Jihoon thu dọn đồ đạc vào trong một túi rồi đưa cho tôi "Junkyu, em phải về Seoul ngay, con ma cà rồng này không bình thường. Anh và Yoshi có thể giải quyết được."
Tôi ngơ ngác cầm trong tay chiếc túi mà Jihoon đưa cho, không biết nên gật hay nên lắc đầu. Yoshi lại lên tiếng "Không được. Tình thế nguy cấp như thế này, Junkyu lại càng phải ở cạnh chúng ta. Nếu không thì ai bảo vệ được Junkyu?"
Này, hai anh. Tôi vẫn còn đứng đây đấy nhé?
Jihoon nghe vậy thì gầm một tiếng, đưa tay lên trán vắt óc ra suy nghĩ. Tôi quay lại hỏi Jihoon "Con này mạnh lắm sao?"
"Có thể đi lại được dưới ánh mặt trời chứng tỏ nó có loại nhẫn đặc biệt cho ma cà rồng. Nhưng cái quan trọng là con này rất biếи ŧɦái, là cấp ba."
Ma cà rồng cấp ba, theo Junghwan nói thì một mình Jihoon vẫn có thể xử lý được, có thể sẽ khó gọn gàng, nhưng được vẫn là được. Jihoon bước ra khỏi lều, quan sát một hồi, quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn Yoshi. Cậu trầm ngâm một lúc lâu, sau đó như thể chán nản lắm, cậu đảo mắt một vòng, khó chịu nói:
"Dẫu sao cũng là thợ săn có kinh nghiệm, nên tôi có trách nhiệm đi kiểm tra trước. Yoshi, cậu ở đây canh chừng Junkyu."
Tôi trợn tròn mắt, không ngờ có ngày Jihoon để tôi ở với Yoshi một mình như thế này. Lần trước ở Đảo Người sói dẫu sao cũng là vô tình, còn lần này có nói là vì trách nhiệm thì vẫn rất khó tin. Yoshi có vẻ còn bất ngờ hơn cả tôi, nhìn Jihoon mãi rồi mới nhát gừng gật đầu.
Jihoon nhăn nhó bước lại bên cạnh tôi, nâng cằm nói nhỏ "Anh đi một chút rồi về."
Tôi gật nhẹ đầu. Jihoon lấy thêm vài món đồ cần thiết nữa, sau đó mới chạy đi hẳn.
Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi và Yoshi.
Anh bước lại vào trong lều, khó khăn ngồi xuống cách tôi cả thước. Tôi cũng không phải người thích nói nói chuyện phiếm, nhưng lâu ngày mới gặp mà không nói chuyện gì thì cũng hơi kỳ lạ. Thế là tôi liếc mắt sang Yoshi rồi hỏi "Sao anh lại đánh nhau với Jihoon?"
Yoshi phủi bụi xung quanh rồi cười trừ "Sao em không hỏi Jihoon, cậu ấy đánh anh trước mà?"
Không phải là tôi không muốn hỏi Jihoon, mà vì cho dù tôi có hỏi, cậu cũng sẽ không trả lời. Jihoon lúc nào cũng biết cách nói chuyện, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là mọi thứ tôi vẽ ra trong đầu cứ như vậy mà bị xoá hết sạch.
Yoshi này, dù sao cũng dễ moi được thông tin hơn.
"Hỏi Jihoon thì dễ rồi, nhưng em muốn nghe thông tin từ hai hướng."
Yoshi bây giờ mới chịu trả lời đàng hoàng "Cậu ấy bảo anh không được tuỳ tiện ở cạnh em như thế. Anh bảo anh không có ý định quấy rối chuyện hẹn hò của hai người ngay bây giờ đâu, bởi anh có thể chờ được."
Tôi nhíu mày "Chờ được?"
Yoshi gật đầu "Ừm. Chờ, anh có thể chờ em. Yêu thêm bao nhiêu người nữa cũng được, miễn là cuối cùng hãy quay trở về bên anh."
Tôi cười một tiếng gượng gạo, đưa tay ra sau gáy vuốt nhẹ mấy sợi tóc. Chắc Yoshi sống lâu quá, nên quên mất rằng đời người không đủ dài để có thể chờ được một người thì phải. Có vẻ như bây giờ Yoshi mới thật sự nói ra mục đích của mình khi đến đây, làm tôi cũng không biết nên phản ứng như thế nào, đành nói bừa "Được. Vậy anh cứ chờ thử xem?"
Yoshi cười nhẹ, ngước mắt lên trời thở một hơi dài "Em cứ như vậy, anh lại nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội mất."
