Chương 55: Rạp chiếu phim

Dịch: LTLT

Sau khi mọi người đến đủ thì tất cả cùng ngồi xuống gọi món.

Giải Lâm nhìn bàn tay Trì Thanh vẫn chưa buông ra dưới bàn ăn, nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Bây giờ không có nhiều người.”

“…”

Phòng riêng cách sảnh chính một khoảng khá xa, nhân viên phục vụ bưng món ăn đi qua hành lang, cửa phòng thỉnh thoảng bị nhân viên đẩy ra, trên bàn ăn được đưa lên vài món salad trước.

Sau khi món ăn lên đủ, Trì Thanh vẫn không thả tay ra, nửa bàn tay của anh rụt lại trong ống tay áo, chỉ dùng hai đầu ngón tay móc lấy ngón áp út của Giải Lâm. Lần này không chờ hắn hỏi, anh đã nghĩ xong lý do trước, lạnh lùng nói: “Nhân viên phục vụ còn vào đây dọn đĩa.”

Giải Lâm: “…” Được.

Tuy ba người còn lại không nhìn thấy dưới bàn xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không ảnh hưởng việc bọn họ đã nhìn thấy từ lúc hai người bước vào phòng.

Khương Vũ bình thản nhìn Tô Hiểu Lan.

Tô Hiểu Lan nhướng mày: Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, ông hỏi Minh Nhuệ đi.

Quý Minh Nhuệ cúi đầu, chăm chú ăn cơm, bày tỏ mình không muốn tham gia thảo luận, cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng mà mình nhìn thấy trong phòng quan sát của tổng cục trước đây. Anh ta liếc Tô Hiểu Lan: Lúc ăn cơm bớt nói chuyện.

Khương Vũ là ông cụ non, không thích ăn bánh kem cũng không quan trọng hình thức, ăn xong bữa cơm đơn giản này coi như đã mừng sinh nhật xong.

Có điều địa điểm ăn lại cố ý chọn ở trung tâm thương mại chứ không phải quán ăn ven đường, rõ ràng là lịch trình hôm nay không đơn giản chỉ có bữa ăn này. Trung tâm thương mại có đủ chỗ ăn uống vui chơi, ăn xong tùy ý dạo một chút thì có thể tìm được một nơi gϊếŧ thời gian, thư giãn giải trí.

Nói theo Khương Vũ thì đây gọi là hợp lý kéo dài thời gian gặp mặt thần tượng.

“À, dù gì buổi chiều cũng không có việc gì, ăn xong chi bằng đi dạo trong trung tâm thương mại nhé? Vừa rồi nghe Hiểu Lan nói hôm nay hình như ở rạp chiếu phim có buổi ra mắt phim.” Khương Vũ nói, “Tôi xem thì suất chiếu gần nhất là hai mươi phút sau, mọi người nếu đều muốn xem thì tôi đặt vé luôn?”

Hiếm khi được nghỉ phép, hai người còn lại trong nhóm người mới đều không có ý kiến.

Giải Lâm thì càng khỏi nói, trước giờ hắn vẫn luôn dễ nói chuyện, khoác lên tấm da khéo hiểu lòng người, mặt mày giãn ra, mỉm cười nói: “Được thôi, tôi không ý kiến.”

Chỉ có Trì Thanh lúc nghe thấy ba chữ rạp chiếu phim đã nhíu mày.

Anh không hiểu nổi mấy người thích mừng sinh nhật này, ăn cơm thôi cũng đã đủ rồi mà.

Advertisement

Vì sao còn muốn đi xem phim?

Mười năm nay, anh gần như không bước chân vào rạp chiếu phim.



Rạp chiếu phim nhiều người, đông đúc, chỉ việc này đã đủ khiến anh lui binh rồi.

Bộ phim mà Khương Vũ nhắc đến là bộ phim hot nhất gần đây, chưa chiếu đã nổi tiếng, chỉ doanh thu phòng vé đặt trước thôi đã mấy trăm triệu. Diễn viên chính đều là nghệ sĩ đang nổi, đạo diễn cũng hai lần giành được giải Kim Tượng, bộ phim này nghe nói được cải biên từ một tiểu thuyết rất có tiếng. Mấy nhân tố quan trọng góp lại với nhau mới ra được thành tích tốt như thế.

