"Sao thế? Không ngon à?"
Cả Jaehyuk và Yoshi đều chăm chăm nhìn vào tôi, rồi sau đó đưa mắt xuống nhìn vũng máu mà tôi vừa sặc ra đang văng tung tóe dưới nền đất.
Tôi lắc đầu, cố gắng nhổ hết tất cả đống máu vừa nằm trong miệng ra. "Không hiểu sao em không thấy ngon tí nào. Máu này có vị kinh quá. Em cần uống nước lọc."
Yoshi nghe vậy thì lôi ra một chai nước lọc cho tôi. Tôi nhận lấy nó mà uống ừng ực, cố gắng thanh tẩy tất cả vị máu tanh bên trong khoang miệng của mình.
Jaehyuk vẫn nhìn tôi ngạc nhiên, đống đất mà cậu và Yoshi cần phải cùng nhau lấp lại vào bên trong quan tài của tôi cũng dần vơi đi bớt. Tôi đoán là bây giờ chúng tôi có thể lên đường.
Jaehyuk suy nghĩ một chút rồi nói. "Có ma cà rồng nào từng bài xích máu động vật chưa?"
Yoshi nghe vậy thì quay đầu lại nhìn Jaehyuk, sau đó hai hàng lông mày của anh cũng dần ít nhăn lại, rồi nụ cười trên môi anh cũng bắt đầu nở lên.
"Anh có quen một ma cà rồng có tuổi ở Fukuoka, có lẽ người đó sẽ biết. Bây giờ chúng ta đi đến đó xem sao."
Tôi và Jaehyuk cùng gật đầu trong vô thức. Rồi khi đống đất được lấp trên mộ tôi đã được dàn trải bằng phẳng, chúng tôi mới lên đường.
-
Chúng tôi đi chuyến bay cuối cùng từ Seoul đến Fukuoka ngay trong đêm. Lúc đến được đây, trời vẫn chưa vội sáng. Yoshi dẫn chúng tôi đến một căn nhà nhỏ trong thành phố, rồi anh đứng đó bấm cửa đợi hồi lâu.
Chỉ khoảng vài phút sau, một thanh niên cao gầy trông có vẻ lạnh lùng bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Yoshi, thanh niên đó liền rũ bỏ đi vẻ lạnh lùng ban đầu, nở một nụ cười thật tươi, rồi chào hỏi Yoshi bằng tiếng Nhật.
"Anh Yoshi. Anh về đây hồi nào thế?"
Lúc mở cửa bước ra khỏi căn nhà, thanh niên dang hai cánh tay ra như thể muốn ôm lấy Yoshi, trong lúc đó không quên liếc mắt nhìn tôi và Jaehyuk tò mò.
"Anh mới đến đây thôi, Haruto."
Tôi có học một chút tiếng Nhật, nên có thể hiểu được đại ý hai người đang nói cái gì. Có điều, tôi nhớ Yoshi từng bảo anh sẽ dẫn tụi tôi đi gặp một người có tuổi, nhưng cuối cùng lại xưng người đó là em.
"Junkyu, Jaehyuk. Đây là Watanabe Haruto, ma cà rồng sáu trăm năm. Cậu ấy biến đổi lúc chỉ mới mười chín tuổi, nên lúc mới gặp anh cứ tưởng cậu ấy nhỏ hơn anh, thế là xưng hô anh em từ đó đến bây giờ."
Cả tôi và Jaehyuk đều đồng thanh à lên một tiếng rồi nhìn nhau. Có lẽ Jaehyuk cũng gặp những thắc mắc tương tự.
Haruto đưa một tay ra bắt lấy tay Jaehyuk, sau đó lại đưa tay đến gần tôi. Tôi cũng lịch sự đưa tay ra định bắt lại, nhưng khi vừa chìa bàn tay mang nhẫn, Haruto đã bất ngờ rụt tay hắn lại ngay lập tức.
Yoshi nhìn thấy phản ứng lạ lùng của Haruto thì quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn theo hướng mắt Haruto đang đặt lên chiếc nhẫn. Tôi cảm thấy không an toàn, liền thu tay về.
"Có chuyện gì vậy?" Yoshi quay mặt lại hỏi Haruto.
Haruto không trả lời ngay, hắn kéo Yoshi ra một góc rồi nói gì đó. Lúc quay lại, tôi thấy Haruto nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Cả ba người đã đi xa rồi. Hôm nay cứ vào nhà tôi nghỉ ngơi đã." Lúc này Haruto nói bằng tiếng Hàn.
