Chương 69: Phật bài

Dịch: LTLT

Đẩy cánh cửa của cửa hàng Phật bài mở ở góc đường ra, một chùm chuông chữ Tạng treo trên cửa kính chạm vào khung cửa.

“Leng keng!”

Chính giữa cửa hàng bày một bàn thờ, trên bàn thờ là một pho tượng Phật màu đồng cổ, tượng Phật đúc đồng của Thái và tượng Phật truyền thống trong nước rất khác biệt. Đỉnh đầu giống như đỉnh một ngọn tháp, đâm thẳng lên, trên người khoác chéo một miếng vải màu vàng nghệ, một tay của tượng Phật làm tư thế nâng đồ vật, tay còn lại dựng thẳng lên, mắt và miệng được khắc khá kỳ lạ, đôi mắt đen kịt sâu hoắm, khóe miệng cười nhưng như không cười.

Trong tay Tượng Phật kéo một cái bình nhỏ, tạo hình giống như đỉnh tháp trên đỉnh đầu, nhìn như một tòa bảo tháp, dưới bụng hình tròn.

Chủ cửa hàng mặc một bộ quần áo của nước ngoài, màu da ngăm đen, cạo đầu trọc, trông tướng mạo không phải người trong nước, lúc nói chuyện đầu lưỡi cong lên phát âm: “Yin-dee-ton-rub.” (Chào mừng quý khách)

Giải Lâm dạo nửa vòng trong cửa hàng, trên quầy ngoại trừ một vòng Phật bài được treo lên còn có các vật trang trí bày la liệt, phong cách trong cửa hàng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài cửa hàng, giống như bước ra khỏi biên giới: “Biết nói tiếng Trung không?”

Chủ cửa hàng gật đầu: “Biết một chút.”

Giải Lâm tiện tay cầm một vật trang trí Phật bài lên: “Cửa hàng các anh bán Phật bài với đồ trang trí này sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi là cửa hàng Phật bài.” Chủ cửa hàng nói, “Anh xem có thích gì không?”

Phật bài có rất nhiều loại, cần gì cũng có. Xung quanh miếng Phật bài mà Giải Lâm cầm trong tay khắc hoa văn kỳ lạ, phía sau Phật bài vươn ra mấy bàn tay, không biết ngụ ý là gì. Bởi vì điêu khắc không chuyên nghiệp khiến cho gương mặt trông đáng sợ.

Nhưng Giải Lâm không để ý, thậm chí hắn còn thuận miệng khen một câu: “Mấy thứ trong cửa hàng của anh… rất đẹp.”

Mùi hương trong cửa hàng rất nồng, Trì Thanh đứng một lát không chịu nổi mùi này, bèn lùi đến cửa chờ hắn.

Huống hồ, anh cũng không làm nổi việc trò chuyện với chủ cửa hàng.

Giải Lâm giả vờ làm khách hàng bình thường rất giống, chủ đề từ “Phật bài bán thế nào?” nhanh chóng chuyển thành “trước đây tôi từng sống hai năm ở Thái Lan, nhìn thấy anh cảm thấy rất thân quen”. Hắn vừa nói chuyện vừa quan sát xung quanh.

Một lát sau lại hỏi người ta nhà vệ sinh ở đâu.

“Nhà vệ sinh, trong rèm rẽ trái.” Chủ cửa hàng nói.

Advertisement

Bên trong và bên ngoài đều khảo sát đơn giản một lần, ngoại trừ cửa hàng này trông rất đáng nghi thì hiện tại không phát hiện địa điểm đáng nghi cụ thể. Bọn họ không có lệnh khám xét, không thể ép buộc lục soát cửa hàng.

Cuối cùng, Giải Lâm mua miếng Phật bài vừa rồi đã xem rất lâu, ngón tay móc sợi dây trên miếng Phật bài: “Miếng này đi, thanh toán.”

Sau khi mua xong, Giải Lâm ném Phật bài cho Trì Thanh: “Cầm này.”

