Dịch: LTLTLúc trưa, nắng gắt vẫn còn chiếu khắp nơi, sau khi mặt trời lặn, cả thành phố bị bao phủ trong một màn sương mù xám xịt.
Gió trở nên to rồi.
Gió lạnh thấu xương đập “ào ào” vào cửa xe.
Bộ đồng phục trên người “con diều” đang treo trên cây bị gió thổi phồng lên, thay đổi hình dạng, lắc lư càng dữ dội hơn.
Ban đầu Tô Hiểu Bác không nhìn kỹ, Giải Lâm nói như thế cậu ta liền dụi mắt, lần này cậu ta mới thấy rõ hai cái chân của “con diều” cùng với cái đầu gục xuống. Cậu ta vứt giáo viên chủ nhiệm với kết quả thi ra sau đầu, cứng ngắc nói: “Đúng… đúng là người…”
Đèn đỏ nhanh chóng trôi qua.
Xe Giải Lâm ngừng lại, chậm chạp không di chuyển, chủ xe đằng sau không kiên nhẫn nhấn còi hối thúc: “Có đi hay không? Dừng lại làm gì đó?”
Còi xe vang lên khắp nơi.
Tất cả mọi người trên con đường này đều đang bận rộn, người vội tan làm về nhà không lòng dạ quan tâm đến phong cảnh bên đường, chẳng hề hay biết trong ngôi trường ven đường đã xảy ra chuyện gì, càng không biết có một xác chết đang lắc lư ở nơi mà chỉ cần bọn họ ngẩng đầu lên là nhìn thấy ngay.
Giải Lâm gọi điện thoại cho Tô Hiểu Lan: “A lô cảnh sát Tô, là tôi, cháu trai cô đang ở trên xe tôi. Đã đón được người, nhưng có lẽ cô vẫn phải đến đây một chuyến.” Hắn nhìn vị trí hiện tại của mình, ngôi trường này cách trường trung học Quang Viễn 5km, tên trường đối với hắn rất lạ.
Trì Thanh cũng chưa từng nghe đến trường này.
Thành phố Hoa Nam có không ít trường trung học, đối với những học sinh giỏi thì trường trung học có điểm đầu vào thấp hơn trường trọng điểm có thể coi như không tồn tại. Ngôi trường này chắc điểm chuẩn không cao, là một ngôi trường cấp 3 rất bình thường.
Giải Lâm nói tiếp: “… Trong khu rừng của một ngôi trường tên trường trung học số 6 – Hoằng Hải, nằm ở ngã tư đường Hoài Nam với đường Dương Thành Bắc, có phát hiện một xác chết.”
Lúc nghe điện thoại, Tô Hiểu Lan đang chờ nộp báo cáo. Cô nghiêng đầu kẹp điện thoại, tay vẫn đang không ngừng gõ chữ. Giải Lâm nói nửa câu đầu, tốc độ gõ bàn phím của cô dần chậm lại.
Sau khi nghe thấy “một xác chết”, tay đang gõ phím của cô dừng hẳn: “…”
—
Nửa tiếng sau, có vài chiếc xe cảnh sát dừng ở cổng trường trung học số 6 – Hoằng Hải, đèn xe đỏ xanh quay vòng vòng. Hai nguyên tố “xe cảnh sát” với “trường học” kết hợp lại với nhau, người qua đường ồn ào ngừng chân, không biết rốt cuộc trong ngôi trường này đã xảy ra chuyện gì.
Trường trung học Hoằng Hải không nổi tiếng ở thành phố Hoa Nam, học sinh ở đây đều dưới điểm chuẩn, tỉ lệ lên lớp hằng năm đáng lo ngại, môi trường học kém trường Quang Viễn rất nhiều.
Lúc Tô Hiểu Lan xuất trình thẻ cảnh sát với bảo vệ, cô nhìn thấy nhóm học sinh cuối cùng bước ra khỏi trường học. Đồng phục mặc xộc xệch, nghênh ngang vừa khoác vai nhau đi vừa dùng một tay bấm điện thoại: “Lát về làm thêm một ván, vừa rồi ở lớp ảnh hưởng phát huy của tao, về chơi tiếp.”
