Warning: chap này có yếu tố 15+
Trong thành phố thời gian này có rất nhiều vụ án gϊếŧ người bí ẩn. Tôi không có thói quen coi thời sự buổi sáng, nhưng Jihoon thì lại rất quan tâm.
Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ cho thuê gồm hai phòng ngủ. Mỗi buổi sáng, Jihoon là người dậy sớm hơn, sau đó sẽ bắt đầu vừa coi thời sự vừa dọn dẹp nấu ăn. Tiếng TV được cậu mở to hết mức có thể, như muốn dùng nó để thay cho chuông báo thức ở trong phòng ngủ của tôi. Sáng nào tôi cũng phải bước ra khỏi giường với tinh thần gắt gỏng, ném một cái liếc mắt vào người Jihoon mà chửi bới. Nhưng không có lần nào cậu thèm để tâm.
Sáng ngày hôm nay cũng tương tự.
Tôi ngồi lên bàn ăn, lười biếng múc từng sợi mì vào trong chén nhỏ của mình, ngửa mặt lên nhìn cô phóng viên Đài Truyền hình vẫn đang tường thuật vụ án. Nạn nhân được tìm thấy trong con hẻm nhỏ, bị khoét hai đường rách ở giữa cổ, và được phát hiện trong tình trạng không còn một giọt máu.
"Coi cái gì mà kinh thế?" Tôi nhận xét khi Jihoon ngồi xuống trước mặt với một cái chén mới. Cậu nhìn theo hướng mắt tôi, rồi thở dài nói.
"Ra đường cẩn thận vào."
"Tưởng tao là trẻ lên ba à?" Tôi cười cợt khi xắn nhẹ chiếc bánh kếp, nhưng nhận ra ánh mắt nghiêm túc của Jihoon lên người mình, tôi đành thỏa hiệp. "Biết rồi, sẽ cẩn thận."
Tiếng chuông điện thoại của Jihoon reo lên, tôi liếc nhìn qua tên người gọi. Là Junghwan. Jihoon vẫn hay tụ tập với một nhóm thanh niên như thế này. Toàn những cậu trai trẻ, khỏe đầy cơ bắp. Tôi vẫn thường đùa rằng có khi Jihoon đang bí mật tổ chức một giải đấu đấm bốc cho riêng mình, chứ một đám người khỏe khắn như nhóm của Junghwan mà đi ra ngoài đường, thì chả ai lại nghĩ đây chỉ là sinh viên ngành Kinh Tế.
Jihoon nhận được điện thoại thì nhanh chóng đứng dậy, bỏ luôn cả bữa sáng vẫn đang dùng dở của mình rồi chạy thẳng vào phòng ngủ. Tôi đã quá quen thuộc với loạt hành động này của cậu, liền với tay ra hốt luôn phần bữa sáng còn nóng. Sau đó gật đầu khi nghe thấy Jihoon vừa chào mình vừa bước ra khỏi căn hộ.
Mặc dù là đã hứa với Jihoon là sẽ cẩn thận hơn một chút. Nhưng tối hôm đó tôi vẫn chạy lại quán bar để ngắm Jaden.
Nhưng có vẻ Yoshi đã nói dối tôi. Lúc tôi vừa bước vào quán, tôi thấy sân khấu dựng ngay giữa quán bar đã được dẹp mất từ lúc nào. Thay vào đó là đầy những bàn ghế đơn. Tôi thất thiểu bước vào một bàn, gọi cho mình một ly Cocktail được đề dấu bán chạy của quán, rồi uống hết trong vòng mười lăm phút.
Lúc tôi vừa định bước dậy chuẩn bị ra về, Yoshi đã đến phía trước mặt tôi rồi ngồi xuống. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ có thể gặp được anh trong tình trạng như thế này. Jaden vẫn đang nằm ngủ ở bên bả vai của anh, trông đáng yêu hết sức. Yoshi hôm nay mang một dáng vẻ khác hẳn, không còn mặc bộ tây trang lịch lãm của ngày hôm qua, chỉ còn lại một hình ảnh không khác gì sinh viên đại học.
"Tôi cứ tưởng hôm nay anh sẽ diễn ở đây."
"Tôi chỉ diễn một đêm ở đây thôi, nhưng tôi có thể đến đây hằng đêm."
Yoshi nở một nụ cười hiền. Không hiểu sao vào tối hôm qua, tôi đã nghĩ người này rất đáng sợ. Yoshi định quay sang gọi một ly nước uống, nhưng đã bị tôi ngăn lại.
"Thôi đừng uống. Tôi uống hết ly của mình mất rồi. Mà tôi thì không còn sức để uống thêm một ly nữa đâu."