"Anh là người bày ra cái này trước. Em chỉ là đang nói chuyện bình thường với anh thôi mà? Bạn bè cũng không thể nói chuyện được hay sao?"
Yoshi vòng tay qua đầu gối "Em có thể nghĩ chúng ta là bạn bè, nhưng anh thì không thể. Như vậy có được không?"
Tôi nheo mắt "Không phải bạn bè? Vậy anh muốn làm gì?"
Người yêu cũ cũng không phải, bạn bè cũng không cho làm. Cái mác duy nhất là hiện giờ tôi có thể gắn cho Yoshi được, không gì khác ngoài tình vài đêm.
"Thôi kệ đi, dù anh có muốn làm bạn bè hay không, thì từ giờ chúng ta gặp nhau cũng nhiều. Cũng không cần phải tỏ ra khó chịu như vậy khi nói chuyện với em."
Yoshi tỏ ra hơi bối rối "Anh không hề khó chịu với em, chỉ là..."
Là gì thì tôi cũng không có nhu cầu muốn biết, đành đánh trống lảng "Anh gặp lại Jaehyuk chưa?"
Yoshi khẽ lắc đầu "Anh vẫn chưa."
Tới Hàn lâu vậy, không biết để làm gì mà đến cả Jaehyuk cũng không thèm gặp. "Sao anh không tìm nó? Nó nhớ anh biết bao nhiêu!"
"Liên kết của anh và Jaehyuk đã bị phá vỡ rồi, chuyện ở cạnh nhau cũng đâu cần thiết nữa?"
Tôi thấy tâm tình mình không được ổn định lắm, lúc nghe mấy lời này lại có chút khó chịu. Hai người đâu sao cũng đâu phải người lạ với nhau, ở cạnh nhau cả tuần, hôn cũng hôn rồi.
Yoshi nghiến răng, phóng mắt xuống ngón tay tôi mà nhìn chăm chú "Anh luôn thắc mắc, vào ngày hôm đó sau khi gỡ nhẫn ra, thì cảm xúc mà em còn lại cho cậu ta là gì?"
Hôm đó, Yoshi cũng cố gắng tìm cách dụ dỗ tôi tháo nhẫn, có lẽ bây giờ anh cũng đang chơi trò này.
Nói thật, là tôi cũng không nhớ rõ mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa. Tôi nhớ mình có chút đau buồn khi thấy Yoshi chết đi, cũng có thấy có lỗi, vì vậy tôi đã cố thuyết phục mình rằng Yoshi chưa chết. Còn Jihoon, lúc cởi nhẫn ra, hình như chúng tôi có giận dỗi nhau một chút, nhưng ký ức đó lúc này cũng khá mơ hồ.
Tôi cười khẽ, vuốt lại mái tóc còn hơi rối. "Chả biết nữa. Nhiều lúc em có cảm giác không thật."
"Không thật như thế nào?"
"Như thể, mọi thứ bỗng dưng tuyệt vời quá?"
Yoshi nhíu mày "Tuyệt vời quá á?"
Tôi gật đầu nhẹ, giương mắt nhìn Yoshi, mặt không bày ra chút biểu cảm nào. "Lúc nào ở cạnh Jihoon, đều cảm thấy rất tuyệt vời."
Rồi không giải thích gì thêm, tôi đứng dậy, rời khỏi lều "Em ra ngoài bờ suối rửa mặt một chút."
Yoshi định đứng dậy, nói với theo "Đi một mình nguy hiểm lắm, để anh đi theo."
Tôi cười cười "Cũng sao mà nguy hiểm được," rồi đưa ngón tay mình lên "em có nhẫn mà, nhớ không?"
Yoshi thấy tôi có vẻ không thoải mái, nên cũng không ép nữa. Thay vào đó, anh đưa ra lại cái vòng cổ, bước tới đưa tôi "Hoặc là đeo cái này vào lại đi, ít nhất thì em sẽ không bị hại được."
Tôi nhận lấy vòng cổ mà Yoshi đưa. Dù sao thì thực tế vẫn sẽ đập vào mặt tôi và nói tôi là con người, rất nguy hiểm nếu bị ma cà rồng tấn công.
Tôi chạy ra bờ suối gần nhất, nhìn xuống dáng vẻ mình đang ở bên dưới, nhiều lúc tôi thấy mình thật lạ lẫm biết bao. Tôi ụp mặt xuống mặt nước, nhắm mắt để cho từng hạt nước li ti đánh nhẹ vào lỗ chân lông trên mặt, tạo thành một hàng dài bong bóng xung quanh. Sau khi cảm thấy đã thấy mát mẻ vừa đủ, bỗng tôi nghe thấy một tiếng sột soạt ở trên bờ, đành vội ngước mặt lên để quan sát.
