Chương 15: Tiền Định

Trước đây, khi Jihoon đưa cho tôi chiếc nhẫn này, tôi đã có cảm giác rằng nó có nhiều thứ hơn chỉ là một chiếc nhẫn. Jihoon cảm thấy rằng không thể luôn bảo vệ tôi được, nên đã đưa cho tôi chiếc nhẫn để thay cậu làm điều đó.

Đó không phải là một chiếc nhẫn như bao chiếc nhẫn cơ bản khác trên đời, mà nó là nhẫn của thợ săn, thứ có thể giúp thợ săn chết đi sống lại sau khi bị một ma cà rồng, hoặc bất cứ thế lực siêu nhiên nào đó tấn công. Khi tôi giữ trong mình chiếc nhẫn này, tức là tôi cũng vô tình có được năng lực bất tử trước thế lực siêu nhiên của thợ săn. Chỉ mỗi năng bất tử đó thôi. Vốn dĩ thợ săn cũng không phải là người bình thường, bọn họ có năng lực ngửi được mùi của ma cà rồng, và được thu thập thành một hội để săn lùng những ma cà rồng đó.

Nói cách khác, lúc Jihoon đòi gϊếŧ tôi, cậu ấy chắc chắn rằng tôi có thể sống dậy, bởi cậu cũng là một thế lực siêu nhiên.

Và dù trên thực tế, tôi bị đâm chết bởi một chiếc xe tải, nhưng chiếc xe tải đó lại được điều khiển bởi Yoshi, một ma cà rồng. Có lẽ hôm đó, Jihoon ban đầu đã thực sự tin rằng tôi chết vì một tai nạn giao thông bình thường.

Tôi hơi rùng mình với suy nghĩ rằng Jihoon đã biết tất cả, nhưng lại chọn cách lờ đi mọi việc tôi đang làm. Một lần nữa.

"Em có luôn biết về việc này không?"

Yoshi hỏi khi mắt lại đặt lên chiếc nhẫn, ánh mắt toát lên một nét buồn. Anh chưa từng nhìn nó bằng ánh mắt này, lúc nào cũng là một chút giận dữ và ghen tuông. Tay anh đưa xuống, lần mò đến bàn tay không đeo nhẫn của tôi.

"Em đã từng nghi ngờ. Nhưng chưa bao giờ thực sự xác nhận được."

"Không trở thành ma cà rồng cũng tốt. Miễn là bây giờ em có thể ở bên anh."

Tôi không nói gì, tựa đầu vào vai Yoshi suy nghĩ một lúc.

"Em có muốn ở bên anh không?"

Tôi giật mình ngồi thẳng dậy. Yoshi không nhìn tôi ngay, mắt vẫn đặt lên chiếc nhẫn từ nãy tới giờ. Tôi nhận ra rằng hướng đi của cuộc đời mình đã thay đổi một trăm tám mươi độ so với ngày hôm qua, nhưng tôi không chắc rằng mình có ổn với sự thay đổi này hay không.

Nhưng kể cả có muốn hay không muốn ở cạnh bên Yoshi ngay lúc này, thì tôi cũng không còn nơi nào khác để đi.

"Anh xin lỗi."

"Anh đâu có gì phải xin lỗi?"

"Tại vì anh mà em phải làm đám tang, chia tay gia đình, bạn bè, cả sự nghiệp của em nữa." Yoshi bây giờ mới ngước mặt lên nhìn vào mắt tôi. "Anh ích kỷ quá. Chỉ vì muốn chiếm em làm của riêng mình."

"Là em đòi đi theo anh mà." Tôi đưa hai bàn tay mình lên áp vào bầu má của Yoshi. Anh có vẻ gầy hơn so với lần đầu chúng tôi gặp mặt. Việc yêu tôi làm anh hao tổn sức lực đến thế hay sao?

"Nếu em muốn, chúng mình có thể quay trở lại Hàn. Anh sẽ tìm mọi người biết về đám tang của em rồi thôi miên họ. Rồi em có thể đi học trở lại như trước đây."

"Không được. Bây giờ anh quay về Hàn, thì không khác nào nộp mình cho thợ săn."

Yoshi vốn đã bị đám thợ săn truy đuổi một thời gian. Anh chỉ ở lại Hàn lâu như vậy chỉ vì tôi, bây giờ đã đến được nơi an toàn, thì không thể tự mình chui vào chỗ chết như thế được.

