Tôi ngơ ngác nhìn Jaehyuk hút hết ly sữa chuối thứ hai, trong đầu không chạy nổi một suy nghĩ nào.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Lúc này là mười hai giờ trưa, làm sao mà ma cà rồng có thể thoải mái đi lại ban ngày như thế này được?
Tôi tiếp tục cẩn thận quan sát từng đồ trang sức mà Jaehyuk đang đeo trên người, để xem thử có thứ gì đang nghi không. Tôi biết rằng có một thứ được gọi là nhẫn cho ma cà rồng, sẽ giúp bọn chúng có thể bước ra ngoài ánh nắng mà không gặp vấn đề gì.
Một tia nắng chạy lên ngón tay của Jaehyuk, làm cậu hơi ngứa ngáy mà xoay tay qua, nhưng không có dấu hiệu nào là đau đớn cả.
Jaehyuk đặt chai sữa chuối xuống, bật cười nhìn tôi "Biểu cảm của anh buồn cười quá. Muốn hỏi em cái gì thì cứ hỏi đi."
Tất nhiên là tôi có một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu đang cần được xác minh, nhưng nhất thời miệng lại không mở ra được tiếng động nào. Như thể cảm nhận được sự hoang mang của tôi, Jaehyuk thở dài nói:
"Nếu anh thắc mắc em là gì, thì bây giờ em là người."
Tôi nhướn mày "Thật?"
"Một trăm phần trăm là người thật. Nếu không thì sao em ở ngoài trời nắng như thế này?" Jaehyuk luồn tay xuống mấy tia nắng đang rơi trên bàn, thích thú nở một nụ cười rồi hút thêm một ngụm sữa nữa "Mãi mới cảm thấy vị ngon của sữa."
Tôi nhăn hết cả mày "Sao lại thế được? Sao em biến lại thành người được?"
"Anh và Jihoon đuổi theo tụi em đến Đảo Người Sói, có bao giờ thắc mắc tại sao bọn em lại đến đó không?"
Tôi gật đầu, trả lời nhanh "Biết, để tìm thuốc giải."
Jaehyuk mở tròn mắt, tỏ ra hơi ngạc nhiên "Anh biết rồi? Thế đấy, em có được thuốc giải rồi. Sao anh còn bất ngờ như thế?"
Tôi lắc lắc đầu "Không phải như vậy, Jihoon bảo đã đâm em chết rồi mà?"
"Đúng là anh Jihoon đã đâm em, nhưng trước đó Yoshi có chia cho em một chút thuốc giải, chỉ còn thiếu mỗi máu người sói, vừa lúc gặp được Jihoon, em đã uống hết đống máu đó. Sau đó thì anh Jihoon đâm em một phát, trên đầu cọc gỗ còn dính một chút máu, lúc đó em cứ tưởng là máu bình thường. Nhưng bây giờ em tỉnh dậy, thì em đoán đó là máu người sói."
Tôi nghe Jaehyuk nói một hồi, cả đầu óc bắt đầu lùng bùng. Hình như lúc đó, mọi việc với Yoshi cũng diễn ra tương tự như vậy.
Jaehyuk nói tiếp "Lúc đó em cũng tưởng là mình sẽ chết, nhưng cuối cùng lại không."
Nghe Jaehyuk nói vậy, tôi bắt đầu buông lỏng phòng bị của mình xuống "Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào?"
"Đầu tiên là em thấy mình biến mất, sau đó xuất hiện lại ở gần sông Hàn, cái chỗ mà..."
"Chỗ em đã chết."
Tôi buộc miệng nói ra, Jaehyuk gật đầu nhè nhẹ.
"Sau đó tự dưng em không thèm máu nữa, cũng đi lại được dưới ánh mặt trời."
Tôi thở hắt một tiếng, đến bây giờ khi đã hiểu rõ sự tình rồi, tôi mới thoải mái đến gần Jaehyuk mà ôm một cái thật chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm "Trở lại làm người là tốt quá rồi."
Dẫu sao tôi chưa bao giờ quá vui vẻ khi Jaehyuk làm ma cà rồng. Khoảng thời gian đó cậu đã phải chịu đựng biết bao nhiêu, vừa phải sống một cuộc sống mới, vừa bị mắc kẹt với Yoshi như vậy. Hơn nữa, một phần Jaehyuk trở thành ma cà rồng cũng là lỗi của tôi, mặc dù trước đây cậu tỏ ra ổn với việc làm ma cà rồng, nhưng tôi vẫn có cảm giác tội lỗi.