Rạp chiếu phim ở tầng trên, bọn họ vừa mới đi đến cửa ra vào thì nhìn thấy một poster quảng bá khổng lồ, bốn chữ in hoa to lớn màu đen xếp dọc treo bên góc trái: “Mê thành quỷ ảnh”.

Trên poster, các diễn viên chính bị sương mù màu đen che phủ, mỗi người đều chỉ lộ ra một phần mặt. Nữ chính lộ ra con mắt, hai nam chính phía trên lộ ra nửa gương mặt. Sương mù giống như một đôi tay vô hình bắt lấy bọn họ, dường như đang gào thét.

“Phim kinh dị à.” Tô Hiểu Lan thật sự không nghĩ đến.

Khương Vũ lấy vé xong, chạy chậm đến nói: “Xin lỗi, phim này nhiều người mua vé quá, không mua được số liền nhau mà mua hàng trước sau… Ai muốn ngồi hai chỗ hàng sau không?

Ngoài dự đoán của Khương Vũ, Trì Thanh nãy giờ không lên tiếng, dáng vẻ lại kiểu không muốn bước nửa bước vào rạp chiếu phim lại nhận lấy hai vé đó từ tay Khương Vũ.

Trì Thanh chỉ mình với Giải Lâm: “Tôi ngồi hàng sau với anh ta.”

Quý Minh Nhuệ quen Trì Thanh lâu như vậy mà chưa từng vào rạp chiếu phim cùng anh, dùng giọng điệu bị vứt bỏ nói: “… Tôi thì sao?”

Trì Thanh nhìn anh ta: “Ba chỗ còn lại, ông muốn ngồi đâu thì ngồi đó đi.”

Quý Minh Nhuệ: “…” Đệt.

Bộ phim nhanh chóng mở màn, tất cả đèn xung quanh nháy mắt tối om, chỉ còn lại màn hình trước mặt phát ra chút ánh sáng. Bộ phim gần như cùng phong cách với poster, đoạn giới thiệu đầu phim tối đen như mực, sau khi phần giới thiệu với hiệu ứng âm thanh kinh dị chạy xong, trong rạp mới sáng lên được một chút.

Nhưng cũng chẳng sáng bao nhiêu, vì mở đầu là một nhóm người cầm VCR đang thám hiểm, ống kính rung lắc khắp nơi, không nhìn rõ thứ gì.

Một giọng nói giòn tan kích động hét lên: “Mấy người mau lên, mau đến xem, phía trước hình như có một ngôi làng!”

Nếu nhận xét thì bộ phim điện ảnh này là bộ phim thể loại phiêu lưu trốn thoát vô cùng điển hình.

Trì Thanh không nhìn kỹ hình ảnh trên màn hình lớn, anh với Giải Lâm ngồi trong góc ở hàng ghế sau, tất cả sự chú ý đều đặt trên bàn tay của Giải Lâm được ánh sáng màn hình chiếu lúc sáng lúc tối. Mu bàn tay gầy gầy, khớp xương rõ ràng, chiếc nhẫn mảnh ấy được đeo ở dưới ngón tay.

Giải Lâm nhìn màn hình, xem một hồi cảm thấy không có gì thú vị bèn xoay mặt qua, đúng lúc đối diện với đôi mắt của Trì Thanh: “Không xem phim nhìn tôi làm gì.”

Trì Thanh không chịu thừa nhận: “Là anh đang nhìn tôi.”

“Tôi đang nhìn cậu, xem cậu hay hơn xem phim nhiều.” Giải Lâm mỉm cười thừa nhận, “Cậu cũng thú vị hơn phim.”

“…”

Vừa rồi Trì Thanh vẫn luôn sắp xếp từ ngữ ở trong lòng, không biết lần này nên tìm cớ gì, nói thầm trong bụng lý do trong rạp tối quá thì nghe có giả quá không?

