Em còn quên gì không? - Lâm Chấn Phong ngoái đầu lại hỏi, tay đang bê chiếc vali đặt vào cốp xe.
Châu Vân Du vừa soát lại đồ đạc vừa nói:
- Đủ rồi thưa đồng chí boss. Có chút quần áo em còn để lại thôi, sợ mang đi lại nặng quá.
- Không sao. Lên thành phố thế nào anh cũng dắt em đi mua thêm váy mới.
- Anh cứ chiều em thế này, khéo em lại sinh hư mất.
- Trước đây em đã bao giờ ngoan đâu mà.
Hắn cười khẩy, mở sẵn cửa xe chờ cô bước lên. Châu Vân Du chỉ bĩu môi. Cô không thể cãi lại vì rõ ràng hắn nói rất đúng. Đặt chiếc balo cuối cùng vào trong cốp xong, Châu Vân Du liền quay lại, chạy thật nhanh về phía bà. Bà ngoại cũng dang tay ôm chặt lấy cô cháu gái nhỏ, mắt hơi ươn ướt, bà nói với giọng nhẹ nhàng:
- Du Du của ngoại đã lớn thật rồi. Sau này không có ngoại, cháu nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, tự chăm sóc thật tốt cho bản thân, cũng đừng học hay làm việc quá sức mà sinh bệnh. Con đường trưởng thành chỉ mới bắt đầu thôi, Du Du còn trẻ, hãy cứ đi thật xa và trải nghiệm thật nhiều. Nếu có mệt mỏi, cứ về đây với ngoại, bà sẽ nấu cá kho và làm bánh ngọt cho Du Du ăn.
- Vâng thưa ngoại, cảm ơn ngoại vì thời gian qua. Cháu đi, ngoại ở lại mạnh khoẻ nhé. Cháu sẽ về thăm ngoại thường xuyên. Yêu ngoại của cháu nhiều lắm!
Châu Vân Du nghẹn ngào hôn lên bàn tay gầy guộc của bà mình. Cô níu lấy những hơi ấm chở che cuối cùng trước khi rời xa mái nhà và tự mình bước chân vào vùng trời rộng lớn. Bà lấy ra hộp chiếc hộp nhung được gói ghém cẩn thận, đưa cho cô cháu gái nhỏ rồi dặn dò:
- Có hai chiếc vòng cả đời ngoại dành dụm, một làm hành trang trưởng thành, một làm của hồi môn cho Du Du. Giờ cháu nhận giúp ngoại một chiếc, tuy không nhiều nhặn gì nhưng ngoại mong sẽ giúp được cháu những khi khó khăn.
Nhìn chiếc vòng vàng bóng loáng trên tay, Châu Vân Du bối rối lắc đầu:
- Thôi mà ngoại. Thứ này quý quá, cháu không dám nhận đâu.
Đối đáp một hồi, Châu Vân Du lại đành phải nhận lấy món quà mà bà tặng rồi tạm biệt xóm làng để lên xe taxi cùng Lâm Chấn Phong.
Chiếc xe lăn bánh trên triền đê lộng gió. Qua ô cửa sổ, cô thấy ruộng đồng mênh mông, giếng nước, gốc đa, khu chợ thị xã, tất cả cùng lướt qua thật nhanh rồi nằm lại phía sau lưng, trong một miền quá khứ thân thương và êm ái đến nao lòng. Những bông bồ công anh rung rinh bay theo gió, mang từng mảnh ghép thanh xuân xa khỏi chốn làng quê thanh bình để đến với đô thị phồn hoa. Những kỉ niệm mộc mạc và tươi đẹp nhất đã dần ngủ yên nơi vùng trời kí ức. Cánh bướm trong lòng Châu Vân Du rập rờn lay chuyển, khiến đôi mắt cô phải nôn nao níu lấy cảnh vật quê hương trong niềm luyến tiếc và man mác nhớ thương.
Những năm tháng thong dong đến trường trong màu áo trắng, những chuyện buồn vui thuần khiết tuổi dậy thì, những trò đùa tinh quái của học trò, và những yêu thương, hờn, ghét chân phương nhất, lần lượt từng nét vẽ thanh xuân đã hoạ nên bức tranh thật đẹp trên bức phông nền ngoại ô. Giờ là lúc sắc màu cuối cùng mang tên lưu luyến được điểm tô vào bức hoạ ấy.
Trang lưu bút niên thiếu, tới thời khắc này đây, cuối cùng cũng đã khép lại.
Lâm Chấn Phong đưa tay khẽ vén lọn tóc mai của Châu Vân Du. Hắn hôn trộm lên má cô một cái, đưa cô nhóc bước ra khỏi dòng suy tư mơ màng. Khuôn miệng nam tính cong lên mỉm cười nhẹ:
- Thanh xuân chưa hẳn đã kết thúc đâu thưa bé con. Em đừng quá buồn. Vì chúng mình mới chính là thanh xuân của nhau kia mà.