Lúc tôi bỏ hai cánh tay ra khỏi người Jaehyuk, tôi mới nhận ra một nhân vật quan trọng khác cũng đang dính vào tình cảnh tương tự, tôi vô thức mà mở miệng ra hỏi "Thế còn..."
Tôi chưa nói được hết câu, cửa hàng tiện lợi kêu một tiếng keng tại cửa ra vào, khiến tôi ngước mắt lên nhìn. Người đứng ở cửa vừa nhìn thấy tôi thì cười nhẹ một cái, rồi khi Jaehyuk cũng quay lại, chạm vào ánh mắt của người kia, đã khiến toàn thân cậu như đóng băng, cứng đờ không nói được lời nào.
Jaehyuk nhìn người đó rồi đứng dậy, bước tới cạnh cửa, giơ tay ra muốn bắt một phát "Anh Jihoon."
Tôi nghĩ rằng Jihoon đang gặp đả kích lớn lắm. Cậu không thèm đáp lại cái bắt tay của Jaehyuk mà vòng thẳng đến chỗ tôi đang ngồi, nắm tay tôi rồi vội vàng bước khỏi cửa hàng tiện lợi.
Tôi quay lại cười với Jaehyuk một cái nhẹ khi đang bị kéo đi, miệng nói "Anh phải về rồi, hẹn gặp em sau."
Jaehyuk cũng cười cười lại, vẫy tay chào tôi. Rồi khi cả tôi và Jihoon đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu mới nhào ra theo sau mà hét to hỏi "À, anh đã gặp anh Yoshi chưa?"
Tôi hơi nhíu mày, cái nắm tay của Jihoon lại càng chặt, cậu cũng trở nên vội vàng hơn mà kéo tôi chạy nhanh hết sức có thể, như sợ Jaehyuk ở đằng sau có thể đuổi kịp mình.
Đến một đoạn nhiều ngõ hẻm, tôi kéo tay Jihoon lại, thở hổn hển hét lên "Dừng lại một chút, em chạy hết nổi rồi."
Jihoon lúc này mới từng bước chạy chậm lại, rồi sau đó dừng hẳn, quay lại nhìn tôi mà mặt không thể hiện chút biểu cảm nào. Ngay chỗ chúng tôi đang đứng vừa hay có một con hẻm, Jihoon luồn qua đám người rồi kéo tôi bước vào bên trong, để tôi ngồi thụp xuống dưới đất để lấy lại hơi thở của mình.
Một lúc sau khi đã đỡ mệt, tôi mới ngước mắt cười với Jihoon "Sao anh vội thế?"
Jihoon vẫn luôn cầm tay tôi từ nãy đến giờ, cúi xuống nhìn tôi dò hỏi "Em gặp Jaehyuk từ lúc nào?"
"Hửm?" Tôi từ từ đứng dậy, trả lời "Chỉ mới khoảng nửa tiếng trước thôi."
"Thật không?"
"Thật."
Jihoon quay mắt nhìn xuống dưới nền đất, răng không tự chủ được mà cắn vào môi mình. Trông cậu lúc này hoang mang và sợ hãi quá. Cũng không trách được, lúc tôi vừa nhìn thấy được Jaehyuk, hồn tôi thiếu chút nữa là cũng bay ra ngoài. Hốn hồ gì Jihoon còn là người cầm cọc đâm Jaehyuk một phát, cảm giác bất an xuất hiện cũng hoàn toàn là dễ hiểu.
Tôi đưa tay lên bả vai Jihoon mà an ủi "Đừng lo, Jaehyuk biến thành người rồi. Có vẻ như công thức của Haruto ghi chép là đúng."
Cả mặt Jihoon cứng đờ, người cũng tự động mềm oặt như một cọng bún, cậu tựa lưng ra đằng sau, chạm vào bức tường trong hẻm nhỏ.
"Vậy giờ em tính như nào?"
"Như nào là thế nào? Jaehyuk trở thành người thì tốt mà? Anh không vui à?"
Jihoon không nói gì, lại thở dài một tiếng, tay đưa lên xoa xoa mi mắt mình.
Tôi vẫn đứng ngây ngốc như vậy, thật sự không hiểu nổi trong lòng Jihoon đang phiền muộn điều gì mà lại tỏ ra kỳ lạ như thế. Jaehyuk trở thành người cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi và Jihoon?
Tôi cố gắng vắt cả não mình ra mà suy nghĩ trong lúc vẫn đang nhìn Jihoon ủ rũ trước mặt mình. Bỗng dưng có một giọt nước rơi xuống má tôi, làm tôi ngước mắt lên nhìn trời, có vẻ là sắp có mưa.
Hay là... Jihoon ghen với cả Jaehyuk?
