Chương 20: Anh Sẽ Nhẹ Nhàng [Jikyu]

Warning: chap này có yếu tố 15+, và chap này là về Jikyu.

Từ chap này trở về sau, Jikyu sẽ xuất hiện rất là nhiều, nên mình sẽ chỉ đặt warning ngay chap này thôi nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc! 🧛

-

"Đừng thở mạnh quá, như vậy mới nhắm chuẩn được."

Tôi nheo một mắt lại, tầm nhìn hướng thẳng về phía một cái bia tự làm đặt xa xa cách đó khoảng năm mét. Tay tôi cầm một cái ná, nín thở buông viên đá đang nằm trong tay ra, để nó theo đường mà dây cao su đã định hướng sẵn, phóng thẳng đến bên cạnh mục tiêu.

"Tệ khủng khϊếp."

Jihoon phàn nàn khi đưa cho tôi một viên đá khác. Trước khi quyết định thực hành với Yoshi, Jihoon cho rằng tôi cần phải có luyện tập một chút đã, nếu không thì đứng đánh với Yoshi vài vòng là đã có thể chết lăn quay lần thứ ba.

"Thế tao trở thành thợ săn rồi à?"

Jihoon cốc đầu tôi một phát "Không dễ vậy đâu."

Tôi hơi nhăn mày, bĩu môi. Qua thế giới bên kia đến hai lần, mà thông qua lời Jihoon nói thì nghe như điều gì đó dễ dàng lắm.

Jihoon lại nói tiếp, tay liên tục gọt gọt ra một đống cọc gỗ nhọt hoắc. "Mày chỉ có khả năng tìm được tên ma cà rồng đó thôi, tất cả đều là tác dụng của cái nhẫn. Trở thành thợ săn nghĩa là phải ngửi được mùi của ma cà rồng, đeo nhẫn vào liền có thêm sức mạnh hơn người."

Tôi thở dài mà cầm một viên đá khác, ưỡn thẳng ngực rồi đưa mắt nhìn vào hồng tâm. "Mày bị ma cà rồng gϊếŧ lần nào chưa?"

"Rồi. Cái đêm mày bị dính mùi vĩnh viễn, tao đã chết một lần."

Tay đang cầm ná của tôi chợt hơi khựng lại.

"Nếu hôm đó tao không chết, tao đã có thể về nhà, ngăn mọi chuyện xảy ra. Tiếc ghê!"

Tôi bật cười. Nghĩ đến cảnh tôi và Yoshi đang hôn nhau đắm đuối, thì tiếng Jihoon đứng ngoài cửa phòng đập mạnh liên tục rồi hét lên "Hôi quá, mở cửa ra!" Cảnh tượng lúc đó, không biết sẽ làm tôi cảm thấy như thế nào?

Jihoon thấy tôi cười thì dừng hẳn việc gọt cọc gỗ, đến bên cạnh tôi dò hỏi. "Sao thế? Nhớ lại lúc ân ái, thấy rung động à? Không muốn bị tao quấy rầy à?"

Tôi lại cười lớn hơn. Đúng thật là lúc đó có chút hứng thú, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy buồn nôn.

"Không đời nào. Chỉ hận lúc đó mày không ở nhà, không là đã tóm được anh ta rồi."

Jihoon nghe câu trả lời này thì tỏ ra hài lòng, đưa cho tôi một cái cọc gỗ.

"Thử tập phóng cái này đi. Mày xài ná tệ cực."

Nói rồi Jihoon bước vào bên trong căn lều tự dựng ở giữa rừng. Tôi cầm cây cọc lên rồi nhắm một đường, hài lòng thấy nó đâm thẳng vào hồng tâm.

-

Từ lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy Jihoon đang cắm mặt đọc một quyển sổ nhỏ, bây giờ cũng vậy. Tôi bước vào trong lều, trời lại ngả tối. Đúng là chúng tôi không lo sợ thiếu thời gian, chỉ sợ thiếu sức. Đã một tuần kể từ khi Yoshi đi khỏi rồi, nhưng Jihoon vẫn không có dấu hiệu gì là lo lắng.

"Đọc gì đấy?"

Jihoon từ từ cầm quyển sổ đang để dưới nền đất lên, thờ ơ trả lời. "Không có gì. Là nhật ký của ma cà rồng tên Haruto. Viết bằng tiếng nhật, chắc mày cũng không đọc được."

Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tôi cũng không có nhu cầu đọc nhật ký của Haruto làm gì, đương nhiên để nói không tò mò thì là nói dối.

"Nhưng trong đó có gì hay à?"

