Dịch: LTLTNgôi sao giấy nằm trên bàn bị Dụ Dương mở ra có màu xanh dương, bởi vì bị người khác nắm chặt trong lòng bàn tay nên nếp gấp trở nên lộn xộn và mờ đi. Bao gồm chữ viết trên đó cũng thế.
“Đây là chữ viết của chị cháu à?”
“Trước đây em có từng nhìn thấy những… ngôi sao giấy này không?”
“Dạ phải.”
“…”
Những ngôi sao giấy rơi lung tung trên đất đã được Dụ Dương nhặt lên, bỏ vào trong hộp trong suốt lại. Nếu như không phải con mèo kia bỗng nhiên kéo ra thì dù sau này mọi việc kết thúc, cậu ta sắp xếp lại di vật của Dụ Lam cũng sẽ không để ý đến những ngôi sao giấy này thế mà còn có chữ viết.
Trì Thanh với Giải Lâm vốn chuẩn bị tan làm, cuối cùng trong phòng họp của tổng cục có một cuộc điện thoại vang lên, tiếng Dụ Dương rè rè nói: “Cháu… cháu tìm thấy… một thứ, có thể có liên quan đến cái chết của chị cháu.”
“Đó là một hộp… sao giấy.”
Trì Thanh bước vào cửa, con mèo kia ngửi thấy mùi lập tức từ trong phòng xông ra, nhanh như chớp chạy đến bên chân Trì Thanh. Có điều, chủ nhân tạm thời ngày xưa chẳng thèm nhìn đến nó. Ngược lại thì người đáng ghét bên cạnh lại ngồi xổm xuống muốn xoa đầu nó. Người đáng ghét vẫn là dáng vẻ cười tủm tỉm kia: “Lại gặp nhau rồi, mèo con, dạo này vẫn khỏe chứ, có phải mày gầy đi rồi không.”
Sau một thời gian dài không gặp, từ khi Dụ Lam mất trong nhà chẳng còn ai, con mèo kia cũng không để ý đến chuyện Giải Lâm đến gần nó nữa.
Con mèo kia cho Giải Lâm một ánh mắt, kêu một tiếng cho có lệ: “… Meo.”
Tiếp theo, Giải Lâm xách nó lên, để móng vuốt của nó rời khỏi ống quần Trì Thanh: “Dụi một chút được rồi, đừng dụi nữa.”
Bên cạnh, nhóm Tô Hiểu Lan đổ hết sao giấy trong hộp trong suốt ra đếm: “Tổng cộng có 108 ngôi sao, màu sắc ngẫu nhiên, tổng cộng bảy màu, một tuần bảy ngày, chắc là một ngày đổi một màu.”
“Màu sắc không quan trọng.” Giải Lâm ngồi khuỵu gối ở cửa giống như đến để chọc mèo, trạng thái cả người rất thoải mái, khiến người khác nghĩ rằng hắn không nghe động tĩnh trong phòng, nhưng vào lúc thả con mèo kia ra lại đưa ra kết luận: “Xem ra, thời gian kẻ đó bố trí còn sớm hơn chúng ta nghĩ.”
Một trăm lẻ tám ngôi sao.
Nếu một ngôi sao đại diện cho một ngày, vậy thì thời gian kẻ đó kết bạn với những người chết là hơn ba tháng.
“Phù hợp với đặc trưng gây án của hung thủ, làm việc kỹ càng. Liên tục gϊếŧ bốn người trong khoảng thời gian ngắn như thế, còn có thể làm không để lại dấu vết, không lộ bất cứ sơ hở nào, kẻ đó đã chuẩn bị rất lâu cho việc này. Thời gian tan học của Hoằng Hải, thời khóa biểu của Vương Viễn, tình huống gia đình, sở thích vào quán net của Cận Hồng Bác, thậm chí đến chi tiết Mã Huy vào nhà vệ sinh thay quần áo mà kẻ đó cũng nắm trong lòng bàn tay.”
Advertisement
Trì Thanh không thể không thừa nhận.
Anh có chút tò mò với tên hung thủ chưa từng gặp mặt đó.
Sự tò mò này bắt nguồn từ khoảng cách do thế giới mạng ảo mang đến.
Người tình nghi không còn là kẻ mà anh có thể thử đυ.ng vào tay đối phương để lấy được tin tức mấu chốt nữa. Kẻ đó cách một mạng lưới internet, không có thân phận cụ thể, không có bất cứ thông tin nào, giống như một con người không sờ được.
