Dịch: LTLTCơn mưa luôn là phương tiện vạch trần hành vi phạm tội của hung thủ. Rất nhiều vụ án chôn xác đều vì trời mưa to, nước mưa bào mòn bùn đất, xác chết mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời lại. Cho nên, trong thời gian ngắn dù có xảy ra hai tình huống như anh ta nói thì ở hiện trường cũng không thể hoàn toàn không tìm được tung tích của thai nhi: Ví dụ như, xác suất cao sẽ phát hiện được túi ni lông cũ rách rưới dính máu ở gần đó.
Tối đó, trong rừng cây đã bỏ hoang rất lâu ở sau bệnh viện có một hàng người tập trung. Các cảnh sát giơ đèn pha, chiếu từng tấc đất trong rừng để kiểm tra. Ánh sáng đèn pha chiếu thẳng ra ngoài, xuyên qua cây cối rậm rạp, chiếu vào trong bụi cây cỏ mọc um tùm.
Nơi này ít người lui đến nên không ai xử lý, ngay cả cây mọc lên cũng đều trông ốm yếu rũ rượi.
Lúc này đã là hai giờ sáng.
Câu nói “ở lại tăng ca” của Giải Lâm thành thật.
Tuy Trì Thanh thích môi trường tối om, cũng thích nơi hoang vu không người, nhưng không có nghĩa là anh sẵn lòng không ngủ, đứng ở hiện trường chôn xác đỡ người nào đó bị gãy chân lúc hai giờ sáng.
Ngay sau đó, để tăng nhanh tốc độ lục soát, trong tay của Trì Thanh cũng bị nhét một cái đèn pin: “Trợ lý Trì, cậu với cố vấn Giải tìm bên kia.”
“…” Trì Thanh nhìn đèn pin, “Anh bảo đây là tăng ca?”
“?”
“Đây rõ ràng là bóc lột.”
Một cánh tay của Giải Lâm đưa ngang qua khoác lên vai Trì Thanh. Áo khoác trên người Trì Thanh rộng thùng thình, có đôi khi hắn sẽ chạm đến sau gáy ấm áp trơn láng của Trì Thanh. Giải Lâm nhúc nhích ngón tay, nói: “Chuyện bảo vệ giữ gìn trật tự xã hội sao có thể gọi là bóc lột chứ. Quần chúng nhân dân sẽ cảm ơn cậu, tôi cũng sẽ cảm ơn cậu. Ngày mai mời cậu ăn cơm.”
Trì Thanh vén lùm cây trước mặt ra, khom người chui vào: “Anh đừng làm phiền tôi thì đã coi như là cảm ơn tôi rồi.”
Cuối cùng, bọn họ chẳng tìm thấy gì trong khu rừng này.
Đào tận mấy chỗ, những nơi đào được đều đã đào, ngay cả xác chuột chết cũng đào ra được hai ba con, nhưng vẫn không thấy túi ni lông màu đen và phần sót lại của thai nhi mà bác sĩ nói.
“Không tìm thấy.” Có người hét lớn.
“Chỗ này cũng không có.” Người thứ hai nói.
“Chỗ tôi cũng vậy. Có một túi ni lông nhưng mà dùng để đựng rác.” Người thứ ba chỉ chiếu ngọn đèn lắc lư.
“…”
Người phụ trách của bệnh viện đứng chờ bọn họ ở bìa rừng, ông vừa lạnh vừa hoang mang sợ hãi, xoa xoa cánh tay, thỉnh thoảng xem đồng hồ.
Giải Lâm: “Đi thôi, nơi này không phát hiện được gì, qua đó tìm ông cụ kia nói mấy câu.”
Ông cụ bảo vệ thấy bọn họ đến, biết mình sắp được tan làm, giọng điệu không kiên nhẫn lắm: “Tìm xong rồi à?”
“Đã nói với mấy người rồi mà. Nơi này không có gì cả, mấy người không tin, còn đến tìm một lượt.”
“Còn không phải sao, đã nói với bọn họ rồi, còn phiền ông đứng chờ ở đây lâu như thế, quả thực không ra gì mà.” Giải Lâm vô cùng tự nhiên bỏ mình ra khỏi “bọn họ”, giống như người đưa ra đề nghị đến hiện trường xác nhận cẩn thận lại một lượt vào hai tiếng trước không phải hắn vậy.
Nghe thế, sắc mặt của ông cụ cũng dễ chịu hơn.
