Chương 42: Không đủ tư cách

Đầu học kì hai, lớp 11D tổ bình bầu ban cán sự mới. Phan Minh vẫn luôn được tín nhiệm mà giữ chức lớp trưởng. Khiêm Y Thục với thành tích học tập không thể phủ nhận đã trở thành lớp phó học tập. Và một nhân tố mới, Châu Vân Du, với tài ngoại giao cùng uy tín của một người thường xuyên vay cũng như cho vay tiền, đã nhận nhiệm vụ thủ quỹ của lớp.

Những ngày gần đây Châu Vân Du sôi nổi vận động mọi người nộp học phí kì hai đúng hạn. Cô cẩn thận giữ từng đồng trong chiếc phong bì lớn, viết sẵn bản sao kê và đã sẵn sàng nộp tất cả cho văn phòng trường vào tiết cuối chiều nay.

Hiện đang là giờ thể dục, Châu Vân Du thong thả đếm lại tổng số tiền mình đã giữ và cất vào ngăn trong cùng của balo. Cô rời khỏi lớp và cùng bè bạn đi xuống sân tập. Ngày hôm nay thầy giáo cho cả lớp di chuyển tới sân bóng rổ để vận động. Lần lượt từng người học cách đập bóng, ném bóng trong cự li năm mét. Đứng trước cột bóng rổ cao tít tắp ấy, Châu Vân Du đứng hình, cô cảm thấy chiều cao của mình đang bị sỉ nhục thậm tệ.

- Để tớ giúp cậu. Chỉ cần có chút kĩ thuật thì nhất định sẽ ném trúng thôi. - Phan Minh bỗng từ đâu xuất hiện và nhanh nhẹn mở lời.

Cậu bạn học bá quả nhiên có thừa sự tinh tế cùng trí thông minh để nắm bắt mọi thời cơ được gần bên cô. Lần này sẽ là dạy cô chơi bóng, điều mà cậu dám chắc sẽ khiến cô có thêm thiện cảm dành cho mình.

Vừa từ tốn nói, Phan Minh vừa giúp Châu Vân Du điều chỉnh tư thế:

- Tay cậu cầm bóng như thế này, đúng rồi đấy. Còn hai chân đặt cách nhau một khoảng như vậy...

Cậu đứng sát bên và khẽ chạm vào cô một cách rất tự nhiên. Khuôn miệng nam tính luôn mỉm cười ấm áp. Ánh mắt dịu dàng lại si tình đến nao lòng.

- Căn chỉnh lực chính xác chút, giờ cậu ném thử xem.

Châu Vân Du bật nhảy rồi ném mạnh bóng đi. Quả bóng bay vυ"t, đập thẳng vào thành rổ và bật ngược trở lại. Không thành công rồi. Cô chép miệng chạy đi nhặt bóng, quyết phải luyện tập để qua môn bằng mọi giá.

- Không sao đâu, cậu làm tốt lắm, chúng ta thử lại thêm lần nữa nhé.

Cứ thế, Phan Minh tận tình kèm cặp Châu Vân Du. Riêng Lâm Chấn Phong đứng phía sau, thấy cảnh tượng ấy mà nóng máu hơn cả. Hắn chỉ vừa mới rời mắt chút thôi mà đã bị tên đàn ông khác thế chỗ. Nhưng cũng đừng hòng cướp bất cứ thứ gì khỏi tay hắn.



Lâm Chấn Phong dứt khoát tiến đến, giật quả bóng rổ khỏi tay cô và ngang ngược ném ra thật xa.

- Nhóc lùn. Ra kia mà chơi nhảy dây với lũ con gái. Chỗ này sắp có cuộc đấu rồi. - Hắn lãnh đạm nói, ánh mắt sắc như dao vẫn ghim chặt vào Phan Minh.

Châu Vân Du vội vàng chạy đuổi theo quả bóng khi thấy nó đang bay thẳng về phía vườn hoa của cô hiệu trưởng phía xa. Chỉ một cánh hoa rụng thôi là cô sẽ lãnh đủ đấy. Tên Lâm Chấn Phong đáng ghét lúc nào cũng báo hại cô khổ sở thế này đây. Châu Vân Du vừa đuổi theo bóng vừa nghiến răng rủa thầm hắn.

Trong khi đó, Lâm Chấn Phong và Phan Minh còn đang đứng trên sân, mặt đối mặt đầy thù địch.

Lâm Chấn Phong cao ngạo tuyên bố:

- Bản quyền của nhóc con kia do tôi sở hữu. Vậy nên cậu liệu hồn tránh xa ra.

Phan Minh khoanh tay lại, phong thái từ tốn song lại mỉa mai rất thâm sâu:

- Hoang đường. Thực tế mối quan hệ của hai cậu là gì? Bạn bè à? Ha ha, Lâm Chấn Phong, cậu chẳng là ai mà có quyền ngăn tôi lại. Hoa vốn dĩ đã vô chủ từ đầu rồi.

