Dịch: LTLT“Người báo án là bạn cùng phòng cũng là thực tập sinh giống cậu ta, tên Lucas.” Quý Minh Nhuệ vừa gọi điện thoại cho tổng cục vừa nhớ lại.
Giải Lâm: “Người nước ngoài à?”
Quý Minh Nhuệ: “… Nghệ danh, là đồng bào của chúng ta, chính gốc, tóc đen mắt đen.”
Quý Minh Nhuệ báo cáo đơn giản tình hình cho tổng cục, bên kia nhanh chóng phản hồi lại cho anh ta: “Sáng hôm nay cậu ta đến đây một chuyến, dẫn theo Ân Uyển Như đi rồi, hiện tại không gọi điện thoại được.”
Quý Minh Nhuệ trợn mắt: “Dẫn đi rồi? Không phải chứ? chuyện Ân Uyển Như mua bác sĩ kết thúc rồi à mà dẫn đi? Ai thả người vậy?”
Giải Lâm cầm điện thoại của anh ta, nhấn nút loa ngoài, giọng nói ở đầu dây bên kia phát ra từ loa: “Quản lý của cô ta ôm hết chuyện về mình, nói rằng đều là tự quản lý làm, không liên quan đến Ân Uyển Như. Ân Uyển Như hoàn toàn bị ép buộc.”
Giải Lâm nói: “Lý do này mà các người cũng tin?”
“Không tin cũng hết cách.” Đầu dây bên kia nói, “Quả thực là người quản lý liên hệ với bác sĩ, không tìm được lịch sử liên lạc của Ân Uyển Như. Bây giờ cô ta muốn nói thực ra bản thân không biết gì cả, trước khi có bằng chứng xác thực cũng chỉ có thể thả cô ta thôi.”
Lúc này, Khương Vũ ở bên cạnh cúi đầu tra tài liệu chợt “a” một tiếng.
“Tôi tìm thấy một bài luận văn về nghiên cứu Kuman Thong.” Khương Vũ quay màn hình điện thoại cho mọi người xem, bên trên là một bài luận văn tiếng Anh. Lúc này, trên người Khương Vũ tỏa ra năng lực tìm kiếm thông tin cực mạnh của học sinh xuất sắc, vừa nhìn đã biết luận văn tốt nghiệp năm đó viết không ít, “Mọi người nhìn câu này.”
Quý Minh Nhuệ che loa điện thoại: “Anh hai, đều là tiếng Anh ai đọc hiểu được? Có thể phiên dịch không?”
Giải Lâm: “Tài liệu nói, Kumanthong cần dùng thi du để tưới.”
Trì Thanh đọc tiếp nửa câu: “Nếu như dùng thi du luyện từ cha mẹ ruột của thai chết lưu thì hiệu quả càng tăng thêm.”
Tô Hiểu Lan kết thúc: “… Người làm phép sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng mà hắn ta cầu xin.”
Tô Hiểu Lan đọc xong nhìn Quý Minh Nhuệ, bày tỏ: “Chúng tôi đều đọc hiểu.”
Trì Thanh cũng nhìn anh ta, hỏi rất nghiêm túc: “Ông tốt nghiệp đại học rồi sao?”
Giải Lâm nói: “Chưa thi đậu cấp 6 thì chắc không tốt nghiệp nổi.”
“…”
Đừng đả kích người như thế.
Giải Lâm nói xong lại tổng kết: “Vậy là… thứ này chỉ cần cha ruột thôi vẫn chưa đủ?”
Cùng lúc này, một chiếc Chevrolet màu xanh thẫm đang thong thả chạy trên con đường cao tốc nào đó ở thành phố Hoa Nam.
Chỗ ghế lái là một người đàn ông tóc đen mắt đen, có vẻ tuổi tác không lớn, đường nét ngũ quan có vẻ ngây ngô đan xen giữa đàn ông và thiếu niên, cười lên còn có hai cái răng nanh, rất dễ khiến người khác có ấn tượng tốt. Cậu ta rất biết cách ăn mặc, nói bằng bình luận của đại chúng là trên người có loại cảm giác “ngôi sao”: “Chị Uyển Như, có muốn uống chút nước không? Ghế sau có nước.”
