Chương 57: Thợ săn ảnh

Dịch: LTLT

Túi đựng đồ yên lặng nằm trong tay Giải Lâm, bên trong đựng đầy các mảnh vụn màu đen.

Thẻ nhớ có lẽ đã bị rơi mất rồi.

Trên đường có nhiều người như thế, còn có xe đến xe đi, một chiếc xe cán qua thôi thì thẻ nhớ không biết đã đi đâu rồi.

“Không có điểm đáng ngờ, với lại từ vị trí đứng của anh ta nhìn xuống đúng lúc có thể đối diện với hậu trường riêng của rạp chiếu phim. Anh ta đến đó canh chụp minh tinh, nhưng mà số của anh ta không tốt lắm, hôm nay diễn viên chính không đến, không chỉ canh trúng nỗi cô đơn mà người còn canh đến mất mạng.” Quý Minh Nhuệ tăng ca vào ngày nghỉ, đi nửa vòng trong nhà xác, đi đến mức cả người thấy lạnh, gọi điện thoại về báo cáo với người ở đồn, “Có thể nghĩ rằng, thợ săn ảnh cũng là nghề nghiệp nguy hiểm, báo cho người nhà anh ta mau đến đi, mang xác về.”

Giải Lâm đặt túi đựng đồ xuống, chậm rãi tháo găng tay cao su ra, hắn quay sang nhìn thấy Trì Thanh đang dựa vào tủ đựng xác, hình như còn dựa rất vui vẻ… Đương nhiên tâm trạng vui vẻ này không nhìn ra được từ bên ngoài, thậm chí ngoại trừ Giải Lâm thì dường như không ai phát hiện tinh thần của Trì Thanh lúc này thực ra rất thoải mái.

Giải Lâm: “Thân là trợ lý lại ở bên cạnh giám sát, đã vậy tâm trạng còn rất tốt nhỉ?”

Gương mặt dù là lúc nào cũng đều u ám của Trì Thanh lần đầu tiên bị người khác nói tâm trạng tốt, chuyện này khiến bản thân anh cũng tò mò cực kỳ: “Nhìn sao ra được tâm trạng tôi tốt?”

Giải Lâm còn thật sự trả lời câu hỏi này, hắn bước đến gần anh trước, gần đến mức Trì Thanh có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình dường như mang theo một loại nhiệt độ nào đó: “Lúc tâm trạng cậu không tốt, cậu thích cụp mắt xuống, còn thích mím khóe môi, sẽ đút tay vào túi áo. Bây giờ thì cậu không có, chỉ đơn giản không có biểu cảm.”

Trì Thanh: “…”

Những chi tiết này bản thân anh còn chưa chắc đã rõ ràng.

Giải Lâm lại cảm thán: “… Trước đây, nếu tôi đến gần cậu như thế này thì cậu đã sớm nhíu mày rồi.”

Trì Thanh: “Nhíu mày thì anh sẽ cút ra xa sao?”

Giải Lâm: “Rất tiếc, chắc chắn sẽ không.”

Hắn cũng bắt chước dáng vẻ của Trì Thanh, dựa vào bên cạnh, nhiệt độ của tủ đựng xác đằng sau lạnh lẽo: “Nhà xác khiến cậu vui đến thế à?”

Một lát sau, lúc thời gian lâu đến nỗi khiến hắn tưởng rằng Trì Thanh sẽ không trả lời mình thì người bên cạnh lại chợt nói: “Anh không cảm thấy nơi này rất yên tĩnh sao?”

Giải Lâm: “…”

Lần này, người im lặng lâu lại là Giải Lâm, một lát sau hắn mới nói: “Đều là người chết, quả thật rất yên tĩnh.”

Trì Thanh bày tỏ đồng ý với câu nói này: “Trước đây tôi không có cơ hội đến đây, không ngờ còn có nơi yên tĩnh này.” Câu nói này nghe rất giống muốn đến nhà xác nằm một hồi.

Quý Minh Nhuệ báo cáo tình huống cho đồn cảnh sát xong, sau khi cúp điện thoại thì nghe thấy đoạn đối thoại này: “…?”

[Anh hai.]

[Mấy người đang nói cái gì vậy?]

[Có thể nói chuyện bình thường chút không?]

