Vào cái hôm chuyển nhà lần đầu tiên của tôi và Jihoon hồi năm nhất, tôi và cậu thực sự đã uống với nhau một trận ra trò.
Jihoon cầm trên tay lon bia thứ mười trong buổi, đưa tay muốn mở nó một cái rập. Đầu tôi hiện tại không được tỉnh táo, thấy cậu có ý định uống thêm, tôi liền giật lấy lon bia mà ngăn lại.
"Không uống nữa, tao chịu hết nổi rồi."
Jihoon cười hì hì mấy tiếng, rồi thoải mái nằm xuống đùi tôi mà hát rống lên. Tôi nhăn nhó bịt miệng cậu lại, cằn nhằn "Ồn quá."
Jihoon đưa tay lên cầm lấy tay tôi, kéo nó ra khỏi miệng cậu, rồi cười một tràn dài.
Tôi thoải mái đưa tay lên chống cằm mình, lơ mơ nhìn Jihoon quậy phá. Một lúc sau, khi mắt tôi dần lim dim lại, Jihoon bỗng nói.
"Junkyu này, sao má mày hồng thế? Như con gái ấy."
Tôi giật mình mở mắt, nhíu mày đáp lời "Má mày thì khác gì? Mà không những má..." Tôi đưa tay chọt lên má Jihoon, lướt lên một hàng dài nốt ruồi khắp mặt, rồi lại di tay xuống chạm vào tai cậu, "mà ngay cả tai" tôi nhéo nhẹ vành tai của cậu một chút, cho nó đã đỏ lại càng đỏ hơn. Jihoon kêu lên một tiếng nhỏ, làm tôi thích thú cười, và rồi tay tôi lại di chuyển lên trên môi cậu "rồi cả môi cũng hồng."
Tôi để tay mình trên làn môi này một hồi lâu, quan sát kỹ lưỡng rồi bấm bấm vài cái không biết để làm gì. Jihoon cũng không có vẻ gì là muốn gỡ tay tôi ra, chớp chớp mắt nhìn tôi, viền môi lẫn đầu mũi cũng bắt đầu đỏ lên trông thấy.
Tôi thấy vậy thì bật cười "Bây giờ cả mặt mày không khác gì trái cà chua."
Tôi bỏ tay mình ra khỏi môi Jihoon, cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu. Bỗng dưng đầu óc tôi mụ mị quá, trong lúc này lại thấy môi Jihoon hấp dẫn một cách lạ thường.
Jihoon nghiêng đầu, đưa lưỡi ra liếʍ viền môi vừa bị tôi sờ đang sưng đỏ, làm tôi không nhịn được nuốt nước miếng một cái, rồi cúi đầu xuống hôn cậu.
Tôi cũng không chắc rằng lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết là rất nhanh sau, Jihoon cũng đáp trả lại dấu hôn của tôi vồ vập không kém. Môi lưỡi chúng tôi quấn quýt lấy nhau, tạo ra âm thanh ướŧ áŧ vô cùng, hương vị cũng rất tốt, rất ngon và say.
Cậu đẩy đầu mình lên rồi ngồi dậy hẳn, nhấn người tôi sát rạt vào ghế sofa, bàn tay bắt đầu mê man mà luồn vào eo tôi xoa xoa nắn nắn.
Ngay lúc này thì tôi sực tỉnh, đẩy Jihoon ra ngay lập tức.
Tôi có một tật xấu, là mỗi lần uống say xong sẽ gần như quên hết những gì mình đã trải qua. Vì thế tôi vớ tay lấy lon bia chưa kịp khui, mở nắp nó trong một giây rồi hớp một hớp lớn vào khoang miệng.
Jihoon bị đẩy ra thì hơi hoang mang, môi định mấp máy gì đó thì đã bị tôi kịp ngăn lại.
"Hôm nay tới đây thôi. Tao về phòng trước."
Nói rồi tôi lạng quạng đặt hai tay xuống sàn, say đến mức này thì không thể nào đi được đàng hoàng nữa, đành phải bò về mới có cơ hội.
Jihoon không dễ dàng buông tha cho tôi như thế, kéo tay tôi lại "Đợi đã, đừng đi, ở lại với tao đi."
