Chương 8: Ẩm Hữu Thân (2)

Trong toilet, ánh sáng mờ mờ, nửa khuôn mặt của Lâm Diệc Ngôn chìm trong bóng tối. Đôi mắt màu nâu như có khả năng xuyên thấu, như thể muốn nhìn thấu tâm can của Trình Nặc. Họ đang đứng rất gần nhau.

Trình Nặc cảm thấy đầu óc như ngừng hoạt động, ấp úng: “Em…”

Vừa nói được một chữ, âm thanh tin nhắn ngắn vang lên, như cứu tinh, cô cúi đầu xem.

Âm thanh phát ra từ điện thoại của Lâm Diệc Ngôn. Nhìn màn hình sáng lên, Trình Nặc nhắc khẽ: “Chị có tin nhắn.”

Lâm Diệc Ngôn nhìn cô một cái, rồi chậm rãi cầm điện thoại lên.

Trình Nặc quay đầu đi, tránh nhìn.

Tưởng rằng đó chỉ là tin nhắn công việc, Lâm Diệc Ngôn không để ý mở ra. Khi thấy ảnh đại diện cười tươi của một người cầm ly trà sữa, cô sửng sốt một chút rồi bật cười.

Tin nhắn gì mà buồn cười vậy?

Trình Nặc không kiềm được tò mò, lén nhìn qua. Bắt gặp ánh mắt Lâm Diệc Ngôn đang nhìn mình, cô chột dạ.

Cố làm như không có gì, cô quay đầu đi, nhưng nghe Lâm Diệc Ngôn cười nói: “Hóa ra em không cố ý không trả lời tin nhắn của tôi, hiểu lầm rồi.”

Trình Nặc hoàn toàn không hiểu.

Lâm Diệc Ngôn giơ màn hình điện thoại trước mặt cô.

Ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ cổ tay chị ấy, Trình Nặc bình tĩnh lại, nhìn vào màn hình.

Trên cửa sổ tin nhắn, hai dòng mới nhất hiện rõ:

“Chị có thể giúp em gửi về trường học không? Em sẽ trả phí vận chuyển. Địa chỉ: Đại học Truyền thông XX.”

“Nếu phiền quá thì thôi, chị giúp em vứt đi cũng được.”

Hóa ra là hai tin nhắn mình gửi trước đó không thành công...

Mãi mới gửi được, đúng là mạng chậm quá!

Ngoài hai tin nhắn của mình, Trình Nặc còn thấy hình ảnh chiếc qυầи ɭóŧ ren trắng của mình do Lâm Diệc Ngôn gửi trước đó...

Mặt nóng bừng, cô vội giải thích: “Thật sự là em không cố ý để đồ lại nhà chị…”

“Ồ?” Lâm Diệc Ngôn nửa tin nửa ngờ, ánh mắt đầy ẩn ý, “Thật trùng hợp, lại gặp nhau. Nhưng tôi không mang đồ của em theo.”

Buổi chiều gặp rồi, tối lại gặp, thật không phải trùng hợp?

Chỉ có thể nói duyên phận quá kỳ diệu.

Một chiếc qυầи ɭóŧ không phải vấn đề lớn, nhưng từ khi biết Lâm Diệc Ngôn đồng tính, Trình Nặc trở nên không tự nhiên...

Không muốn bàn tiếp chuyện này, Trình Nặc chuyển đề tài: “Chị cũng đến đây ăn cơm sao?”

Lâm Diệc Ngôn nhướng mày: “Tôi ra ngoài xã giao. Còn em?”

“Thật trùng hợp, em đi cùng cô và em họ đến đây ăn. Vừa nãy ở bãi đỗ xe em thấy chiếc xe rất giống xe của chị, tưởng nhìn nhầm.”

Lâm Diệc Ngôn ngạc nhiên: “Em còn nhớ biển số xe của tôi à?” Nói xong, ánh mắt cô ấy ẩn chứa nụ cười.

Trình Nặc hoảng hốt, vội phủ nhận: “Không phải, chỉ là…”

Không chờ cô giải thích xong, một người khác xông vào cắt ngang.

“Chị Ngôn.” Một cô gái trông bình thường chạy vào toilet, vội vàng nói: “Chị ổn chứ? Mọi người đang đợi chị.”

Trình Nặc không biết chuyện gì đang diễn ra, bản năng lùi lại vài bước, khoanh tay đứng yên.

Lâm Diệc Ngôn quay đầu nhìn cô gái, vẻ mặt xa cách, giọng nói không cảm xúc: “Biết rồi.”

Nói xong, cô quay lại nhìn Trình Nặc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Trình Nặc lanh lợi: “Chị có việc thì đi trước đi.”

“Ừ.” Lâm Diệc Ngôn và trợ lý quay đi.

Tiếng bước chân dần xa, Trình Nặc thở phào nhẹ nhõm.

Trong hành lang, bóng hai người bị kéo dài dưới ánh đèn.

Trợ lý đuổi kịp Lâm Diệc Ngôn, tò mò hỏi: “Chị Ngôn, vừa rồi là ai vậy?”

Lâm Diệc Ngôn như nhớ lại điều gì thú vị, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: “Một cô em gái nhỏ.”

Trợ lý càng ngạc nhiên. Cô biết chị Ngôn có một em gái, nhưng người vừa rồi không giống.

Hơn nữa, không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, nhưng khi chị Ngôn nói về "em gái nhỏ" này, giọng điệu có chút yêu chiều?

Trình Nặc trở lại phòng.

“Sao đi lâu vậy?” Cô cô vẫy tay kêu cô lại cùng xem thực đơn.

“Người đông quá…” Trình Nặc đỏ mặt nói dối.

May mà cô cô không nghi ngờ.

Trình Nặc vốn đói, giờ lại không muốn ăn, thất thần phụ họa ý kiến cô cô.

Món ăn lần lượt được mang lên, cô cô sợ Trình Nặc đói nên liên tục gắp thức ăn cho cô, chén nhỏ của cô nhanh chóng chất đầy như một ngọn núi nhỏ, khiến cô dở khóc dở cười.

Triệu Tư Năm nhìn thấy liền ghen tị: “Mẹ, sao mẹ không gắp thức ăn cho con?”

Cô cô lườm cậu: “Con có tay có chân, sao mẹ phải gắp cho con?”

“Nhưng chị cũng có tay có chân mà!” Triệu Tư Năm phản đối.

Cô cô liền không để ý tới.

Triệu Tư Năm tỏ ra đau khổ, ôm ngực nói: “Chị, em nghi ngờ chị mới là con ruột của mẹ.”

Trình Nặc dùng đũa gắp miếng thịt cho cậu, cười: “Chị gắp cho em.”

Triệu Tư Năm hài lòng: “Chị tốt với em nhất.”

Buổi tiệc gia đình đơn giản kéo dài gần một giờ.

Triệu Tư Năm đi thanh toán, Trình Nặc bị cô cô kéo tay đi ra ngoài. Khi đi qua một phòng nào đó, cô vô thức chậm lại, nghe thấy tiếng cười nói mơ hồ bên trong.

—— Bữa tiệc bên đó vẫn chưa kết thúc sao?

Trình Nặc lén xem điện thoại, Lâm Diệc Ngôn không trả lời tin nhắn của cô.

Vừa rồi bị ngắt lời, họ chưa nói rõ cách xử lý chiếc qυầи ɭóŧ ra sao.

Edit: Nắng Xuân Dịu Dàng