Lần mở mắt đầu tiên, tôi thấy mình đang ở trong một cái nhà kho lớn. Trời lúc này cũng đã bắt đầu ngả vàng, đã là lúc hoàng hôn. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ, mắt tôi lại nhắm vào một lần nữa.
Lần thứ hai tôi tỉnh dậy, thính giác đến với tôi trước cả khi tôi mở mắt. Tôi nghe thấy tiếng Jihoon và cả Junghwan đang cãi nhau, từng câu nói chắp vá không đủ xếp thành một câu hoàn chỉnh nào. Hai cổ tay tôi đau rát. Tôi cảm nhận được mình đang bị trói lên một tấm ván, cả người bị kéo ra thành dấu X rồi buộc chặt ở cổ tay và cổ chân.
Một câu nói rõ ràng nhất được phát ra từ miệng Junghwan khi cậu vẫn đang nói với Jihoon. "Anh biết chuyện này lâu chưa?"
Ý thức lại rời bỏ tôi một lần nữa.
Khi tôi tỉnh dậy lần thứ ba, cả cổ họng tôi khô rát làm tôi khẽ rên lên một tiếng. Jihoon đang ngồi gục đầu ở bên cạnh, nghe thấy tiếng của tôi thì bước lại gần lo lắng.
"Junkyu. Mày tỉnh dậy rồi à?"
Mắt tôi vẫn chưa thể mở hết được, nhưng các cơn đau nhức trên người đang lần lượt đến với tôi. Tôi nhìn Jihoon một chút rồi nài nỉ.
"Jihoonie. Tao đau quá."
Jihoon lo lắng nhìn vào cổ tay và cổ chân của tôi, vài chỗ đang bắt đầu rướm máu. Nhưng thay vì tìm cách cởi trói cho tôi, cậu lại bước lại gần, nhìn tôi dò hỏi.
"Junkyu, mày có biết chuyện này tệ như thế nào không?"
Tôi cười nhếch mép. "Sao thế? Tao có mùi buồn nôn lắm à?"
Jihoon không trả lời ngay, cậu quan sát kỹ từng biểu cảm để đưa ra phán đoán rằng tôi đã biết được bao nhiêu phần trăm rồi. Jihoon luôn như thế, luôn khôn ngoan và biết mình cần phải nói gì.
"Ừ. Mày hôi lắm. Mùi kinh muốn điên lên." Cậu đứng thẳng người dậy, cánh tay khoanh lại ngay trước ngực. Không còn vẻ lo lắng lúc đầu nữa, Jihoon lúc này vô tình đến đáng sợ. "Bây giờ cái mùi đó sẽ ở bên mày cả đời."
Tôi nhăn mặt lại khổ sở, rốt cuộc Jihoon đang nói gì.
"Nói lung tung gì vậy?"
"Chết tiệt. Kim Junkyu!" Jihoon bực bội đá phăng một cái thùng các tông để bừa bộn dưới sàn. Cậu có thể là người mạnh mẽ, nhưng thực tế lại rất ít khi nổi giận, thế nên mỗi lần Jihoon nổi giận, tôi luôn biết rằng mình sai rồi.
"Đến tận bây giờ mà mày vẫn tính lừa tao à? Tao tưởng mày bảo sẽ dứt khỏi tên đó rồi cơ mà? Mày có biết tao đã làm gì để bao che cho mày suốt thời gian qua được hay không?"
Tôi chờ đến khi Jihoon dần kiềm chế được cơn giận của mình rồi, tôi mới lí nhí nói. "Tao xin lỗi. Nhưng bây giờ thì tao không qua lại với anh ấy nữa thật rồi. Tối qua là lần cuối cùng, tao xin hứa."
"Đáng lẽ không nên có cả tối hôm qua." Giọng của Jihoon vẫn còn giận.
"Bây giờ thì trễ rồi. Từ nay, mùi của tên ma cà rồng đó sẽ bám lên người mày đến khi mày chết."
Jihoon nói mà mặt mày không biến sắc, không giống như chỉ nói để dọa tôi. Tôi bắt đầu hơi hoảng loạn, bàn tay lại vô thức giật ra khỏi nơi đang trói nó. "Mày nói như vậy là sao?"
Jihoon rút từ trong thắt lưng ra một cái dao, rồi cầm nó từ từ bước lại gần chỗ tôi. "Tên đó đã làm gì mày? Hắn thôi miên mày à?"
"Ảnh có một con rắn rất đẹp." Tôi khổ sở trình bày, nhưng nhận lại từ Jihoon chỉ là một tiếng thở hắt, tỏ vẻ không tin được.