Tôi dù có say nhưng chưa mất não, nghe Jihoon nói mấy lời này, tôi lại càng muốn chui vào phòng hơn. Nếu cứ mặc kệ mà ở lại đây, thì sợ là chúng tôi sẽ làm việc mà chúng tôi không nên làm mất.
Tôi quay lại nhìn Jihoon, bảo "Jihoonie, mày không nên như thế này."
Tôi sợ rằng câu này sẽ làm cậu cảm thấy tổn thương, liền nói thêm "Cả tao cũng không nên như thế này. Hai chúng ta đều không nên."
Jihoon bất động, không nói gì nữa. Tôi lại tiếp tục bò về phòng mình, giữa đường, tôi quay lại nói "Mọi chuyện hôm nay xí xóa nhé, ngày mai quên hết đi là được."
Đó là chuyện của ngày trước. Còn bây giờ, tôi nằm bên trong chăn ấm nệm êm trong phòng Jihoon, chờ cậu trở về.
Jihoon nhẹ nhàng chui vào trong chăn khi đã quá nửa đêm, đôi bàn tay lạnh ngắt vì đi ngoài đường luồn đến eo tôi từ đằng sau mà ôm thật chặt. Tôi quay cả người lại, vừa vặn chui tọt vào lòng Jihoon.
"Anh đi lâu quá, nên em mới ngủ trước."
Jihoon lại siết chặt cái ôm hơn, cúi đầu xuống thở vào cổ tôi mà hỏi "Nếu cái tên đó quay trở lại, thì em có còn bên cạnh anh nữa không?"
Tôi đang thật sự rất buồn ngủ, ừ hử mấy tiếng "Tên nào cơ?"
Tôi nằm một hồi lâu sau mới nghe được Jihoon khó khăn rặn ra được từng chữ "Tên ma cà rồng đó, Yoshi gì đấy."
Tôi phì cười, chui vào lòng Jihoon sát hơn mà an ủi "Em nhất định chỉ có anh thôi."
Từ lâu lắm rồi, tôi chẳng còn nhớ về Yoshi nữa. Ký ức về cái hôm ở trong hang và cả sau đó cũng bắt đầu mờ nhạt, tôi chỉ nhớ rằng Yoshi đã chết, và bây giờ tôi chỉ có duy nhất Jihoon trên cuộc đời.
Jihoon thở dài một hơi rồi xoa xoa lưng tôi đều đều, thều thào nói "Anh yêu em cực kỳ, em có biết không?"
-
Tôi không hiểu vì sao, nhưng kể từ cái hôm tuyết đầu mùa, Jihoon trở nên đặc biệt rất bất an. Bất an qua đến tận mùa hè năm sau.
Mặc dù tôi và Jihoon có lịch sinh hoạt ở nhà giống nhau, nhưng khi ra ngoài đường, thì lịch trình của chúng tôi khác nhau một trời một vực.
Mà cái khác nhất, đó chính là lịch học ở giảng đường. Nói gì thì nói, Jihoon vẫn là sinh viên ngành Kinh tế, còn tôi lại là ngành Sinh vật học, vốn toà nhà cho hai ngành đã ở xa tít nhau rồi. Xa nhau đến mức như vậy, nhưng Jihoon lại nằng nặc đòi đưa tôi đến tận giảng đường, tận mắt thấy tôi ngồi xuống ghế ngồi, rồi mới chịu quay về khoa của mình.
Thậm chí có hôm Jihoon không có tiết học, vẫn nhất quyết phải ra khỏi nhà cùng tôi. Lúc đi về cũng vậy, chờ đến khi cậu đến đón, tôi mới ra về.
Jihoon này, có cần thiết phải si mê tôi tới độ này hay không?
Jihoon trước đây đã vốn hay thích xem vào cuộc sống của tôi một cách quá mức, nhưng chưa bao giờ cậu cấm cản chuyện tôi kết giao với bạn bè như thế nào. Thế mà hôm trước khi tôi đang đứng nói chuyện với Jeongwoo, đã thấy Jihoon lù lù từ đâu bước lại, cả mặt đanh lại nhìn Jeongwoo muốn thủng cả người, làm thằng bé phải rời đi.