- Cậu cũng chẳng là cái thá gì để Vân Du phải bận tâm. Đã đến sau thì vĩnh viễn chỉ đến sau. Nhìn mà xem, ai mới là kẻ thắng cuộc?

Những ánh mắt hình viên đạn như toé lửa. Cơn sục sôi giận dữ và tính cạnh tranh đầy sốc nổi của những tên đàn ông mới lớn bùng lên như cơn lốc. Nó xoáy bay đi tất cả, thổi tung đi cả sự lịch thiệp vững vàng nhất của Phan Minh. Cậu ta bắt đầu tiến lại gần Lâm Chấn Phong mà khıêυ khí©h:

- Tôi, Phan Minh, học lực tốt, tiền đồ rộng mở, cư xử phép tắc, có tất cả để chăm sóc em ấy. Cậu, Lâm Chấn Phong, trắng tay, quá nhiều bê bối, dính vào tệ nạn, không cha không mẹ, không xứng đáng có được Vân Du. Vậy cậu nói xem, ai mới là người nắm chắc phần thắng?

Đôi mắt hổ phách của hắn phút chốc mở trừng trừng. Một cảm giác oán giận và chống đối rất cực đoan dâng lên rồi bóp nghẹt l*иg ngực hắn ngay sau khi bị Phan Minh đập thẳng sự thật trần trụi ấy vào mặt. Hắn không chấp nhận. Không bao giờ chấp nhận. Xuất thân thấp hèn thì không xứng đáng được yêu sao? Quá khứ trụy lạc thì không xứng đáng được yêu sao? Và kẻ như hắn, không xứng đáng được yêu sao...



Vậy ngay từ đâu, hắn đã làm nên tội tình gì để đáng phải trải qua tất thảy những đau thương ấy?

Có lẽ sự sinh ra của hắn đã là một sai lầm.

Khoan đã. Nếu mọi thứ hắn làm đều là sai, thì thà rằng cứ thế mà buông thả. Lâm Chấn Phong không còn gì để mất ngoài cái mạng quèn này.

Hắn cười điên dại, lao thẳng về phía Phan Minh mà đấm vào mặt cậu một cú trời giáng. Cậu ngã gục xuống, đôi mắt như mù đi và trắng loá. Gương mặt cậu nhăn nhó vì đau. Từ mũi, hàng máu đỏ chảy phụt ra không kiểm soát.

Lâm Chấn Phong vẫn chưa chịu buông tha. Trong cơn cuồng loạn, hắn tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu bạn học bá mà giật lên, tay đấm liên tiếp bên má trái đang tím bầm. Phan Minh lảo đảo vùng ra, cậu quàng tay qua cổ Lâm Chấn Phong mà vật hắn xuống, cứ thế đạp túi bụi vào chân hắn.

Cuộc ẩu đả giữa hai tên con trai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông. Tất cả hiếu kì kéo đến, ngỡ ngàng và sợ hãi không dám chạy vào can ngăn. Châu Vân Du từ phía xa, chứng kiến cảnh tượng ấy mà giật thót tim. Cô vội vàng chạy lại, hét lớn:

- Này! Hai người làm gì đấy? Dừng lại ngay! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!

Những tia mạch máu đỏ vằn lên trong tròng mắt của Lâm Chấn Phong. Tai hắn như ù đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng nắm đấm mình va mạnh xuống xương hàm kẻ thù. Hắn dám chiến một sống một còn với cậu ta. Hắn sẽ không để bất cứ ai cướp thứ đáng quý nhất của hắn có đi khỏi. Tim đập thình thịch phẫn nộ. Máu nóng dâng lên cực điểm. Thù hận, bất lực và loạn thần. Một bàn tay nhỏ kéo lấy vai Lâm Chấn Phong. Hắn gầm lên rồi vung tay, hất văng đi tất cả những gì cản trở mình.

- A!

Châu Vân Du hét lên. Cô ngã sõng soài trên nền đất, khuỷu tay tê cứng, máu bật trào ra từ vết trầy xước. Tiếng hét ấy dội thẳng vào tâm trí Lâm Chấn Phong và khiến tim hắn chợt lạc mất một nhịp. Buông cổ áo Phan Minh ra, hắn bàng hoàng nhìn cô. Đôi mắt vẫn mở trừng đầy khắc khoải và thất thần. L*иg ngực hắn phập phồng thở gấp trong cơn tỉnh ngộ đã muộn.

Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Khuôn miệng cứng đờ lại. Lâm Chấn Phong muốn tiến lại bên cô, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Bàn tay lớp nhớp máu tươi của hắn không đủ tư cách để chạm vào Châu Vân Du.