[… Với lại cái gì mà không có cơ hội? Ông đang sống đương nhiên không có cơ hội đến nhà xác rồi!]

Trì Thanh thật sự cảm thấy yên tĩnh.

Dường như không có bất cứ giọng nói nào ngoại trừ giọng nói của vị cảnh sát họ Quý – người bạn lâu năm của anh. Anh thật sự rất muốn ném anh ta ra khỏi đây.

Quý Minh Nhuệ mắng thầm trong lòng xong, vội vàng rời khỏi nơi này: “Đi thôi… Trời đã tối rồi.”

Sau khi Trì Thanh về đến nhà thì trời đúng lúc tối đen, chuyện có người rơi xuống ở trước mặt không ảnh hưởng chút gì đến anh. Anh tắm rửa như thường ngày xong, lấy một miếng bít tết ở trong tủ lạnh ra, cầm dao cắt miếng bít tết màu đỏ như máu này thật kỹ lưỡng.

Đầu dao nhỏ màu bạc chưa cắt vào phần thịt màu đỏ tươi.

Anh chợt nhớ đến khoảnh khắc Giải Lâm đến gần anh ở trong nhà xác hơn một tiếng trước.

Sau đó, bên tai anh lại phát câu mà Giải Lâm đã nói:

– Bí mật của cậu, hình như có tôi.

Cuộc trò chuyện bí mật bị xác chết đột ngột nhảy lầu cắt ngang, không ai trong hai người chủ động nhắc đến nữa. Trì Thanh cũng không biết hắn đã đoán được bao nhiêu, chuyện Giải Lâm đoán được có thể không chỉ là những gì mà hắn nói trên xe hôm nay, dù sao thì trực giác của tên này nhạy cảm đến đáng sợ.

Sáng sớm hôm sau, Trì Thanh mở mắt thì nhận được tin nhắn của Giải Lâm: Chào buổi sáng, hôm nay tôi phải đến đồn cảnh sát Vĩnh An một chuyến, hỏi giùm tôi trợ lý của tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi hay là đi cùng tôi?

“…”

Trì Thanh không chút do dự gõ hai chữ “không đi”, trong tòa nhà yên tĩnh cả đêm bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai biến dạng: [A a a, mở hotsearch thì phát hiện nhà mình sập* rồi!] (*塌房: ngôn ngữ mạng của TQ, ý chỉ idol của mình hẹn hò hoặc kết hôn)

Tuy Trì Thanh lăn lộn trong giới diễn viên không có thành tích gì, nhưng anh hiểu một chuyện: Không ai có thể ngủ bên cạnh một cô gái đu idol sập nhà.

Một mình cô ấy có thể đấu lại cả thế giới.

Trì Thanh nhúc nhích ngón tay, xóa chữ “không” đi.

Đồn cảnh sát Vĩnh An.

Quý Minh Nhuệ sáng sớm đã nhận được điện thoại báo án. Người ở đầu dây bên kia nói rằng bản thân muốn tự sát.

Thế là lúc Trì Thanh theo sau Giải Lâm bước vào cửa, anh miễn cưỡng nghe thấy một câu nói của Quý Minh Nhuệ trong một đống giọng nói khác: “Cuộc đời của anh mới bắt đầu, 24 tuổi, anh bạn à, đang là độ tuổi như hoa đó.”

Quý Minh Nhuệ nghiêng đầu, kẹp điện thoại ở giữa cổ, tai áp sát vào, nhanh chóng mở trang baidu tìm kiếm: Người có tài nhưng thành công trễ gồm những ai?

Quý Minh Nhuệ: “Tôi kể chuyện của Khương Tử Nha cho cậu nghe. Cậu khoan hẵng kích động, tuyệt đối không thể vì chút trắc trở thì nghĩ không thông. Còn có người kia…”

Trì Thanh: “…”

Anh bị sốc trước trạng thái làm việc kỳ lạ của Quý Minh Nhuệ, trong lúc nhất thời quên mất những giọng nói ồn ào xung quanh. Đến khi anh hoàn hồn lại thì giọng nói ở khắp nơi trong đồn cảnh sát không ngừng chui vào trong tai anh.

Anh không kiên nhẫn cụp mắt xuống, tay thì bị người bên cạnh cầm cổ tay lôi ra khỏi túi áo.

Giải Lâm chậm rãi cởi găng tay của anh ra, sau đó phủ lòng bàn tay mình lên.