Mấy hôm nay Ân Uyển Như trải qua lên lên xuống xuống, trạng thái tinh thần không tốt. Mặt mộc của cô trông màu da sạm đi rất nhiều so với sau khi trang điểm, kính râm màu đen lớn che hết nửa gương mặt: “Không cần, lái nhanh lên đi.”
Cô chống khuỷu tay lên cửa xe, nhìn phong cảnh bên ngoài một hồi nói thầm, e rằng chuyện cô vào đồn cảnh sát đã vỡ lở rồi.
Ân Uyển Như càng nghĩ càng bực bội, cô dời ánh mắt, nhìn người ở ghế lái: “Trước đây sao chưa từng nhìn thấy cậu, cậu cũng là người của công ty chúng ta sao?”
Lucas cười: “Em là thực tập sinh của công ty, chưa ra mắt, cũng chẳng có tiếng tăm gì. Chị không biết cũng rất bình thường.”
Ân Uyển Như nhìn cậu ta thêm mấy lần: “Nhưng mà nhìn cậu có hơi quen.”
Phía trước gặp đèn đỏ, Lucas chạy chầm chậm dừng xe lại, nói: “Em là bạn cùng phòng của La Dục, chị từng đến xem tụi em luyện tập.”
Bây giờ Ân Uyển Như nghe thấy hai chữ “La Dục” là đau đầu.
Cô cũng vừa mới biết La Dục chết rồi. Cô với La Dục không tính là có tình cảm sâu sắc gì, thậm chí còn ghét cậu ta không nghe lời, giữa chừng tự ý tháo bao, hại cô rơi vào tình cảnh bây giờ. Nhưng không biết sao, tin tức cái chết của La Dục không bình thường quấy nhiễu khiến tinh thần cô không yên.
Nghe nói cả gương mặt của cậu ta đều bị lột xuống…. Chu𝙮ên trang đọc tru𝙮ện ﹟ T𝑅u MT𝑅UY𝐞N﹒vn ﹟
Hết đèn đỏ, chiếc xe rời khỏi dòng xe, rẽ vào một con đường vắng xe.
Ân Uyển Như nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe càng chạy càng xa lạ, khó hiểu ngồi thẳng dậy nói: “Đây không phải đường về nhà tôi.”
“Chị Lý (người quản lý) nói tôi chở chị đến một nơi an toàn, nhà với công ty có lẽ sẽ có đám săn ảnh ngồi canh.”
Giải thích này hợp tình hợp lý, Ân Uyển Như lại ngồi dựa vào ghế: “Cũng đúng, không chừng đã canh ở cửa nhà tôi lâu rồi, chỉ muốn xem trò cười của tôi… Đúng rồi, điện thoại của tôi đâu?”
Lucas đưa một cái túi dạ tiệc tinh xảo qua cho cô.
—
Ở bên khác.
Quý Minh Nhuệ: “Gọi điện cho Ân Uyển Như, điện thoại của cô ta cũng không gọi được sao?”
Khương Vũ: “Tôi thử xem.”
“Để Tô Hiểu Lan gọi.” Giải Lâm nói, “Giữa phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn.”
Sau khi gọi, Tô Hiểu Lan nghe thấy đầu bên kia truyền đến âm thanh, không chắc Ân Uyển Như có nghe máy hay không. Sau mấy tiếng “tút” cuối cùng cũng được nghe máy: “Alo?”
“Cô Ân, là tôi, chúng ta đã từng gặp mặt ở tổng cục.” Tô Hiểu Lan nói theo những gì Giải Lâm gõ trên màn hình điện thoại, “Làm phiền cô rồi, vừa nãy biết cô đã đi mất. Bởi vì quy trình làm việc của nhân viên bên này thiếu một thủ tục, phải tìm cô ký tên. Cô xem nếu như cô chưa đi xa thì có tiện quay lại ký không?”
Bên Ân Uyển Như có rất nhiều tạp âm, che mất tiếng nói của cô. Cô nói trong mớ tạp âm tít tít u u: “Không tiện, thiếu thủ tục là vấn đề của mấy người.”
Nói xong cô ta cúp điện thoại luôn.
“… Không phối hợp điều tra quá rồi.” Quý Minh Nhuệ mắng.
