Chương 60: Lo lắng

Dịch: LTLT

“Chúng tôi đã tra biển số xe rồi, là biển số giả, không tra được chủ nhân của xe. Mẫu xe của hắn ta cũng rất cũ, hình như là một chiếc xe ngoại. Tóm lại là trong danh sách mua bán xe mới mấy năm gần đây đều không có mẫu này…”

Sau khi đi về, Trì Thanh tắm rửa xong xuôi thì Quý Minh Nhuệ gọi đến báo cáo tình hình điều tra được cho anh với Giải Lâm.

Trì Thanh ngồi trong phòng khách nhà Giải Lâm, cố gắng nhẫn nại ngồi nghe. Anh nghe được một nửa thì bỗng nhiên bên tai xuất hiện một đợt tiếng ong ong.

Anh đưa tay lên che tai lại, lúc buông ra lần nữa thì âm thanh bên tai dần dần biến mất.

Giọng nói biến dạng cũng dần dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại tiếng Quý Minh Nhuệ đang lải nhải ở đầu kia điện thoại.

Quý Minh Nhuệ: “Còn chủ xe thì tôi cảm thấy không giống người bản địa, có thể là người đến từ biên giới Tây Nam…”

Chính giữa còn kèm theo tiếng đáp lại của Giải Lâm.

“Tôi cũng nghĩ rằng hắn ta không giống người bản địa. Hắn ta che mặt, thông tin nhìn được trong xe có hạn.”

Quý Minh Nhuệ: “Thế thì quá hạn chế rồi. Tôi đã xem camera rồi, mấy anh lúc đó đúng là ở ranh giới sự sống và cái chết…”

Có thể nhớ hắn ta che mặt đã là rất tốt rồi.

Nếu là người khác thì chắc chắn ngất xỉu luôn.

Nhưng mà anh ta vừa nói xong thì nghe thấy Giải Lâm nói rành mạch rõ ràng: “Dựa theo độ cao hắn ta ngồi trong ghế lái thì ước chừng cao khoảng 1m78, dùng tay trái khi lái vô-lăng, có lẽ hắn ta là người thuận tay trái.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Thông tin này cũng có thể gọi là có hạn chế à?!

Bọn họ xem camera mơ hồ cả nửa ngày chỉ nhìn thấy một chiếc xe van màu đen không tra được lai lịch, một bằng lái xe giả không tra được chủ xe, cùng với khăn trùm màu đen nhìn từ camera không nhìn ra được gì hết… Ngược lại, bọn mới là tin tức có hạn!

Lúc này Quý Minh Nhuệ rất muốn cúp điện thoại.

Anh ta không ngờ sau khi bước vào đời thế mà còn phải trải nghiệm tâm trạng lúc đi học: Học sinh giỏi và học sinh dốt cùng nói lần này mình thi không tốt, nhưng khi có kết quả vẫn cách biệt một trời một vực.

Trì Thanh không chú ý nghe bọn họ đang gọi điện thoại nói về chuyện gì, anh nhận ra lần này chưa đầy một tuần kể từ hôm anh khoanh tròn trên lịch.

Xem ra thành phần rượu trong sô-cô-la nhân rượu vẫn khác với rượu truyền thống.

Rượu trong sô-cô-la nhân rượu không ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh như rượu thật, mà viên sô-cô-la kia cũng chỉ to cỡ đó, không thể so tỉ lệ rượu trong kẹo với ngụm rượu uống trong quán bar được.

“Cậu sao thế?” Trì Thanh chỉ ngẩn người hai ba phút thì Giải Lâm đã quay sang hỏi.

Quý Minh Nhuệ tưởng rằng câu này là nói với mình, bèn trả lời: “Không có gì, tôi không bị tổn thương. Tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đối diện với tất cả, chấp nhận chênh lệch giữa người với người…”

“… Khoan đã.” Giải Lâm nói, “Xin lỗi, tôi không có hỏi cậu.”

“…?”

“Tôi đang hỏi trợ lý của tôi.”

“…”

“Nếu như không còn chuyện gì nữa thì cậu cúp được rồi.”