Giải Lâm lại đúng lúc nói: “Ông ơi, ông làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Sắp hai mươi năm rồi, từ ngày bệnh viện mới mở thì tôi đã vào làm rồi.”
“Buổi tối lúc trực ban, ông có nghe thấy tiếng mèo không?” Giải Lâm hỏi tiếp.
“Chưa từng nghe thấy.” Ông cụ nói, “Xung quanh đây cũng không có nhà ở, không ai cho ăn, mèo hoang thường sẽ không tụ tập ở sau bệnh viện chúng tôi.”
Sau một hồi tìm kiếm, bọn họ về lại xe.
Có cảnh sát nói: “Cũng kỳ lạ thật, tìm khắp nơi đều không thấy.”
Trì Thanh ngồi ở ghế sau, nhìn ra cửa xe được dán chống nhìn trộm màu đen, trước khi xe bắt đầu chạy, nhìn thấy con đường dài bên ngoài cửa sổ.
Con đường đối diện bệnh viện không có mấy cửa hàng, lúc này đã sớm đóng cửa nghỉ bán. Trì Thanh đang nhìn thì phát hiện cảnh tượng trước mặt vô cùng quen mắt… có lẽ là trùng hợp. Vị trí chiếc xe bọn họ đang đậu vừa vặn trùng khớp với vị trí chụp tấm ảnh kia trong thẻ nhớ.
Trương Phong lúc đó là đứng ở vị trí này nhấn nút chụp, hắn ta lúc đó cũng không biết, đây là lần gần với cái chết của mình nhất.
Hôm sau, phòng họp ở tổng cục.
Vụ án mặt người là một vụ án độc lập, bởi vì thân phận của người chết có liên quan đến Trương Phong nên ảnh hiện trường của hai vụ án đều được chiếu lên màn hình. Ảnh bên trái là một cái đầu người máu me đầm đìa thiếu mất da mặt, cái mũi không có da mặt phủ lên trông giống như hai hang máu đen bóng, ảnh bên phải là hiện trường ngã lầu của Trương Phong.
Hai vụ án này vì thân phận đặc biệt có liên quan đến nhau nên được hợp lại thành một.
“Loại trừ tất cả khả năng, chỉ còn lại một loại dù không thể cũng sẽ trở thành có thể.” Giải Lâm ngồi hàng cuối cùng, hắn không e dè nhìn thẳng vào hai tấm ảnh kia, “Thai lưu của Ân Uyển Như nạo ra rất có thể đã bị người khác lấy đi. Cái chết bí ẩn của Trương Phong cũng có liên quan đến nó.” Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu, hỏi người bên cạnh, “Buồn ngủ lắm sao?”
So với hai tấm ảnh trên màn hình, ánh mắt của cả phòng họp đều tập trung lên người ở cạnh Giải Lâm.
Hay nói cho chính xác hơn là trên gáy của người kia.
Trì Thanh đang nằm sấp trên bàn phòng họp ngủ bù. Anh với Giải Lâm ngồi trong phòng họp vốn đã không hợp rồi, anh nằm xuống như này, ai không biết còn tưởng tổng cục bọn họ là lớp học nào đó, có “học sinh” ngang nhiên ngủ trong giờ học.
Tối hôm qua, anh với Giải Lâm đi về là đã hơn ba giờ sáng rồi. Bởi vì chứng ám ảnh sạch sẽ, trước khi ngủ anh đã tắm một lần, ra ngoài một chuyến xong về lại phải tắm thêm lần nữa, đến khi anh sắp xếp xong xuôi nằm lên giường thì trời đã sáng rồi.
Mà tổng cục lại cứ họp vào lúc sáng sớm.
Trì Thanh không trả lời hắn, trong phòng họp quá ồn ào, anh nằm sấp xuống cả lúc lâu vẫn chưa ngủ được.
Anh cũng đang nghĩ, ai sẽ lấy đi?
Kẻ đó muốn thai lưu để làm gì?
Ăn cuống rốn trị bệnh ư?
…
Nhưng Giải Lâm lại hiểu lầm, tưởng rằng bây giờ Trì Thanh cảm thấy rất phiền. Thế là Trì Thanh mới bắt đầu suy nghĩ thì tay của Giải Lâm đã nhẹ nhàng che lên tai anh giống như lúc anh mới chuyển đến đối diện nhà hắn.
Thực ra trong phòng họp cũng không ồn mấy.