Lúc cậu đứng trước mặt tôi, cậu đưa cán dao đang cầm trên tay lên, rồi để lưỡi dao sát vào cổ tôi. Jihoon là đứa nghiêm túc trong công việc, nhưng chắc chắn không phải thể loại vì việc mà bỏ bạn. Nhưng ngay giờ phút này, ánh mắt cậu thực sự rất đáng sợ, như thể có ngàn ngọn lửa đang bùng cháy bên trong nó. Chiếc dao kề vào cổ tôi càng lúc càng gần hơn, lưỡi dao dạnh ngắt khiến tôi rùng mình.
"Chắc chỉ có cách gϊếŧ mày thì mày mới tỉnh ra được?"
"Mày điên rồi sao Park Jihoon?" Tôi giận dữ hét lên, "Mày tính gϊếŧ tao thật à? Thằng điên này?"
Jihoon nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt cậu chạm vào chiếc dây chuyền trên cổ tôi. Tay trái cậu đưa ra cầm lấy nó, tay phải đang kề dao trên cổ tôi cũng bắt đầu thả lỏng lại.
"Đây là cái gì?"
"Cỏ roi ngựa. Mày chưa thấy lần nào à?"
"Đã thấy rồi, nhưng vấn đề là sao mày lại có nó?"
Tôi cười khổ nhìn Jihoon. "Mày đoán xem?"
Jihoon suy nghĩ vài giây, rồi như thể nhận ra điều gì, cậu thả lỏng sợi dây chuyền trên cổ tôi xuống. Sau đó tôi nghe thấy cậu lầm bầm. "Hắn ta không thôi miên được."
Rồi cậu lại ngửa mặt lên, vuốt ngược tóc đằng sau, ánh mắt bây giờ còn khó chịu hơn lúc trước. "Mày yêu hắn à?"
"Mày điên rồi sao?" Dẫu sao Jihoon cũng thuộc loại người thích dỗ ngọt, nếu chỉ bực tức chửi tục, chắc chắn cậu sẽ càng không nghe. Vì thế tôi bắt đầu nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn một chút, "Jihoonie, cởi trói cho tao đi."
"Tao không làm như thế được."
"Tại sao?"
Bây giờ Jihoon mới chịu giải thích rõ ràng. "Mày tiếp xúc quá lâu với ma cà rồng rồi. Bây giờ mày sẽ có mùi của nó vĩnh viễn."
Jihoon lại đưa con dao lúc nãy lên cổ tôi một lần nữa, mặc kệ tiếng 'làm ơn' nhỏ xíu mà tôi phát ra. "Chỉ có cách chết đi, thì mùi này mới hết."
-
Tôi nghĩ là mình đã mất ý thức một lần nữa.
Đến khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm ở trong phòng mình từ lúc nào.
Tôi đưa cổ tay và cổ chân lên kiểm tra, các vết bầm và xước nho nhỏ vẫn còn ở đó, đủ để cho tôi biết rằng chuyện vừa xảy ra ở nhà kho hoàn toàn không phải là mơ.
Có điều, tại sao tôi lại không ở nhà kho đó nữa? Điều gì khiến cho Jihoon và nhóm thợ săn thả tôi về? Hay là liệu tôi đã chết hay chưa?
Tôi lê thân mình bước ra ngoài phòng khách, tay vớ đại một cái cây ngắn để phòng thân. Ngoài tôi ra thì căn nhà chẳng còn ai, có vẻ như Jihoon vẫn chưa về.
Khác với trước đây, tôi sợ phải nhìn mặt của Jihoon ngay lúc này. Từ ánh mắt mà cậu nhìn tôi khi ở cái nhà kho đó, rồi khi cậu nói cậu sẽ gϊếŧ tôi, tất cả đều thật thà đến mức đáng sợ. Tôi đưa bàn tay mình lên nhìn nhìn ngắm ngắm. Chiếc nhẫn Jihoon tặng tôi hôm đó vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi lại trở về căn phòng nhỏ của mình, ngồi bó gối run rẩy. Kể cả Jihoon cũng không ngần ngại muốn gϊếŧ tôi vào tối hôm nay, thì khi đám thợ săn khác tìm thấy tôi, họ sẽ làm những gì nữa? Tôi không muốn trở nên bi quan, nhưng nếu những gì Jihoon nói là thật, thì mùi ma cà rồng bây giờ sẽ ở trên cơ thể tôi vĩnh viễn, không có cách gì có thể che giấu được.
Trừ khi, như Jihoon nói, tôi phải chết.
Nhưng đương nhiên là không cần phải chết hoàn toàn, tôi vẫn có thể biến thành ma cà rồng sau đó nếu nhờ Yoshi. Dù như vậy đồng nghĩ với việc tôi sẽ sống trong thứ mùi mà Jihoon gọi là kinh tởm này, và sẽ bị thợ săn rượt đuổi cả đời. Nhưng so với hiện tại, thì việc đó cũng không khác là bao.