Tô Hiểu Lan không đành lòng để Dụ Dương đứng ở đây nghe những phân tích tàn nhẫn của bọn họ, cô định bảo Khương Vũ dẫn cậu ta ra ngoài, nhưng Dụ Dương lắc đầu.
“Cháu muốn nghe.”
“Cháu phải biết chị cháu sao lại chết.”
Cuối cùng Giải Lâm cầm một ngôi sao giấy gần mình nhất, nói: “Gỡ những mảnh giấy này ra hết đi.”
Hơn một trăm ngôi sao giấy, gỡ từng cái tốn không ít thời gian.
Sau khi những ngôi sao được gỡ ra, từng dòng chữ viết cũng được tiết lộ trước mặt mọi người.
Trên mảnh giấy không có thông tin chính xác rõ ràng nào, chỉ có một vài chuyện linh tinh.
– Cậu ấy dễ thương quá.
– Thực ra tối qua mình buồn ngủ lắm, nhưng vẫn ráng không ngủ.
– Hôm nay mình nói nhiều quá rồi, có khi nào cậu ấy thấy mình rất phiền không? Thực ra bình thường mình không như thế này đâu.
– Cậu ấy nói muốn nghe giọng nói của mình, không dám nói cho cậu ấy biết mình không thể nói chuyện.
…
Còn có hai mảnh giấy chắc thứ tự thời gian liền kề nhau.
– Vì sao cậu ấy không vui nhỉ?
– Muốn khiến cậu ấy vui lên. Nếu như ngày mai trời trong thì sẽ chụp ánh nắng cho cậu ấy xem.
Dụ Lam rất ít khi cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, cô không đăng ảnh selfie, cũng rất ít đăng bài viết. Bệnh không giỏi giao tiếp với mọi người của cô được cải thiện rất nhiều ở trên mạng, nhưng vẫn không phải là một người thích thu hút sự chú ý.
Những mảnh giấy gấp thành ngôi sao này mới là thế giới nội tâm thật của cô.
Bọn họ góp sức gỡ giấy ra, Tô Hiểu Lan gỡ đến ngôi sao cuối cùng, bên trên là một câu rất dài.
– Hôm nay sinh nhật, nếu ước thì mình ước… một ngày nào đó trong tương lai có thể gặp mặt cậu ấy.
Cuối câu này, Dụ Lam còn dùng bút mực màu đen vẽ một biểu tượng cảm xúc chắp hai tay lại cầu nguyện.
Lời văn trên những mảnh giấy này tràn ngập sức sống của cô gái nhỏ, nam sinh đọc có lẽ sẽ không xúc động mấy, đặc biệt là những người không có tình cảm ở tổng cục như bọn họ. Nhưng Tô Hiểu Lan sau khi xem xong lại cảm thấy nơi mềm mại nào đó ở đáy lòng mình bị người ta đâm một nhát, đâm đến nỗi cô vừa mềm lòng vừa khó chịu.
Chỉ bởi vì cô gái ấy đã từng mong chờ được gặp hắn đến thế.
…
Cô ấy có biết người bên kia dây mạng có thể là một tên ác ma không?
Không chỉ Tô Hiểu Lan nghĩ như thế, Giải Lâm cũng không có lòng tin với người trông có vẻ chẳng có tình cảm kia.
Hắn nhìn Trì Thanh: “Xem hiểu không?”
Trì Thanh: “Chẳng lẽ em không biết chữ à?”
“…” Giải Lâm nói, “Em đọc kịch bản cũng hiểu đó, nhưng chẳng thấy em đóng phim giỏi.”
Tốc độ gỡ sao giấy của Trì Thanh chậm lại.
Giải Lâm không chọc anh nữa: “Đùa thôi, giận rồi à?”
Nhưng Trì Thanh lại nói: “Tuy em không hiểu vì sao cô ấy không nói thẳng mà phải viết ra đây rồi giấu đi, nhưng em nhìn ra được cô ấy thích kẻ này.”
Mặc dù sau khi hẹn hò, người không có tình cảm này đã trở nên bình thường hơn một chút, nhưng phần lớn thời gian vẫn thấy vài cảm xúc rất khó hiểu, ví dụ như việc viết linh tinh như này của con gái.
Trì Thanh không hứng thú với nội dung trên giấy, nhưng anh có thể nhìn ra Dụ Lam rất thích “cậu ấy”.