Jihoon vẫn đang rũ mắt nhìn xuống nền đường, rồi sau đó rất nhanh, tôi thấy cậu nghiến răng, đứng thẳng dậy, bước lại gần tôi, ân cần nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của tôi.
Mấy giọt nước mưa lưa thưa chỉ trong vòng mấy giây sau đã vội biến thành một cơn mưa nặng hạt, làm ướt hết tóc và vai tôi. Jihoon đưa tay xoay lại chiếc nhẫn trong tay tôi, rồi trong tiếng mưa ồm ồm, tôi nghe cậu nói:
"Cho dù tên đó có quay lại, anh cũng sẽ không buông tay em ra."
Tôi chớp chớp đôi mắt dính dầy nước mưa. Jihoon không có vẻ gì là muốn tránh mưa, tôi cũng không có ý định đó. Bây giờ cả người tôi hai chúng tôi đã ướt như chuột lột, Jihoon bước một bước nữa lại gần tôi, vồ vập đặt lên môi tôi một cơn mưa hôn.
Jihoon, Jihoonie, Park Jihoon.
Thật sự, cậu rất biết cách lựa chọn không gian để làm tôi cảm thấy khó thở.
"Anh không tin em?"
Tôi đẩy Jihoon ra khi cảm thấy mình đã hôn đủ. Bây giờ đã vào hè, đã gần nửa năm kể từ lần cuối tôi gặp Yoshi rồi, Jihoon và tôi cũng không phải chỉ mới yêu nhau một hai ngày nữa. Thế nhưng cậu vẫn luôn nhắc đến Yoshi bằng cái giọng đó. Jihoon nói về 'tên đó' nhiều đến mức tôi còn chẳng thèm hỏi cậu đang muốn nhắc đến tên nào.
Yoshi dù đã chết hay là chưa, thì cũng nhất định muốn bám tôi đến cuối đời.
Jihoon vuốt một mảng nước lớn trên mặt mình, mở miệng ra hớp một hơi thở rồi cười nói với tôi "Không phải là anh không tin em, mà chỉ bởi vì anh quá yêu em."
Đáng lẽ chúng tôi không nên nói chuyện hệ trọng khi đứng dưới mưa, bởi trong làn nước chảy dài trên khuôn mặt Jihoon, tôi không chắc rằng đó là mưa hay nước mắt.
Dẫu vây, tôi vẫn nhìn Jihoon đăm đăm, nhếch mép lên cười nhẹ. Lần này là tôi chủ động đẩy cậu vào bên trong tường, trước khi hôn xuống phiến môi đỏ úa của Jihoon, tôi thì thầm vào vành tai cậu "Jihoonie, đã yêu anh rồi thì phải tin anh."
-
Jihoon lo lắng không thừa, bởi chỉ không lâu sau, tôi đã phải gặp lại Yoshi.
Hôm nay Junghwan vừa gọi, bảo rằng nhóm thợ săn vừa đón được một người mới. Lúc trước thằng bé Junghwan đã hứa rằng sẽ cho tôi được xem quy trình chào đón thợ săn mới như thế nào, vậy mà tôi đã phải chờ đợi đến mấy tháng liền mà vẫn chưa thấy.
Vì thế, ngay khi nhận được thông tin từ Junghwan, tôi đã vội cởi bỏ lớp ngoài lười biếng của bản thân mình một chút để cùng Jihoon đến chỗ của họ.
Lúc tôi và Jihoon vừa đến nhà kho, đã thấy khoảng sáu bảy người đang đứng tụ lại thành một nhóm, cười đùa hỏi han với một người đang đứng ở phía trung tâm. Mắt tôi không được tốt lắm, nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt người đó trông như thế nào. Junghwan vừa nghe thấy tiếng tôi và Jihoon đi tới, liền quay lại bước mấy bước.
"Anh Junkyu, Jihoon, tới chào thành viên mới của đội em này."
Jihoon cười cười mấy tiếng, bảo "Biết rồi" đến mấy lần. Vòng thợ săn bao bọc xung quanh người mới cũng bắt đầu dãn ra, ai nấy đều quay lại nhìn tôi và Jihoon chăm chú.
Lúc chỉ còn cách vòng người khoảng chừng một mét, tôi mới nhận ra rằng ngày hôm nay ra đường thật không đúng lúc tí nào.
Jihoon luồn tay ra sau chạm vào tay tôi, nắm nó thật chặt. Thợ săn mới bước lại gần bọn tôi, rồi đưa tay nở một nụ cười:
"Xin chào. Tôi là Kanemoto Yoshinori, thợ săn mới."