nó, nhưng liền bị nó chặn lại.

Tôi chạy vội đến chỗ Jihoon đang nằm, khó khăn nhìn vào vết thương lớn trên cổ cậu, an ủi "Đừng lo, đeo nhẫn của em vào đi, sẽ ổn thôi."

Yoshi bị tên ma cà rồng cắn một vết lớn vào tay, làm anh hét lên một tiếng vang trời. Tên ma cà rồng lấy lại được đà, dùng cọc đâm ngược vào vai anh. Yoshi nghiến răng cố gắng nén lại cơn đau, đưa chân mình đạp lên cổ tên ma cà rồng bên dưới, rối dùng tiếp tay còn lành của mình đâm cọc gỗ cái rập vào tim ma cà rồng.

Jihoon lờ đờ mắt, nhưng nhất quyết vẫn đưa tay lên cản tôi lại "Không, đừng. Ra kia tìm chiếc nhẫn của anh đi!"

Tôi nhăn nhó cả mặt mày, đưa tay lên cầm tay Jihoon "Anh sao vậy? Em cởi nhẫn một chút thì đã sao? Tí sẽ đeo lại thôi mà?" Jihoon không cho tôi cởi nhẫn, đến lúc gần chết rồi mà cậu vẫn cứng đầu như thế này.

Giải quyết con ma cà rồng xong xuôi, Yoshi lảo đảo bước lại gần chỗ tôi và Jihoon đang ngồi. Tôi ngước mắt nhìn Yoshi, nức nở bảo "Yoshi, cứu Jihoon giúp em với."

Yoshi khó khăn hớp từng hơi thở, rút nhẫn trong tay mình ra, rồi kéo tay Jihoon mạnh bạo, nhét nó thẳng vào tay cậu. Jihoon cau mày một chút, nhưng không nói gì. Sau đó thì mắt cậu càng ngày càng díp lại, cho đến khi nhắm chặt hẳn.

Tôi thả tay Jihoon ra, nước mắt rơi thành hàng lã chã, quay lại nhìn Yoshi cũng đang thở khó nhọc, vệt máu to loang từ vai và cánh tay, tôi bất ngờ hỏi "Anh cũng bị thương rồi?"

Yoshi cười nhẹ, gật đầu mấy cái rồi lựa chỗ thoải mái mà nằm xuống. Như thế này thì chết dở, máu trên người Yoshi chảy dài như mưa, không khéo lại theo Jihoon mà qua thế giới bên kia mất thôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, chạy nhanh đến đống gạch đổ nát mà lúc nãy tên ma cà rồng ném nhẫn của Jihoon vào, nhưng nhìn quanh quất vẫn chẳng thấy ở đâu. Yoshi đau đớn, hơi thở càng ngày trở nên gấp gáp và ồn ào hơn, khiến tôi cũng không thể tập trung tìm nhẫn Jihoon được, đành chạy vội về cạnh Yoshi.

Đến cách này rồi, thì để giữ an toàn cho cả Yoshi, tôi phải cho anh mượn tạm nhẫn của mình thôi. Đây là vấn để sống còn, ít nhất tôi không mụ mị như Jihoon, đến lúc chết rồi vẫn nhất quyết không cho tôi cởi nhẫn. Bây giờ tôi sẽ cởi nó ra một chút, rồi tìm lại nhẫn của Jihoon và đeo nó lại vào sau.

Nghĩ vậy, tôi cầm tay Yoshi lên, anh thở hổn hển "Em làm gì vậy?"

Tôi cắn môi, nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn trên tay mình ra, lúc nó đi được đến nửa đường, tôi thì thầm đáp lời "Anh sắp chết rồi, em phải làm như thế này. Tí sẽ đeo lại sau."

Yoshi hất tay tôi ra, khó khăn nói "Không được, anh muốn em cởi nhẫn vì em muốn, chứ không phải vì tình thế ép buộc như thế này."