Giải Lâm nói xong lại nhìn Trì Thanh, đưa tay lên đυ.ng vào trước trán anh một cái, thử nhiệt độ của anh: “Cậu ấy trông không khỏe lắm, gọi điện với cậu rất ảnh hưởng việc tôi rót nước cho trợ lý của tôi.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Sau khi Giải Lâm cúp điện thoại Trì Thanh mới hoàn hồn, anh không vô thức tránh về sau nữa. Anh không nhận ra rằng lần thứ hai mất kiểm soát đã khiến tiếp xúc của anh với Giải Lâm không chỉ là thói quen nữa, thậm chí có hơi quen tay: “Tôi không có sốt.”

Sau khi xác nhận nhiệt độ của Trì Thanh không có vấn đề gì Giải Lâm mới rút tay lại.

Trì Thanh tránh chủ đề này, quay lại chủ đề chính: “Anh không nói chuyện thẻ nhớ cho bọn họ sao?”

“Nói đến cái thẻ nhớ kia, trước khi cậu qua tôi đã xem rồi, cần mật khẩu, giải ra mật khẩu có lẽ cần một khoảng thời gian.”

Giải Lâm lấy thẻ nhớ ra khỏi túi áo khoác, thẻ nhớ màu đen yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn: “Còn về phần không nói cho bọn họ… Nếu tôi đưa thẻ nhớ này cho bọn họ thì hung thủ sao tìm tôi được chứ?”

Lúc mới bước ra khỏi nhà tên lùn đứng ở hành lang thì Trì Thanh đã cảm thấy là lạ rồi.

Bây giờ cuối cùng cũng đã nghĩ ra.

Giải Lâm nghênh ngang mang theo thẻ nhớ bước ra khỏi nhà tên lùn, rõ ràng là làm cho đối phương xem, vô hình trung thả mồi nhử cho đối phương: Đồ đang ở trong tay tao.

Nửa câu sau của câu này là: Có ngon thì đến gϊếŧ tao.

Thực ra cách làm này của Giải Lâm là cách tìm thấy hung thủ hiệu quả nhất trong tất cả các lựa chọn, đương nhiên nó cũng tương ứng với việc là lựa chọn có độ nguy hiểm cao nhất.

Lần “phục chức” này của Giải Lâm, thân phận cố vấn cũng không công khai với bên ngoài, nên người che mặt không tra được quan hệ của Giải Lâm với cảnh sát. Hắn ta càng không thể ngờ rằng Giải Lâm đã biết nhiệm vụ cụ thể của hắn ta, hắn ta chỉ có thể nhìn thẻ nhớ hiện tại đã chuyển đến tay một người khác.

Vậy thì hắn ta nhất định sẽ đến tìm Giải Lâm.

Thẻ nhớ chỉ là một suy đoán, với lại nếu như giao thẻ nhớ cho phía cảnh sát, tên bịt mặt vẫn sẽ mạo hiểm sao? Đáp án rất rõ ràng, hắn ta chắc chắn sẽ từ bỏ.

Trì Thanh tưởng rằng sau khi khôi phục bình thường thì tối nay anh sẽ ngủ yên ổn hơn mấy hôm trước.

Nhưng mà sau khi quay về, anh nằm trên giường một lúc lâu, mở to mắt trong màn đêm tĩnh mịch.

Đồng hồ treo tường chỉ 12.

Mười hai giờ khuya, Trì Thanh ngồi dậy đến phòng bếp rót nước. Anh bưng ly thủy tinh, bắt đầu đổi vị trí để suy nghĩ: Nếu như anh là tên bịt mặt, anh sẽ làm thế nào để gϊếŧ Giải Lâm?

Nhưng mà muốn gϊếŧ một người không để lại dấu vết, thật sự có rất nhiều cách.



Thế là Trì Thanh lại nghĩ vì sao tối nay mình lại mất ngủ, anh phát hiện bản thân không tìm thấy đáp án.