“Được, cặp mày đâu?”
“Ở lớp.”
“Không chép bài tập nữa à?”
“Sáng mai đi học rồi chép.” Học sinh đi ngang qua nói, “Mấy phút là xong.”
“…”
Tòa nhà của trường Hoằng Hải có màu be, bảng khen thưởng được dán trên bảng thông báo ở ngay cổng trường có nội dung: Chúc mừng học sinh xxx lớp xx đã giành được giải khuyến khích ở cuộc thi viết văn xxx.
Mọi người lập tức có nhận biết và định vị đối với ngôi trường này.
Tốc độ phong tỏa hiện trường của cảnh sát rất nhanh, sau khi tra xét hiện trường vụ án và xác nhận thi thể xong thì nhanh chóng phong tỏa hiện trường, kiểm soát chặt chẽ việc ra vào của học sinh cùng với nhân viên bên ngoài. Cảnh sát chia làm ba hướng, một hướng đi đến phòng bảo vệ cổng kiểm tra camera giám sát, kiểm tra trước xem trong khoảng thời gian này có ai đáng nghi ra khỏi trường không, khoanh vùng phạm vi tình nghi.
Một nhóm khác phụ trách điều tra người chết, xác nhận thân phận của người chết.
Tô Hiểu Lan thì dẫn theo Quý Minh Nhuệ vội vàng điều tra hiện trường.
“Con diều” nửa tiếng trước còn treo cao trên cao lúc này đã được đặt nằm trên đất.
“Con diều” để một kiểu tóc thịnh hành gần đây, chính giữa dài, hai bên cạo hơi sát, nhìn từ độ dài thì có lẽ mới cắt tóc. Phần mặt sưng bầm tím, tròng mắt trừng to giống như sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Lúc còn sống có lẽ là một nam sinh ngũ quan cân đối, nhưng lúc này rất khó để nhận ra ngay gương mặt ban đầu của cậu ta. Nhìn máu chảy ra từ tai và mũi của xác chết chỉ thấy tình trạng chết đáng sợ.
“Mới chết không bao lâu, xác chết vẫn chưa cứng.” Trước khi bọn họ đến, Giải Lâm đã kiểm tra sơ bộ xác chết treo trên cây một lần. “Phỏng đoán ban đầu là trong vòng nửa tiếng, cũng chính là lúc sắp tan học hoặc là khoảng thời gian sau khi tan học. Nói với nhóm điều tra, tập trung điều tra những người khả nghi ra vào trường trong khoảng thời gian này.”
Quý Minh Nhuệ nhìn xác chết, vẻ mặt phức tạp: “… Chẳng phải mấy người đi đón cháu của Hiểu Lan sao?”
Câu này là nói với Giải Lâm và Trì Thanh.
Giải Lâm: “Chạy xe ngang qua đúng lúc nhìn thấy.”
Quý Minh Nhuệ: “…”
Trên người hai người có gắn ra-đa hả? Cái này mà cũng “đúng lúc” nhìn thấy được.
“Cháu trai đâu?” Quý Minh Nhuệ lại hỏi.
Giải Lâm chỉ bên cạnh.
Đứa cháu Tô Hiểu Bác đứng ở đằng xa, không dám đến gần, đang nắm chặt góc áo người anh em tốt Trì Thanh của anh ta, toàn thân run rẩy, lải nhải không ngừng: “Cậu ta chết thật rồi sao? Là học sinh trường này à? Vụ… vụ án gϊếŧ người ư?”
Trì Thanh chẳng hề suy nghĩ đến diện tích bóng ma tâm lý của một học sinh trung học bình thường vào lúc này lớn như thế nào. Anh liếc nhìn vạt áo của mình, nói: “Buông tay.”
Tô Hiểu Bác: “Cháu sợ.”
Trì Thanh: “Sợ thì mau về nhà.”
“Mấy chú đều ở lại điều tra.” Tô Hiểu Bác nói, “Một mình cháu về càng sợ hơn.”