Trì Thanh: “?”

Trước khi lấy ra, Giải Lâm nói cái cớ trước đây Trì Thanh từng nói, nắm tay anh nói: “Người nhiều, sợ cậu bị người khác chen chết.”

“…”

Giải Lâm giống như biết anh chê ồn, tránh đi đám đông chen chúc trong đồn cảnh sát giùm anh, cũng tránh khỏi tất cả âm thanh rắc rối.

Hôm nay hắn đến tìm Võ Chí Bân nói chút chuyện, cuối cùng đúng lúc anh Bân có việc nên không ở đây, thế là chỉ có thể dẫn trợ lý Trì ngồi uống trà ở đồn cảnh sát Vĩnh An.

Quý Minh Nhuệ miệng khát khô cúp điện thoại, uống một ngụm nước: “Sao hai người lại đến đây?”

Giải Lâm nói: “Đến tuần tra cậu làm việc, người tự sát kia không tự sát nữa à?”

Quý Minh Nhuệ: “Coi… như vậy đi. Cuối cùng anh ta nói lầu cao quá, ngã xuống không đẹp.”

Trì Thanh: “…”

Giải Lâm lại cảm thấy rất hứng thú, hắn rất dễ cảm thấy hứng thú với rất nhiều chuyện: “Mỗi ngày các cậu đều thường xuyên nghe cuộc gọi thế này à?”

“Cũng có kiểu khác.” Quý Minh Nhuệ nói, “Thất tình, chặt chân, hai ngày trước còn có người báo án nói là hϊếp da^ʍ.”

Đúng lúc Tô Hiểu Lan ôm hồ sơ đi ngang qua, tiếp lời: “Cuối cùng chạy đến hiện trường, cô gái báo án kia khóc nói chó nhà hàng xóm hϊếp da^ʍ chó nhà bọn họ.”

Nói đến đây, điện thoại lại reo lên “reng reng reng”.

Quý Minh Nhuệ giật mình vừa rồi mình còn chưa đi vệ sinh, thế là sau khi nghe máy thì thuận thế nhét điện thoại cho Trì Thanh, dùng khẩu hình nói: “Nghe giùm tôi, quay lại liền.”

Trì Thanh lạnh lùng đưa điện thoại lại gần tai mình, giọng nam bên kia vội vã nói: “Alo? Cảnh sát à?”

Giọng nam vội vã kia nói xong thì thở hổn hển mấy hơi, hơi thở phun vào trong ống nghe.

Trì Thanh mở miệng nói ba chữ: “Nói trọng tâm.”

Bên kia: “…”

“Có ai như cậu chứ.” Giải Lâm không nghe nổi nữa, đành phải làm việc thay trợ lý. Hắn kéo tay Trì Thanh tiện thể kéo ống nghe đến bên tai mình, làm trong ống nghe thay đổi, nói rất ra dáng: “Alo, xin chào, đây là đồn cảnh sát Vĩnh An.”

Lời thoại quả thật không có vấn đề gì, nhưng mà giọng nói vừa nghe đã biết không phải người bình thường.

Lúc Giải Lâm nói chuyện, dù đã cố ý khiến giọng nói của bản thân nghe mềm mại một chút, nhưng vẫn mang chút mùi vị cẩu thả: “Anh đừng gấp, từ từ nói.”

Giọng nam kia hoảng loạn cực độ, không có tâm tư lo những chuyện này, anh ta nhỏ giọng nói: “… Tôi nghi ngờ có người muốn gϊếŧ tôi.”

“Tôi nghi ngờ nhà tôi có ma”, “tôi nghi ngờ bạn tiểu học đã mất của tôi thực ra chưa chết”, “tôi nghi ngờ….” …

Đồn cảnh sát nhân dân Vĩnh An cũng thường nhận những cuộc báo án như thế này, thậm chí nửa đêm đến nhà ông cụ có “ma quấy phá” thay vít bóng đèn, dùng phương thức khoa học vật lý nói cho ông ấy biết: Sở dĩ bóng đèn nhấp nháy là vì vít bị lỏng.

Kiểu câu mở đầu bằng “tôi nghi ngờ” thì mười câu hết chín câu đều là nghĩ quá nhiều.

