Lâm Chấn Phong đứng trên sân bóng rổ một mình với quả bóng trong tay. Hắn tự đập bóng quanh sân, bật nhảy lên úp rổ và cũng tự ăn mừng. Cả lớp đang tập trung chống đẩy phía ngoài nhưng hắn đã quá chán phần thể dục ấy. Tuy vậy, chính dáng vẻ đơn độc rất đỗi cao ngạo này của hắn mới khiến trái tim phụ nữ rung động.
Từ phía sau, hắn nghe tiếng bước chân tiến lại gần mình.
- Anh chơi bóng hay lắm. - Đình Nguyệt Sam mỉm cười duyên dáng.
Cô ta chìa một chai nước ra. Lâm Chấn Phong liếc nhìn Đình Nguyệt Sam từ trên xuống dưới. Không phải gu hắn.
Hắn chỉ phẩy tay:
- Tránh ra. Muốn ăn bóng vào mặt à?
Dường như đã lường trước được thái độ này, cô ta vẫn tỏ ra rất thản nhiên và bất cần mà tiến lại gần hắn hơn.
- Đừng lạnh nhạt như vậy chứ. Chúng ta không phải là chưa từng quen nhau.
Lâm Chấn Phong thả một ánh nhìn hờ hững. Đúng, không phải là chưa từng quen, nhưng cái thời ấy đã qua lâu rồi. Hắn khi đó điên cuồng và đáng thương hại hơn nhiều. Lâm Chấn Phong của quá khứ là một đứa trẻ thiếu vắng tình yêu. Còn hắn của bây giờ thì không cần thứ vô nghĩa ấy.
Nhìn gương mặt sắc sảo của Đình Nguyệt Sam, hắn nhàn nhạt nói:
- Đúng là từng quen biết. Nhưng chưa từng là gì của nhau. Sống thực tế một chút thì cô sẽ chết sao?
- Anh vẫn độc miệng như xưa nhỉ...em thích.
Đình Nguyệt Sam khẽ nắm lấy bàn tay lớn của Lâm Chấn Phong và đặt vào đó chai nước lọc. Hắn chợt cảm thấy buồn nôn đến rợn người. Ngán ngẩm mở nắp chai, Lâm Chấn Phong trực tiếp dốc cạn sạch nước xuống nền sân bóng.
- Đừng cố tiếp cận tôi đồ đần. Loại người như tôi và cô, căn bản là không xứng đáng được yêu.
Dứt lời, Lâm Chấn Phong bóp nát vỏ chai và quăng mạnh xuống. Hắn cứ thế quay gót rời đi, để lại phía sau một cô gái đang mỉm cười chua chát. Nhìn theo bóng lưng vạm vỡ ấy, Đình Nguyệt Sam chỉ run run lẩm nhẩm:
- Là vì Châu Vân Du sao? Xem ai mới là đồ đần kìa...
...oOo...
Châu Vân Du cùng lớp xếp hàng chạy vòng quanh sân, vì là nữ sinh nên cô được đặc cách cho nghỉ sớm. Cô tung tăng đi dạo vòng quay, thấy Lâm Chấn Phong mặt mày xám xịt đứng phía xa, Châu Vân Du liền chạy đến hỏi chuyện.
- Anh sao thế? Trốn được tiết rồi mà trông vậy ỉu xìu vậy boss?
Lâm Chấn Phong nhún vai:
- Chẳng có gì đâu, chắc do tôi đang hơi đói.
- Tí ra chơi tôi đãi anh ăn bánh nhé, đầu tháng nên tôi vừa được cha trợ cấp ít kinh tế đấy. - Châu Vân Du cười khì.
- Ha! Đúng là trẻ con, lớn đầu rồi còn ăn bám cha mẹ.
Lâm Chấn Phong nhếch mày cười nhạo cô. Châu Vân Du hất cằm, không kiêng nể gì mà to gan đáp lại:
- Vẫn hơn anh! Cái tên già đầu rồi còn đi học chung với lũ kém tuổi nhé.
Hắn bị mỉa mai đúng chuyện nhạy cảm liền sôi máu ngay. Thứ nhất, Lâm Chấn Phong không già. Thứ hai, hắn bất đắc dĩ lắm mới phải lưu ban. Thế là Lâm Chấn Phong cáu tiết vung tay lên:
- Đúng là lâu rồi tôi chưa dạy dỗ nên nhóc nhờn đòn đây mà.
Châu Vân Du hét toáng lên và cong đuôi chạy. Cô vừa khua chân thoăn thoắt vừa ngoái đầu lại lè lưỡi trêu ngươi Lâm Chấn Phong. Hai người cứ vờn đuổi nhau sắp sân như mèo với chuột. Trò chơi mạo hiểm này khiến Châu Vân Du thót tim song cũng phấn khích tột cùng vì cảm giác mạnh. Cô biết mình cùng lắm chỉ bị cốc cho u đầu thôi, vậy nên chừng nào còn thở, Châu Vân Du đây sẽ còn nghịch dại.
Đang chạy đuổi kịch liệt, bỗng nhiên Châu Vân Du đứng sững lại. Toàn thân cô như hoá đá làm Lâm Chấn Phong cũng phải khó hiểu tiến lại gần.
- Hệ điều hành bị đơ à? - Hắn hỏi.
Châu Vân Du run run túm lấy tay áo Lâm Chấn Phong. Cô mếu máo nói khẽ:
- Tôi...rớt dâu mất rồi...