Yoshi nghe vậy thì đặt menu xuống, nhìn tôi rồi nói. "Ngồi trong này mà không gọi đồ uống thì không được."
"Vậy đừng ngồi trong này nữa. Có muốn về nhà tôi không?"
Lúc nói ra câu này, tôi nghĩ đầu óc của tôi không được tỉnh táo cho lắm. Có lẽ là vì tôi vừa nốc xong một ly cocktail. Cho dù đã gọi ly nhỏ, nhưng mà tửu lượng của tôi thật sự không tốt chút nào. Tôi lờ mờ thấy được nụ cười nhỏ trên môi Yoshi khi tôi buông ra câu hỏi. Sau đó, những gì tôi biết là chúng tôi đã quay trở lại căn hộ của tôi.
Yoshi không bước vào nhà ngay lập tức, đứng ở ngoài hành lang một lúc lâu chỉ để quan sát mấy chi tiết cửa tầm thường. Tôi quay một vòng bên trong căn phòng khách để chờ anh, sờ sờ nắn nắn vào chiếc ghế sofa. "Anh làm gì thế? Vào nhanh đi."
Khi Yoshi vừa bước vào nhà, tôi đã vội bước tới vồ lấy khuôn mặt anh. Với cả người nóng như lửa đốt, tôi kéo Yoshi vào trong phòng mình, rồi từ từ lột phăng chiếc áo sơ mi mình đang mặc ra, để lộ từng múi cơ bụng săn chắc. Tôi thầm cảm ơn mấy buổi đi tập với Jihoon, ít ra đống cơ bụng còn có ích trong lúc này. Yoshi không hề ngạc nhiên. Ngược lại, anh rất phối hợp mà tiến lại, vòng tay qua eo tôi, sau đó đẩy tôi vào một nụ hôn ở ngay cửa phòng ngủ. Lưỡi anh luồn lách vào từng tế bào bên trong khoang miệng của tôi chứ như một con rắn nhỏ, rất lạnh lẽo nhưng ẩm ướt cực kỳ.
Lúc dứt ra lại, anh cởi tiếp chiếc áo khoác của mình một cách mạnh bạo, rồi kéo tôi sang một bên, đẩy tôi mạnh xuống giường. Anh quỳ xuống phần nệm giữa hai chân tôi, sau đó cúi người xuống hôn vào vùng ngực, bàn tay cũng hư hỏng mà đem đi sờ soạng khắp cả người. Mấy đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào từng thớ thịt ở sau lưng, sau đó đưa lại ra đằng trước xoay một vòng lên những thỏi sô cô la trên bụng tôi. Tôi rêи ɾỉ từng cơn đến đỏ mặt. Mũi anh chạm vào vùng da cổ của tôi mà hít lấy hít để, như thể nó là một món mồi ngon.
Trong cơn đê mê, tôi nói: "Cắn em đi."
Anh bất ngờ ngửa mặt lên, nhìn tôi hoài nghi. "Em nói gì?"
"Cắn em. Để lại dấu hickey trên cổ em này."
Yoshi nghe vậy thì đứng hình vài giây, sau đó anh lắc đầu, "Không được làm em bị thương." rồi lại kéo tôi vào một nụ hôn khác.
Có lẽ Yoshi nói câu đó quá sớm. Bởi vì chỉ vài giây sau, nụ hôn của anh dồn dập và mạnh bạo đến mức làm môi tôi chảy máu. Tôi kêu á một tiếng ngay khi vừa cảm nhận được dòng máu tanh chảy ra từ trong miệng mình. Yoshi cũng vì vậy mà dừng lại.
"Không sao, chỉ chảy máu một chút thôi." Tôi an ủi Yoshi ngay khi nhận thấy vết thương không quá lớn, định sẽ tiếp tục công việc còn đang dang dở. Thế nhưng Yoshi có vẻ không muốn như vậy. Ánh đèn trong phòng vốn không hề bật, nên tôi không thấy được vẻ mặt của anh. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi thấy Yoshi quay mặt sang hướng khác, thở mạnh và gấp hơn cả lúc anh hít hà vào cổ tôi.
Tôi vươn tay ra định chạm vào người Yoshi, nhưng anh lại giật người lại. Sau đó anh vội vàng đứng dậy, mặc lại chiếc áo khoác của mình rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
Tôi gọi với theo. "Ngày mai em có được gặp anh nữa không?"
Nhưng Yoshi chỉ quay đầu lại nhìn rất nhanh rồi đi thẳng.
Tôi thả người xuống giường với tâm trạng lửng lơ. Rõ ràng mọi chuyện vẫn còn đang rất vui vẻ, nhưng chỉ vì một vết thương mà anh lại phản ứng như trở thành một người khác. Tôi lê bước vào trong phòng vệ sinh để tắm rửa, không ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra vào tối hôm nay.