Mười hai giờ rưỡi, Quý Minh Nhuệ đang ngon giấc thì bị cuộc gọi của Trì Thanh đánh thức. Anh ta nghe thấy Trì Thanh nói mình mất ngủ còn không biết nguyên nhân: “Anh hai, sao tôi biết được vì sao ông mất ngủ chứ? Chắc là hôm nay ông bị dọa sợ rồi đúng không? Dù gì chuyện tông xe cũng kinh hồn bạt vía đến thế mà.”

Quý Minh Nhuệ nghe thấy Trì Thanh vô cùng nghiêm túc nói: “Không có.”

Anh lặp lại: “Không bị dọa sợ.”

“…” Quý Minh Nhuệ trở mình, “Vậy ông đang nghĩ gì? Vì sao mất ngủ mà bản thân không biết sao?”

Một lát sau, Quý Minh Nhuệ sắp ngủ thϊếp đi mới mơ hồ nghe thấy Trì Thanh trả lời: “Đang nghĩ làm thế nào để gϊếŧ người.”

“… Ông nói cái gì?”

“Không có gì.” Dù Trì Thanh phản ứng chậm chạp nhưng cũng biết câu nói này của mình nghe rất đáng sợ. Anh đổi sang một cách giải thích khác, “Là đang nghĩ, một người nào đó có thể sẽ gặp nguy hiểm gì đó.”

Quý Minh Nhuệ buồn ngủ đến nỗi mất luôn năng lực suy nghĩ, không nghĩ ngợi gì cũng không nghĩ cẩn thận “người nào đó” là ai, nói thẳng: “Vậy chẳng phải là ông đang lo lắng sao?”

“Lo lắng?”

“Chính là lo lắng đó… Haiz, tôi buồn ngủ lắm, nếu như ông không hiểu thì tra từ điển đi.”

“…”

Cảm xúc mà bình thường Trì Thanh cảm nhận được đã ít lại càng ít, hai chữ “lo lắng” này dường như chưa từng xuất hiện trong từ điển của anh.

Vậy là bây giờ anh đang lo lắng cho tên điên họ Giải ở đối diện sao?

Kết luận này thật sự khiến anh không ngờ đến.

Trì Thanh bưng ly, đứng trong phòng bếp rất lâu.



Sáng hôm sau, Giải Lâm thay đồ chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi gọi điện thoại cho Ngô Chí: “Chuyện tối qua nhờ chú mày tra giùm đã tra chưa?”

Ngô Chí: “Anh hai, tuy nhà em làm thương mại điện tử nhưng nửa đêm anh muốn em tìm lập trình viên giải mã cho anh, thì anh cũng làm khó em quá.”

Giải Lâm: “Cậu làm thái tử của tập đoàn Ngô thị kiểu gì đấy?”

“Còn thái tử gì nữa, em chưa từng đến công ty.” Ngô Chí nói tiếp, “Đứng ở công ty người khác còn chẳng nhận ra em…” Gã nghe thấy tiếng chìa khóa đung đưa, “Anh sắp ra ngoài à?”

“Ừ.”

“Một mình?” Ngô Chí hỏi, “Sao không gọi trợ lý của anh?”

Giải Lâm muốn nói quá nguy hiểm, nhưng lời đến bên miệng lại thành: “Cậu ấy… không tiện.”

Ngô Chí than thở: “Từ khi anh có thêm trợ lý, muốn tìm anh cũng chẳng tìm được. Em nói nè, sao hai người luôn ở cùng nhau vậy? Giống như mang theo cô vợ nhỏ, chúng ta đã bao lâu chưa gặp mặt rồi? Chờ làm xong chuyện này anh phải mời em uống rượu đó.”

Bây giờ Giải Lâm nghe thấy chữ “rượu” thì sẽ nghĩ đến người nào đó không uống rượu được, cười nói: “Được.”