Anh ta mắng xong thì thấy Trì Thanh ở bên cạnh đang bấm điện thoại, găng tay màu đen tháo xuống một cái: “Ông đang đọc gì đó?”
“Tra tài liệu.” Trì Thanh không ngẩng đầu lên.
“?”
“Bản đồ phân bố bến tàu của thành phố Hoa Nam.” Trì Thanh nói, “Vừa rồi trong điện thoại có tiếng còi tàu.”
Ban nãy bọn họ chỉ lo nghe Ân Uyển Như nói chuyện, hoàn toàn không chú ý đến tiếng ồn bên kia là gì. Trì Thanh vừa nhắc thì lúc này mới chợt nhận ra: Đó là bến tàu! Là tàu!
Quý Minh Nhuệ giật mình: “Tôi tra thử.”
“Không cần, tôi tra được rồi.”
Trì Thanh phóng to bản đồ trong thành phố trên màn hình điện thoại: “Vùng ngoại thành cách 12 cây số có một bến tàu ven sông, ở đó tập trung rất nhiều xe tải nên ngoài tiếng còi tàu còn có rất nhiều tiếng ồn do tập kết xe tải tạo ra. Bọn họ lại chạy tiếp về trước thì sẽ đi qua đường hầm tiến vào đảo. Bây giờ thông báo, chặn đường xe qua lại ở cửa đường hầm vẫn kịp.”
“…”
Quý Minh Nhuệ cảm thấy Trì Thanh thường đổi mới tri thức của anh ta, trong cuộc gọi ngắn ngủi chưa đến một phút thế mà Trì Thanh có thể dựa vào chi tiết nhỏ như thế tính được đại khái vị trí hiện tại của bên kia là ở đâu, thậm chí còn bỏ đi bước bắt người.
Trong thùng xe im lặng.
Trì Thanh nhìn bọn họ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đang định nói vì sao không chạy xe thì nghe thấy Giải Lâm giành trước một bước: “Lái xe đi, ngây ra đó làm gì?”
Vị trí sắp xếp của bọn họ bây giờ, hắn với Trì Thanh ngồi hai bên Quý Minh Nhuệ, Quý Minh Nhuệ kẹt cứng ngắc chính giữa hai người.
Giải Lâm vỗ vai Quý Minh Nhuệ: “Tôi chờ cậu xuống xe rất lâu rồi, cậu còn muốn chen giữa tôi với trợ lý của tôi bao lâu nữa?”
“…”
“Ra trước lái xe.” Giải Lâm nói, “Nhân dân cần cậu.”
Phía sau xe van có hai hàng ghế, Quý Minh Nhuệ với Khương Vũ ngồi phía trước, hàng cuối cùng chỉ còn lại Trì Thanh với Giải Lâm.
Giải Lâm muốn lấy nước ở bên cạnh, nhưng chân nhất thời không tiện di chuyển. Trì Thanh rất tự nhiên đưa chai nước mà Giải Lâm muốn lấy qua cho hắn.
Anh đưa xong mới nhận ra từ lúc nào bản thân anh đã quen giúp người bên cạnh lấy đồ.
Giải Lâm cũng bất ngờ, lý do đã chuẩn bị xong còn chưa kịp dùng đến: “Hôm nay tự giác vậy?”
Trì Thanh không muốn phóng đại hành vi lấy nước này: “Lấy chai nước mà thôi.”
“Ừ.” Giải Lâm nhớ lại mấy ngày trước, “Tôi đã chuẩn bị xong tâm lý cậu sẽ nói “chết khát luôn đi”.”
“…”
—
Nửa tiếng sau, cửa đường hầm.
Ân Uyển Như phát hiện xe đã ngừng ở đường hầm rất lâu rồi: “Phía trước sao thế?”
Lucas nói: “Hình như kiểm tra.”
Ngón tay của cậu ta đặt trên vô-lăng, hơi cụp mắt xuống, một lúc sau lại ngước mắt lên cười nói: “Có vẻ con đường này đi không được rồi, hay là chúng ta đổi đường khác nhé?”
Bây giờ Ân Uyển Như chỉ muốn sớm về nghỉ ngơi, làm gì quan tâm cậu ta nói gì: “Được, hoặc là tìm khách sạn gần đây cho tôi xuống, tôi mệt rồi.”