Trong tay Trì Thanh bị ép nhét vào một miếng Phật bài, còn chưa kịp nhíu mày thì điện thoại của Giải Lâm vang lên.

Võ Chí Bân đi qua hành lang của tổng cục, vừa đi vừa gọi điện thoại: “Quản lý của La Dục có vấn đề, lát nữa chúng tôi sẽ thẩm vấn, các cậu có về không?”

“Có vấn đề?” Giải Lâm hỏi.

Võ Chí Bân không biết miêu tả thế nào, ông ngừng một lát mới nói: “Người quản lý bình thường đều phụ trách sắp xếp lịch trình của nghệ sĩ trong tay và liên lạc hoạt động đúng không? Nhưng cậu có từng thấy quản lý tự chạy đi quay phim không?”

Giải Lâm: “…?”

Này còn gọi là quản lý sao?

“E rằng phải về tổng cục một chuyến.” Sau khi cúp điện thoại, Giải Lâm nói, “Nơi này tạm thời để đó, bảo bên tổng cục phái người đến tra.”

Hai người đi được một đoạn đường, Giải Lâm thấy Trì Thanh không nói gì tưởng rằng hôm nay anh chạy đến chạy lui cùng mình đã mất kiên nhẫn rồi. Hắn thấy có máy bán kem bên cạnh, lại nói tiếp: “Ăn kem không?”

Trì Thanh lại nhìn chằm chằm lòng bàn tay đang xòe ra rất lâu, sau đó hơi ghét bỏ nhét miếng Phật bài đó vào tay Giải Lâm lại: “… Bên trên là thứ gì?”

Giải Lâm thấy trên găng tay màu đen của Trì Thanh có thêm một chút vết bẩn, cũng không biết là gì. Trên vải màu đen có một vết màu đen càng thẫm hơn.

“Đừng nhúc nhích.”

Giải Lâm vươn tay, dùng bụng ngón tay đè lên vết đó.

… Là dầu.



Trong phòng thẩm vấn của tổng cục.

Quản lý của La Dục ngồi đối diện Võ Chí Bân với Quý Minh Nhuệ.

Người là Quý Minh Nhuệ mang về từ phim trường, tướng mạo rất bình thường, gương mặt thon dài, trên mặt dán râu cá trê, mặc một bộ đồ diễn. Quý Minh Nhuệ còn nhớ lúc anh ta vừa mới xuống xe, trong tay cầm hồ sơ, đối chiếu lần lượt từng người ở khu nghỉ ngơi, xem ai là quản lý Hà Sâm.

Cuối cùng, không tìm được anh ta ở khu nghỉ ngơi.

“Anh tìm Hà Sâm à?” Có người thấy Quý Minh Nhuệ không ngừng đi vòng vòng gần đó nên chỉ đường cho anh ta, “Chắc anh ta đang quay phim đó.”

Quý Minh Nhuệ quay đầu lại, nhìn về phía người qua đường nhiệt tình chỉ. Phim trường dựng bốn năm giá máy quay phim, bên trong có một nhóm người vây xung quanh đang xì xà xì xầm đọc lời thoại. Một người râu cá trê trong đó giơ cao mìn trong tay, trợn mắt nhìn: “Mấy người bước thêm một bước thử xem?”

“Đó.” Quần chúng nhiệt tình nói, “Người đó là Hà Sâm mà anh muốn tìm.”

“…”

Quý Minh Nhuệ lắc đầu, vứt cảnh tượng đó ra khỏi đầu: “Không phải anh là quản lý sao? Sao lại đang quay phim?”

Hà Sâm gãi đầu, không hiểu gì hết, hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi vì sao lúc này mình lại ngồi ở đây, một lúc sau mới rặn ra được một câu: “… Thì ra quản lý quay phim là phạm pháp sao?”

“…”

“Phạm pháp đương nhiên không thể phạm pháp.” Quý Minh Nhuệ nói, “Chỉ là hành vi của anh rất đáng nghi.”