Nhân lúc nhóm Quý Minh Nhuệ đang chụp ảnh làm chứng cứ, bận rộn một đống việc, Trì Thanh nói tiếp: “Bởi vì có vài suy nghĩ em cũng từng có.”
Giải Lâm hiếm khi nghe thấy những lời như thế này từ miệng Trì Thanh.
Trong ấn tượng của hắn, Trì Thanh có nói thẳng vài lần, nhưng phần lớn những khi khác vẫn là dáng vẻ “tốt nhất đừng nói chuyện với em”.
Nhưng khi làm người yêu, hắn vẫn có chút quyền lợi, cảm giác “đừng nói chuyện với em” này không mạnh lắm, yếu ớt biến thành dáng vẻ “anh nói chuyện với em, em sẽ miễn cưỡng trả lời anh”.
Giải Lâm rất muốn nghe Trì Thanh nói thẳng: “Ví dụ như?”
Ngôi sao giấy mà Trì Thanh đang cầm trong tay chính là hai mảnh giấy liên tiếp nhau kia. Anh đổi trời trong thành thời tiết mà mình thích: “Nếu như ngày mai là trời mưa, muốn chụp trời mưa cho anh xem.”
“…”
Bình thường mà nói thì có lẽ trời mưa sẽ không khiến người ta thấy vui vẻ.
Nhưng Giải Lâm vẫn rất cảm động.
Thậm chí hắn cảm động đến mức mong rằng ngày nào cũng là trời mưa.
Giải Lâm đang định nói gì đó thì Quý Minh Nhuệ cầm máy ảnh chen vào giữa hai người: “Tránh ra nào, tôi chụp giấy bên hai người, xíu nữa còn phải nộp cho anh Bân.”
Tô Hiểu Lan nhìn những mảnh giấy này, đặt nghi vấn: “Trên những mảnh giấy này đều viết là “cậu ấy”, nhưng trong lịch sử trò chuyện của nhóm Vương Viễn, người kết bạn với bọn họ rõ ràng là con gái. Vậy rốt cuộc “cậu ấy” là nam hay nữ?”
Đúng thế.
Trên mạng cái gì cũng có thể giả được.
Thân phận, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp.
…
Nếu như “cậu ấy” trong tờ giấy của Dụ Lam và “cô ấy” kết bạn với đám người Vương Viễn là cùng một người, vậy thì kẻ ở đằng sau rốt cuộc là nam hay nữ?
“Có khi nào là Tưởng Y Vân không?” Khương Vũ hỏi.
“Không đâu.” Trì Thanh nói, “Trước đây đúng là cô ta có điểm đáng nghi, nhưng cô ta không cần thiết gϊếŧ Dụ Lam.”
Giải Lâm: “Đây cũng là chỗ kỳ lạ nhất. Có nhiều chứng cứ chỉ về phía Tưởng Y Vân rồi, nhưng lại gϊếŧ một người không thể nào nhắm về phía Tưởng Y Vân.”
Cuối cùng Tô Hiểu Lan cẩn thận xếp những mảnh giấy này bỏ vào trong hộp.
Bọn họ chuẩn bị về họp lại lần nữa, lúc ra ngoài phát hiện con mèo kia đang yên lặng ngồi ở cửa nhìn bọn họ.
Dạo này Dụ Dương đã sức cùng lực kiệt, rất khó phân chút sức lực để chăm sóc con mèo mà khi còn sống Dụ Lam nhận về nuôi. Cậu ta nói: “Cố vấn Trì, trước đây không lâu, con mèo này được chị cháu nhận về từ nhà chú… Tình hình hiện tại của nhà chúng cháu chú cũng đã thấy rồi đó, con mèo này tạm thời cháu không còn sức nuôi nữa.”
Trì Thanh và con mèo kia lẳng lặng nhìn nhau.
Mười phút sau, Giải Lâm khiêng bồn cát mèo bỏ vào trong xe. Trước khi xe chạy đi, hắn lắc đầu, chỉ muốn nói: “Con mèo này chắc không chỉ tạo nghiệp ở kiếp trước mà kiếp trước trước nữa nó cũng tạo nghiệp luôn. Nó thế mà rơi vào tay Trì Thanh tận hai lần.”
—
“Meo.”
Con mèo vừa vào nhà Trì Thanh quen đường quen lối đi dạo một vòng trong phòng khách. Nó vẫn nhớ thói quen của Trì Thanh, không đi vào phòng ngủ của anh.