Nhưng mà giọng nam ở đầu kia điện thoại run rẩy nói: “Thật đó, đồng chí cảnh sát à, có người muốn gϊếŧ tôi.”

Khi Quý Minh Nhuệ quay lại thì cuộc gọi đã kết thúc rồi: “Có chuyện gì vậy?”

Giải Lâm: “Anh ta nói là nghi ngờ có người muốn gϊếŧ anh ta, bây giờ anh ta đang trên đường đến đồn cảnh sát, chắc mười mấy phút nữa thì đến rồi.”

Hai mươi phút sau, một người đàn ông dáng người hơi thấp che kín từ trên xuống dưới bước vào đồn cảnh sát. Gã ta che kín đến mức giống như phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nên đến đồn cảnh sát đòi quyền lợi. Gã ngồi xuống, lúc này mới tháo từng lớp khăn quàng bọc kín trên đầu ra.

“Anh quấn thành như này làm gì?” Quý Minh Nhuệ ngồi đối diện hỏi gã.

“Có cảm giác an toàn.”

“Được thôi, ngồi đi, uống nước không?”

“Nước ấm là được, cảm ơn.”

Gã đàn ông có một gương mặt rất bình thường, ngũ quan bằng phẳng, mặc một cái áo jacket. Vì trên đường đến đây quá hoảng sợ nên sau khi bước vào đồn, gã bắt đầu nhìn ngó xung quanh, trong lúc chờ Quý Minh Nhuệ rót nước, gã nhìn thấy bên cạnh còn có hai người đàn ông đang ngồi.

Mà hai người này còn đang… nắm tay.

Gã không dám nhìn lâu, nói thầm đồn cảnh sát này đúng là khiến người ta không hiểu.

Lúc gã quay lại, bàn tay đang nắm lấy của hai người khẽ nhúc nhích… Nói cụ thể hơn thì động tác này là từ một bên.

Giải Lâm nhúc nhích ngón tay, móc đầu ngón tay của Trì Thanh: “Hơi thú vị, đoán ra được thân phận của hắn ta không?”

Trì Thanh ngước mắt nhìn qua.

Đúng lúc Quý Minh Nhuệ bưng nước ấm quay lại: “Anh nghi ngờ có người muốn gϊếŧ mình, anh có chứng cứ không?”

“Có chứng cứ thì gọi là nghi ngờ được sao?”

“Xảy ra chuyện gì khiến anh cho rằng có người muốn gϊếŧ anh?”

“Tối qua, tôi đứng ở tầng bên dưới nhà tôi phát hiện đèn cảm ứng của hàng lang nhà tôi sáng lên. Đối diện nhà tôi không có ai ở, với lại ba giờ sáng cũng sẽ không có ai ra ngoài. Tôi đề phòng hơn một chút, kết quả vừa mới bước lên lầu thì bị ai đó ở trong lối thoát hiểm siết chặt cổ.”

Gã mở cổ áo ra, để lộ một vòng màu đỏ rõ ràng trên cổ: “May mà tôi mò thấy bình chữa cháy dựng ở trong góc, dùng cái bình đó đập hắn ta. Hắn ta không đứng vững tôi mới chuồn đi.”

Trì Thanh xem đến đây thì đoán được kha khá rồi: “Cùng nghề với tên hôm qua.”

Quần áo giống hệt, lại tan làm lúc ba giờ sáng, phạm vi nghề nghiệp có hạn, với lại chức năng chính trên màn hình điện thoại đặt bên cạnh gã chính là máy ảnh.

Quý Minh Nhuệ: “Vậy anh nghĩ rằng là ai muốn gϊếŧ anh?”

“Tôi có rất nhiều kẻ thù. Bây giờ bảo tôi nghĩ thì có hơi khó.” Gã nói, “Tôi là thợ săn ảnh, đã tung rất nhiều tin tức của nhiều người, cũng hại nhiều nghệ sĩ mất đi mối làm ăn của họ, khiến họ bị tẩy chay, bị ngừng hoạt động. À, ngoại trừ nghệ sĩ thì fan của nghệ sĩ cũng rất ghét tôi. Tôi thường xuyên nhận được dao lam với thư đe dọa.”

Trong đầu Quý Minh Nhuệ nhảy ra một câu “lại là thợ săn ảnh”.

“… Kẻ thù của anh đúng là có hơi nhiều.”