“… Vì sao anh đi quay phim?”

Một người quản lý, không quản lý nghệ sĩ đàng hoàng, chạy đi quay phim cái gì.

Mặt Hà Sâm lộ ra vẻ sầu khổ: “Vì chén cơm đó đồng chí cảnh sát.”

“Tài nguyên công ty tôi không tốt, vốn trong tay mang năm sáu nghệ sĩ, đều là người mới, muốn nổi bật lên trong giới quá khó, chưa đến hai ba năm ai hết hợp đồng thì hủy hợp đồng, người có kế hoạch khác thì bỏ qua tôi đi đường khác.”

Những nghệ sĩ trong tay anh ta, người này còn tệ hơn người kia. Mấy năm nay, người thì hủy hợp đồng, người thì lui giới, hai chân của người quản lý này cũng sắp bước ra khỏi giới rồi.

Hà Sâm thở dài: “Nghệ sĩ trong tay tôi chỉ còn lại vài người, cuối cùng trong tay tôi chỉ còn lại một nghệ sĩ nam rất đẹp trai trong công ty. Lúc cậu ta mới vào công ty không hề nói quá đâu, tất cả mọi người trong công ty đều chạy ra xem cậu ta. Đánh giá đầu tiên ở công ty chúng tôi, cậu ta được ba chữ S. Tôi cũng từng đặt cược tất cả hy vọng của mình lên cậu ta. Tôi có thể đứng vững chân trong giới không phải xem cậu ta rồi.”

“Nhưng mà ông trời không toại lòng người!”

Một nhóm cảnh sát không ngờ rằng hành trình của một quản lý nhỏ nhoi lại gập ghềnh lận đận như thế: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Bây giờ Hà Sâm nhớ đến vẫn cảm thấy đau khổ, đau đến không muốn sống nữa: “Kỹ năng diễn xuất của cậu ta quá tệ!”

“Có đẹp trai đi nữa cũng không cần tệ đến thế chứ. Tôi đã mời rất nhiều giáo viên biểu diễn, các giáo viên đều lắc đầu nói với tôi là không dạy được. Bản thân cậu ta cũng không cố gắng, có đôi khi tôi thật sự không hiểu vì sao cậu ta lại vào giới.”

Quý Minh Nhuệ: “Khoan đã, anh nói những thứ này thì có liên quan gì đến việc anh tự quay phim?”

Hà Sâm giống như tìm được chỗ xả nước, kể hết cực nhọc kiên trì trong khoảng thời gian này ra: “Liên quan rất lớn đó. Tìm không được giáo viên, cũng không có tiền khinh thường giáo viên, cuối cùng thật sự không được nữa, tôi quyết định tự dạy cậu ta. Lúc đó, tôi mới nhận được thông báo của công ty, bộ phim tiếp theo của một đạo diễn nổi tiếng đang trong quá trình chuẩn bị, thời gian thử vai là vào tháng sau. Cơ hội này nhất định phải liều một phen.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bởi vì tôi thuộc nằm lòng tất cả lời thoại của kịch bản, cho nên tôi được chọn.”

“…”

Quý Minh Nhuệ nói thầm, một nghệ sĩ không diễn tốt, một quản lý, hai người này đều rất không bình thường.

“Người nghệ sĩ mà anh nói, có phải họ La không?”

“Không phải.” Hà Sâm nói, “Cậu ta họ Trì.”

Quý Minh Nhuệ: “Họ… Trì?”

Võ Chí Bân cũng ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ rằng lần thẩm vấn này lại thẩm ra một vòng: “Họ và tên là gì?”

“Trì Thanh.”

“…”

Hà Sâm nói xong lại cẩn thận hỏi: “Lần này các anh tìm tôi đến đây, là vì cậu ta sao? Cậu ta phạm pháp à?”

Anh ta nói đến đây, trong phòng thẩm vấn lại có một người bước vào.