Trong hoàn cảnh nghiêm túc này, không ai thầm thì với nhau, có nói cũng đều là chuyện quan trọng. Cửa sổ đóng chặt, âm thanh bên ngoài hành lang không truyền vào được.
Anh cũng không mất kiểm soát giống như lần trước.
Trì Thanh chợt mở mắt ra.
Anh phát hiện, cùng một người làm cùng một động tác, hiệu quả còn có thể khác biệt hoàn toàn.
Lần trước Giải Lâm làm động tác này, anh cảm thấy rất yên tĩnh.
Lần này lại cảm thấy tai càng ồn hơn, bên tai giống như có tiếng ong ong không biết từ nơi nào truyền đến, khiến suy nghĩ của anh lúc này rối như tơ vò.
Sau khi ghép hai vụ án lại, nhiệm vụ của cảnh sát trở nên nặng hơn nhiều, phải điều tra mạng lưới quan hệ những người xung quanh hai nạn nhân, còn phải tìm ra mối liên quan trong đó.
“Buổi chiều phải thẩm vấn ai?” Giải Lâm không buông tay, nhỏ giọng hỏi.
Cảnh sát mới phụ trách báo cáo trên bục mở quyển sổ làm việc trên tay ra, nói như đọc tên món ăn: “Bạn thân ngoài giới của Ân Uyển Như, cô ta là người duy nhất biết Ân Uyển Như mang thai, còn có bạn cùng phòng, người quản lý, họ hàng thân thích… của người chết.”
“Được rồi, mấy cậu thẩm vấn trước đi.”
“Hả?” Cảnh sát kia ngơ ngác, “Anh không thẩm vấn cùng sao?”
Giải Lâm nói: “Tôi á? Tôi cũng phải đi thẩm vấn.”
Cảnh sát không hiểu: “Thẩm vấn ai?”
Hắn thẩm vấn ai?
Với lại không phải nên thẩm vấn ở trong cục sao?
Trì Thanh bị tay của Giải Lâm quậy đến mức “không được bình yên”, anh ngồi thẳng dậy, cực giống kiểu học sinh đi học không nghe giảng nhưng câu hỏi gì cũng trả lời được, đột nhiên trả lời cảnh sát kia hai chữ: “Trương Phong.”
“Hỏi Trương Phong?”
Trương Phong đã chết rồi sao còn hỏi được?
Nửa tiếng sau, một bàn tay đeo găng tay màu đen mở cánh cửa sân thượng bị đóng chặt trên đỉnh tòa trung tâm thương mại.
Còn Giải Lâm vẫn đang đứng ở trên bậc thang đi lên sân thượng.
Thang máy chỉ có thể đi đến các tầng mở kinh doanh, bình thường sân thượng sẽ không mở cho bên ngoài. Nếu như muốn lên sân thượng thì sau khi đến tầng cao nhất còn phải đi lối thoát hiểm mới có thể lên được. Vừa rồi đi được một nửa, vì Giải Lâm nói quá nhiều nên Trì Thanh từ chối đỡ hắn tiếp.
“Thật sự không dìu tôi à?” Giải Lâm ở phía sau hỏi.
“Tự vịn tường lên.”
“…”
Người chết không biết nói chuyện.
Nhưng cái chết thì biết.
Một người sẽ không bỗng dưng ngã lầu chết ở một nơi không chút liên quan nào.
Ân Uyển Như rõ ràng chỉ là một vòng trong “câu chuyện giật gân” mà hắn ta nói. Nếu như hôm đó hắn ta không phải đến vì Ân Uyển Như, vậy thì hắn ta đứng ở trên tòa nhà cao như này là muốn chụp cái gì?
Hai người đứng trên sân thượng, sân thượng của trung tâm thương mại này rất cao, gió lạnh thấu xương thổi vào trong cổ áo, giống như muốn cuốn người ta bay đi.
Đứng trên chỗ cao, tầm nhìn rộng rãi, có rất nhiều thứ được nhìn thấy. Trước mặt bọn họ có vài tòa cao ốc, vài cửa hàng buôn bán dọc theo con đường. Từ trên nhìn xuống, còn có dòng xe và người đi đường vô cùng đông đúc, tiếng còi xe không ngừng vang lên.
Rốt cuộc hắn ta muốn chụp cái gì?
Trì Thanh nhìn các công trình kiến trúc này, cụp mắt nhìn con đường mà Trương Phong ngã xuống, vết máu trên đường đã bị dội sạch từ lâu.