Gì vậy? Tự dưng trong tình thế nguy hiểm, phản ứng của Yoshi lại kỳ lạ đến như thế này? Thế mà trước đây tôi cứ nghĩ anh muốn tôi cởi nhẫn ra lắm. Yoshi thở hổn hển, bàn tay đưa lên che lại vết thương trên vai, nhăn mày nói tiếp "Vết thương này không chết liền được đâu. Cùng lắm mất khoảng ba tiếng nữa mới chết. Trong khoảng thời gian đó, em đi kiếm cái nhẫn kia đi."

"Hôm qua ở trong lều, anh còn muốn em cởi nhẫn, vậy mà hôm nay đã muốn em đeo nó à?" Tôi đảo mắt một vòng, cắn chặt môi dưới, chiếc nhẫn vẫn còn nằm giữa ngón tay tôi, như thể vẫn còn hơi quyến luyến chủ nhân ở cạnh nó nửa năm liền.

"Không phải như thế!" Yoshi đột ngột la lên một tiếng, mồ hôi bắt đầu túa ra thành hàng dài quanh trán đến cổ "Chỉ là lúc này thật sự không an toàn, và bây giờ em cởi nhẫn ra, thì chúng ta cũng không nói chuyện đàng hoàng được. Anh không muốn em phải suy nghĩ quá nhiều trong lúc chờ đợi."

"Con ma cà rồng chết rồi, nguy hiểm là nguy hiểm thế nào nữa?"

Nói chuyện với cả Yoshi và Jihoon không khác nào tôi đang nói chuyện với cái đầu gối. Rõ ràng cũng chỉ là một chuyện cỏn con đơn giản, là cởi nhẫn hay là không, thế mà hai người cứ phải làm nó phức tạp lên đến đỉnh điểm thế này. Chiếc nhẫn này có sức ảnh hưởng khủng khϊếp thật nhỉ? Làm hai người sắp chết đến nơi mà vẫn không dám để tôi cởi nó.

Tôi chẳng có tâm trạng mà nói chuyện với Yoshi nữa, để chiếc nhẫn rút khỏi tay tôi hẳn. Khoảng khắc lúc nó vừa được rút ra, cả người tôi thoáng lảo đảo, đưa tay chống xuống nền đất để giữ thăng bằng. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhanh chóng luồn chiếc nhẫn vào bên trong ngón tay của Yoshi rồi nhìn anh mà chờ đợi.

Đúng là vết thương của Yoshi không phải là vết thương gây chết người nhanh chóng. Nếu để anh hấp hối như thế này, chắc cũng phải chịu đau mấy tiếng đồng hồ thì mới ngỏm được. Nhưng vì có thêm tác dụng của chiếc nhẫn, nên quá trình này cũng được đẩy nhanh hơn, gần như ngay sau khi tôi nhét nhẫn vào tay anh, là Yoshi đã từ từ nhắm mắt lại, rồi không còn thấy hơi thở nào nữa.

Tôi ngửa người ra định đến bên cạnh xem xét Jihoon như thế nào, ít ra cũng phải lau dọn vết thương, nhưng vừa đứng dậy, đã thấy đầu óc mình hơi mụ mị. Tôi đưa tay phải lên rờ đầu mình, tay trái chống lên cái cột gần nhất, hình ảnh trước mắt giống như bị xé thành nhiều mảnh, ánh sáng loé lên chập chờn, sau tai tôi có một tiếng ồn trắng, cực kỳ khó chịu.

Tôi ngồi thụp người xuống, rồi lăn cả người ra nền đất mà nằm, đưa tay lên che đi mắt và tai. Có vẻ vì đeo nhẫn một thời gian lâu quá, nên bây giờ mới gỡ ra có chút không quen. Cứ nằm như vậy một hồi, mắt tôi cứ díp lại lúc nào chẳng hay.