Dù chân của người đàn ông này bị bó bột nhưng vẫn có thể đi nhẹ nhàng phong độ, thân cao chân dài, đầu tóc rõ ràng đã được chải chuốt. Hắn mỉm cười ngồi đối diện với anh ta, ngũ quan đẹp đến không rời mắt được.

Tuy bây giờ Hà Sâm đang quay phim, dù sao thì trước đây anh ta cũng là người quản lý chuyên nghiệp, bệnh nghề nghiệp của anh ta tái phát: “Vị này là?”

Cảnh sát nói: “Đây là cố vấn của chúng tôi. Chỗ chúng tôi có hai cố vấn, người còn lại…” Cố vấn còn lại, nhân vật chính của chủ đề đâu?

“Cậu ấy đi rửa tay rồi.” Giải Lâm mới vào thì nghe thấy hai chữ “Trì Thanh”, không nói thẳng ra, muốn nghe Hà Sâm nói thêm những gì, cảm thấy rất hứng thú: “Anh Hà đúng không? Anh tiếp tục đi, nghệ sĩ họ Trì đó thế nào?”

Suy nghĩ của Hà Sâm lập tức quay về người nghệ sĩ họ Trì kia, bỗng nhiên hiểu ra vì sao bây giờ mình lại đang ngồi ở đây.

Anh ta trầm ngâm nói: “Con người cậu ta không bình thường lắm.”

Hà Sâm tự nhớ lại: “Lần gần nhất tôi gặp cậu ta có lẽ là chuyện của hơn nửa năm trước rồi…”

Đúng như anh ta nói, khi ấy anh ta biết một bộ phim rất quan trọng đang trong tình trạng chuẩn bị, muốn để nghệ sĩ trong tay mình đi thử vai. Nhưng lúc ấy, nghệ sĩ trong tay anh ta đã không còn bao nhiêu người. Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Trì Thanh tuy rất “chìm” nhưng dù sao cũng chưa hủy hợp đồng với mình là hy vọng cuối cùng của anh ta.

“Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một.” Hà Sâm giảng giải trong phòng khách nhà Trì Thanh, ngữ điệu hơi nâng lên, “Không có việc có thể đi tranh thủ, diễn xuất cũng vậy, chúng ta diễn xuất không được thì có thể luyện thêm, thất bại là mẹ thành công. Chúng ta thất bại nhiều lần như thế, dù sao cũng có chút thu hoạch… Chúng ta không thể từ bỏ!”

Hà Sâm lấy ra hai quyển sách thật dày từ trong túi xách: “Tôi mang kịch bản gốc đến rồi này. Hôm nay chúng ta nghiên cứu nhân vật thật tốt. Tôi hướng dẫn cậu luyện.”

Trì Thanh mới ngủ được một lát, lúc này đang cụp mắt, tóc mái trước trán che trước mắt. Anh ngồi trên sô pha giống như hòa làm một với ánh sáng lờ mờ. Gần đây trời nóng, anh lại giống như sợ lạnh, mặc một cái áo tay dài sẫm màu.

Anh thật sự xinh đẹp, dường như không tìm thấy kiểu xinh đẹp đối thủ ở trong ngành này, ngay cả khí chất cũng là độc nhất vô nhị, “tang thương” độc nhất.

Trì Thanh nhìn bìa và tên sách màu trắng trên bàn, anh không từ chối, ánh mắt rời khỏi quyển sách: “Luyện thế nào?”

“Tôi mới mời một người bạn đang dạy lớp biểu diễn ở Hoa Ảnh, hôm nay chúng ta bắt đầu làm việc từ lời thoại trước.” Hà Sâm cảm thấy ánh sáng trong phòng không tốt, không tiện cho việc đọc nên đứng lên đi về phía cửa sổ, kéo rèm cửa ra, “Trong nhà cậu sao tối như thế này?”

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ theo tiếng “soạt” chen lấn nhau chiếu vào bên trong.