Ân Uyển Như buông thõng tay, định ngủ một chút trên xe. Vừa mới nhắm mắt, tay đang buông thõng sờ thấy một cái túi ni lông màu đen ở dưới ghế. Túi ni lông giống hệt túi ni lông đựng La Dục trong ảnh.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến câu nói, bạn cùng phòng của La Dục chống tay trên vô-lăng hỏi cô: “Nhìn quen không?”
—
Khương Vũ ngồi ở ghế phụ nhìn đường hầm phía trước, xe trong đường hầm xếp thành một hàng dài: “Đằng trước có xe lùi ra, đi theo.”
Quý Minh Nhuệ bèn đạp chân ga.
Sau khi khoảng cách giữa hai chiếc xe được kéo gần, bọn họ mới nhìn rõ tình hình bên trong xe. Kính râm lớn trên sống mũi của Ân Uyển Như thật sự rất khoa trương, muốn người ta không nhận ra được là ai.
Trì Thanh: “Sao ông vòng đường khác rồi?”
Quý Minh Nhuệ: “Tôi chạy vào con đường kia thì nhanh hơn, vòng đến trước bọn họ có thể khiến bọn họ dừng xe.”
Trì Thanh không hiểu, chỉ ép đối phương dừng xe mà thôi, vì sao lại phiền phức như thế: “Đâm thẳng vào chẳng phải nhanh hơn à?”
“…?!” Quý Minh Nhuệ suýt nữa đạp thắng đột ngột, khiến tất cả mọi người trong xe đều bị xóc.
Anh hai, như thế thì nhanh thật.
Nhưng chết cũng nhanh hơn!
Làm gì có người bình thường nào suy nghĩ như thế này!
Ở phương diện làm thế nào “ép xe người khác ngừng lại”, phản ứng của người bình thường đều như Quý Minh Nhuệ, bình tĩnh vòng đến trước mặt, đối phương dĩ nhiên sẽ ngừng lại, nào có ai đâm thẳng xe lên.
Giải Lâm cũng chê Quý Minh Nhuệ chạy xe rề rề: “Nếu chân tôi không bị thương thì bây giờ đã đuổi theo rồi.”
“May mà hai người, một người chân bị thương, một người không biết chạy xe.” Quý Minh Nhuệ vừa chạy đường vòng để chặn đầu vừa nói, “Không thì tôi, Hiểu Lan, Khương Vũ, e là chết không toàn thây.”
Cách Quý Minh Nhuệ nói tuy có hơi chậm, nhưng cũng thành công chắn ngang trước xe của Lucas. Anh ta đi đến trước chiếc xe Chevrolet màu xanh, đập lên cửa xe hét: “Xuống xe!”
—
Tuy nghệ danh của Lucas rất Tây nhưng tên thật khá bình thường, Lưu Cường Cường. Lúc đầu cậu ta còn kiên quyết lặp đi lặp lại “tôi không biết mấy anh đang nói gì”.
“Không biết, không biết vậy thì trong xe cậu có cái túi ni lông để làm gì?” Quý Minh Nhuệ hỏi.
“Đề phòng say xe, cất túi ni lông chẳng phải rất bình thường sao?”
“Mấy công cụ kìm búa trong túi ni lông cũng bình thường à?”
Cậu ta ngẩng đầu: “Khi xe hư có thể sửa, rất bình thường mà.”
“…”
Đến khi cảnh sát phụ trách đến nhà Lucas kiểm tra mang vật chứng là một cái hũ được niêm phong cẩn thận về: “Phát hiện trong nhà cậu ta. Nhà cậu ta có một căn phòng bị khóa lại, sau khi vào phát hiện bên trong là một phòng thờ Phật, trên bàn thờ cúng bái thứ này.”
Hũ sứ này giống hệt hũ đựng thi du mà bọn họ nhìn thấy ở cửa hàng, nhưng nó lớn hơn mấy bình thi du rất nhiều, có kích thước bằng một lòng bàn tay.
Vừa tháo túi niêm phong ra, cái thứ trong giống như bình đựng dưa chua lập tức tỏa ra một mùi hôi thối. Vải đỏ đậy trên hũ sứ không biết dính vết bẩn gì, từ màu đỏ biến thành màu đỏ bẩn rất đậm.