Trì Thanh không nhịn được nữa: “Cậu là đàn ông con trai…”
“Cháu không phải đàn ông.” Tô Hiểu Bác ngắt lời, “Cháu chỉ là trẻ con! Chú có từng thấy đứa trẻ nào chỉ đi học về thôi nhưng lại bị ép nhìn hiện trường vụ án gϊếŧ người chưa?”
Trì Thanh nói thầm, lúc chưa đến tuổi này của cậu, lùi về mấy năm trước, lúc cấp hai thì kẻ gϊếŧ người đã ghé sát vào tai tôi nói chuyện rồi.
Vô tình nhớ đến vụ án cách đây nhiều năm, Trì Thanh im lặng một hồi, nghĩ đến chuyện xảy ra trong vụ án liên hoàn, hiếm có để Tô Hiểu Bác tiếp tục nắm áo mình.
Anh vừa chịu đựng vừa nghĩ, quả nhiên lúc nhận ra làm một việc nào đấy rất phiền phức thì nên quyết đoán từ chối.
Yêu đương khiến con người mất đi lí trí.
Dù là vì Giải Lâm, anh cũng không nên lãng phí nhiều thời gian đến thế.
Sự kiên nhẫn của Trì Thanh đã hoàn toàn biến mất lúc Tô Hiểu Bác muốn tiếp tục đυ.ng vào áo anh sau khi lau đi nước mắt sợ hãi.
Sau đó, anh chỉ góc áo của Giải Lâm cho Tô Hiểu Bác, nói: “Thấy người kia không? Nắm của anh ta.”
“…”
Rất nhanh, nhóm điều tra bối cảnh của người chết đã mang sổ ghi chép đến, dẫn theo một giáo viên đến đây nhận người. Nữ giáo viên mang giày cao gót, lúc bước đi, né khỏi mấy nhánh cây nằm xiêu vẹo trong rừng. Sau khi nhìn thấy thi thể, mặt cô ta trắng bệch.
“Biết cậu ấy sao?”
“Biết… biết.”
“Cậu ấy là học sinh lớp cô à?”
“Đúng.” Nữ giáo viên vô thức lùi lại mấy bước, “Em ấy tên Vương Viễn, học kỳ đầu năm lớp 11 chia lớp lại được phân đến lớp tôi. Sao em ấy… sao em ấy lại…”
“Bình thường cậu ấy có từng xảy ra mâu thuẫn với ai không? Gần đây cậu ấy có hành động gì khác thường không? Nói hết một lần những chuyện có liên quan đến cậu ấy mà cô nhớ.”
Một học sinh, quan hệ xã hội có bao nhiêu phức tạp được chứ?
Chỉ vài câu nói, nữ giáo viên đã nói rõ ràng hết các thông tin liên quan đến nam sinh tên Vương Viễn này. Cha là kẻ nát rượu, mẹ suốt ngày đánh bài, con trai đang trong thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì, không chịu nghe bảo, không nghe giảng, cũng không học hành đàng hoàng, thuộc nhóm “ăn chơi lêu lỏng” trong trường, chuyện xuất chúng hơn cũng chỉ là thường đánh nhau với học sinh trường khác.
So với nhiều vụ án xã hội, mối quan hệ này quả thực đơn giản hơn rất nhiều, đơn giản đến mức rất khó xác định được kẻ tình nghi ban đầu.
“Trên người người chết có mang theo một cái điện thoại.” Tô Hiểu Lan cất vật chứng vào túi đựng, “Và một cái sạc dự phòng.”
“Cháu thấy thế nào?” Bất ngờ, Giải Lâm nhìn về phía người cũng là học sinh, Tô Hiểu Bác.
Tô Hiểu Bác nhịn cơn buồn nôn, hàm răng run cầm cập nói: “Điện thoại và sạc dự phòng, trang bị cơ bản của học sinh cấp 3.”
Tô Hiểu Lan hiểu rất rõ cháu trai của mình có tính cách thế nào: “Trường mấy đứa cũng như thế đúng không, nói bao nhiêu lần đừng có đem điện thoại đến trường chơi rồi.”