Trì Thanh bị ánh sáng làm phiền, bàn tay đang định lật sách khựng lại.

Lúc lật trang giấy, mép tờ giấy mỏng lướt qua bụng ngón tay.

Bây giờ Hạ Sâm mới nhìn rõ ràng người nghệ sĩ đã lâu không gặp.

Khi ấy, chàng trai đó ngồi đối diện với Hà Sâm, so sánh với lúc gặp nhau trước đây, dường như chàng trai đó không có gì khác biệt. Chỉ là hình như da trắng hơn, được ánh nắng che đậy, có một loại cảm giác xuyên thấu giống như sắp biến mất.

Anh ta vô thức nắm lấy tay Trì Thanh: “Sao bị đứt tay rồi? Tôi xem vết thương nào, băng cá nhân nhà cậu ở đâu?”

Trì Thanh nói: “Không sao, máu đã ngừng chảy rồi, không cần phiền phức.”

Lúc này Hà Sâm mới chợt nhớ ra, Trì Thanh rất ghét người khác đυ.ng vào mình, đặc biệt là tay.

Trước đây dẫn Trì Thanh đi tham gia hoạt động, trừ khi là đang quay phim, đạo diễn không cho phép, nếu không thì những lúc khác Trì Thanh đều sẽ mang găng tay màu đen, từ chối tiếp xúc với mọi người, chứng ám ảnh sạch sẽ quá mức.

“Khụ, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé.” Hà Sâm ngồi đối diện Trì Thanh, mở sách ra, “Bắt đầu từ cảnh đầu tiên này đi.”

Nguyên tác nói về một câu chuyện trưởng thành của đôi thanh mai trúc mã. Cảnh đầu tiên là nữ chính thi không tốt, buổi tối lén chạy đến nhà nam chính, nam chính dịu dàng an ủi cô.

Tuy nghệ sĩ mà Hà Sâm mang đều không nổi tiếng, nhưng dù thế nào cũng là người quanh năm đóng quân ở phim trường, chưa ăn thịt heo nhưng nhìn heo chạy rất nhiều lần, nhanh chóng nhập vai, bóp giọng nói: “Hu hu hu hu anh Nguyên, anh có nhà không?”

Hà Sâm vô cùng nhập vai, anh ta nghĩ rằng bây giờ mình chính là một thiếu nữ mộng mơ mười sáu tuổi.

Trì Thanh lạnh lùng nhìn chữ viết trên trang đầu tiên, sau đó lạnh nhạt nói: “Sao thế?”

Hà Sâm không thể đắm chìm trong nhân vật thiếu nữ mộng mơ nữa, một giây thoát vai: “…”

Không khí chợt yên tĩnh.

Trì Thanh ngước mắt: “Không đúng sao?”

Hà Sâm: “Cảm giác không đúng.”

Lời thoại vẫn là lời thoại đó, nhưng sao mùi vị lại khác biệt lớn như thế?

Hà Sâm thử hướng dẫn anh, thế là hỏi anh: “Cậu cảm thấy, ừm, nữ chính nửa đêm xuất hiện ở nhà nam chính, lúc này nam chính nên có tâm trạng gì?”

Ngón tay Trì Thanh cong lên, khẽ chọt lên trang giấy, trả lời: “Đã hơn một giờ đêm, vốn là thời gian nghỉ ngơi của nam chính, trong nguyên văn có miêu tả nam chính đang học cấp ba, việc học bận rộn, lúc này nữ chính đến làm phiền nam chính…”

Hà Sâm bắt được từ quan trọng: “Khoan đã, cậu cảm thấy là làm phiền à?”

Trì Thanh trả lời anh ta bằng một ánh mắt “anh đang nói nhảm gì thế”.

“Cái này sao là làm phiền được chứ?” Hà Sâm mở miệng, mạch suy nghĩ suýt nữa bị Trì Thanh làm lệch đi, “Cô ấy là em gái hàng xóm lớn lên cùng cậu, quan hệ của hai người rất tốt, cậu nên quan tâm cô ấy chứ.”