- Và sẽ là cả cuộc đời của nhau. - Châu Vân Du hạnh phúc đáp lại.
Cô tựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, chậm rãi khép bờ mi và lặng nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp trong sự ấm áp của người con trai kề bên. Khi chốn phồn hoa đô hội đã hiện ra, khi những toà cao ốc chọc trời thế chỗ cho khóm tre làng xưa cũ, Châu Vân Du mới mơ màng tỉnh dậy.
Từng chiếc vali được đưa vào kí túc xá của trường đại học sân khấu điện ảnh, sau đó là tới căn hộ mà Lâm Chấn Phong thuê. Những tháng ngày sắp tới sẽ là một hành trình dài mà cô phải tự chập chững bước đi trên con đường nghệ thuật và hắn cần lao mình vào giấc mở khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng.
Một cuộc đời mới đã bắt đầu sang trang rồi.
Tôi hôm đó, sau khi đã dành cả một ngày dài cùng nhau dọn dẹp nơi ở mới, Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du dùng bữa tối trong căn phòng chung cư nhỏ. Hắn mời cô nhóc uống thử loại rượu mà chính mình đã dành bao năm trời để ngâm và ấp ủ dự định bán ra thị trường. Tất nhiên Châu Vân Du không bao giờ kiệm lời khen ngợi và động viên dành cho ước mơ của hắn. Cô vừa nhâm nhi ly rượu dâu tây, vừa tấm tắc gật đầu:
- Uống êm quá, chua chua, ngọt ngọt, lại có cả vị cay nồng của cồn. Anh mà bán chắc chắn sẽ đắt hàng đấy nhé!
Lâm Chấn Phong thở phào hài lòng. Hắn cũng nâng một ly rượu khác loại do chính mình vừa mới pha chế lên và nhấp thử một ngụm.
- Vị cũng không tệ. - Lâm Chấn Phong trầm ngâm tự thẩm định hương vị.
Châu Vân Du liền hào hứng nói ngay:
- Vị gì kia? Cho em thử với.
- Loại này đắng và nặng lắm đấy, em không uống nổi đâu nhóc con tửu lượng thấp ạ.
- Vậy thì pha thêm chút ngọt vào là được mà.
Nghe cô nhóc phụng phịu lẩm nhẩm, Lâm Chấn Phong liền nhếch môi cười gian tà. Hắn dốc ngược chai thủy tinh lên, ngậm một ngụm rượu lớn, rồi bỗng nhiên tiến về phía cô. Khẽ nâng cằm Châu Vân Du, Lâm Chấn Phong trực tiếp đặt xuống một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn tách đôi môi anh đào của cô nhóc ra và cứ thế để rượu trong miệng mình tràn vào khoang miệnh nhỏ ấy. Chiếc lưỡi tham lam chủ động tiến sâu, khuấy đảo và trộn đều vị cay nồng vào trong hương ngọt lịm của nụ hôn bất ngờ ấy.
Gương mặt Châu Vân Du đỏ gắt lên và lập tức nhăn lại. Cô không lường trước được sự đột ngột này, chỉ biết nương theo hắn rồi rón rén nuốt từng giọt rượu nồng say. Cả hai cứ thế cuốn lấy nhau. Hơi cồn bắt đầu choán lấy lý trí và nhường chỗ cho những đê mê ái tình. Trong cơn mê man vô thức, Lâm Chấn Phong bế Châu Vân Du và đặt lên đùi mình. Hắn kìm chặt cô trong vòng tay, càn quét những vị đắng cuối cùng của rượu trong chiếc miệng xinh xắn ấy. Bàn tay thô ráp bất giác theo phản xạ mà lướt lướt từ vòng eo thon lên cao hơn.
- Không được! - Châu Vân Du đột nhiên giật mình và hất tay hắn ra khỏi.
Cô tròn mắt, bối rối nhận ra mình vừa bị những nỗi sợ hãi trong quá khứ kích động mà hành xử phũ phàng với Lâm Chấn Phong. Còn hắn thì không sao kìm lại được cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Sự tham lam và vội vàng của hắn lại một lần nữa làm cô sợ hãi mất rồi. Hắn gục đầu lên bờ vai mềm mại của Châu Vân Du, hơi thở hoá nặng nề, hắn nói:
- Xin lỗi em, anh vô ý quá.
- Không sao mà, đều tại em còn có chút nhạy cảm.
- Anh tin em sẽ vượt qua sớm thôi. Nhưng trước hết thì...em cứ ngồi ngoan, đừng cử động gì hết. Và cũng đừng hoảng sợ khi thấy có gì cộm lên dưới đùi mình. Anh đang không phải là người tốt đâu.
Châu Vân Du sợ hãi ngồi yên như hoá đá. Cô không di chuyển hay hé răng nói nửa lời. Tối đó, hắn cũng mau chóng đưa cô trở về kí túc xá thật nhanh trước khi bản thân lại hoá thú mà làm chuyện tổn thương đến cô nhóc thanh thuần ấy.