Lúc con mèo thăm lại chốn xưa tuần tra lãnh địa thì hai người chuyển đồ về ban công.
Sau đó Trì Thanh tháo găng tay không biết đã dính mấy sợi lông mèo từ lúc nào, anh đi rửa tay, muốn lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy lời mời kết bạn của Dụ Dương gửi đến.
Trước khi bọn họ đi, Dụ Dương lấy danh nghĩa con mèo thêm bạn với Trì Thanh.
Trì Thanh vốn định nói “không thân quen với cậu, không thêm bạn”, nhưng Giải Lâm lại đưa điện thoại qua giùm anh, nhìn thấy chút ý đồ đó của Dụ Dương: “Không phải muốn thêm bạn với em thật, chỉ là muốn lập tức biết được tiến độ của vụ án, bình thường chắc sẽ không làm phiền em.”
Trì Thanh định tiện tay nhấn đồng ý.
Nhưng khi ánh mắt anh nhìn thấy ID tài khoản mạng xã hội của Dụ Dương thì chợt ngây người.
Giải Lâm ở ban công nói to: “Cát mèo dùng hết rồi, nhớ mua đó. Thôi, vẫn là anh mua cho…”
Hắn phủi cát trên tay xuống, thấy Trì Thanh đứng thất thần ở cửa nhà vệ sinh: “Xem gì đó?”
Ánh mắt Giải Lâm nhìn qua Trì Thanh, dừng lại trên một dãy chữ số quen thuộc.
Sở dĩ nói quen thuộc là vì bọn họ đã điều tra tài khoản của Dụ Lam rất lâu, và ID tài khoản mạng xã hội của Dụ Dương gần như giống hệt nhau của Dụ Lam.
ID tài khoản của Dụ Lam là yang0811.
Bọn họ đã tra, 0811 là sinh nhật của Dụ Dương.
Điểm khác duy nhất là trong tài khoản của Dụ Dương có thêm một chữ g: yangg0811.
Dù tình cảm của hai người có tốt, lại là chị em ruột thì Dụ Lam cũng không đến mức đặt tài khoản của mình theo tên cộng sinh nhật của em trai.
Hai người cùng lên tiếng:
“Kẻ đó…”
“Tài khoản này…”
Để kiểm chứng suy đoán khiến hai người ngạc nhiên, sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của Dụ Dương, Trì Thanh chủ động gửi qua một tin: Tên tài khoản của cậu giống hệt của chị cậu.
Mấy phút sau, Dụ Dương trả lời: À, vì tài khoản đó là tài khoản cháu dùng rất lâu trước đây. Trước khi đi làm chị cháu không hay lên mạng, sau đó lúc cháu học lớp 10 thì thành tích sa sút, vì việc học nên đã đưa tài khoản cho chị ấy, để chị ấy đăng nhập hằng ngày nhận điểm kinh nghiệm giùm cháu… Rồi cứ thế đưa chị ấy dùng luôn, cháu lại tạo cái mới.
Đối với Dụ Dương mà nói, đó đã là chuyện rất lâu rồi.
Cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến.
Nhưng Trì Thanh với Giải Lâm lại nhận ra rằng sợi dây vẫn luôn vướng mắc không gỡ được trong vụ án cuối cùng đã có manh mối.
Vì sao Dụ Lam luôn là nhân vật nằm ngoài logic.
Vì sao tất cả mọi việc vốn trông rất rõ ràng nhưng lại lẫn vào một người bị hại không thể giải thích.
Cùng với, vì sao người chết là Dụ Lam.
Ở bên kia, Quý Minh Nhuệ còn đang lái xe, anh ta đưa Tô Hiểu Lan về trước.
Nhà Tô Hiểu Lan rất xa, xe chạy hơn nửa tiếng, hai người đang nói về vụ án, điện thoại chợt vang lên.
“A lô?”
Quý Minh Nhuệ vừa mới nhận điện thoại thì nghe bên kia truyền đến một câu: “Cái chết của Dụ Lam là ngoài ý muốn.”
Dù bình thường Giải Lâm luôn nói chuyện qua loa, nhưng vào lúc này giọng điệu cũng không đè nén được, hắn nói thẳng: “Hung thủ tìm sai người.”
Quý Minh Nhuệ chợt đạp thắng xe, anh ta với Tô Hiểu Lan đυ.ng thật mạnh về phía trước: “Cái gì?”