Cảnh thứ hai.

Buổi sáng nữ chính ở dưới lầu chờ nam chính cùng đi học, lúc đưa bữa sáng cho nam chính, nam chính mỉm cười xoa đầu nữ chính.

Hà Sâm thẹn thùng lấy nửa trái táo mà Trì Thanh mới gọt làm đạo cụ đưa qua: “Cho anh này, biết ngay hôm nay anh lại thức dậy muộn.”

Hà Sâm nói xong lời thoại, lại rất chủ động dựa đầu đến trước mặt Trì Thanh cho anh tiện xoa.

Đến lượt Trì Thanh biểu diễn rồi…

Mắt Hà Sâm mở to nhìn Trì Thanh không chút cảm xúc, nhoẻn miệng cười.

Tiếp theo, Trì Thanh vươn tay lên, động tác không khác gì anh đang nhéo động mạch cổ của nữ chính, rõ ràng chỉ là một bàn tay, bàn tay đó còn vì chứng ám ảnh sạch sẽ chỉ để hờ trong không khí, không có sờ lên thật. Nhưng Hà Sâm lại cảm thấy bản thân rùng mình một cái, rụt mạnh đầu về.

Trì Thanh hơi mất kiên nhẫn: “Lại có vấn đề?”

Hà Sâm nói thầm, vấn đề lớn đó.

“Đầu tiên, nụ cười này của cậu không ổn.”

“?”

“Không có cảm xúc.”

Hà Sâm cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Trì Thanh dùng dăm ba câu không nói rõ được: “Gương nhà cậu ở đâu?”

Trong nhà vệ sinh.

Đối diện với cái gương cực lớn, trong gương phản chiếu hai gương mặt.

Một gương mặt tuy tướng mạo bình thường nhưng nụ cười rất thân thiện.

Hà Sâm chỉ khóe miệng của mình: “Cậu cười theo tôi, khóe miệng cong đến đây.”

Gương mặt còn lại trong gương không có cảm xúc.

Hà Sâm thúc giục: “Nhanh lên.”

Một lát sau, Trì Thanh cười theo yêu cầu của anh ta.

Đời này của Hà Sâm cuối cùng cũng được nhìn thấy cái gì gọi là ngoài cười nhưng trong lòng không cười tiêu chuẩn.

Trì Thanh trông đẹp trai, cười lên đương nhiên không xấu. Chỉ là nụ cười trên gương mặt của anh lại thấy kỳ lạ thế nào ấy, giống như đeo một mặt nạ không phù hợp, đáy mắt lại không chút gợn sóng.

Trong đầu Hà Sâm nhớ đến câu nói đạo diễn từng nói trước đây: “Chỉ cần cậu ta có thể diễn bình thường một chút…”

Cuối cùng Hà Sâm tuyệt vọng nhận ra rằng, nghệ sĩ mình mang hình như không bình thường.

“Cuối cùng vẫn đi thử vai.” Hà Sâm nhớ đến đây, chỉ muốn cảm thán vận mệnh trời xui đất khiến này, “Chúng tôi xếp cuối cùng, không tìm được người diễn chung. Đạo diễn tiện tay chỉ tôi, bảo tôi đứng đối diện với cậu ta diễn nữ chính nên tôi lên.”

Quản lý mang theo nghệ sĩ đi thử vai, cuối cùng đạo diễn lại ném cành ô liu về phía người quản lý: “Cậu rất hiểu rõ kịch bản của chúng tôi, có thể nói rất trôi chảy, cảm xúc cũng rất dồi dào. Nhất định bình thường cậu cũng luyện không ít, chỗ chúng tôi đúng lúc còn thiếu một nhân vật phụ rất quan trọng, chưa quyết định. Hình tượng của cậu cũng rất phù hợp, cậu có ý không?”

Hà Sâm ngơ ngác: “… Đạo diễn, thực ra tôi… tôi… tôi cũng không phải không được!”