-

Tôi giật mình tỉnh dậy khi trời bắt đầu ngả cam. Yoshi và Jihoon vẫn đang nằm hai bên cạnh. Tôi chống tay lên nền đất, xoay đầu mấy lần cho đỡ mỏi, rồi bước lại gần xem xét vết thương trên cổ Jihoon. Máu không còn tuôn ra nữa, nhưng nhìn không hề thẩm mỹ tí nào. Cũng may mà lúc đến đây, Jihoon có mang theo đầy đủ đồ nghề, thế là tôi lôi ra từ trong cặp Jihoon một bộ sơ cứu, rồi lau sạch bớt vết máu trên người cậu, quấn khăn lại kỹ càng nơi vết thương.

Sau khi đã chắc rằng người Jihoon không còn vấn đề gì nữa, tôi mới quay sang xử lý vết thương của Yoshi. Trên vai anh có vết cọc cắm vào, nên tôi đành phải cởi bỏ lớp áo ngoài ra cho anh, lau mình mẩy cho sạch máu, gỡ sạch vết gỗ dăm, rồi lại bọc kỹ vết hở trên người, sau đó tìm ra được một cái áo mới, chồng vào người Yoshi gọn gàng.

Tôi làm hết tất cả mọi việc mà không nói một câu nào, dù trong đầu suy nghĩ túa ra như núi lửa phun trào, bởi tôi biết rằng nếu tôi nói gì đó, có lẽ Jihoon và Yoshi ở thế giới bên kia cũng có thể nghe được.

Tôi qua thế giới bên kia được hai lần rồi, nhưng lần nào cũng qua một mình, không thấy có ai xuất hiện bên cạnh. Bây giờ Jihoon và Yoshi gần như chết cùng lúc như thế, thì không biết có được gặp nhau ở bên đó không? Nếu gặp nhau, bọn họ có nói chuyện đàng hoàng không? Hay lại đánh nhau, cãi nhau nữa?

Tôi bước lại gần đống vật liệu xây dựng đổ nát lúc nãy, rồi cố gắng moi từng mảnh miếng nhỏ ra mà nhìn, sau khoảng chừng ba mươi phút, tôi mới thấy được một ánh sáng loé lên giữa mấy thứ bụi bặm đó. Tôi phủi bụi thứ loé sáng bên dưới, thành công cầm lên được chiếc nhẫn hình thù y hệt chiếc tôi đã đeo của Jihoon suốt nửa năm vừa rồi.

Tôi đem nhẫn đến bên cạnh Jihoon, đeo vào ngón tay cho cậu. Dẫu sao tôi cũng không nghĩ là mình cần phải đeo nó, đồ của ai thì cũng nên trở về với đúng chủ nhân của mình. Kể cả lúc Jihoon và Yoshi tỉnh dậy rồi, việc đeo nhẫn lại, có lẽ cũng không nên.

Thời gian chờ đợi hai người tỉnh dậy cứ như kéo dài vô tận, khiến tôi làm hết việc này đến việc kia rồi mà vẫn chưa có gì xảy ra. Tôi thậm chí còn đến gần con ma cà rồng đã chết, quan sát vẻ mặt đáng sợ, khô khốc, hóa đá của hắn, rồi rút nhẫn vàng của hắn ra khỏi tay, giữ lại bên trong túi, vì biết đâu sau này có lúc cần sử dụng tới.

Tôi đi lại cái cột đối diện nơi Jihoon và Yoshi nằm, rồi ngồi tựa lưng vào nó mà chống cằm suy nghĩ. Vì không biết khi nào thì Jihoon và Yoshi sẽ không nhìn thấy được tôi nữa, nên một tiếng thở dài tôi cũng không dám buông ra, khóc lóc thì càng không thể. Thế là tôi cứ ngồi chống cằm như vậy, nhìn chăm chăm vào một điểm vô định trong căn nhà hoang, trong đầu có một nghìn lẻ một suy nghĩ tuôn ra như vũ bão trong lòng.