Yoshi cúi đầu buồn hiu, bờ môi đang nằm gọn trong bàn tay tôi khẽ mím lại, khác hoàn toàn với vẻ hoang dã mà anh vẫn hay thể hiện trước mắt tôi. Tôi không nhịn được mà đặt vào đó một nụ hôn. Yoshi thấy vậy liền nở một nụ cười nhỏ.

"Hay thật."

"Sao lại hay?"

"Hay vì em không ghét anh."

Tôi lại đặt lên môi anh một nụ hôn nữa. "Sao em ghét anh được?"

Yoshi cảm thấy mình đang bị yêu chiều quá đà, liền gỡ bàn tay tôi đang nằm trên má anh ra, sau đó đặt nó lên trên eo minh. "Vì lúc anh nói anh yêu em, em không trả lời."

Yoshi đặt hai bàn tay xuống dưới giường, rồi dùng cả thân mình áp lên người tôi, đẩy tôi nằm xuống chiếc nệm êm ái. Anh đặt môi mình lên khắp khuôn mặt tôi, rồi lại di chuyển nó dần dần xuống cổ.

Khi tai anh ở gần miệng tôi nhất, tôi khẽ nói. "Em sẽ trả lời anh vào tối nay."

Yoshi ngẩng mặt lên, cong môi lên thành một nụ cười nhỏ.

Bên ngoài hành lang, có tiếng thứ gì đó rơi xuống cái rầm, vô tình làm gián đoạn bầu không khí đang dần trở nên mờ ám của chúng tôi. Yoshi leo xuống giường rồi bước ra cửa để kiểm tra. Tôi cũng ngồi dậy, phủi lại cho phẳng quần áo.

"Chuyện gì thế?"

Anh lắc đầu, khoá cửa rồi bước về lại giường. "Không có ai." Rồi anh leo lên nệm đè người tôi xuống một lần nữa.

"Tiếng to thế mà không có ai à?"

"Nghe tiếng bước chân thì có vẻ là Jaehyuk. Nhưng khi anh vừa đi ra thì không thấy nữa."

"Jaehyuk á?"

Yoshi giống như không muốn quan tâm đến vụ việc này, chỉ muốn nhanh nhanh chuyển sang thứ hấp dẫn hơn. Anh trả lời qua loa.

"Có là ai thì cũng không quan trọng, anh chỉ quan tâm đến em thôi."

Rồi như sợ tôi lại mở miệng nói điều gì, anh khóa chặt tôi lại bằng một nụ hôn.

-

Tôi bước xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn vào khoảng sáu giờ chiều. Trời lúc này cũng không còn sáng quá nữa, cả nhà Haruto vẫn chìm trong một màu đen thui.

Khi phát hiện ra mình vẫn còn là con người, thì dạ dày của tôi như muốn biểu tình nhiều nhất có thể. Lần cuối cùng nhét thứ gì đó vào bụng là mấy món ăn nhẹ ở trên chuyến bay sang Nhật vào sớm ngày hôm nay. Nên thực tế là tôi đã nhịn ăn suốt cả một ngày.

Đúng là theo phong cách sống của ma cà rồng, trong tủ lạnh ngoài mấy bịch máu ra thì chẳng còn lại gì. Tôi mở mấy ngăn bếp lớn, may mắn tìm được một thùng mì tôm. Cũng may là chủ nhân ở đây ngoài máu ra thì thích ăn đồ ăn có hại cho sức khỏe. Chỉ có điều, ma cà rồng ăn thì chỉ vui thôi, còn tôi mới là người sẽ có khả năng bị bệnh vì ăn uống không khoa học đó.

Đang ngồi hớp được nửa tô mì, thì tôi thấy Haruto lững thững bước xuống cầu thang. Hắn chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi thấy tôi ăn mì thay vì máu, đến đặt mông xuống cái ghế bên cạnh tôi.

"Cái cậu Jaehyuk đâu rồi ấy?"

Khá bất ngờ vì Haruto chịu mở lời nói chuyện với mình, tôi xém chút nữa là sặc một miếng to. Nhưng rồi nhận ra câu chuyện hắn muốn nói cũng là đề cập đến người khác, tôi mới bình tĩnh nuốt xuống ngụm mì xuống dưới cuống họng.

"Chắc còn đang nằm trong phòng đọc truyện tranh."

Haruto ừm một tiếng nhỏ, rồi lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại.

