Nắng sớm tràn qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng chạm lên hàng mi cong dài của nàng thiếu nữ. Từng giọt mưa đọng trên mái hiên rơi xuống những phiến lá xuân xanh mơn mởn, vang lên tiếng tí tách, lộp bộp rất khẽ. Mùi đất sau mưa, mùi cỏ dại, và mùi ban mai tinh khiết, tất cả cùng dịu dàng đánh thức Châu Vân Du khỏi giấc ngủ say.
Cô trở mình, đôi mắt mơ màng hé mở. Đêm bão cuối cùng cũng đã qua. Châu Vân Du thầm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cánh tay nhỏ của cô khẽ cử động và cảm nhận được rõ sự trống vắng. Hắn đi rồi, không nằm bên để đan tay cùng cô nữa. Tự nhiên trong lòng cô nhóc dâng lên chút gì tiếc nuối và tủi thân rất đỗi nhạy cảm.
Châu Vân Du chậm rãi ngồi dậy. Cô lười biếng vươn vai thật lâu, tay đưa lên vuốt ngược mái tóc dài đã hơi rối bời sau một đêm ngon giấc. Ngắm cảnh buổi sớm mùa xuân tươi đẹp ngoài cửa sổ, cô tự cong môi cười vui vẻ. Thế nhưng vừa kịp quay lại phía sau, Châu Vân Du đã phải giật nảy mình khi thấy Lâm Chấn Phong đang ngồi đó, ngay trên sàn nhà và chống cằm bên mép giường lặng nhìn cô.
- Mới sáng sớm đã làm người ta hết hồn. - Châu Vân Du thở phào.
Lâm Chấn Phong hít sâu một hơi để lấy hết can đảm, rồi hắn bỗng giơ hai tay lên. Một tay cầm con bọ ngựa rất lớn còn đang ngoe nguẩy cặp lưỡi kiếm sắc nhọn. Một tay cầm vật gì trông như chiếc nhẫn, nhưng được khéo léo đan từ những bông cỏ ba lá xanh non.
- Chọn một trong hai đi. - Hắn ngang ngược nói, gương mặt vẫn vô cùng căng thẳng.
Châu Vân Du hét toáng lên. Cô ôm chặt chiếc chăn, vội vàng lùi sát vào góc giường mà sợ hãi khóc không thành tiếng:
- Anh bị hâm à? Vứt cái con quỷ kia ra khỏi tầm mắt em ngay! Ôi mẹ ơi. Trông ghê chết đi được!
Hắn vẫn nghiến răng quả quyết tới cùng:
- Không thả! Em phải chọn một trong hai cho anh.
- Ôi trời. Để làm gì chứ cái tên điên này...
- Ừ anh đang phát điên vì em đây nhóc con! - Lâm Chấn Phong sốt ruột gầm lên.
Gương mặt hắn đã đỏ lựng và nóng ran. Trái tim không tự chủ được mà thình thịch đập loạn. Đôi tay săn chắc lúc này lại run lên lẩy bẩy, tựa hồ chiếc nhẫn cỏ bé xíu ấy lại có sức nặng ngàn cân. Hắn luống cuống mấp máy môi, ánh mắt kiên định vẫn bất chấp nhìn thẳng vào cô nhóc.
Chỉ cần một câu nói thôi.
Chỉ một câu thôi, và thổ lộ hết tất cả.
Một câu thôi... Sao mà khó khăn đến thế.
Lâm Chấn Phong ngại ngùng, lúng túng và bế tắc đến tuyệt vọng. Cổ họng hắn như nghẹn lại. Hàng loạt chần chừ do dự bắt đầu dâng lên. Nín thở rồi gạt hết đi tất cả, Lâm Chấn Phong dồn toàn bộ dũng khí, đánh liều mà nói lớn:
- Con mẹ nó! Anh thích em! Thật lòng rất thích em đấy cái đồ đáng ghét!
