Tôi nắm lấy vạt áo của Jihoon, kéo cậu lại khi cậu vừa bước một chân vào bên trong hang. "Có chắc là người sói không gây nguy hiểm đến chúng ta không?"
Jihoon quay lại, cầm vào bàn tay tôi mà an ủi. "Đừng lo. Đi với tao, mày không cần phải sợ những chuyện này."
Đúng là ở bên cạnh Jihoon, tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều so với ở cạnh Yoshi. Jihoon đã nói như vậy, thành ra tôi cũng không còn gì để phản bác, nắm chặt lấy tay cậu đi xuyên vào bên trong cái hang dài. Đến khi chúng tôi bước ra hẳn, đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác.
Hòn đảo này tạo ra một cảm giác rất kỳ lạ. Bỗng dưng tôi thấy bao nhiêu suy nghĩ thương cảm cho Yoshi vào sáng hôm qua cứ vậy mà biến bay đâu mất, chen vào đó là nỗi chán ghét cực kỳ, lại thật muốn cắm cọc vào ngực anh.
Không gian trước mặt được phủ một màu xám nhạt, cây cối trông thiếu sức sống vô cùng. Trước khi chui vào hang, chúng tôi đang ở trong rừng, và nơi chúng tôi đang đứng hiện tại cũng không khác cánh rừng lúc nãy là bao, chỉ có thời tiết là không hề giống một chút xíu nào.
Ngoài đó, nắng gắt làm tôi muốn rát cả mặt, cây cối xanh mơn mởn. Còn ở đây, bầu trời tối như thể chuẩn bị có một trận mưa to. Nếu Yoshi và Jaehyuk có chạy nhông nhông ngoài này, thì chắc cũng không bị sao cả, đằng nào thì cũng đâu có ánh mặt trời?
Jihoon kéo tôi đi men theo con đường duy nhất trên rừng, rồi khi chúng tôi vừa vào được một cái hang lớn, đã thấy trời đổ mưa.
"Chỗ này cũng đồng không mông quạnh không khác gì đảo ở bên ngoài."
Tôi buông lời nhận xét khi nhìn từng hạt mưa rơi lã chã, xung quanh không gian được phủ bởi một màn nước mờ, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cách đây vài trăm mét không hề có một căn nhà nào cả.
"Người sói sống ngoài tự nhiên được mà, bọn chúng không cần phải xây nhà làm gì." Jihoon bật cười rồi ngồi xuống tìm trong cặp ra mấy chiếc áo mưa. "Nhưng người sói không hoạt động tốt lắm khi trời mưa, nên chúng ta cũng không nên dừng lại. Nhỡ đâu ma cà rồng nhân cơ hội này để tấn công thì be bét."
Tôi nhận lấy chiếc áo mưa mà Jihoon đưa rồi trùm vào người mình. Sau đó Jihoon lại chia cho tôi một nửa số cọc gỗ, dặn dò tôi phải sử dụng ngay khi bắt gặp ma cà rồng.
Chúng tôi lại bước ra ngoài, men theo con đường mà đi một cách thận trọng. Tôi có thể thấy Jihoon đang vận dụng hết tất cả năng lực thợ săn của mình, đưa đầu mũi lại gần mấy cành cây ven đường mà hít lấy hít để.
"Sao vậy? Có mùi gì à?"
"Trời mưa nên cũng khó ngửi, nhưng tao vẫn thấy một mùi thoang thoảng của hai ma cà rồng, có lẽ bọn chúng vừa mới ở đây."
"Hai? Không phải bốn à?"
"Có vẻ là như vậy. Từ lúc tới đây đến giờ, tao chỉ ngửi được có hai mùi."
Tôi gật gù, rồi lại im lặng để Jihoon quan sát thêm. Nước mưa trút xuống từ đỉnh núi, làm chảy xuống đoạn đường dốc mà chúng tôi đang đi. Khi tôi nhìn xuống từng đợt nước óng ánh dưới nền đất, bỗng dưng nhìn thấy một vệt nước đỏ lòm chảy dài.
Tôi nhìn theo vệt nước đó, liền phát hiện nó chảy xuống từ bìa rừng bên phải. Tôi tóm lấy tay Jihoon mà kêu lên. "Máu kìa!"
Jihoon quay đầu nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi chửi tục một tiếng, nhảy thật nhanh về hướng đầu nguồn máu chảy ra. Lúc băng qua được mấy cái cây to giữa rừng, chúng tôi bắt gặp một chú bé, khoảng chừng mười tuổi, đang ngồi dưới tán cây với một vết thương ở chân.
Tôi không nhịn được mà giật nảy mình, cậu bé có một cái tai sói nhỏ ở trên đầu, đang ôm vết thương mình mà thở hổn hển. Jihoon đứng trước mặt tôi bất động, chờ đợi phản ứng của cậu bé trước mặt. Khi chắc chắn rằng cậu bé không có ý định muốn tấn công, cậu liền thì thầm.