Lúc về tới nhà, Jihoon liên tục nhắc tôi rằng không bao giờ được nói chuyện với Jeongwoo nữa, với cái vẻ nài nỉ vô cùng.
Hôm nay giáo sư của tôi có việc nên cho cả lớp tan học sớm, tôi liền nhắn tin thông báo cho Jihoon "Em học xong rồi."
Khoảng tầm năm, mười phút sau, Jihoon mới nhắn lại "Đợi anh một xíu, đang bận với đám Junghwan."
Tôi thấy thế thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, tay cầm điện thoại lên gõ mấy tin "Vậy em đến cửa hàng tiện lợi trước cổng trường chờ nhé?"
Tôi định bụng sẽ chờ cho đến khi Jihoon trả lời lại tin nhắn rồi mới bước đi. Trước đây tôi không ngoan ngoãn như thế này, lúc nào Jihoon bảo phải làm cái gì, là y như rằng tôi sẽ làm điều ngược lại để chọc cậu muốn điên lên. Thế mà không hiểu sao dạo gần đây, tôi cứ thấy mình răm rắp nghe lời Jihoon một cách quá mức. Bỗng thấy được sự thay đổi của mình, tôi liền đứng dậy, xách cặp ra khỏi giảng đường.
Vừa đi được tới tiền sảnh, tôi đã thấy Jeongwoo từ xa, tay cầm một đống giấy tờ bước lại gần. Tôi vui vẻ vẫy tay gọi cậu lại, định chào hỏi một chút.
Jeongwoo vẫn chưa dám nói chuyện với tôi từ sau cái lần gặp Jihoon, vậy nên khi thấy tôi, cậu ngó trước ngó sau cực kỳ cẩn thận, mãi đến khi nhận ra rằng không có ai đó, cậu mới vui vẻ bước lại gần.
Tôi bật cười vòng tay qua sau lưng Jeongwoo vỗ vỗ mấy cái "Đừng lo, Jihoon còn lâu mới tới."
Jeongwoo cười khổ đáp lại "Hôm nọ đang định gặp anh hỏi chuyện Jaehyuk một chút thôi, mà bị anh Jihoon dọa chết em rồi."
Tôi gật gật đầu. Đúng là trước đó Jeongwoo đang nói gì đó về Jaehyuk, tôi còn đang căng não nên trả lời như thế nào cho phải, thì Jihoon cũng vừa kịp đến giải vây, mắng Jeongwoo là nhiều chuyện. Lúc mới đầu tôi còn tưởng là Jihoon không muốn tôi vướn vào việc đau não này, nên mới dọa Jeongwoo một chút. Nhưng khi về nhà rồi, tôi mới nhận ra thật ra cún con nhà mình đang ghen tuông một trận ra trò.
"Có việc này về anh Jaehyuk, em nghĩ anh nên biết." Jeongwoo kéo tôi lại một góc, nhìn một vòng quanh rồi thì thầm vào tai tôi "Lần cuối anh Jaehyuk có nói rằng sẽ đi du lịch một vòng quanh thế giới đúng không?"
Tôi gật đầu nhát gừng. Jeongwoo cứ làm ra cái vẻ bí bí hiểm hiểm, khiến cho tâm trạng tôi bất an vô cùng. Chẳng lẽ Jeongwoo đã biết Jaehyuk đã ngỏm rồi? Chuyện Jaehyuk thông báo đi du lịch thì ai cũng biết, nhưng chuyện cậu ngỏm, thì chỉ có tôi và đám thợ săn là hay tin thôi. Nếu bây giờ mà Jeongwoo có hỏi tôi về việc đó, thì thành thật tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
"Thế mà chỉ vài tuần trước," Jeongwoo hạ giọng mình trầm xuống "em thấy anh Jaehyuk ngoài đường."
Tôi giật thót mình, lùi lại mấy bước ra xa. Jeongwoo cũng vì hành động của tôi mà làm rơi hết cả đống tập hồ sơ đang cầm trên tay xuống dưới nền đất, miệng hét mấy tiếng rồi cúi xuống nhặt từng tập lên.
Tôi cúi xuống bên cạnh, dò hỏi "Em thấy Jaehyuk ở đâu?"