Sau đó Giải Lâm cúp điện thoại, mở cửa bước ra. Ở cửa thang máy thì anh gặp trợ lý không uống rượu được mà mình mới nhắc: “…”

Trì Thanh đeo găng tay màu đen, thời tiết hôm nay giảm nhiệt độ, dự báo thời tiết bảo có thể sẽ mưa nên anh mặc thêm một cái áo khóa bên ngoài áo len, nhưng bởi vì thân hình gầy gò, hai cái áo mặc trên người anh lại trông không dày dặn. bàn tay mang găng tay cầm theo một cây dù. Thấy Giải Lâm mở cửa bước ra, Trì Thanh hơi ngước mắt lên, hiếm khi chào hỏi với hắn, thời cơ xuất hiện trùng hợp giống như đã tính toán từ lâu.

Đôi môi Trì Thanh khẽ mở, thốt ra một câu: “Chào buổi sáng.”

Giải Lâm cố ý ra ngoài sớm, không ngờ vẫn gặp được Trì Thanh: “… Chào buổi sáng, trùng hợp thế.”

Trong thang máy.

Hai người không ai nhấn nút thang máy trước.

Giải Lâm: “Cậu…”

Trì Thanh: “Anh trước.”

Giải Lâm không hiểu Trì Thanh muốn làm gì, ấn nút tầng hầm.

Sau khi thấy hắn nhấn nút thang máy, Trì Thanh không nhúc nhích nữa.

Giải Lâm: “Cậu cũng xuống tầng để xe à?”

Trì Thanh nhìn hắn: “Tiểu khu có quy định tôi không thể xuống sao?”

Đi được… nhưng mà cậu không có xe, sáng sớm xuống tầng hầm để xe tản bộ sao?

Câu này Giải Lâm không nói ra.

“Đinh.”

Cửa thang máy mở ra.

Trì Thanh cầm dù đi sau lưng Giải Lâm. Ngón tay Giải Lâm nhấn nút trên chìa khóa xe, sau khi nhấn nút mở khóa, Trì Thanh mở cửa xe ở phía sau, vô cùng tự nhiên, giống như đã hẹn trước, cất dù ngồi vào trong, chỉ để lại một mình “tài xế” đứng bên ngoài.

Giải Lâm: “…”

Giải Lâm cũng không muốn Trì Thanh tham gia quá nhiều vào chuyện này. Không ai nói chính xác được đối phương sẽ dùng thủ đoạn thế nào, thậm chí có thể nói… khoảnh khắc bọn họ bước ra khỏi cửa, nguy hiểm chưa biết đã chờ bọn họ ở trong tối.

Không ai có thể dự đoán được tiếp theo sẽ xảy ra tình hình nguy hiểm như thế nào. Giải Lâm dám lấy bản thân mạo hiểm, nhưng hắn không thể kéo thêm Trì Thanh mạo hiểm cùng hắn.

Tối qua Trì Thanh vì nỗi “lo lắng” mà bản thân anh cũng không hiểu rõ làm cho cả đêm ngủ không ngon. Anh ngồi vào trong xe vốn định ngủ bù, nhưng mà còn chưa chợp mắt thì cửa xe sau bị người khác mở ra. Giải Lâm chui vào, hắn cúi người, một tay chống lên cửa xe, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

Bên trong chiếc áo khóa dài hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen nhưng không thắt cà vạt, lúc cúi người, cổ áo sơ mi vốn lỏng nên mở to ra. Bình thường dù có nói gì thì Giải Lâm cũng đều mỉm cười, nhưng mà lúc này nhìn hắn, trong mắt chẳng có chút ý cười, con ngươi màu nâu nhìn thẳng vào Trì Thanh, thậm chí trong giọng nói còn mang theo chút cảm giác ngột ngạt hiếm thấy: “Cậu có biết mình đang làm gì không?”

Có biết rất nguy hiểm không?

Có biết tên kia là một kẻ liều mạng không?

Có biết…

Giải Lâm đang định nói “xuống xe” thì Trì Thanh lại bình tĩnh nhìn vào mắt hắn: “Biết.”

Hai chữ Giải Lâm muốn nói ngừng ở bên miệng.

Trì Thanh dời tầm mắt, ngón tay đặt trên vải dù: “Coi như tôi xui xẻo, kiếp trước gϊếŧ người phóng hỏa nên kiếp này mới làm trợ lý cho anh.”