Sau khi đối diện với ánh mắt của Giải Lâm, anh nghĩ… thôi bỏ đi.

Ngày hôm nay anh tìm cớ nhiều lắm rồi, đã nhiều đến mức bản thân anh còn cảm thấy mình bị điên.

Chuyện này làm một hai lần còn được, nếu như lại bắt anh tiếp tục nói lung tung với Giải Lâm thì anh thà chọn về nhà, cùng lắm là đóng cửa không ra ngoài nửa tháng, ồn thì ồn nhưng cũng không chết liền được.

Trì Thanh đưa ra quyết định, đứng lên rời khỏi rạp.

Nhưng mà một giây trước khi anh đứng dậy, anh cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay mình.

“Coi cậu đứng ngồi không yên kìa.” Giải Lâm nắm tay của anh nói, “Xem phim thôi cũng chê nhiều người.”

Xung quanh quá tối, rất khó thấy rõ động tác của người bên cạnh, cũng chính vì thế mà sau khi hắn bỗng nhiên vươn tay đặt lên tay anh thì anh ngẩn người.

Anh rất quen cảm xúc ấm áp này, quen thuộc đến mức tâm trạng vốn bực bội không hiểu sao được vuốt ve bình tĩnh lại vào khoảnh khắc đó.

Tình tiết phim đang bước vào nội dung chính, nhóm người cầm VCR thám hiểm lúc đầu đều không ai sống sót, nhưng những đoạn phim mà bọn họ quay lại được lưu truyền trên mạng. Mọi người gọi ngôi làng thần bí trong đoạn phim là “thành phố ma”. Nơi này thu hút không ít người yêu thích thám hiểm.

Tuy Quý Minh Nhuệ là cảnh sát vì nhân dân phục vụ, cao lớn thô kệch, nhưng thực ra lại rất nhát gan. Lúc nhỏ, mẹ anh ta dùng mẫu câu “còn không làm thế này thì sẽ bị xxx bắt đi đó”, hù lần nào sợ lần đó.

Lúc làm việc, anh ta còn có thể dựa vào vẻ cương trực cứng rắn, bây giờ đã tan làm, bản tính lộ ra không sót chút nào.

“Hiểu Lan.” Sau khi đội của nhân vật chính bước vào thành phố ma, Quý Minh Nhuệ run rẩy nói, “Có thể cho tôi mượn cánh tay của bà dựa một chút không?”

Tuy Tô Hiểu Lan cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí kinh dị, nhưng biểu hiện vẫn coi như bình tĩnh, cô nói: “… Ông dựa đi.”

Cũng đúng lúc này, bọn họ mới phát hiện bộ phim này thế mà là một bộ phim dành cho các cặp đôi.

Thời gian này, một bộ phim đề tài kinh dị sẽ vô cùng nổi bật trong mớ phim hài kịch và phim thương mại, là một trong những mục cần thiết để thăng tiến tình cảm lúc hẹn hò.

Với lại phải nói rằng, đạo diễn của bộ phim này quả thật rất có thực lực, khiến những người vốn định thể hiện khí phách đàn ông cũng bắt đầu run rẩy.

Cô gái ngồi bên cạnh Trì Thanh nói: “Anh à, em sợ quá, đoạn vừa rồi toàn máu me.”

Bạn trai của cô trả lời: “Anh cũng sợ, may mà mới nãy ăn cơm ít.”

Giải Lâm khẽ nhéo khớp xương ngón tay nào đó của Trì Thanh, ra hiệu cho anh phân chút sức lực nghe mình nói chuyện, nhéo xong thì quay sang hỏi Trì Thanh: “Cậu cảm thấy bộ phim này thế nào?”

Trì Thanh thành thật trả lời: “Mở màn được hơn sáu mươi phút, trong sáu mươi phút này tôi đã suy nghĩ nhiều lần vì sao nó lại được gắn nhãn kinh dị?”

Theo lí mà nói, cái thứ này không xứng để gọi là phim kinh dị.