Jihoon thấy tôi có vẻ không muốn giành lấy quyển sổ, liền thoải mái mà cầm nó lên đọc tiếp. "Vẫn đang đọc. Tao muốn tìm xem có manh mối nào không, tại sao bọn chúng lại đi đến đảo Người Sói chẳng hạn."

Tôi không quan tâm đến Jihoon hay quyển sổ đó nữa, xoay người lại nằm xuống một góc bên trong lều, chìm dần vào trong giấc ngủ.

Đêm nay tôi nằm mơ.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ngồi trong phòng mình. Phòng tôi rất tối, chẳng hề bật đèn. Ánh trăng chiếu rọi xuống giường, chạy dài đến bàn chân tôi, đáp lên cả thân hình một người đang đứng trước mặt tôi.

Tôi không nhìn thấy rõ mặt người ấy, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng người đó cười vang cả phòng. Sau đó tôi đứng dậy khỏi giường, đến bên cạnh người đó rồi vòng tay ra sau cổ mà hôn.

Nụ hôn mê man làm tôi rùng cả mình mặc dù là ở trong mơ, chúng tôi hôn nhau mạnh bạo, cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đang thiếu dần dưỡng khí, bọn tôi mới dứt nhau ra khỏi.

Môi người đó rất ấm, thực sự rất ấm. Không lạnh như bờ môi của Yoshi.

Tôi luồn tay xuống dưới chiếc áo thun mỏng của người đó, sau đó từ từ kéo chiếc áo ra, để lộ lên từng đường cơ bụng dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng. Rồi người đó đẩy tôi xuống giường, nhấn tôi vào một nụ hôn khác.

Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này, cho đến khi người đó rời khỏi môi tôi, kề miệng đến gần tai tôi mà thì thầm.

"My Kyu."

Tôi choàng mở mắt.

Tôi ngồi chồm người dậy, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương và thấm đẫm đằng sau lưng. Jihoon vẫn đang nằm đọc sách ở bên cạnh, thấy tôi tỉnh dậy thì quay sang liếc nhìn một cái rồi lại trở về với cuốn sách của mình.

"Gặp ác mộng à?"

Tôi cảm thấy hơi bức bối khi nghe giọng Jihoon lúc này, liền đứng dậy bước ra bên ngoài. Ngoài trời tối không khác gì giấc mơ của tôi là bao, chỉ có ánh trăng trên trời là sáng nhất. Gió từ rừng thổi qua một đợt, làm tôi rùng mình mà so vai lại. Jihoon đến từ phía sau, chùm lên vai tôi một chiếc áo phao lớn.

Cậu không nói gì mà nhìn lên bầu trời ngắm trăng với tôi. Tôi khẽ liếc nhìn Jihoon. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, từ lúc nào Jihoon lại có vẻ người lớn như thế này? Tôi quen Jihoon từ khi hai đứa vừa vào đại học, tham gia cùng câu lạc bộ đồ thủ công với nhau, gặp nhau hằng tuần chỉ để làm mấy thứ đồ nhỏ nhỏ để trang trí. Cho đến một ngày, khi tôi than phiền rằng mình muốn ở riêng khỏi gia đình, Jihoon đã đề nghị dọn vào ở chung với cậu ấy. Kể từ lúc đó, chúng tôi là bạn thân và bạn cùng nhà.

Hồi đó, chúng tôi khá vô tư. Jihoon lúc nào cũng là người bạn náo nhiệt, nói chuyện không ngừng, nhưng đôi khi lại hay thích giỡn nhây, liên tục chọc cho tôi phải điên hết cả người. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ Jihoon có khía cạnh này.

Khía cạnh đánh nhau với một ma cà rồng, lạnh lùng cắm cọc vào vai và bụng người ấy, và một chút nữa thôi là có thể cắm thẳng vào tim. Khía cạnh chuyên nghiệp chỉ dạy tôi cách săn bắn, cách xác định mục tiêu trên bản đồ.

Im lặng một hồi lâu, tôi lại nghe Jihoon nói "Trăng hôm nay đẹp thật."

Tôi đưa tay lơ lửng giữa ánh trăng. Bỗng nhiên thấy cảm giác lúc này có chút không thật. Cảm giác bỗng dưng lòng tôi cồn cào với ham muốn được cắm thẳng cọc vào tim Yoshi, và cảm giác khoan khoái khi nghĩ rằng người ở bên trong giấc mơ của mình là Jihoon.

Chỉ là tôi không biết rằng cảm giác này không thật ở chỗ nào.

"Yoshi bảo là mày thích tao!"

Tôi quay đầu sang hỏi Jihoon, cố gắng tìm một tia rung động hoặc phản ứng bất ngờ nào từ phía người đối diện. Nhưng ngược lại với mong đợi của tôi, cậu cười khan, nói:

"Thì ra là thế à?"