-
Căn nhà của Haruto không quá lớn và khoa trương như cái mà Yoshi đã mua ở Seoul. Tuy nhiên, vẻ u uất khắp nơi thì vẫn vậy. Haruto dẫn tôi và Jaehyuk đến hai phòng riêng, rồi sau đó lại kéo Yoshi đi về phía phòng sách rồi đóng cửa chặt kín.
Tôi cảm thấy rất tò mò, liền đến gần bên cạnh cửa để nghe ngóng xem, nhưng bên trong hoàn toàn im lặng.
"Em nghĩ là phòng đó có cách âm. Đến em cũng không nghe được gì." Jaehyuk nói với tôi khi cậu đang ở trong phòng bếp, lục lọi tủ lạnh nhà Haruto.
Chỉ khoảng ba mươi giây sau, tôi đã nghe Jaehyuk reo lên một tiếng, sau đó cậu lăng xăng chạy lại hướng cửa tôi đang đứng, trên tay không quên cầm theo một bịch màu đỏ trông rất đáng ngờ.
"Anh Yoshi, anh Haruto, em thấy có bịch máu trong tủ lạnh, có uống được không?"
Haruto mở cửa phòng, nhìn vào thứ đang óng ánh trên tay Jaehyuk. "Được, máu tôi chôm được từ trong bệnh viện đấy."
Jaehyuk lại mở to mắt ngạc nhiên. "Thế đây là máu người thật à?"
"Thật."
Jaehyuk không đợi Haruto nói thêm gì nữa, liền mở bịch máu ra rồi húp lấy húp để trong vui sướиɠ. Sau khi đã uống no nê, cậu quay lại nhìn tôi, tay chìa ra bịch máu.
"Đây, anh uống đi. Không phải máu động vật nữa, ngon hơn nhiều."
Tôi chần chừ bắt lấy bịch máu trong tay Jaehyuk, Haruto vẫn đang nhìn tôi chăm chăm.
"Em và anh Yoshi nghĩ rằng Junkyu bị bài xích máu động vật." Jaehyuk giải thích với Haruto. "À, nghe nói anh biết nhiều thông tin về việc này lắm."
Haruto hơi nhíu mày một chút, mắt vẫn đang đặt lên người tôi. Lúc này, Yoshi từ bên trong phòng sách cũng bước ra. "Chuyện gì vậy?"
"Anh Junkyu đang thử uống máu người." Jaehyuk vui vẻ tường thuật.
Tôi nhìn bịch máu trong tay, không hiểu sao một cảm giác nhợn người lại kéo lên thành đàng thành lũ. Theo lý thuyết, tôi đã thành một nửa ma cà rồng đang chờ hoàn thành việc biến đổi, thì tôi phải cảm thấy khát máu cực kỳ. Tôi nhớ về cái lúc mà Jaehyuk biến đổi, cậu không ngừng rên la rằng mình đau đầu, chóng mặt, và thèm máu tới đâu. Tất cả những điều đó, tôi đều không cảm thấy. Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy rất buồn ngủ.
Nhưng dưới áp lực của ba cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm, tôi đành phải đưa bịch máu lên rồi húp một ngụm thật nhỏ. Đúng là máu người có cảm giác đỡ tanh và kinh khủng hơn máu động vật một chút. Nhưng cảm giác vẫn không dễ chịu hay đã khát một tí nào. Tôi nhăn mày nuốt ngụm máu vừa bỏ vào miệng xuống cuống họng, chờ đợi phản ứng của ba người trước mặt.
Jaehyuk lại reo lên vui sướиɠ, miệng nói nhỏ "Chào mừng anh nhập hội ma cà rồng." Nhưng rất nhanh sau đó, cả người tôi như có một cơn nhợn, từ từ đi lên từ bụng đến họng, mắt tôi trợn ngược rồi chạy tới nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
"Phản ứng của anh lạ vậy?" Jaehyuk nghiêng đầu thắc mắc. "Không uống được máu người trong bịch luôn sao."
Còn Yoshi chỉ biết thở dài thườn thượt, quay sang hỏi Haruto. "Có trường hợp nào như thế này không?"
"Cũng có vài trường hợp như vậy. Ma cà rồng non không hút được máu động vật, cũng không hút được máu trong bịch, chỉ có thể hút được máu từ người sống."