Jeongwoo mắt vẫn dán chặt dưới đất, đáp lời "Em thấy ngoài đường thôi, em nghĩ anh Jaehyuk ngại nên không quay trở lại trường học, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết."
Não tôi cứ như đi vào một khoảng trắng. Rõ ràng là ngày hôm đó, Jihoon bảo mình đã đâm chết Jaehyuk rồi. Mặc dù tôi chưa bao giờ hỏi rõ quá trình đó diễn ra như thế nào, nhưng Jihoon là thợ săn, sao có thể xác định sai được?
Tôi nhìn Jeongwoo thêm một lúc nữa rồi hỏi "Jaehyuk... có đi cùng ai không?"
Jeongwoo ngước mắt nhìn tôi nghi hoặc "Không? Có vẻ là đi một mình."
Tôi thở phào một phát. Jaehyuk bị dính liền với Yoshi, nếu cậu thực sự chưa chết, thì ắt hẳn phải đang dính với Yoshi như hình với bóng, nhất định không có chuyện có thể đi một mình.
Thằng nhóc Jeongwoo này thật sự là dọa cho tôi một phen hú hồn.
Thật ra nếu Jaehyuk chưa chết, thì tôi cũng thoải mái được một chút. Đằng nào chúng tôi cũng từng là bạn bè lâu năm. Jaehyuk cũng ở trong câu lạc bộ thủ công của tôi và Jihoon, ngày trước cả nhóm cũng thường hay ăn uống tụ tập. Sinh nhật Jaehyuk, chúng tôi còn rủ nhau đi nhậu ở quán bar.
Thế nhưng khi Jaehyuk chấp nhận trở thành ma cà rồng rồi, thì việc cậu tồn tại cũng là một mối đe dọa đối với con người. Cho dù là cậu có ăn chay hay là không, thì việc của thợ săn luôn là tiêu diệt ma cà rồng.
Jaehyuk mà chưa chết, thì tôi nghĩ cậu tốt nhất là nên bỏ chạy thật xa, không nên đến gần nơi có Jihoon như thế này nữa.
Tôi chào tạm biệt Jeongwoo rồi bước ra khỏi cổng trường, chui vào cửa hàng tiện lợi, định tìm mua một lon nước ngọt rồi ngồi bên trong chờ một lúc.
Lúc tôi vừa tính tiền và quay về chỗ ngồi, tôi mở điện thoại ra, mới thấy được Jihoon đã nhắn tin trả lời mình cách đây mười lăm phút trước: "Anh sẽ nhanh thôi, đừng chạy đâu xa."
Tôi nhíu mày bấm vào bàn phím trả lời, không để ý rằng ở đằng sau lưng mình có một người đang từng bước lại gần.
Người đó đặt xuống bên cạnh tôi một thứ gì đó màu vàng, sau đó cũng thoải mái mà ngồi ghế sát gần tôi.
Tôi đang tập trung vào tin nhắn cho Jihoon thì bị người lạ làm phiền, rõ ràng cả dãy ghế dài, tại sao lại nhất quyết muốn chui vào chỗ đã có người ngồi như thế?
Tôi không quay lại nhìn người đó, lịch sự nhấc mông rồi di chuyển đồ đạc về chiếc ghế hướng ngược lại. Vậy mà người đó có vẻ chẳng có gì muốn buông tha cho tôi, thấy tôi di chuyển, liền đẩy chai nước màu vàng về hướng tôi lần nữa, mông cũng nhích lại gần chiếc ghế mà tôi vừa rời khỏi không khác nào một kẻ bám đuôi.
Lúc này tôi đã bắt đầu hơi khó chịu, đành tắt màn hình điện thoại lại mà bỏ dở tin nhắn với Jihoon, ngẩng mặt lên nhìn người lạ đang có ý định làm phiền mình.
Thế mà lúc tôi ngước nhìn người đó, đã nhận ra đây hoàn toàn không phải là người lạ.
Tôi khẽ nhếch môi lên, giật giật mi mắt. Người trước mặt thì cầm chai sữa chuối trên bàn, cắm ống hút cái phập vào bên trong một cái thật điêu luyện, rồi mỉm cười nhìn tôi nói:
"Anh Junkyu. Đã lâu không gặp."