Tôi nhăn mặt "Thế là thế nào? Mày không phản đối à?"

Jihoon thở dài một hơi, quay lại nhìn tôi, nhưng lại khen trăng đẹp một lần nữa.

Mãi đến sau này tôi mới biết, rằng người Nhật Bản thường tỏ tình bằng cách khen trăng đẹp. Nhưng Jihoon chắc cũng không ngờ rằng tôi lại là đứa chả bao giờ phát hiện ra mấy thứ tinh tế điên khùng kiểu này. Vì thế ngay khi Jihoon vừa thở dài vừa định bước vào bên trong lều, tôi đã liền vươn tay ra kéo cậu lại, gằn giọng hỏi.

"Sao không trả lời tao?"

Lúc tôi hỏi câu này, trong lòng tôi có chút mong chờ, rằng Jihoon sẽ có thể mắng tôi khùng rồi nói một câu "Ai thèm yêu mày." Nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng đó, có lẽ lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng mọi chuyện chả bao giờ diễn ra theo đúng suy nghĩ của tôi. Jihoon không trả lời tôi như thế, lại xoay một vòng tay tôi, cầm cao nó lên, rồi đặt lên nó một nụ hôn nhỏ.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi xưng em gọi anh với Jihoon. Dù không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau.

Jihoon thích hôn vào cổ tôi. Yoshi cũng vậy. Nhưng nếu Yoshi chỉ hôn rồi hít hà liên tục, thì Jihoon lại tinh nghịch tặng tôi vài vết cắn nhỏ, kèm thêm lời nhận xét không quá khoa trương. "Em thơm quá."

Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Cách đây một thời gian, cậu còn chẳng ngần ngại mà bảo tôi có mùi hôi. Thế mà chỉ sau hai lần chết đi sống lại, tôi liền trở lại làm Kim Junkyu thơm phức. Tôi có chút thỏa mãn khi nghe những lời này, rất hợp với tôi. Tôi không thích có mùi ma cà rồng.

"Thơm thật không? Không có mùi buồn nôn à?"

Jihoon lại hít một hơi dài ở cổ tôi, nói khẽ. "Lúc nào cũng thơm."

Khi chúng tôi chui trở lại vào căn lều, Jihoon thều thào với tôi câu nói vào vành tai, y hệt như cách cậu làm khi chúng tôi ở trong mơ.

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

-

Tôi tỉnh dậy khi nắng đã chạm đến đỉnh đầu. Jihoon đang đứng bên ngoài căn lều, vung rìu lên chặt từng mảnh gỗ xuống đều đều.

Tôi lại uể oải chui trở lại vào trong chăn. Nhớ lại tối hôm qua, không biết rằng mình đã làm chuyện gì. Chỉ là lúc đó đầu óc tôi không được tỉnh táo, giọng nói trong não tôi lại một mực nói to rằng "Hôn cậu ấy đi, chúng ta thích cậu ấy mà."

Tôi thích Jihoon ư? Tôi cũng không rõ lắm. Cảm xúc của tôi nhưng đến cả tôi cũng không điều khiển được. Như là đôi lúc tôi lại thấy căm hận Yoshi cực kỳ, nhưng hiện tại thì tôi cũng không chắc. Như là đêm qua lúc ở cạnh Jihoon, tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ lạ lùng, nhưng giờ tôi lại thấy hơi hối hận.

Tôi còn lờ mờ nhớ rằng, trước khi tôi chìm vào trong giấc ngủ, tôi tựa đầu vào bên trong lòng Jihoon, nghe cậu hỏi mình: "Giữa anh và tên đó, em thích ai hơn?"

Tôi cũng mơ màng mà đáp lời. "Là anh. Ngay từ đầu, đã luôn là anh rồi."

Jihoon cười khẽ, kéo vai tôi lại áp sát vào lòng cậu, rồi thủ thỉ. "Anh cũng vậy. Ngay từ đầu, đã luôn muốn bên em."

Jihoon thích bắt tôi phải mở lời mặc cho là lúc đó tôi không còn sức để thở, còn Yoshi thì lại không. Tôi cố tìm kiếm một lần nào đó hai chúng tôi nói điều gì với nhau trước khi tôi lả mệt mà chìm vào giấc ngủ, nhưng lại không tìm ra được lần nào.

Jihoon nói với tôi rằng "Anh sẽ nhẹ nhàng." Còn Yoshi lại nói rằng "Không được làm em bị thương." Tôi tự hỏi hai câu này mà đặt lên bàn cân với nhau, không biết bên nào sẽ giành được phần thắng?