Có lẽ Yoshi mắc phải một căn bệnh sợ máu. Tôi đã nghĩ vậy trong đầu khi nhớ lại hành động kỳ lạ vừa rồi. Yoshi là một gã liều lĩnh, tôi có thể đánh giá như vậy từ lần đầu tiên gặp anh. Cái cách mà anh dễ dàng nuôi giữ một con rắn và để nó thoải mái nằm trên vai mình cả ngày, đến cả việc anh dễ dàng trêu đùa cảm xúc của tôi như thế nào trong cả tối nay và tối hôm qua, đều thể hiện ra rằng anh chẳng sợ cái đách gì trên đời cả.
Nhưng tôi khá chắc rằng mình thực sự đã ngửi thấy mùi máu tanh ở trong căn hẻm tối ngày hôm qua. Nếu Yoshi là người sợ máu, anh hẳn sẽ phải sợ luôn cả cái mùi của nó. Bởi vùng da chảy máu trên miệng tôi thật sự không hề sâu một chút nào, nhưng đã khiến Yoshi lẩn trốn. Chưa kể, tôi lại có cảm giác kỳ lạ rằng, bịch nước màu đỏ mà Yoshi cầm hôm qua chính là nơi phát ra cái mùi máu tanh kia.
Nhưng rồi tôi lắc đầu, rũ bỏ hết mấy suy nghĩ đó. Nếu Jihoon mà nghe thấy câu chuyện của tôi, hẳn cậu sẽ không ngần ngại mà khẳng định anh chính là ma cà rồng. Jihoon đam mê những thứ này đến nỗi cho rằng mấy xác chết trên thời sự ngày hôm nay cũng là do tụi ma cà rồng mà ra.
Sống lâu với Jihoon nên tôi cũng biết một vài thông tin về ma cà rồng. Ngoài những đặc điểm mà ai cũng biết, như bọn chúng sống rất dai, hút máu người và sợ ánh mặt trời. Thì Jihoon cũng có chỉ ra những điểm yếu rất lạ lùng, như là bọn chúng có mùi rất kinh, sợ cỏ roi ngựa thay vì sợ tỏi, và sẽ không thể vào nhà người nếu chưa có sự cho phép. Về 'mùi rất kinh' chà, tôi nghĩ Yoshi là người có mùi hương thơm nhất mà tôi đã từng gặp trong một thời gian dài.
Lúc tôi tắm xong, Jihoon cũng vừa về. Cậu liếc quanh căn phòng rồi nhìn tôi hoài nghi.
"Ở đây có mùi gì lạ quá?"
Tôi lơ đễnh hỏi: "Mùi gì? Vẫn xà phòng cũ mà."
"Không phải mùi xà phòng." Nói rồi cậu đi lại gần người tôi ngửi ngửi, lúc đưa mũi đến gần mặt tôi, cậu nhăn mặt rồi lùi người ra sau. "Mùi buồn nôn quá."
"Cái gì?" Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng nhẽ Jihoon ngửi thấy được mùi của người sắp được làʍ t̠ìиɦ, hoặc có lẽ chỉ là mùi rượu.
"Mày bị chảy máu à?"
Tôi lau qua môi mình, nhận ra vết máu đã khô. "Ừ, vô tình cắn phải môi."
"Còn có cả mùi rượu nữa."
"Tao uống thử ở siêu thị gần nhà đấy." Tôi chống chế, không thể để Jihoon nghĩ rằng mình đi vào quán bar một mình. Jihoon là một đứa thích quan tâm thái quá, nếu cậu biết tôi đi uống rượu rồi còn lôi cả trai về nhà, chắc chắn cậu sẽ mở lớp dạy tôi về cách làm sao để giữ mình ở thế kỷ hai mốt.
Đúng vậy, đã là thế kỷ hai mươi mốt, tôi đã hai ba tuổi rồi, vậy mà bạn thân tôi còn quản tôi nhiều hơn cả bố mẹ.
Jihoon không dò hỏi nữa, cậu đến gần ghế sofa rồi ném chìa khóa của mình lên bàn.
"Đừng có dễ dàng mời người lạ vào nhà đấy."
Jihoon còn nói thêm vài điều nữa, nhưng tôi lại không quan tâm lắm mà bỏ về phòng mình. Tâm trạng của tôi vẫn còn đang rất hỗn độn. Chỉ một chút nữa thôi, tôi đã có thể một lúc tóm luôn cả hai con rắn về mình, vậy mà bây giờ chẳng còn gì cả.