Khoan đã.
Ngã lầu.
“Hắn ta ngã từ đâu xuống?” Trì Thanh chợt hỏi.
Giải Lâm chỉ chỗ bên cạnh anh, lan can ban đầu bị lỏng đã được đổi cái mới: “Từ chỗ này, khúc thứ ba từ bên trái đếm qua… Sân thượng không có lắp camera, nhưng theo như lời của nhân viên thì trước khi vụ án xảy ra lan can vẫn…”
Giải Lâm chưa nói hết, vì khi hắn nói được một nửa thì nhìn thấy Trì Thanh đi đến chỗ khúc lan can thứ ba, ngón trỏ với ngón cái tạo thành hình “L”, đôi tay mang găng tay màu đen làm thành một cái khung.
Sau đó, nửa phần thân trên của Trì Thanh dùng tư thế không cần mạng nữa rướn hết ra ngoài.
Nếu như lan can anh đang dựa cũng lỏng giống như hôm xảy ra vụ án thì anh lập tức ngã xuống giống như Trương Phong, nhất là bây giờ hai tay anh không có tay nào vịn vào lan can để giữ vững cơ thể.
“Cậu..”
Giải Lâm định nói có phải cậu muốn chết không.
Nhưng chữ “cậu” mới vừa nói ra khỏi miệng thì hắn đã nhận ra Trì Thanh đang làm gì.
“Dù kẻ đó xử lý ngã lầu ngoài ý muốn trông giống tai nạn như thế nào đi nữa, cũng vẫn cách phạm tội hoàn mỹ rất xa.” Ánh mắt Trì Thanh xuyên qua cái khung được làm từ ngón tay, cái khung này giống như khung ảnh camera của Trương Phong, “Vì sao hung thủ biết hắn ta nhất định sẽ làm vài hành động nguy hiểm ở vị trí này?”
“Bởi vì chỉ có như thế mới có thể chụp được thứ hắn ta muốn chụp.”
Thứ này, đứng bình thường ở sân thượng sẽ không chụp được.
Cảnh tượng Trì Thanh nhìn thấy thông qua khung ảnh được tạo thành từ hai chữ “L” đang chậm rãi thay đổi. Con đường có dòng người đông đúc dưới tòa nhà bị dời ra khỏi khung ảnh, thay vào đó là một con đường khác sau khi rẽ ra khỏi con đường dài kia.
Con đường ấy nấp ở chỗ vắng vẻ nhất, trên đường chỉ có vài cửa hàng, có không ít cửa hàng còn đang ở trạng thái chờ bán.
Tuy lan can đã được thay nhưng động tác hướng hết người ra ngoài của Trì Thanh vẫn quá nguy hiểm. Lúc anh đang định thò người ra ngoài tiếp thì Giải Lâm tóm lấy cái nón sau lưng anh, kéo anh về lại.
Trì Thanh nói: “Nhìn thấy rồi.”
Giải Lâm: “Lần sau, trước khi làm gì có thể thông báo một tiếng không? Vừa rồi tim sắp ngừng đập luôn này, cố ý chơi tôi hả?”
“…”
“Cậu còn biết chơi suy nghĩ ngược hướng, có phải còn cảm thấy động tác vừa rồi ngầu lắm không?” Trọng điểm của Giải Lâm hoàn toàn không ở chỗ Trì Thanh đã nhìn thấy gì, “Không muốn sống nữa à, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao đây?”
Lần đầu tiên Trì Thanh bị mắng xối xả một trận: “Anh không thể hỏi tôi nhìn thấy cái gì à?”
Sau khi bình tĩnh lại, Giải Lâm nói: “Được, vậy cậu nói đi, nhìn thấy cái gì rồi?”
Trì Thanh: “Một cửa hàng.”
Phải thò hết người ra ngoài mới có thể chụp được chỉ có một cửa hàng ở cuối con đường kia.
Trên cánh cửa kính của cửa hàng đó dùng sơn đỏ vẽ rất nhiều ký hiệu, ngoằn ngoèo vừa giống như rắn lại vừa giống như con giun đang vặn vẹo, màu sắc rực rỡ, nội thất trong cửa hàng chủ yếu là màu vàng nghệ và màu đỏ. Đây là một cửa hàng bán bùa Phật Thái Lan rất có đặc sắc, cửa hàng tên “Thái Các”.