Kể từ ngày hôm ấy, Lâm Chấn Phong khiến tất cả đều phải ngỡ ngàng với sự trở lại đầy bất ngờ trên đường đua học tập. Hắn đã thật sự ngẩng cao đầu mà sống đúng với tài năng của mình. Bóng đêm quá khứ thôi níu kéo bước chân hắn. Và hắn bắt đầu đường hoàng, tự tin toả sáng.
Chiếc balo vốn rỗng tuếch nay đã chỉn chu xếp kín sách vở. Những trang giấy vốn chỉ để làm nháp cho Châu Vân Du nay đã ghi chép đầy đủ bài. Và thay vì ngủ gật từ lúc đặt chân tới lớp cho đến khi tan trường, Lâm Chấn Phong đã thật sự nghiêm túc nghe giảng (đối với những môn hắn thích mà thôi).
Tuy còn đi học muộn như thường lệ, song hắn không trốn tiết đều đặn nữa. Hắn cũng không cố tình viết bừa bãi trong bài kiểm tra. Vậy nên với năng khiếu và công sức tự học bao lâu, Lâm Chấn Phong nhanh chóng tự chọn chỗ đứng cho mình trong danh sách những người có kết quả học tập môn toán, lí, hoá cao nhất của khối.
Có điều so với Phan Minh, thành tích xét về tổng thể vẫn không thể thắng được, vì ngoại trừ ba môn tự nhiên ấy ra thì hắn mất gốc hết sạch. Hắn cũng chẳng có lí do thì để lấy lại gốc. Cái gì không hứng thú, Lâm Chấn Phong nhất quyết không bao giờ đoái hoài.
Trường trung học lại vì hắn mà được một phen xôn xao. Từ giáo viên đến học sinh, ai ai cũng bị Lâm Chấn Phong xoay như chong chóng bởi cách chuyển mình từ một học sinh giỏi trở thành cá biệt, và lại từ cá biệt quay về mác học sinh giỏi chỉ trong phút chốc của hắn. Giữa những lời bàn ra tán vào, những ánh mắt hoài nghi lẫn ngưỡng mộ, Lâm Chấn Phong vẫn điềm nhiên sống theo cách hắn muốn.
Điều hắn tự hào nhất không phải việc mình đứng đầu mỗi kì thi, mà là việc Châu Vân Du đã thường xuyên nhờ mình giảng bài thay vì tìm đến Phan Minh như trước. Mỗi lần như vậy, Lâm Chấn Phong lại có cớ để chiếm chút tiện nghi của cô. Hắn sẽ không chịu hé môi giảng lấy một câu nếu cô nhóc không chấp nhận cho hắn âu yếm và trả công bằng nụ hôn đủ ngọt ngào.
- Đúng là người từng bị chó cắn có khác, sao mà anh khôn thế không biết. - Châu Vân Du bất mãn quăng cho Lâm Chấn Phong một ánh nhìn phán xét.
Tuy nhiên cô thật sự không còn cách nào khác. Vài hôm trước thôi, chính thầy Chu đã cảnh cáo rằng cô sẽ bị lưu ban nếu không chịu chấn chỉnh lại thái độ học tập. Thế là mỗi ngày, cô phải nuông chiều tính khát yêu của hắn thế này đây.
Bàn tay hắn đan lấy bàn tay cô rồi áp lên má mình. Khuôn miệng nam tính vẫn nghiêm túc giảng giải từng chút một. Châu Vân Du ngồi cạnh bên, cũng chăm chú lắng nghe và gật đầu răm rắp như một cô trò ngoan. Chất giọng trầm ấm cứ thế đều đêu vang lên bên tai cô, rồi đột nhiên, đúng trong những phần bài rắc rối nhất, thì hắn bỗng nhiên im bặt.
- Sao anh không giảng tiếp đi?
- Hết năng lượng rồi. Em phải cho anh hôn cơ.
- Đây là lần thứ ba anh hết năng lượng rồi đấy boss Phong! Anh muốn để thời gian hôn còn lâu hơn thời gian học của em sao? Anh có nghe em nói không đấy cái tên điên này!
Chưa kịp để cô nhóc dứt lời, hắn đã ngang nhiên ghì lấy chiếc cằm nhỏ mà nâng lên cho bản thân thuận tiện trấn áp đôi môi hồng. Giữa chốn lớp học đông đúc nhường ấy, hắn càng thích lấn tới cuồng nhiệt, càng thoả mãn đắm chìm trong hương vị mềm mịn nóng ran và thích cảm giác được Châu Vân Du khẽ cắn yêu lên môi mình.
Sau mỗi lần say sưa, cô nhóc lại cáu kỉnh nói thẳng vào mặt hắn:
- Em ghét anh.
- Ừ anh cũng yêu em. - Lâm Chấn Phong mỉm cười ngang ngược.
Châu Vân Du thật sự bất lực rồi. Cô quyết tâm sẽ nghe giảng và học hành tử tế một chút để không cho phép hắn trên cơ mãi như vậy được. Lạ lùng thay, chính nhờ điều này mà lực học của cả hắn và cô cứ ngày một tiến bộ. Đến thầy Chu cũng phải ngỡ ngàng, dù không hài lòng với trò yêu đương táo bạo của cả hai nhưng cũng không thể ngăn cấm được.
- Có một gã bạn trai vừa ngon, vừa giỏi, lại còn chung tình, em quả thật là cô gái may mắn nhất thế giới đấy nhóc con. - Lâm Chấn Phong thường hay tự mãn nói với Châu Vân Du như thế.
- Cô gái may mắn nhất thế giới của anh đang tốn hàng tá thỏi son dưỡng vì bị anh gặm môi nhiều quá đây. - Châu Vân Du bất mãn đáp.
- Ra là lỗi của anh. Để anh mua thêm cho em vài cây son nữa, như vậy là mỗi ngày sẽ được hôn em nhiều hơn rồi.
Hắn quả nhiên nói đùa mà làm thật, hôm nào nhận lương cũng tiết kiệm một khoản nho nhỏ để mua tặng cô đủ thứ son dưỡng trên đời. Hạnh phúc của Lâm Chấn Phong không gì hơn ngoài việc nghe cái mỏ hỗn của Châu Vân Du ba hoa suốt ngày và được ôm cô trong tay, ngấu nghiến chính đôi môi mềm ấy mỗi giờ tan học.
Thanh xuân cứ thế êm đềm trôi đi, càng trôi càng làm đậm màu thêm mối tình đầu đời của cô và hắn.