Nhưng nếu biến thành ma cà rồng, ít ra tôi sẽ có chút sức lực khi vô tình đối mặt với đám thợ săn đó.
Bây giờ tôi không thể ở lại thành phố được, cũng không thể đi học như lúc trước được nữa. Bỗng dưng lúc này, tôi lại thấy cái kế hoạch mà Yoshi đã trình bày vào tối hôm qua cũng không phải là không khả thi.
Tôi cầm điện thoại lên, định sẽ gọi điện cho Yoshi, hoặc Jaehyuk. Nhưng lúc vừa cầm lên chiếc điện thoại, tôi đã nghe thấy tiếng lá xào xạc ở bên ngoài cửa sổ.
Tội vội vàng chạy đến bên cạnh cửa sổ rồi mở tung nó ra, Yoshi vẫn như ngày hôm qua, ngồi trên cành cây nhún nhún.
"Anh chưa đi à?"
Giọng tôi phát ra có một chút mệt mỏi. Yoshi cũng nhận thấy điều đó, anh liền nhảy vào bên trong phòng tôi. Tôi nghĩ rằng cảm xúc lúc này của mình đang không được ổn định, liền ôm chầm lấy Yoshi thật lâu khi anh chui vào phòng. Yoshi cũng không nói gì, để im cho tôi ôm. Anh đưa bàn tay lên sờ vào gò má tôi hãy còn đang nóng hổi, vài giọt nước mắt cứ thế lăn dài, ướt đẫm vai áo anh.
Sau khi nghĩ rằng mình đã ổn định trở lại, tôi mới buông Yoshi ra, rồi tôi nhìn anh, nghiêm túc nói.
"Được. Em sẽ đi với anh. Hãy thực hiện kế hoạch đó đi."
-
Lúc đó, tôi không rõ được mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Cho đến khi mà tôi từ dưới quan tài chui lên vào ngày hôm sau, Jaehyuk mới quay về cười với tôi mà nói.
"Thật ra, lúc đó em và anh Yoshi định rời đi rồi. Thì bỗng dưng cái tên Jeongwoo khóa dưới gọi điện thoại cho em, nó bảo rằng nó thấy anh bị đám Junghwan lôi đi đâu đó. Cho nên là tối đó, em và anh Yoshi đanh phải ở lại làm anh hùng cứu mỹ nhân."
Rồi cậu kể cho tôi nghe rằng Yoshi đã trùm kín cả người, sau đó chạy ngang qua đám Junghwan để dụ tụi nó rời khỏi kho như thế nào. Rồi Jaehyuk đã một mình nhảy vào cứu tôi ra sao. Tất cả mọi việc được cậu tường thuật một cách sinh động và vui vẻ nhất, như thể rằng chuyện cậu vừa làm không hề nguy hiểm một tí nào.
"Nguy hiểm thế mà còn cười được? Nhỡ em và cả Yoshi bị tụi nó tóm được thì sao?"
Jaehyuk lấy tay khều khều tôi. "Việc của em cũng không quá khó, nên anh không phải lo, chỉ cần chờ Jihoon rời đi là em có thể chạy vào cứu anh rồi. Có điều, anh Yoshi đúng là liều thật, cắt đuôi được đám thợ săn đó chắc chỉ là hên thôi. Em nghe nói, ma cà rồng bình thường vốn đã không đánh lại thợ săn rồi, mà anh Yoshi lại là ma cà rồng ăn chay."
"Thợ săn giỏi vậy sao?" Tôi thắc mắc. Dù sao ma cà rồng cũng không thể nào bị thương và bất tử, dù thợ săn có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sẽ có lúc không còn sức lực mà? Tôi đã từng nhìn thấy Jihoon bị thương, những vết thương đó không giống như có thể liền ngay trong vòng ba mươi giây được.
"Thì, em cũng không rõ lắm, nhưng bọn chúng cũng không chết được. Thợ săn cũng là một thế lực siêu nhiên mà. Em nghe anh Yoshi kể rằng dù có gϊếŧ bọn chúng bao nhiêu lần, thì bọn chúng vẫn sẽ tỉnh dậy và tìm được ma cà rồng như cũ."
Tôi đúng là không có chút kiến thức gì về ma cà rồng và thợ săn, mặc dù đã ở bên Jihoon thời gian lâu như thế rồi, nhưng những điều này cũng là lần đầu tiên tôi nghe được. Nhiều lúc hay tò mò như Jaehyuk lại là một tính hay.
"Đỉnh thật đấy. Nhưng em không ngờ được rằng anh Jihoon có thể tuyệt tình đến thế. Dẫu sao cũng là bạn thân, sao có thể ra tay gϊếŧ anh được?"
Tôi khựng người lại vài bước.
Hoặc có thể, Jihoon vốn đã có cách để đảm bảo rằng, tôi sẽ không thể nào chết được.