“Chuyện là như thế. Chủ yếu là lúc đó tôi nghĩ, tôi cũng phải kiếm cơm, nếu đã không trông chờ được nghệ sĩ trong tay vậy thì chỉ dựa vào bản thân thôi.”

Hà Sâm nói xong câu này, cảm thấy bầu không khí trong phòng thẩm vấn hình như là lạ.

Vị cố vấn họ Giải khiến anh ta muốn ký hợp đồng bồi dưỡng tay đang đè trên trán, hình như cười nãy giờ.

Quý Minh Nhuệ cũng không nhịn được, anh ta không ngờ anh em của mình sa vào giới diễn viên lại ngơ ngác khiến quản lý của mình trở thành một diễn viên trẻ. Nhưng đây là nơi nghiêm túc, anh ta phải có thái độ nghiêm túc: “Khụ, vứt người họ Trì này đi, anh nghĩ lại xem, trong tay anh có nghệ sĩ…” Họ La hay không?

Quý Minh Nhuệ còn chưa nói xong, sau khi trên găng tay dính dầu gì đó không rõ bệnh ám ảnh sạch sẽ của Trì Thanh phát tác, anh ở nhà vệ sinh hơn mười mấy phút, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Đến khi đồng nghiệp ngày trước ngồi trước mặt mình, Hà Sâm mới tìm lại được giọng nói: “Sao cậu lại ở đây?”

Trì Thanh: “Sao lại là anh?”

Hà Sâm: “…”

Với lại, Trì Thanh có thể ngồi đối diện, vậy thì thân phận của cậu không cần nói cũng biết: “Cậu… chuyển nghề rồi à?”

Khoảng cách cũng lớn quá rồi đó.

Trì Thanh lười giải thích: “Gần như vậy.”

Giải Lâm nói giùm anh, khá hoàn chỉnh: “Xin lỗi anh Hà, cậu ấy là cộng sự của tôi, vừa rồi chủ yếu là xuất phát từ tư tâm, muốn hiểu rõ quá trình làm việc trước đây của cậu ấy. Chúng ta quay lại chủ đề chính, anh còn nhớ La Dục không?”

Hà Sâm cảm nhận sâu sắc cơn sốc do Trì Thanh chuyển nghề mang đến, đầu óc hoạt động khó khăn, cách một lúc lâu mới nói: “… Nhớ.”

“Nhưng lịch trình của cậu ta thực ra không liên quan lắm với tôi. Nhiệm vụ hằng ngày của thực tập sinh là luyện tập ở công ty, còn chưa ra mắt nữa… Cho nên chúng tôi không qua lại quá nhiều.”

Hà Sâm rất phối hợp, không tìm được điểm đột phá từ chỗ anh ta.

Ngược lại, trước khi đi Hà Sâm khen Phật bài bên tay của Giải Lâm: “Phật bài của anh làm rất đẹp.”

Giải Lâm cầm sợi dây Phật bài đó lên, nhướng mày: “Anh biết cái này à?”

Hà Sâm “hầy” một tiếng: “Trong giới có rất nhiều người tin thứ này, coi bói, cầu vận… nhiều lắm. Dù là nghệ sĩ không tên tuổi hay là nhân vật được coi là máu mặt trong giới, rất nhiều người tin thứ này.”

Giải Lâm tóm được từ mấu chốt: “Cầu vận?”

Hà Sâm: “Cái giới này có một đặc điểm chính là ai cũng không đoán được giây tiếp theo anh sẽ như thế nào. Có người hết thời, có người nổi tiếng, cũng có người trở mình nổi tiếng lại. Trước đây có một nghệ sĩ nữ nổi tiếng mời thầy tính xem mình có thể nổi được bao lâu, phải làm thế nào mới có thể tiếp tục nổi các kiểu. Lúc tôi mới vào nghề cũng cảm thấy ảo, nhưng mà lâu dần cũng sẽ thắp chút nhang. Anh đừng nói, có đôi khi thứ này thật sự rất kỳ lạ.”

