Châu Vân Du tỉnh giấc giữa tiếng sóng vỗ bờ, khi chiếc xe đã tới bên eo biển miền đông. Một bên là sườn núi ngập nắng, một bên là biển khơi xanh thẳm và bao la. Cô tít mắt ngắm nhìn vùng trời mới lạ, chẳng mấy chốc chiếc miệng nhỏ đã không kiềm được mà thao thao bất tuyệt về đủ thứ ngoài kia.
Gần nửa giờ sau, xe khách cuối cùng cũng dừng bánh trước cổng một homestay lớn. Lớp 11D xuống thật nhanh và thi nhau lấp đầy từng phòng. Châu Vân Du dắt tay Khiêm Y Thục chạy đi thăm thú khắp nơi trước, để lại đống hành lí cho hai cậu con trai khệ nệ tay xách nách mang, báo hại Lâm Chấn Phong và Phan Minh đi sau mà không phòng nào còn trống chỗ cho hai cậu.
- Châu Vân Du! - Hắn tức tối gọi tên cô.
Từ một phòng phía cuối hành lang, cô ló đầu ra, vui vẻ cười và vẫy tay:
- Hai người vào đây đi, còn thừa một giường đôi đấy!
Và thế là hắn bất đắc dĩ phải chia chung giường với chính tên mà hắn ghét nhất. Châu Vân Du nằm lăn trên tấm nệm mềm mại, bên cạnh là Khiêm Y Thục đã bất động vì cơ thể mỏi nhừ sau bốn tiếng ngồi xe.
Lớp 11D dự sẽ nghỉ ngơi và dùng bữa trưa sau đó. Khoảng thời gian trống này, Châu Vân Du tranh thủ chuẩn bị máy ảnh rồi tung tăng chạy khắp nơi để săn cảnh đẹp. Đôi chân ham vui của cô vẫn chưa muốn nghỉ mệt bây giờ.
Bờ biển tuyệt vời nằm ngay sát bên homestay. Từ trong phòng nhìn ra, Lâm Chấn Phong có thể thấy bãi cái vàng mịn trải dài và một mặt nước xanh ngọc, phập phồng hơi thở của những ngọn sóng bạc đầu. Lần đầu tiên, thế giới muôn màu bên ngoài lũy tre mở ra trước tầm mắt hắn. Thì ra nhân gian lại có bao điều đẹp đến thế, những cơ hội mới mẻ và những điều đáng để hắn chinh phục.
Cả một vùng trời nước mênh mông thu gọn trong đôi đồng tử màu hổ phách, mà chính tại tâm điểm của bức tranh thiên nhiên ấy bỗng nhiên xuất hiện một cô nhóc nhảy chân sáo thật vui tươi. Dấu giày cô in trên mặt cát, rất nhanh cũng bị gió xoá đi. Nhưng dấu vết cô in trong mắt hắn thì không chắc bao giờ sẽ nhoà cho được.
...oOo...
Bữa trưa đó, cả lớp cùng tập trung tại phòng ăn lớn và thưởng thức những món hải sản tươi ngon. Châu Vân Du với kinh nghiệm được ăn đủ thứ sơn hào hải vị từ thời còn sống trong giới hào môn đã nghiêm nhiên trở thành người thạo nhất, hướng dẫn cả lớp cách thưởng thức tôm cua, hay sò điệp sao cho trọn vị.
Tới chiều, một buổi team building được tổ chức ngay tại bãi biển. Vô số trò chơi diễn ra song song khiến cho sự lựa chọn lúc này là không giới hạn. Châu Vân Du hào hứng kéo cả nhóm tham gia chơi phần "Tâm đầu ý hợp". Luật chơi rất đơn giản, chỉ bao gồm ba đội chơi, mỗi đội bốn người, và mỗi người được đeo một chiếc tai nghe mở nhạc lớn để không hay được âm thanh bên ngoài. Khi người quản trò đưa ra một từ ngữ, lần lượt từng thành viên cần diễn tả bằng hành động, sao cho người cuối cùng đoán trúng đáp đưa ra.
Sau khi thảo luận và cân nhắc, nhóm của cô quyết định Phan Minh sẽ là người đứng đầu hàng, lần lượt sau cậu ta có Khiêm Y Thục, Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du.
Trò chơi bắt đầu với từ ngữ thứ nhất: gia đình.
Phan Minh nhanh nhẹn chạm vào vai Y Thục để gọi cô quay lại. Cậu dùng cử chỉ tay để vẽ hình một ngôi nhà, kí hiệu thêm hình con người bằng ngón tay.
- Gia đình? - Khiêm Y Thục rất nhanh đã đoán được.
Phan Minh gật đầu ra hiệu chính xác. Lần này đến lượt Khiêm Y Thục quay về sau và gọi Lâm Chấn Phong. Cô cũng lặp lại cách diễn tả tương tự. Với sự nhạy bén vốn có, Lâm Chấn Phong lập tức hiểu ra ý tưởng:
- Gia đình.
Khiêm Y Thục phấn khởi gật gù. Giờ là lượt cuối cùng của hắn. Gọi Châu Vân Du quay lưng lại, hắn vẫn làm hành động ấy, vẽ hình một căn nhà và kí hiệu người.
Châu Vân Du lơ ngơ đoán mò:
- Ngôi nhà?
Lâm Chấn Phong lắc đầu, vẫn cố lặp lại cách diễn tả ấy.
- Trường học?
- Khách sạn?
- Bệnh viện?
Châu Vân Du nói hết bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu mình. Đội bạn đã sắp sửa chiến thắng. Thời gian thi đua căng lên. Lâm Chấn Phong nghiến răng bắt đầu đổi cách minh hoạ khác dễ hiểu hơn. Đối với người não tàn như cô quả thật phải dùng tới phương pháp.
Thế là Lâm Chấn Phong bắt đầu chỉ tay vào hắn, rồi lại chỉ vào cô, làm ra kí hiệu hình trái tim, và cuối cùng giơ tay lên tạo hình một mái nhà. Hắn mím chặt môi và đang thấy phát ngại lên vì những hành động ngớ ngẩn của chính mình.
Châu Vân Du sáng mắt nói:
- Gia đình! Đúng không? Là gia đình!
- Đội một thắng cuộc! - Người quản trò thổi một hồi còi lớn.
Tất cả đồng loạt cởi tai nghe và đập tay nhau ăn mừng. Lâm Chấn Phong lúc này phải cốc đầu cô ngay:
- Đồ ngốc. Nhóc chậm tiêu quá. Cả đội này không ai đoán lâu như nhóc đâu.
Châu Vân Du bĩu môi phản biện:
- Không phải vậy, đều do ban đầu anh diễn tả rõ là khó hiểu mà.
- Vậy nhóc bắt tôi phải làm hình trái tim thì mới chịu hiểu sao?
- Tất nhiên rồi. Cơ mà... Boss Phong với hình trái tim trông cũng đáng yêu thật đấy!
Châu Vân Du ôm bụng cười khúc khích, mặc cho hắn đang bị cơn xấu hổ làm đỏ gắt cả vành tai. Hình tượng bất cần, mạnh mẽ và phong lưu hắn gây dựng bao lâu nay còn đâu nữa. Tất cả chỉ vì hai chữ "gia đình" và cô nhóc đầu gỗ kia thôi.