Giải Lâm bày tỏ sự tán đồng với quan điểm của anh.

Thế là bởi vì bộ phim quá nhạt nhẽo mà hai người có thể bình tĩnh nằm trên giường và dưới gầm giường mà hung thủ gây án bắt đầu tán dóc, chủ đề vẫn xoay quanh bộ phim này.

Thực ra từ lúc mới vào rạp, cô gái ngồi bên cạnh Trì Thanh đã chú ý đến hai người đàn ông đẹp trai ngồi cạnh rồi. Hai người họ đẹp trai đến mức dù lúc này cô bị tình tiết phim dọa sợ mất hồn mất vía nhưng cũng không quên phân tâm, để ý xem người bên cạnh nói gì, thỉnh thoảng còn cố ý lơ đãng nhìn bọn họ.

Vì vậy cô gái nghe thấy một người trong bọn họ nhìn đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng lại mang đến cảm giác âm u cho người khác, nói: “Nhát dao này bị lệch rồi, vị trí tim không nằm ở đó.”

Người đàn ông còn lại mắt mang ý cười, nói: “Ừ, vị trí của ruột cũng không đúng lắm.”

Người kia lại cười tiếp tục nói: “Có lẽ đạo diễn không hiểu giải phẫu học lắm, với lại nếu như muốn khiến một người chết trong trạng thái đau đớn nhất nhưng lại tỉnh táo nhất, thực ra có thể chọn cách thức khác, không cần phiền phức như thế.”

Cô gái: “…”

Cô đã nghe thấy gì vậy?

Đây là chủ đề nói chuyện giữa các anh đẹp trai sao?

Cô càng nghe càng sợ đến trắng bệch, người mỉm cười kia thậm chí còn ví dụ ra vài loại. Cô vốn đã bị tình tiết phim dọa sợ chảy mồ hôi lạnh, lúc này càng không ngồi yên được nữa. Cô kéo ống tay áo của bạn trai nói: “Chúng ta đừng xem nữa, đi trước đi.” Cô dùng khẩu hình nói, “Hai người bên cạnh hình như không bình thường.”

Trì Thanh chẳng hề hay biết mình đã thành công dọa người khác chạy, nửa đoạn sau anh cũng ngủ mất.

Người còn lại có thể nói là bình tĩnh nhất thì nhàm chán lướt điện thoại một hồi.

Ngô Chí rất lâu không liên lạc mười phút trước có gửi tin nhắn cho hắn: Có đó không?

Khoảng thời gian này, vì thẻ tín dụng bị gia đình khóa mà Ngô Chí cũng yên tĩnh được một đoạn thời gian.

Gã còn chưa kịp nói rõ ý đồ thì Giải Lâm đã nói: Không rảnh, lát nữa liên lạc đi.

– Em còn chưa nói tìm anh làm gì mà.

Giải Lâm trả lời: Đã nói không rảnh.

– Bây giờ anh đang bận cái gì?

– Xem phim.

Ngô Chí nói thầm xem phim mà thôi, cũng chẳng cản trở: Chẳng lẽ anh lại lấy cớ cho mượn tay rồi nên không tiện gõ chữ để lừa gạt em? Dù gì cũng là bạn bè, không cần như thế đâu.

Cuối cùng, câu này của gã gửi qua không bao lâu thì nhận được một tấm ảnh tối om mà Giải Lâm gửi đến.

Mới đầu gã còn chưa biết Giải Lâm gửi tấm ảnh này là có ý gì, đến khi gã chỉnh độ sáng màn hình điện thoại và phóng to ảnh ra thì mơ hồ nhìn thấy hai bàn tay đang chồng lên nhau.

Chiếc nhẫn mang tượng trưng của Giải Lâm rất bắt mắt, tuy bàn tay còn lại mơ hồ nhìn không rõ ràng lắm nhưng vẫn thấy trắng đến chói mắt trong khung cảnh tối đen như mực.

Ngô Chí: …

Cuối cùng Giải Lâm gửi cho gã một tin: Không lừa cậu, thật sự cho mượn rồi.