Có một bóng đen to lớn, che lấp cả bầu trời, đang đứng trước mặt tôi. Bóng đen đó mở miệng cười gian "Thợ săn, ngươi đây rồi."
Tôi nhíu mày không nói. Người kia quan sát tôi một lúc, bước qua bờ sông lại gần tôi mà nhìn "À, hình như không phải thợ săn. Là con người."
Người kia đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ướt của tôi, trên ngón tay, tôi thấy một chiếc nhẫn bằng vàng sáng bóng, lóe lên dưới ánh mặt trời. "Con người nhưng lại đeo nhẫn của thợ săn."
Tôi rõ ràng là không ngốc, nhìn qua cũng biết được đây là một con ma cà rồng. Con này thoạt nhìn trông khác hẳn so với Yoshi hoặc Haruto. Có vẻ hung tợn và dữ dằn hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng không được có nước da trắng hồng, hoặc trắng bệch, mà lại rất đỏ, cả móng tay và mắt cũng đỏ rực như máu, trông khó coi cực kỳ.
Trông cách hắn mặc đồ cũng chán. Tôi cũng không đến nỗi đam mê thời trang, nhưng ít ra khi bước ra khỏi nhà, quần áo tôi còn gọn gàng. Còn cái tên này thì áo choàng rách nát, khắp nơi dính đầy máu khô, trông như thể mấy chục năm rồi chưa thay quần áo.
Thứ duy nhất thú vị về tên này, là hắn cũng có một con rắn ở trên vai. Không biết có phải ma cà rồng rất thích rắn hay không, mà trước đây Yoshi cũng có Jaden, đến bây giờ thì là tên này cũng có một con như vậy. Con rắn màu hổ phách, trông to và hung dữ hơn Jaden nhiều. Thấy tôi nhìn nó, nó rít một hơi dài rồi trườn người qua bờ vai còn lại của chủ nhân.
Con ma cà rồng phà một hơi vào má tôi, khoang miệng tanh tưởi đầy mùi máu, làm tôi thoáng chốc lảo đảo. Con ma cà rồng lại nói "Dẫu là ta không thích máu người bằng, nhưng nếu có nhẫn ở đây, thì chắc các thợ săn khác cũng ở gần nhỉ?"
Tôi nghiến răng "Muốn làm gì thì cứ làm, tao cũng chả sợ."
Con ma cà rồng cười vang "Đừng lo, ta không gϊếŧ ngươi đâu." Vừa nói hắn vừa gõ nhẹ vào cái nhẫn trên tay tôi "Nếu gϊếŧ ngươi, thì ngươi sẽ có cách xác định được ta còn gì? Thay vào đó, ta có một trò chơi hay hơn."
Jihoon bảo con này không phải ma cà rồng bình thường.
Đúng là như vậy thật.
Tôi nhận ra điều này khi hắn lôi tôi về một căn nhà cũ, giấy dán tường rách nát, tối tăm, xung quanh đầy mấy con vật thấy ghê chạy qua chạy lại. Hắn đặt tôi lên trên một cái ghế, rồi lại đặt cái ghế treo lơ lửng ở giữa khoảng thông tầng ở cầu thang, nối lại bằng mấy sợi dây thừng treo lủng lẳng.
Tôi cố gắng lấy lại hơi thở, không dám nhìn xuống bên dưới. Con ma cà rồng cười thích thú "Sợ độ cao à?"
Tôi vờ bình tĩnh, lơ đễnh trả lời "Không sợ lắm."
Con ma cà rồng nghe vậy thì quặp cả người lại mà cười, nước mắt cũng từ từ mà túa ra. Tôi đảo mắt một vòng "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"
Hắn nháy mắt với tôi, rồi không nói không rằng mà bước xuống phòng khách. Sau đó tôi nghe tiếng bàn ghế kéo qua kéo lại, đến khi không còn tiếng gì nữa, hắn mới quay lại chỗ tôi, đặt con rắn của hắn lên trên đùi tôi mà nói "Bây giờ, đợi thợ săn tới thôi."
Ma cà rồng khác tránh thợ săn còn hơn cả tránh tà, con này lại muốn thợ săn tìm đến mình. Chẳng lẽ nó muốn uống máu thợ săn?