Cả tôi và Jaehyuk đều há hốc miệng mồm, không thể tin được là trường hợp này lại có thể phức tạp đến như vậy. Yoshi im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi quay sang nhìn tôi và Jaehyuk cười hiền.
"Hai em đi về phòng nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng gần sáng rồi, chuyện này để tối nay hẵng giải quyết."
Lúc đi về phòng, tôi nghe Jaehyuk còn lo lắng hơn cả tôi. "Lúc nãy anh đã uống một chút máu rồi, dù nôn ra hết, nhưng chắc nó cũng có tác dụng kích hoạt biến đổi chứ nhỉ?"
"Anh không chắc nữa. Lúc trở thành ma cà rồng hoàn chỉnh có cảm giác gì khác không?"
Jaehyuk suy nghĩ một lát. "Bỗng dưng thấy cả người khỏe khoắn hơn, các giác quan cũng nhạy hơn hẳn. Và em không biết người khác thì như thế nào, nhưng em thì luôn khát."
Đếm sơ sơ qua ba điểm trên, tôi chẳng có điểm gì là cảm nhận được, đành lắc đầu.
"Em nghĩ Haruto biết gì đó nhưng không nói."
"Anh nghĩ Haruto có nói, nhưng chỉ nói cho Yoshi biết thôi."
"Ừ nhỉ?" Jaehyuk cười vang một tiếng, mở cửa phòng ngủ của mình. "Thôi em vào đây cày nốt bộ truyện mới ra đây. Anh tính làm gì?"
"Chắc anh sẽ ngủ một chút. Buồn ngủ quá."
Sau đó tôi cũng mở cửa phòng mình mà bước vào, không hề biết rằng Jaehyuk vẫn đang đứng ngoài hành lang suy nghĩ hồi lâu bởi câu nói của tôi.
-
Tôi tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa. Tôi biết được điều này vì vài tia nắng chiếu rọi vào trong khung cửa sổ áng lên mắt tôi chói rọi. Lúc sáng đi ngủ tôi quên đóng cửa.
Bên ngoài phòng tôi có mấy tiếng gõ đều đều, tôi nghe người bên ngoài gọi: "Junkyu, cho anh vào một chút."
Tôi từ từ chồm người ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái. Hôm qua cũng có thời gian được ngủ, nhưng lại ngủ bên trong quan tài, nên về cơ bản cũng không được thoải mái lắm. Tôi vô thức đóng chiếc cửa sổ lại, rồi bước ra khỏi cửa phòng mở ra.
Yoshi đang đứng ngoài hành lang, đưa mắt nhìn xuống dưới chân mình. Khi thấy tôi mở cửa, anh mới ngước lên nhoẻn miệng cười.
"Em làm gì nãy giờ thế?" Yoshi đưa bàn tay lên vuốt lại chiếc đầu tổ quả của tôi.
"Em chỉ mới ngủ dậy."
Khi nghe mấy dòng này, Yoshi khựng tay lại, nhìn trong vô định một hồi lâu. Tôi cũng không chắc mình đã nói gì sai. Một lúc sau, anh mới từ từ hạ tay xuống, rồi luồn người vào bên trong phòng tôi.
"Haruto nói việc gì đó lạ lắm."
"Hửm?" Tôi đi lại trước chiếc giường ở phòng ngủ, nhìn vào gương mặt ngái ngủ của mình mà vuốt vuốt. "Cái gì lạ?"
"Cậu ấy nói em không phải là ma cà rồng." Yoshi lơ đễnh nói, ánh mắt lại đưa xuống nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của tôi.
Tôi lại hoang mang hơn. "Nhưng em chết rồi mà. Nếu không phải là ma cà rồng thì sao mà sống được?"
Thấy Yoshi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn của mình, tôi lại đưa tay lên sờ vào, nhẹ nhàng thử rút nó ra. Không giống như cách mà Yoshi đã cố gắng tháo nhẫn tôi vào tối hôm ở rạp chiếu phim, chiếc nhẫn được rút bởi chính tôi lại trôi tuột ra một cách rất dễ dàng. Tôi giật mình rồi đeo nó lại chặt hơn.
"Anh nghĩ em biết vì sao em lại sống được mà, phải không Junkyu?"
Loạt hành động vừa rồi của tôi đã bị Yoshi thu hết vào tầm mắt. Trong phút chốc, tôi hiểu ra hết tất cả mọi chuyện.