Trì Thanh giống như người ngoài giới đang hóng hớt: “Còn có chuyện này sao?”

“…” Bây giờ Hà Sâm vẫn không biết mình nên dùng tâm trạng gì đối mặt với anh, nói, “Đương nhiên cậu không biết rồi!” Hà Sâm còn định nói, bình thường cậu có từng quan tâm đến cái giới này à? Cậu có từng quan tâm đến sự nghiệp của mình không?

Nhưng anh ta không nói ra.

“Lúc làm Phật bài sẽ dùng thứ gì đó ngâm sao?” Trì Thanh bỗng nhiên hỏi, “Ví dụ như, mấy thứ chất lỏng như dầu.”

Nghe đến vấn đề này, Hà Sâm ấp a ấp úng, nhìn trái ngó phải: “Tôi nói mấy thứ mê tín dị đoan ở đây không bị bắt chứ? Nếu như không sao thì tôi nói. Tôi thề là tôi chỉ nghe nói, chưa từng làm loại chuyện vi phạm pháp luật này. Nhưng rất nhiều người cố y mua… dầu gì đó để ngâm Phật bài, nghe nói hiệu quả tốt hơn nhiều.”

Trì Thanh: “Dầu gì đó là dầu gì, nói cho rõ.”

Hà Sâm tiếp tục ấp úng: “Dầu gì đó, ừm, ây da, chính là thi du.”

Trì Thanh sửng sốt.

Ngoại trừ cảm thấy hướng đi của vụ án dần dần sáng tỏ còn cảm thấy ngứa tay.

Hà Sâm bổ sung: “Đào xác chết ra đốt bằng sáp nóng, thứ chảy từ trong da ra chính là thi du. Cái này của anh chắc cũng có đó, tôi thấy nó trông rất bóng loáng.”

Trì Thanh: “…”

Bàn tay vừa rồi rửa mười mấy phút vẫn là quá cẩu thả rồi.

Trì Thanh nhìn lòng bàn tay từng bị miếng vải dính dầu thấm xuống vừa rồi, đứng lên nói: “Tôi đến nhà vệ sinh tiếp đây.”

Trong nhà vệ sinh.

Trì Thanh vừa nghe tiếng nước chảy vừa nghĩ đến lời nói ban nãy của Hà Sâm.

“Chính là thi du!”

Trước mắt Trì Thanh lại lóe lên đầu người không có mặt trên màn hình lớn trước đó.

Số lượng mỡ nấu chảy ra có hạn, vừa tốn công lại sản lượng ít. Về phần thi du, anh từng nghe nói có người sẽ chọn xác chết, đặc biệt là phần mặt để bỏ vào chảo dầu nấu lên, nấu kiểu sắc thuốc thì có thể có được nhiều dầu hơn.



Trì Thanh đang định rửa tay lần thứ ba, cuối cùng còn chưa nhấn nước rửa tay thì một bàn tay ở bên cạnh vươn ra tắt vòi nước.

Trì Thanh cũng đang tính tìm hắn: “Mặt người bị lột xuống kia có thể có liên quan đến thi du.”

Giải Lâm “ừm” một tiếng, sau đó rút mấy tờ khăn giấy ở bên cạnh ra, cầm cổ tay bị rửa đến ửng đỏ của Trì Thanh, lau từng ngón tay ướt sũng, cẩn thận lau từ đầu ngón tay cho đến hết ngón.

Lúc nói chuyện, mặt hắn cúi thấp xuống, động tác cẩn thận này khiến vẻ “phong lưu” mà hắn thường phóng ra tứ phía ngoan ngoãn tập trung lại một chỗ, toàn bộ dồn hết lên tay Trì Thanh, không lập tức trả lời câu hỏi liên quan đến mặt người: “Đã rửa mấy lần rồi, có người rửa tay như cậu sao?”