Dọc đường về, Châu Vân Du nhờ Lâm Chấn Phong dừng xe bên một cửa hàng tiện lợi để mua giúp bà chút thịt cho bữa ăn ngày mai. Trong khi cô đang chăm chú chọn thịt thì từ phía sau, có một ánh mắt đã ghim chặt lên bóng lưng cô nhóc. Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần. Châu Vân Du bất giác ngoái đầu và bất ngờ bắt gặp ngay Đình Nguyệt Sam.
Chị ta đang cầm trên tay cốc mì vừa đổ nước sôi nóng hổi, vẫn với gương mặt sắc sảo và kiêu ngạo ấy mà nói:
- Khá đáng thương cho cô khi vẫn còn đang chìm đắm trong ảo mộng tình yêu với Lâm Chấn Phong.
- Một ảo mộng mà chị chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được đúng chứ? - Châu Vân Du khoanh tay lại, rất tự tin mà đối đáp.
- Đừng vội lên mặt. Để xem cô câu dẫn anh Phong được bao lâu. Tỉnh mộng sớm đi, chắc cô vẫn chưa biết rằng anh ta đến với cô một là vì thương hại, hai là vì hứng thú nhất thời mà thôi.
- Chị đang nói chính mình của một năm về trước sao?
Nghe Châu Vân Du đâm thẳng vào nỗi đau, Đình Nguyệt Sam lập tức nổi đoá lên. Sự nhục nhã và căm tức dâng trào như làn sóng lớn, cuốn phăng đi cả lí trí. Bàn tay đang cầm cốc mì nóng hổi nước sôi bỗng run lên, trong một tích tắc ngắn ngủi, Đình Nguyệt Sam vung thẳng chỗ nước bỏng rát ấy về phía Châu Vân Du. Bất chấp tất cả, chị ta muốn hủy hoại người đã cướp đi Lâm Chấn Phong khỏi mình.
- Á!
Một lực rất mạnh gạt thẳng vào cánh tay Đình Nguyệt Sam giữa không trung. Cốc mì bất ngờ tuột ra, văng vào bức tường bên cạnh. Cả nước cùng mì đổ ụp xuống sàn và bốc hơi nghi ngút. Lâm Chấn Phong đã kịp thời xuất hiện. Hắn đứng chắn phía trước Châu Vân Du, đôi mắt vằn lên tia máu đỏ ngầu.
- Tránh ra! Em phải gϊếŧ nó...
- Con mẹ mày câm ngay! - Lâm Chấn Phong gầm lên, trực tiếp đẩy mạnh vai Đình Nguyệt Sam khiến cô loạng choạng ngã sụp xuống sàn.
Chị ta đã mất trí, và hắn cũng thế. Toàn thân Lâm Chấn Phong nóng bừng bừng lên, các bắp gân thì gồng chặt. Bạo lực là cách duy nhất hắn dùng để giải quyết vấn đề trong những lúc máu điên bị khıêυ khí©h.
Sẽ ra sao nếu hắn không kịp thời có mặt?
Hắn đã cảnh cáo Đình Nguyệt Sam tránh xa Châu Vân Du, vậy mà cô ta cả gan trái lời.
Ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo, Đình Nguyệt Sam cắn chặt môi. Chị ta quay ngoắt đầu lên rồi gằn giọng thét lớn:
- Lâm Chấn Phong! Anh dám dùng vũ lực với phụ nữ sao đồ hèn hạ!
Hắn thả xuống một ánh nhìn khinh miệt, cũng nhếch môi cười điên dại mà đáp:
- Là một thằng đàn ông, đã dám vì vợ mà sang thì cũng dám vì vợ mà hèn. Tội đ*o gì không đánh?
Rồi vừa nắm chặt cổ tay Châu Vân Du kéo đi khỏi, hắn vừa nghiến răng nói:
- Còn trân trọng cái mạng quèn của mình thì khôn hồn tránh xa Vân Du ra. Cũng đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi thêm lần nào nữa. Bằng không tự cô gánh hậu quả!
Cả hai cứ thế rảo bước rời cửa hàng tiện lợi. Ra tới xe đạp, Lâm Chấn Phong mới giật mình buông tay cô.
- Anh lỡ siết mạnh quá, em có đau không? - Hắn vội vàng hỏi han.
Châu Vân Du lắc đầu:
- Không, em không sao. Anh mới là người bị đau kia kìa.
Cô nhóc lo lắng nâng cánh tay hắn lên và nhìn vào một vết bỏng rộp hằn trên nước da rám nắng. Trong phút nguy nan ấy, hắn đã hất văng cốc mì đi và cũng vô tình bị nước sôi bắn phải. Cơn thịnh nộ át toàn bộ cảm giác đau. Hắn chỉ chợt nhận ra mình bị bỏng cho tới khi Châu Vân Du xót xa ghé môi và thổi nhẹ lên cánh tay mình.
- Vết ngoài da nên sẽ tự lành lại thôi mà. - Lâm Chấn Phong bật cười.
Cô vẫn chưa thôi lo lắng, vừa quay đi vừa chép miệng:
- Phồng rộp cả bọng nước rồi này. Để em đi xin đá chườm lạnh nhé.
Lâm Chấn Phong bỗng vòng tay ôm lấy eo Châu Vân Du và kéo cô nhóc áp sát vào người mình. Hắn ghé xuống bên chiếc tai nhỏ của cô, khẽ thì thầm:
- Không cần làm vậy. Em chỉ việc hôn anh một cái là vết bỏng sẽ khỏi ngay.
- Vớ vẩn.
Châu Vân Du lập tức lườm hắn cháy mắt. Cô muốn tức điên lên với thói cợt nhả không đúng thời điểm của Lâm Chấn Phong. Chẳng qua do hắn ta còn đang vì cô mà bị bỏng, Châu Vân Du đành không chấp nhặt chuyện này.
Trời đã khuya, cả hai sau đó cũng lên xe và nhanh chóng rời đi. Chỉ còn Đình Nguyệt Sam chôn chân bên cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn vàng hiu hắt rọi sáng gương mặt đang tối sầm vì căm tức và đố kị của chị ta. Giữa không gian quạnh vắng đến đáng sợ nơi, Đình Nguyệt Sam lặng lẽ bước vào trong một con hẻm nhỏ. Lòng thù hận mù quáng đưa lối bước chân tới thẳng phía hai tên du côn đang lén hút chích cùng nhau.
- Cô em, khuya rồi còn lang thang một mình làm gì? Nếu có chuyện cần tâm sự, chi bằng nói với bọn anh. - Hai gã ấy cùng lúc giữ tay Đình Nguyệt Sam lại.
Ánh mắt đê tiện ngang nhiên lướt từ trên xuống dưới thân hình mảnh khảnh. Mùi khói thuốc ám cả trong hơi thở nặng nề. Đình Nguyệt Sam cong môi cười tà mị, nói:
- Hai anh sẽ không muốn chơi gái dính HIV đâu. Nhưng nếu không ngại tù tội thì đây, em có món hàng này, đảm bảo không khiến anh thất vọng.
- Vẫn là gái tơ chứ?
- Tất nhiên rồi. Và sẽ có thêm thù lao cho các anh.