"Đừng để nước mưa chạm vào vết thương, như vậy thì mới lành được."
Cậu bé nghe vậy thì khó khăn đưa tay ra che vết thương lại. Trong màn mưa đυ.c ngầu, tôi thấy được vết thương của cậu bé dần khép hờ, cho đến khi liền hẳn. Cậu rên lên một tiếng ư hử, hệt như một chú cún con. Rồi khi vết thương đã liền hoàn toàn, cậu cúi đầu nhìn Jihoon cảm ơn một tiếng, sau đó lững thững đứng dậy bước đi.
Jihoon cầm đống cọc gỗ trong túi ra, rồi điên cuồng nhúng nó xuống dòng máu người sói của cậu bé vẫn đang chảy trên nền đất. Tôi thấy vậy liền tức tốc mà làm theo. Khi đã chắc chắn là tất cả cọc gỗ đều có dính máu, Jihoon quay lại nói với tôi.
"Nếu thấy con ma cà rồng nào, thì cứ đâm thẳng cái này vào người nó. Không nhất thiết phải đâm vào ngực."
Vết cắn người sói khi chạm vào vết thương của ma cà rồng sẽ làm chúng chết dần chết mòn. Điều đó tôi đã thấm nhuần khi đọc qua cuốn sách của Haruto, vì vậy tôi gật đầu thay cho câu trả lời rằng đã hiểu.
Jihoon luồn người băng qua rừng, trèo lêи đỉиɦ núi, nói rằng ở trên này sẽ dễ quan sát hơn. Mưa cũng đã dần tạnh đi, cảm giác hận thù trong lòng tôi lại bắt đầu tăng lên thành từng đợt.
Chúng tôi lại đứng trên đỉnh núi như vậy khoảng chừng mười lăm phút. Ở xa xa, tôi có thể có được tầm nhìn của toàn bộ hòn đảo, nó rộng và lớn hơn so với tôi nghĩ rất nhiều. Ra khỏi khu rừng là một tốp nhà, hiện đại và sáng đèn không khác gì bên trong thành phố của con người, có cả đường xá và xe cộ chạy. Nơi này thật sự là một xã hội thu nhỏ, dành riêng cho người sói.
Lúc còn đang mải mê ngắm cảnh, phía đằng sau lưng tôi phát ra một tiếng sột soạt. Khi quay lại, đã thấy Jihoon đang nâng cao tay cầm cọc lên, rồi nhìn vào không trung mà nói.
"Là Jaehyuk. Tao sẽ đi tóm nó. Mày cứ ở đây."
Trước khi để tôi nói thêm điều gì, cậu đã nhảy một cú xa, rượt theo tiếng động dưới đó. Tôi lại quay về quan sát bìa rừng. Rồi rất nhanh, có bóng dáng người đang chạy dưới những tán cây lọt thẳng vào mắt tôi.
Là Kanemoto Yoshinori.
-
Tôi vội vàng chạy về hướng thân ảnh của Yoshi, cố gắng đuổi theo anh. Yoshi nhận thấy có người theo đuổi, liền tăng tốc. Tôi chỉ là con người nên đương nhiên không thể đuổi kịp được ma cà rồng. Vì vậy ngay lúc đó, tôi dừng lại, cầm lên chiếc cọc gỗ đã dính máu người sói, rồi nhắm một đường phóng tới thẳng người của Yoshi.
Khoảng cách tập luyện với khoảng cách thực tế có chút khác nhau, chưa kể ánh sáng hiện tại có chút khó nhìn, làm tôi không thể nào nhắm đúng vào anh được. Cây cọc gỗ rơi tới rất gần chân Yoshi rồi chạm xuống bãi cỏ bên cạnh. Tôi lôi ra cây cọc thứ hai, thở đều phóng thêm một đường nữa. Theo lời Jihoon đã nói, nhắm vào bất cứ đâu thì Yoshi cũng sẽ chết được thôi. Vì vậy, tôi hài lòng khi thấy được cây cọc đáp vào bắp đùi Yoshi, làm anh lảo đảo té uỳnh xuống nền đất.
Tôi lại chạy thêm vài bước nữa. Yoshi mặc dù bị thương, nhưng vẫn cố gắng lết mình đi thêm một đoạn dài, cho đến khi anh chui hẳn vào bên trong một hang đá.
Tôi dừng lại trước cửa hang, tự hỏi tại sao Yoshi lại chọn cách dừng lại như thế này. Nhưng tôi cũng từ từ bước vào theo, trong bóng tối, tôi thấy Yoshi đang ngồi thụp xuống một góc, thở hổn hển, không có con rắn nào nằm ngủ bên cạnh, anh chỉ có một mình. Tôi cười vang cả hang động, nói với Yoshi.
"Lúc gϊếŧ tôi, anh mạnh miệng lắm. Không ngờ cũng có lúc ra nông nỗi này."