Lâm Chấn Phong trợn tròn mắt. Hắn nhất thời cũng hoá đá theo Châu Vân Du. Một thoáng lặng thinh đầy bối rối trôi qua. Lâm Chấn Phong nghiến răng, hắn cởϊ áσ khoác đồng phục ra và cúi xuống buộc quanh eo cô.
- Có...tự đi được không? - Hắn chống nạnh, cố liếc mắt đi nơi khác.
Châu Vân Du lắc đầu, vẫn co rúm người:
- Sao mà tự đi được. Tràn hết ra mất. Cứu tôi với boss ơi...
Nghe cô khóc không thành tiếng, Lâm Chấn Phong chỉ biết vò đầu bứt tai. Hắn đã gặp tình huống oái oăm này bao giờ đâu chứ? Giữa sân lúc này chỉ có hắn và cô, tất cả nữ sinh đã sớm quay về lớp. Cực chẳng đã, Lâm Chấn Phong thở hắt ra, hắn bế cô lên và rảo bước đi tìm phòng vệ sinh gần nhất.
- Nhóc dùng loại gì?
- Hả? Ý anh là...
- Rốt cuộc nhóc có phải con gái không đấy?
- À! Loại có cánh nhé, cảm ơn nhiều.
Cuộc đối thoại diễn ra chóng vánh. Lâm Chấn Phong thả Châu Vân Du xuống trước cửa nhà vệ sinh và nhanh chóng chạy đi. Hắn đến muối mặt vì cô mất.
Vừa kịp bước qua cổng trường, chú bảo vệ đã chặn ngay Lâm Chấn Phong lại.
- Đang giờ học mà cậu đi đâu? Quay vào ngay! - Chú gắt gỏng quát lớn, vẫn mang dáng vẻ cộc cằn và khó tính như thường lệ.
Lâm Chấn Phong chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Hắn thản nhiên nhếch môi cười:
- Đi mua băng vệ sinh. Chú có không thì cho cháu mượn. Đỡ phải ra ngoài.
Bị tên nhóc này chơi một vố, chú bảo vệ tức đến đỏ mặt, đành phải để hắn ra khỏi trường mà không nói gì thêm. Lâm Chấn Phong cứ thế suôn sẻ đi mua đồ cứu trợ khẩn cấp cho Châu Vân Du. Hắn đứng trước một giàn băng vệ sinh đủ loại màu sắc và kích cỡ, đảo mắt thật nhanh để tìm cho ra thứ cô cần. Đây rồi! Là bịch màu hồng. Hắn vơ vội lấy và mang ra thanh toán. Để mặc ánh nhìn đầy ý cười của thu ngân, Lâm Chấn Phong xách chiếc túi nilon đen chạy trở về trường.
Hơn năm phút trôi qua. Châu Vân Du bồn chồn đứng chờ trong phòng vệ sinh của trường. Chợt cô nghe tiếng chân chạy mỗi lúc một gần. Lâm Chấn Phong đã ở ngay ngoài cửa, hắn thò tay đưa cô chiếc túi ấy.
- Đây. - Hắn nói cụt lủn trong khi vẫn ngoảnh đầu đi nơi khác.
Châu Vân Du mừng rỡ nhận ngay túi từ tay hắn, coi như nhờ hắn mà cô đã thoát được một mạng. Khi Châu Vân Du lò dò trở ra cũng là lúc tiếng trống vào tiết vang lên. Cô nghẹn ngào đan hai tay lại:
- Đội ơn anh! Tôi sống rồi!
Lâm Chấn Phong đỡ trán. Hắn đã không còn lời nào để nói sau tình huống oái oăm vừa rồi. Rút ra một vỉ thuốc từ túi quần và nhét vào tay cô, hắn nhắc nhở qua loa:
- Mai nhớ trả áo đấy đồ phiền phức.
Rồi Lâm Chấn Phong cứ thế quay gót về lớp trước. Châu Vân Du đứng phía sau, ngỡ ngàng nhìn vỉ thuốc mà hắn đưa.
- Thuốc giảm đau sao? Hì, đáng yêu thật đấy...
Cô tủm tỉm cười trước sự chu đáo ẩn sau dáng vẻ cộc cằn của Lâm Chấn Phong. Rõ ràng hắn ta cũng tinh tế đấy chứ? Chạm vào chiếc áo khoác lớn đang buộc quanh eo mình, Châu Vân Du còn cảm nhận được chút hơi ấm cơ thể của gã trai ấy. Dường như bụng cô cũng đỡ quặn đau hơn nhờ nhiệt độ ấm nóng của chiếc áo đồng phục mà Lâm Chấn Phong thường mặc.
Trở về lớp, sau khi uống xong viên thuốc hắn đưa, Châu Vân Du nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành đến tận khi tan học. Hắn cũng không ngứa tay đánh thức cô giữa chừng như thường lệ nữa. Bị tiếng trống trường làm cho bừng tỉnh, Châu Vân Du cằn nhằn:
- Sao tự nhiên tâm trạng khó chịu quá! Ôi trời...
Lâm Chấn Phong xác balo lên vai, hất cằm hỏi:
- Làm sao để nhóc vui lên?
- Ăn ngon! Chắc chắn là ăn ngon.
- Được. Lên xe, tôi đưa nhóc đi ăn.