Châu Vân Du ngỡ ngàng đến tròn mắt. Khuôn miệng cô cứng đờ không tài nào khép lại được. Tâm trí thì choáng váng và l*иg ngực như muốn nổ tung ra vì những gì mắt thấy tai nghe. Nhất thời cô nhóc chưa dám tin những gì xảy ra là sự thật. Ngón tay nhỏ bối rối tự đưa lên véo má để kéo mình khỏi cơn mơ.
Lâm Chấn Phong thấy cô đứng hình như vậy, toàn thân dù đang sôi sục như phích nước song vẫn cố tỏ ra bá đạo một cách vụng về:
- Không nghe nhầm đâu, thằng này vừa mới tỏ tình với em đấy. Giờ em hết đường lui rồi. Mau đồng ý đeo nhẫn. Bằng không đừng trách anh thả con bọ ngựa này vào người em.
Rõ ràng hắn biết cô không thể từ chối. Châu Vân Du chính là kiểu người thà chết chứ quyết không chạm vào côn trùng, đặc biệt là thứ côn trùng đáng sợ như bọ ngựa.
Cô nhóc ôm mặt giấu đi gò má đỏ ửng của mình. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Viễn cảnh về những năm tháng yêu đơn phương dài lê thê, tràn ngập niềm vui và nước mắt cô vừa mơ mộng đêm qua đã bị hắn làm cho vỡ tan rồi. Mọi chuyện sao lại có thể suôn sẻ như vậy? Tất cả giai đoạn đã bị đốt cháy, Châu Vân Du ngỡ ngàng vì không kịp làm quen.
Sự kiên nhẫn của Lâm Chấn Phong căng lên như dây đàn. Hắn bắt đầu nóng lòng muốn nghe lời hồi đáp mà đột ngột vươn mình, vờ dí con bọ ngựa lại gần cô.
- Á! Em đồng ý, em đồng ý! Sẽ đeo nhẫn được chưa?! Mau cất nó đi! - Châu Vân Du hãi hùng thét lên.
Lâm Chấn Phong lập tức bắt lấy thời cơ. Hắn nhếch môi, vung tay ném con côn trùng ra thật xa rồi nhảy lên giường, giật chiếc chăn ra khỏi và buộc Châu Vân Du phải đối diện với mình. Quỳ xuống trên cả hai đầu gối, hắn sung sướиɠ hỏi:
- Em chắc chắn chưa?
- Ch...chắc. Cũng không phải là chưa từng rung động với anh. À không! Cái này là anh ép em đấy nhé! Không có tự nguyện gì hết.
- Dừng ở câu thứ hai là được rồi. Anh biết em không thể từ chối một người đẹp trai như anh mà.
Lâm Chấn Phong ngang ngược mỉm cười. Hắn nhéo cái mũi nhỏ của cô, rồi khẽ nâng bàn tay cô lên, hồi hộp đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón áp út cô nhóc. Nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh còn xanh tươi và ươn ướt sương sớm, Châu Vân Du rũ bờ mi ngại ngùng. Niềm hạnh phúc không kiềm được mà khẽ ánh lên nơi khoé môi cong cong xinh xắn.
Cả hai lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Bao nhiêu mật ngọt tương tư đều cùng lúc lộ ra hết. Lâm Chấn Phong dần buông thả bản thân mình mà lắng nghe theo tiếng gọi tình yêu đang thôi thúc. Hắn chậm rãi ghé sát lại gần cô, khẽ nghiêng đầu và say mê hướng về duy nhất bờ môi mọng ấy. Điều hắn khao khát bao lâu, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi.
Ngay vào thời khắc khoảnh cách chẳng còn là bao xa giữa hai trái tim loạn nhịp, Châu Vân Du bỗng nhiên đưa tay lên, chặn ngang mặt hắn lại. Cô bật cười khúc khích:
- Phải đi đánh răng cái đã, chuyện yêu đương hẵng tính sau.