"Cậu biết sử dụng điện thoại à?" Tôi lại nhớ đến hồi mới gặp Yoshi, anh bảo anh không biết điện thoại là gì.

Haruto hơi ngửa mặt nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại mình, tiếng khởi động game vang lên. "Ừa? Thế kỷ hai mươi mốt rồi ai lại không biết?"

Tôi ho vài tiếng. "Có Yoshi không biết đấy?"

Haruto à một tiếng nhỏ "Anh Yoshi mới chui vào quan tài nằm một thời gian nên không biết."

"Chui vào quan tài á?"

"Ừm." Haruto đặt lại điện thoại lên bàn, như thể muốn trò chuyện nghiêm túc với tôi. "Ma cà rồng có thể chết tạm thời nếu chui vào quan tài. Giống như người đi ngủ vậy. Anh Yoshi vừa đi ngủ khoảng tầm năm mươi năm. Trong thời gian đó thì điện thoại di động ra đời nên không biết là phải."

Tôi ăn hết miếng cuối cùng trong tô mì rồi há hốc miệng ra ngạc nhiên.

"Anh chẳng biết gì về ma cà rồng nhỉ?" Haruto lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. "Cũng đúng thôi. Chắc cậu Jaehyuk cũng thế. Cũng phải mau bảo cậu ấy xuống đây để giải quyết chuyện liên kết với anh Yoshi."

Từ nãy đến giờ Haruto mới nói ra được một vấn đề có ích, tôi vui vẻ hét lên. "Có cách giải quyết à?"

"Vâng. Cũng đơn giản lắm. Chỉ cần anh Yoshi tặng cho cậu ấy một món đồ bằng bạc của ảnh là được."

Lúc này Yoshi cũng từ trên lầu bước xuống. Thấy anh, tôi liền chạy lại khoe thông tin mình mới thu thập được.

"Anh biết chuyện tặng đồ bạc cho Jaehyuk chưa?"

Yoshi thấy tôi có vẻ hào hứng, lấy tay xoa đầu tôi. "Anh biết rồi."

"Anh biết rồi á? Biết mà không nói với em?"

"Chuyện lúc trưa quan trọng hơn mà."

Tôi suy nghĩ lại xem lúc trưa mình và Yoshi đã nói những gì, nhưng nhận ra tầm quan trọng của việc mình không phải là ma cà rồng, liền à lên một tiếng. Chỉ bay qua Nhật gặp Haruto một chút, mà đã giải quyết được bao nhiêu vấn đề nan giải.

"Nhưng mà dù biết cách giải quyết là vậy, nhưng anh lại không có gì bằng bạc cho Jaehyuk được."

Haruto cũng chêm vào. "Bây giờ có thể mua một cái, nhưng mà sẽ cần một thời gian để anh Yoshi tiếp xúc với thứ đó. Khoảng tầm một trăm năm sau thì Jaehyuk có thể tách được khỏi Yoshi."

Tôi khẽ nhăn mày. Một trăm năm nữa thì chắc tôi xuống lỗ rồi còn đâu.

Tôi mặc kệ, tặc lưỡi bước lên phòng tìm Jaehyuk. Mặc dù cậu chưa biết được chuyện mình đã bị liên kết với Yoshi, nhưng bây giờ thì có thể báo cho cậu biết.

Tôi đứng trước cửa phòng Jaehyuk gõ mấy cái, miệng kêu tên Jaehyuk mấy lần. Chờ một lúc không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, tôi lại gõ cửa thêm vài lần nữa. Yoshi đến bên cạnh cửa, dỏng tai vào nghe.

"Hình như không có người trong phòng."

Tôi trố mắt ngạc nhiên, sau đó liền đẩy cửa bước vào. Căn phòng không hề khóa, cũng không có ai ở bên trong. Chỉ có duy nhất một tờ giấy nhỏ đặt giữa giường thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước lại gần rồi cầm tờ giấy lên đọc.

"Anh Junkyu. Em không biết rằng anh và Yoshi có tình cảm với nhau, lại vô tư mà chen giữa chuyện của hai người. Em xin lỗi vì đã làm kỳ đà cản mũi suốt thời gian qua. Bây giờ em sẽ ra đi. Chúc anh và Yoshi sống hạnh phúc với nhau. Đừng lo cho em, em giỏi thích nghi lắm."

Tôi nhăn mặt đọc xong bức thư.

Cái thằng nhóc Jaehyuk này bị gì vậy?