Yoshi rêи ɾỉ vài tiếng rồi nhích người thay đổi tư thế, miệng thì thầm điều gì tôi không nghe rõ được. Tôi tiến lại gần để nghe được tiếng của Yoshi, im lặng lắng nghe từng chữ mà anh phát ra thều thào:
"Junkyu. Em lại đây."
Tôi hơi nhăn mặt, gọi tôi đã đời cũng chỉ để nói như vậy thôi sao. Vốn dĩ tôi đã lại gần anh rồi còn gì? Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá quá thấp Yoshi quá. Bởi chỉ sau đó một giây, anh liền nhảy lên, đẩy cả người tôi xuống nền đất.
Yoshi ép ngực lên ngực tôi, hai tay cũng đưa ra giữ chặt tay tôi, làm tôi không thể nhúc nhích được gì. Tôi cố hết sức vùng vẫy, tìm cách thoát ra. Nhưng mặc dù là Yoshi đã bị thương, tôi vẫn đang ở thế yếu hơn anh.
Yoshi vừa dùng tay giữ cả người tôi, vừa ngồi người dậy, cho đến khi cả người anh ngồi thẳng lên bụng tôi, giữ tôi chặt cứng.
"Junkyu. Em bình tĩnh đã."
Tôi vẫn liên tục vùng vẫy, hét lên vang cả hang động, trong khi đó Yoshi lại muốn nói chuyện tình cảm với tôi.
"Em đang không phải là mình, Junkyu. Chiếc nhẫn làm em ghét anh. Em phải cởi nhẫn ra để nghe lời anh nói."
Nghe mấy lời này lại càng khiến tôi bực mình hơn. Điều gì làm Yoshi nghĩ rằng có thể ép tôi cởi nhẫn ra ngay lúc này? Để anh có thể thuận tiện cắn tôi một phát, rồi cho tôi về trời luôn à?
Tôi thả lỏng bản thân ra một chút, để cho Yoshi nghĩ rằng mình đang có ý định muốn nghe lời anh. Rồi ngay khi Yoshi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi liền chồm người dậy cắn vào tay anh một phát, sau đó đưa tay lần mò về phía thắt lưng, lôi ra một cây cọc gỗ khác, cắm thẳng vào tay Yoshi.
Yoshi đau đớn đứng dậy khỏi người tôi, lùi về sau đập người cái rầm vào bên trong hang động. Ngay lúc đó, một tiếng ầm phát ra, rồi tôi nghe tiếng từng miếng đá lớn đang chạy phía trên đầu mình, sau đó rơi xuống chắn kín cửa hang động.
Mất tầm nhìn, tôi cảm thấy cực kỳ hoảng loạn, liền chạy ra bên ngoài cố gắng đẩy mấy miếng đá to ra. Nhưng càng cố đẩy, đống đá càng như đang muốn dày thêm, không có vẻ gì như là có thể mở ra được từ bên trong.
Tôi hét to tên Jihoon muốn khản cổ họng, mong là cậu có thể nghe thấy được mà đến đây cứu tôi. Trong khi đó, Yoshi ngồi ở bên trong cười khẩy mấy tiếng, làm tôi chú ý mà quay đầu lại nhìn.
"Anh cười cái gì?"
Yoshi cười khổ "Lúc này rồi mà em lại gọi tên người đó. Chắc anh nên từ bỏ thật rồi."
Tôi nhăn mặt, bước lại gần Yoshi hơn mà quan sát. Dù không thể thấy được gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Yoshi ngày càng nặng nhọc. Trông anh không có vẻ gì là có thể đánh tôi được nữa, có vẻ như vết máu trên cọc gỗ bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Yoshi lại nói "Em biết anh yêu em mà phải không?"
Tôi lựa một chỗ ngồi bằng phẳng trên nền đất, đáp lời "Đôi khi cảm xúc của chính mình cũng có thể nhận định sai. Anh nghĩ rằng anh yêu tôi, nhưng anh chỉ yêu máu của tôi thôi."
Yoshi gần như phản bác ngay lập tức "Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy với em. Lần đó, là bởi vì anh không thể kiểm soát được, nhưng anh không muốn làm hại em."
Tôi đảo mắt một vòng, gϊếŧ người rồi bảo không cố ý, đúng là văn chuẩn của bọn sát nhân. Yoshi lại nói tiếp.
"Nhưng em nói đúng, đôi khi cảm xúc của chính mình cũng có thể nhận định sai, đúng không? Vậy em thử nghĩ xem, việc em ghét anh như thế này có thật sự là chính xác hay không?"
"Sắp chết rồi, vậy mà anh lại bắt đầu nhiều chuyện như thế này à?"
Trong bóng tối lờ mờ, bỗng dưng có một vật bóng lóe trên chạm vào mắt tôi. Yoshi cầm thứ đó từ bên trong túi quần mình ra, rồi lại thều thào nói.
"Có lẽ anh sẽ chết hôm nay. Nhưng anh sẽ sống dậy."
Sau đó tôi thấy anh cầm thứ lấp lánh đó lên, rồi trút thẳng tất cả vào miệng mình.