Vật chứng tìm thấy trên người xác chết cũng rất bình thường, bình thường như mối quan hệ xã hội của cậu ta. Điện thoại là vật bất ly thân của học sinh trường này, sau khi loại trừ vật này thì hiện trường chẳng có manh mối hữu ích nào nữa.
“Đã bị người khác xử lý.” Giải Lâm đánh giá, “Vả lại còn xử lý rất sạch sẽ. Dù hung thủ là ai thì tố chất tâm lý của kẻ này chắc hẳn cực mạnh.”
“Sao lại nói thế?” Có người hỏi.
Giải Lâm chỉ vào tòa nhà dạy học ở đối diện: “Tòa nhà đó, anh đã đếm có bao nhiêu cửa sổ chưa? Một tầng sáu cái, sáu tầng tổng cộng ba mươi sáu cái cửa sổ. Trong tình huống dễ dàng bị người khác phát hiện, gϊếŧ người xong không vội vàng rời khỏi mà ở lại dọn dẹp sạch sẽ dấu vết phạm tội ở hiện trường, chuyện này đổi lại là anh, anh làm được không?”
Chắc chắn là không làm được.
Đối diện có nhiều cửa sổ như thế, dù không ai nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong tiềm thức của con người sẽ vô tình cảm thấy có người đang nhìn mình, hoặc là rất nhanh sẽ có người nhìn thấy mình. Cảm giác căng thẳng này rất khó loại bỏ.
Người bình thường ở trong tình huống này sẽ chọn làm qua loa, sau khi gϊếŧ người xong, nhân lúc không ai phát hiện lập tức rời khỏi hiện trường.
Cũng chính vì có tâm lý như thế nên rất dễ để lại manh mối quan trọng ở hiện trường gây án.
Nhưng hiện trường này quá sạch sẽ.
Một nam sinh có bối cảnh xã hội có thể nói khá sạch sẽ, trong túi quần cũng chỉ có điện thoại và sạc dự phòng, hiện trường không còn bất kỳ thứ nào, cũng không kiểm tra được dấu vân tay. Rừng cây có quá nhiều cành cây gãy, người lui đến cũng nhiều, khó mà để lại dấu chân hoàn chỉnh.
Giải Lâm hỏi nữ giáo viên: “Có phải nơi này không có camera giám sát không? Hay nói cách khác, camera chẳng có tác dụng gì.”
Nữ giáo viên đáp: “Đúng vậy… Học sinh trường chúng tôi… thường xuyên trốn học ra ngoài. Bọn chúng không muốn bị giáo viên bắt nên dù camera có sửa xong cũng sẽ bị bọn chúng đập hư. Dần dà, nhà trường cũng nhắm một mắt mở một mắt, không quản nữa.”
“Bắt đầu điều tra từ những học sinh có mối quan hệ thân thiết bên cạnh cậu ta trước đi.” Cuối cùng Giải Lâm nói, “Hung thủ hiểu rất rõ đặc điểm của ngôi trường này. Trước mắt, cá nhân tôi thiên về hướng… đây là một vụ án gϊếŧ người trong trường học.”
Vốn dĩ, nhiệm vụ rất rõ ràng, thành viên nhóm điều tra đã hoàn thành nhiệm vụ trước, định tìm bạn của Vương Viễn hỏi. Nhưng chỉ qua một đêm, sự việc đã phát triển theo hướng mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, đồn cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án: “A lô? Là cảnh sát sao?”
Người dân nhiệt tình ở đầu dây bên kia nói: “Sáng sớm tôi dẫn chó đi dạo, phát hiện có một người ngã trong vườn hoa của tiểu khu chúng tôi, dọa tôi sợ muốn chết. Tôi thấy đã không còn thở nữa, người cũng cứng ngắt. Mấy anh mau cử người đến xem. Cần tôi miêu tả cụ thể à? Ờ, là một nam sinh cấp 3, mặc đồng phục, đồng phục màu đỏ đen xen kẽ.”